ZingTruyen.Asia

Fanfic Milen Snow White

Miku quay trở về với đôi mắt phồng rộp, con ngươi gần như vô hồn.

Mái tóc xanh tung bay trong gió, mang theo cả nụ cười ngày nào của cô gái xinh xắn. Chiếc váy nay đẫm màu máu đỏ. Đối với Miku cuộc sống gần như đã chấm dứt.

"Miku?!" - Rin hốt hoảng, chạy đến bên Miku.

"Miku...? Có sao không?" - Gumi tái xanh mặt mày.

"Này sao cô không nói gì!?" - Gumiya vẫn bộ mặt lạnh đó.

"Nói gì đi Miku!!!hu hu" - Piko bật khóc.

"Này!! Đã có ai tấn công cậu sao!?" - Meiko bực tức. Chỉ có Len đứng im lặng, mặt Len không có chút cảm xúc.

IA tới gần Len nhéo tay Len:"Nói gì đi! "

Lúc này Len mới sực tỉnh, đối mặt với tội lỗi mà cậu đã gây ra:"Miku?........chúng ta lại đan hoa nhé!" - Len

Câu nói ấy như đã in vào trong trái tim của Miku suốt mấy năm nay. Câu nói hằng ngày của người cô thương. Trong phút chốc gương mặt dễ thương của Len đã được khắt sâu vào trái tim đang tổn thương của Miku.

"Đừng khóc ! Có tụi tớ ở đây với cậu mà! Tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu! Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu." - Len

Lại một lần nữa trái tim của nàng bạch tuyết rung động. Người cô thương dường như đang đứng trước mặt cô.

"Người đã chết rồi, làm sao gặp lại được." - Miku lặp đi lặp lại câu nói trên. Rồi từng bước chân bước lên phòng.

Không gian trở nên thật tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió hùa.... và tiếng đập cánh của chàng trai tóc xanh.

"Hức hức hức!!!" - Tiếng khóc ấy, hôm nào cũng vang lên. Mọi người không ai đi đào mỏ nữa. Hôm nào cũng ở nhà chăm sóc Miku.

Nhưng trái tim bé nhỏ đã tan vỡ từ lâu. Khép mình lẻ trong căn phòng tăm tối. Bỏ ngoài tai những lời an ủi của Rin,Gumi.

Không quan tâm tới cái bụng của Gumiya,Piko.

Không thèm đụng vào thức ăn của Meiko.

Không nghe những lời dặn của IA.

Không nhìn mặt người làm cô rung động.......Len...

"Em định như vậy tới khi nào?" - Mikuo bay qua khung cửa sổ như ngày nào.

".........."

"Em cứ như vậy sẽ làm mọi người lo đấy!"

".............."

"Miku.....tôi sẽ làm tất cả nếu em muốn! Chỉ cần đừng cứ như vậy mà Miku!"

"An...h...nó...i..thật chứ?" - Miku cùng gương mặt thẫn thờ nói từng chữ với Mikuo.

"Thật!"

"Vậy..cho tôi gặp anh Kaito!"

Mikuo thở dài, vuốt mái tóc xanh ngọc bích của Miku cậu buồn rầu:"Em đừng làm khó anh....."

"Làm ơn! Cho tôi gặp anh Kaito!"

"Tôi không làm được, chỉ có thể giết em .. thì em mới gặp hắn được!"

"Vậy giết tôi đi!! Giết tôi đi!!!!" - Nghe tiếng Miku la, Len chạy lên phòng cô ngay.

"Miku! " - Lúc đấy Mikuo đã biến mất như không khí.

Miku quay lại nhìn Len, hai dòng nước mắt cô tuôn trào.......

"Bình tĩnh lại đi Miku! Tớ xin cậu đấy!!!"

Miku ôm lại eo Len, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi tự lúc nào. Len trải đệm cho Miku ngủ*Người lùn mà:v sao kéo Mi lên giường được:3*.....và.....................

Cậu ra khỏi phòng, khuôn mặt hiện rõ vẻ hối lỗi.

"Anh thấy vui không?" - Rin

"........" - Len chỉ biết im lặng.

"Em biết là anh yêu Miku mà...."

"Anh......không muốn nhìn cô ấy như vậy..."

"Những gì anh đã làm... anh phải chịu trách nhiệm về nó đi chứ!"

"Anh biết..."

"Sao anh lại làm một điều ngu ngốc như vậy!! Chỉ vì một người con gái!"

Len bỏ đi, không để tâm những lời nói của Rin. Còn Rin thì bĩu môi rồi khóc:"Anh trai hiền lành của em đâu rồi!!!!!hic hic!!"

----------Hôm sau---------

"Mọi người cứ đi đào mỏ đi! Đừng lo cho Miku!" - Miku nuốt nỗi đau vào trong tim.

"Ổn chứ?" - Piko

"Ổn mà...." - Miku

"Len! Ở nhà trông cậu ấy nghe chưa!" - Meiko liếc nhìn Len.

"Hôm qua Gumiya nằm lăn xuống giường!!!" - Gumi cố gắng pha trò.

"Chắc đau nhỉ?" - Miku.

"Đã bảo là đừng nói với ai!!!" - Gumiya.

Gumi tự dưng dừng cười, cô nhìn chằm chằm vào Gumiya.

-----Sau khi mọi người đi hết---

"Miku?" - Len

"Len...cậu giống Kaini lắm.." - Miku liu nhiu mắt.

"Tớ không muốn làm người thay thế.. đừng so sánh tớ với người cậu thích ."

"Tớ xin lỗi.....nhưng.....tớ thấy cậu thật tin cậy! Nhờ cái ôm ấm áp của cậu. Tớ thật sự.....vui lắm..."

Tim Len như bị thanh gươm sắt nhọn đâm vào. Người cậu thương tin tưởng cậu vô cùng. Nhưng hãy nhìn những gì cậu đã làm.... thật hổ thẹn.

"Tớ lên phòng tịnh tâm một xíu! Rồi tớ xuống nấu cơm nhé!"

Len im lặng, cậu đang phải đối mặt với tội lỗi của cậu. Một người lùn hiền lành đột nhiên trở thành ác quỷ chỉ trong vài phút.

Miku bước vào phòng, cô đứng nhìn khung cửa sổ một lúc rồi........cô tiến gần cửa sổ hơn:[Phòng mình cũng khá cao nhỉ ?]

Miku bước chân phải lên cạnh cửa sổ:[Mọi người thật tốt với mình! Mình không muốn mọi người cứ lo cho một đứa vô dụng như mình.]

Miku cúi người để lọt qua khung cửa sổ:[Kaini.....không có cái gì có thể ngăn cách chúng ta.....dù là cái chết]

-----------Rinto đang rình đằng sau nhà người lùn để tìm cơ hội cướp đi cái thứ kia.

Thì thật may mắn,cậu nhìn thấy Miku đang định nhảy xuống. Lập tức cậu chạy ngay xuống dưới phòng Miku.

Đúng lúc đó,Miku thả mình rơi tự do. Và........*Rầm!*

Miku nằm trọn trên người của Rinto. Cảm thấy mềm mại, cô mở mắt ra:"Là anh!?"

--End Chap---

-Ủng hộ Au bằng cách bình chọn nhoa:3 nói quài nên mỏi miệng qué:v

*có thể bạn chưa biết (2)* - Au viết fic trên điện thoại.....và gõ bằng một ngón cái:) - vì nhiệm vụ trông em vĩ đại ý mà:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia