ZingTruyen.Asia

[Fanfic Okikagu] Bỗng Nhiên Có Con

PHẦN 5: MEN IN BLACK MIX BẢO BỐI THẦN KÌ ?

stanidove

PHẦN 5: MEN IN BLACK MIX BẢO BỐI THẦN KÌ?

- Hình như chúng nhắm đến Sougi khách sộp của ngươi đấy.
- Ừ, nên ta mới bỏ chạy, quả này phải đòi nhiều tiền công mới được.
- Bây giờ đi đâu?
- Về gọi Gin san dậy chiến thôi!
- Nhỡ chúng đầy ở nhà thì sao?
- Hừm, ngươi có điện thoại không cho ta mượn?
- Nãy nhảy bắt cá chạch sung quá rơi mất rồi.
- Ngươi không còn công dụng gì nữa, cút._Kagura lấy tay ủn cho Sougo ngã khỏi Sadaharu, nhưng làm gì có chuyện dễ thế, và Sadaharu có vẻ khó chịu, ngồi trên lưng nó mà vẫn oánh nhau được.
Sougi hỏi:
- Hay mình vào rừng chơi trốn tìm đi.
- Ừ, vào rừng bắt bọ nữa.
Sadaharu quẹo hướng rừng, chạy sâu vào trong. Chạy kha khá, Kagura cho dừng lại, cả 3 xuống chó. Kagura bảo:
- Được rồi, bọn ta đi tiếp, ngươi thích làm gì thì làm.
- Những lúc như thế này nữ chính sẽ bảo "Chúng ta cần đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn" chứ?
- Ờ, nữ chính Kagura thì cho rằng "Chúng ta cần đoàn kết loại bỏ thằng S bệnh hoạn ra khỏi team" vậy đó.
- Chẹp thôi vậy._Sougo gác hai tay ra sau gáy, lững thững đi nhưng vẫn nói: "trong rừng này có nhiều bọ lắm nha, ta sẽ đi bắt vài con chơi..."
Sougi là một đứa trẻ có nhiều ưu điểm, nhưng có 2 nhược điểm duy nhất:
1 là S như cha mẹ nó.
2 là sợ gián.
Rừng không chắc có gián, Sougi hỏi Kagura:
- Mẹ, trong rừng có gián không?
- Gián thường ở nhà, rừng cũng có 1 ít...
- Thật á..._Sougi hoang mang, những gì nó biết về mẹ là cứ thấy gián sẽ giơ ra trước mặt nó, không được rồi, ở trong rừng với mẹ không được rồi...
- Á á á cha à, mình chơi đấu bọ đi..._Sougi bỏ chạy đến bám chân Sougo.
- Hử? Con trai thích chơi đấu bọ á? Nhưng mà mẹ con không thích đâu._Sougo cười đen tối bảo nó.
- Mẹ, nhà mình chơi bọ đi mà!
- Nếu con muốn chơi 3 người thì có Sadaharu này!
- Ê China, mi so ta với con quái đấy à?
- Hờ hờ, Chihuahua đòi so với Đại Thần Long Cẩu, ngay cả cái móng chân cũng chẳng bằng!
- Giỏi, vậy chủ nó đấu bọ với ta đi xem nào.
- Chơi thì chơi, vụ ví tiền và dạ dày vẫn chưa phân thắng bại!
- Thôi bỏ qua đi hôm khác đấu..._Sougo nhìn đi chỗ khác, kế hoạch kiếm thêm tiền đổ bể tan tành, đành chịu.
- Thế phải đi tìm bọ...
Họ chia nhau ra tìm bọ, cuối cùng:
Sougi mang về một con bọ tê giác, Kagura lại kiếm được 1 con bọ hung, Sadaharu gãi tai ra 1 con bọ chét to bự, Sougo mang về 1 con xén tóc.
- Thế này thì đấu kiểu gì?_Sougi hỏi.
- Ờ thì cứ chia ra đấu thôi!_Kagura và Sougo gãi đầu cười xòa.
Chẳng cần xem trận đấu cũng biết kết quả thắng chung cuộc thuộc về Sougi.
- Chihuahua, sao con xén tóc của mi dám cắt chân con bọ hung của ta....
- Tránh ra con China này, kiếm gì không kiếm lại kiếm bọ hung, bẩn hết bộ cánh của con xén S rồi...
- Sadaharu, bọ chét san đấu rất tốt! Chỉ là ban nãy lại bỏ chạy...
- À ẳng...
- Xin lỗi phá ngang...chúng tôi có chuyện gấp muốn nói...
- Hở?_mọi người quay lại, là đám áo vest đen ban nãy. Chúng mò vào tận rừng rồi (có mà mấy người không tập trung chạy trốn ý).
- Đã đến đây, thì chiến cái nhỉ!_Sougo rút kiếm, Kagura lăm le cái ô.
- Ấy, chúng ta nên đàm phán_Một anh da đen mặc vest đen đeo kính đen nói.
- Sao, mấy người định bắt cóc trẻ con rồi đem bán thận à? Đàm phán gì sao bao nãy dám ném lựu đạn vào bọn ta?_Kagura gào lên.
Anh da đen gãi đầu, nói xì xồ với mèo máy xanh dương không có tai đang đeo kính đen và mặc vest đen bên cạnh:
- Nà ní? Bánh mì translate của I hết tác dụng á? Are you sure?_Mèo máy nói oang oang.
- Yes, I think there cakes are poor quality!
- Nồ, bánh này sao mà hỏng được...
Và anh da đen cùng mèo máy cãi nhau. Trong lúc đấy, 1 ông già đi đến đưa danh thiếp và nói:
- Xin lỗi đặc vụ K và đặc vụ D có chút vấn đề cá nhân, chúng tôi là Men In Black gọi tắt là MIB, chúng tôi là đội đặc nhiều điều tra những vấn đề liên quan đến Alien của USA. Còn tôi là đặc vụ J. Xin lỗi các vị, đặc vụ D mới nhận làm part-time được 1 ngày, ban nãy đang chạy thì dẫm phải vỏ chuối không biết đứa mất dạy nào vứt ra, đặc vụ D ngã lộn cổ ra sau, lựu đạn trong tay bị rút, bay trúng đầu đặc vụ K, đặc vụ K lại giẫm phải một đống mayone không biết đứa mất dạy nào nữa phun ra, cũng ngã ngửa ra đằng sau, hất luôn lựu đạn về phía các vị, chúng tôi thực sự xin lỗi về sự bất tiện này...
Kagura và Sougo nhận ra hai đứa mất dạy mà MIB nhắc đến, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Kagura tìm cách chuyển chủ đề:
- Ờm... cái vụ phiên dịch ý, sao mấy người không để Doraemon dịch luôn đi còn ăn uống gì nữa, mà sao Doraemon lại ở chỗ này?_Kagura hỏi.
- Ờ thì thời buổi kinh tế khó khăn, muốn có bánh rán ăn thì phải làm part time thôi..._Doraemon gãi đầu.
Doraemon lấy từ túi thần kì ra một cái vali đen sặc mùi nguy hiểm và tiền bạc đưa ra:
- Đây là số tiền mà tôi nghĩ các bạn sẽ thấy đủ để giao đứa trẻ đó cho chúng tôi.
"Đúng là mua bán trẻ con kìa...", Kagura liếc Sougo, Sougo liếc lại, bao năm oánh nhau đã khiến người này hiểu ý người kia. Kagura bay đến vali tiền ôm luôn:
- Ố kề, nhận tiền...
Nhưng Sougo không giao Sougi ra, cả 3 nhảy lên Sadaharu chạy đi trong sự há mồm của MIB.
- Nhận tiền nhưng không giao trẻ con đâu nhé haha, cảm ơn đã chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ._Kagura quay lại chọc đám vest đen đang phóng hết tốc lực về phía họ.
MIB là ai chứ, chiến là chiến luôn. Nhưng Kagura và Sougo là ai chứ, dĩ nhiên là nhân vật chính của cái bộ fanfic này rồi, làm gì có chuyện thua.

Nhưng rất tiếc, cái vụ nhây bựa này chỉ có thời lượng 1 chap để thể hiện thôi, nên sau tất cả, cách nhanh gọn không tốn noron để nghĩ các động tác oánh nhau cho 2 bên là họ đã ngồi lại đàm phán:
- Này, 3 tiếng rồi sao mấy người vẫn đuổi theo thế?_Kagura gào rú, Sadaharu cũng mệt rồi.
- Chúng tôi cần đưa đứa bé ấy về đúng chỗ, nó không phải người ở đây! Cha mẹ của nó sẽ lo lắng lắm..._Doraemon nói.
- Thế thì bảo thẳng, mắc gì lôi tiền nong ra như mua bán trẻ con ý?_Sougo hỏi.
- Việc đưa nó đến đây là sơ suất của chúng tôi.
- Thế nó từ hành tinh nào?
- Nó là con lai của Yato và human.
- Chậc, phiền quá, Kagura, dừng con dog lại đi, ta thấy say chó rồi...
- Mi tưởng mình là ai mà đòi ra lệnh? Mi nên thấy may vì ta chưa hất mi xuống đấy!
- Chuyện thằng nhóc này ngươi vẫn chưa nói nó từ đâu ra?
- Gin san nói có người nhờ trông chừng 1 ngày.
- Chắc không? Sáng ra ông chủ vẫn chưa tỉnh rượu còn gì? Nhỡ nhầm thì sao? Ông chủ không nói ai là cha mẹ, hay ít nhất là tên người ủy thác à?
- Hỏi lắm! Ai biết được, sáng ra đã bị gọi xuống, cả ngày hôm nay có mình ta trông Sougi.
- Mấy người có gì làm bằng chứng mấy người sẽ đưa nó về cho cha mẹ nó không?_Sougo quay sang hỏi Doraemon.
Doraemon lục túi thần kì, lấy ra một cái găng tay, rồi dùng găng tay lôi ra một cuốn album.
- Tôi nghĩ các bạn nên dừng chó lại, nhỡ gây tai nạn, thứ này không nên xem lúc đang đi tốc độ cao!_Doraemon ngần ngại khi đưa cuốn album cho Sougo.
- Ý, album ảnh gia đình mình đây mà!_Sougi hí hửng nói.
Kagura quyết định dừng Sadaharu lại. Cả đám ngồi xuống chụm đầu coi album ảnh. Bìa được lật ra:
Bức ảnh đầu tiên: Ngày X tháng Y năm Z, ảnh chụp 1 đám người tham dự lễ hội, trong ảnh là Kagura với đồ trung, cầm ô, bên cạnh là Sougo mặc đồng phục Shinsengumi, cạnh Kagura còn có Sadaharu đang thè lưỡi, có cả Kondo và Hijikata.
- Ơ, là hôm nay mà?_Kagura lôi ảnh trong túi, cái ảnh Kappa chụp và đổi lấy bằng 1 miếng tảo biển muối với một cái bánh mochi. Tất cả mọi chi tiết đều giống, chỉ là không có sự xuất hiện của Sougi.
- Okita Sougi sinh năm Z+6, các bạn có thể lật ra xem luôn._Doraemon giải thích. Nhưng Sougo và Kagura quyết định xem tiếp.
Những tấm ảnh sau đó là khi cả hai người lớn hơn, Kagura có vẻ khoảng 20, còn Sougo thì già đi một chút, nhưng bản mặt Sadist vẫn không đổi.
"Ồ"_Kagura thoáng ngạc nhiên với sự xuất hiện của 1 tấm ảnh chen giữa. Đó là một tấm chụp lúc cô 13 tuổi, trong lần đầu tiên gặp Kyubei và đấu với gia tộc cô ấy để giành lại đại tỷ Otea. Tấm ảnh có một đứa con gái cười nhe nhởn buộc 2 cái đĩa đựng nước mắm ở ngực, bên dưới đang đạp chân lên thứ có vẻ là chiến lợi phẩm (có Sougo và một tên to con nữa). Sougo lầm bầm:
- Loại con gái như người không biết thằng nào số hưởng vớ phải?
- Xì, còn thằng Sadist như ngươi thì phải trúng thưởng tàu vũ trụ của hãng mì tôm mới có đứa dám vác về.
Nhưng ngay lập tức cả hai im lặng. Tấm ảnh tiếp theo là một cái ảnh cưới, cô dâu chú rể đều mặc đồ truyền thống Nhật, xung quanh là một đám hỗn độn của những người bạn say rượu làm càn: Gin san đỏ mặt ôm chầm Kondo san, Otea san cố sức kéo chồng mình ra, Hijikata vừa khóc vừa cầm một cái ảnh, MADAO nhảy bắt cá chạch cùng những người khác, Sadaharu sung sướng gặm đầu chú rể, gia đình cô dâu chĩa mũi ô về phía chú rể, vẻ mặt của cô dâu chú rể có điểm chung là đều nở một nụ cười sắc nhọn tóe máu. Nhưng ai quan tâm mấy cái chi tiết vụn vặt làm nên ấy làm gì. Kagura ném cuốn album ra xa gào lên:
- Lừa đảo, sao ta lại lấy thằng S, thà mua mì tôm trúng thưởng tàu vũ trụ còn hơn.
- Thế ngươi tưởng ta thích hả?_Sougo với khuôn mặt đầy vệt đen gân cổ cãi lại.
- Ý, cha mẹ lạ thế, tối nào cũng mở album ra coi sao bây giờ lại làm như không biết?_Sougi ngơ ngác hỏi, vì việc làm trước khi đi ngủ của nó không giống như bọn trẻ con khác là được nghe chuyện cổ tích, mà là cha hoặc mẹ sẽ lôi cuốn album ra, dở bất kì một tấm ảnh và kể câu chuyện về tấm ảnh đấy. Nhưng ngày nào cũng kể thêm về tấm ảnh cưới, sau đó cãi nhau và oánh lộn.
- Không, làm sao thế được!_Sougo và Kagura đồng thanh phủ nhận, nhưng Sougi vốn quen với việc nhà có tiếng ồn, nên đã giở tiếp 1 cái ảnh:
" Ngày A tháng B năm Z+6, địa điểm bệnh viện, người đẻ: Kagura Okita; chiến lợi phẩm: Sougi Okita và 1 nhúm tóc; thiệt hại: Saya bị nứt, ô bị gãy cán và cổ bị gãy luôn."
Bức ảnh chụp 1 sản phụ đang ngồi trên giường, tay ôm 1 đứa trẻ. Cô cười rất tươi, bên cạnh là một người đàn ông mặc yukata màu xám, cười méo mó, tóc bị trụi một mảng trước trán, cổ đeo đai bảo vệ to sụ, một bên mắt đen như gấu trúc, trên trán vẫn còn ít máu khô, nhìn cũng đoán được ông chồng nhiệt tình này đã vào phòng của sản phụ và gánh chịu hậu quả.
- Cái con China này, ngươi xem ngươi làm gì kìa?
- Ngươi mới nên xem lại mình ý, ngươi làm ta chửa đẻ trong tương lai ahhhhhhhgrrrrrrr đồ bệnh hoạn chui vào phòng đẻ!_Kagura vò đầu.
Sougi tròn mắt nhìn họ cãi nhau, cuối cùng nó khóc:
- Cha mẹ ghét sự tồn tại của con à?
Kagura và Sougo vẫn đang nắm cổ áo, kéo tóc nhau chợt khựng lại.
- Ờ thì, nhóc con, không ai ghét nhóc cả, nhìn nhóc không giống con China tàn bạo!_Sougo cố dỗ dành.
- Đúng rồi, con là một đứa trẻ đẹp trai và tốt bụng, chắc chắn không phải con thằng S bệnh hoạn, không ai ghét con cả!_Kagura cũng dỗ thằng nhỏ.
- Chậc, tôi biết 2 bạn không cố ý, nhưng ở tương lai, cha mẹ nó có cãi lộn thì vẫn thương nó, 2 bạn còn quá trẻ để nuôi 1 đứa con. Chốt lại là để nó về đúng thời điểm của mình đi._ Điệp viên J từ đâu chui ra nói.
- Ai bảo tụi này nuôi con? Đừng có nói như thể tôi với hắn lỡ dại có con như thế!!!_Kagura đỏ mặt gào lên.
- Được rồi, cuốn album này đã minh chứng rõ ràng._Sougo nói như muốn từ bỏ, tương lai thế nào kệ xác tương lai, cái tương lai ấy cũng đi ra từ cái thực tại này mà thôi.
- Này, mi định giao nó ra đấy à?
- Ngươi cũng có nuôi được đâu hả nhóc con. Với lại nó rõ ràng có cha mẹ.
Kagura bế Sougi lên và thơm má nó, Doraemon cười mãn nguyện trước cảnh ấy, Shizuka, Nobita và mọi người thường làm vậy khi chia tay (ôm, bắt tay, bla bla). Sougi cũng thơm lại Kagura. Sougo lấy 2 tay xoa mặt thằng bé (Xin lỗi, hoàng tử S "xoa mặt" tức là lấy 2 tay bóp mặt).
- Nhóc con, muốn làm hoàng tử S thì phải giỏi kiếm đạo._Sougo nhíu mày nói.
- Sougi, tộc nhân Yato luôn giỏi dùng ô. _Kagura vuốt tóc thằng nhóc và nói với nó.
- Vâng ạ._Sougi cười tươi trả lời.
- Được rồi, cảm ơn đã giao đứa trẻ, giờ thì hãy nhìn vào đây._ Đặc vụ J nói, lôi ra một món đồ như một cái bút bi. Toàn bộ đặc vụ áo đen lại đeo kính vào. Ánh đèn sáng lên, đặc vụ J nói:
- Ờm, tôi thấy chả có gì quan trọng cả, 2 bạn đã làm vài thứ ở lễ hội, và các bạn không biết Sougi là ai. Nhưng tôi nghĩ bây giờ 2 bạn có nhiều điều muốn nói với nhau. Chắc là thế.
Các đặc vụ áo đen dàn hàng đi, Sougi đã ngủ (Chắc Doraemon cho thằng nhóc uống cái gì đó, vì nó sắp phải trải qua một lần xuyên thời gian nữa).

___HẾT PHẦN 5___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia