ZingTruyen.Asia

Fanfic Luba

Lộc Hàm mở chai nước lọc rồi đưa cho Nhiệt Ba đang ngồi trên ghế xếp.

_Lúc nãy nghe anh nói mà hồn vía em lên mây luôn đấy Lộc Hàm!-Nhiệt Ba oán trách nói.

Lộc Hàm cười, xoa đầu cô.

_Tự nhiên lúc đó anh rất muốn trêu chọc em. Mà em cũng là một nữ hán tử đấy!

_Haha!-Nhiệt Ba cười cho có lệ rồi tựa đầu vào bụng Lộc Hàm.

_Haizzz!-Cô thở dài.

_Lát sẽ không chọc em nữa!-Lộc Hàm đóng chai nước lại để trên bàn.

Nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào mình, tâm Lộc Hàm mềm nhũn. Thật muốn bảo vệ, che chở cô mà.

_Lộc Hàm, ấn tượng lúc đầu của anh với em là gì?-Cô ngước mắt hỏi.

_Xinh đẹp!-Lộc Hàm thẳng thắn nói.

Nhiệt Ba bĩu môi, lầm bầm:

_Làm em tưởng....

_Em tưởng gì?-Lộc Hàm vuốt tóc cô nhịn cười hỏi.

_Không có gì!-Nhiệt Ba lắc đầu.

_Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

_Lúc chị Mịch đóng cùng với anh, có vài lần em ghé thăm.

Lộc Hàm gật đầu. Tốt! Xem ra cô vẫn còn nhớ.

_Lần đầu tiên gặp anh đã để ý đến em rồi!

_Haha! Thế thì sao?-Nhiệt Ba lầm bầm hỏi.

_Thật ra lúc đầu cũng không để ý nhiều nhưng lúc ra mắt phim thì ấn tượng về em rất tốt!

_Lúc đó em mặc váy màu gì?-Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi.

_Màu hồng!-Lộc Hàm nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp nói.

_À!

_Em không nhớ em mặc đồ gì đúng không!-Lộc Hàm vừa nhìn đã biết là cô không nhớ.

_Ahahaha.

Đang muốn nói tiếp đã thấy trợ lý của Lộc Hàm đi tới, đưa bịch bánh lên.

Lộc Hàm gật đầu, chỉ cái bàn ở gần đó.

_Em ăn bánh đi, sợ là hôm nay sẽ ăn trưa trễ đấy!-Lộc Hàm nhìn nhãn bánh rồi đưa cho cô.

_Vâng!-Nhiệt Ba gật đầu. Bắt đầu sự nghiệp ăn bánh.

_Tối hôm qua em đẹp lắm đấy!-Lộc Hàm buột miệng nói.

Nhắc tới cái váy lại làm cho máu nóng của Nhiệt Ba lên tới đầu.

_Ngày hôm qua, em mặc cái váy đó lê từ tít ngoài sảnh lớn vào tận trong phòng luôn!

_Nhìn cũng dễ đi mà!

_Nó có từng lớp vải mà, làm em vừa đi vừa lấy tay cầm sợ dẫm trúng váy, lúc đó mà dẫm trúng váy chắc chắn sẽ té sấp mặt luôn.

Lộc Hàm phì cười, đang muốn trêu chọc cô đã nghe thấy loa thông báo của đạo diễn.

_Qua đó thôi!-Lộc Hàm đứng dậy nói.

Nhiệt Ba gật đầu, chỉnh lại áo rồi bước theo sau Lộc Hàm.

Lộc Hàm đưa tay ra ý bảo cô cầm nhưng lại bị Nhiệt Ba đánh mạnh vào tay.

_Không được! Mọi người đã dặn em kĩ rồi!

Lộc Hàm trong lòng thầm cảm khái mình thông minh. Biết ngay đưa cô ngốc này cho mấy người kia dạy sẽ không ổn mà. Xem xem, anh mới đi lấy chai nước quay lại thôi đã dạy cô thành dạng gì rồi.

Vừa đi tới, đã thấy Nhiệt Ba chạy qua chỗ Lý Thần và Trần Hách.

Lộc Hàm đang muốn đi theo, đã bị Đặng Siêu kéo lại.

_Tiểu Lộc!

Lộc Hàm cười cười, bước chân thẳng tắp bước tới chỗ Nhiệt Ba.

_Ba!

_Hai đứa con tách nhau ra chút đi.

Con trai! Làm kì đà như vậy cũng khổ lắm chứ nhưng ba là vì tương lai của con thôi!

_Ba đừng lo! Mới mấy tập đầu họ sẽ không để ý kĩ như vậy đâu!

Đặng Siêu hết cách với Lộc Hàm nên đành thả cậu đi.

_Anh qua kia đứng đi!-Nhiệt Ba lo lắng nói.

_Không sao!-Lộc Hàm phất tay. Trực tiếp chen vào chỗ Trịnh Khải bên cạnh.

Trịnh Khải đang lơ mơ thì đã bị đẩy ra.

_Cậu ở đâu ra thế?-Trịnh Khải ngạc nhiên hỏi.

_Haha-Lộc Hàm cươi cười.

Trịnh Khải nhìn Lý Thần, chỉ tay vào Lộc Hàm hỏi:

_Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Lý Thần lắc đầu nhìn Đặng Siêu, cười cười nói bên tai Trịnh Khải:

_Lão Đặng đã buôn thả mọi chuyện rồi!

_Gì cơ?

Trịnh Khải nhìn Đặng Siêu đang nhìn xa xăm thì phì cười.

Lộc Hàm giúp Nhiệt Ba mang hộp vừa, vừa điều chỉnh hộp vừa cẩn thận hỏi:

_Có vướng tóc không?

Nhiệt Ba lắc đầu.

_Không sao!

_Em có cảm giác Tiểu Lộc đang bước trên con đường thê nô của lão Đặng!-Trần Hách nhìn hai đứa nhỏ rồi nói.

Lý Thần phất tay, thản nhiên nói:

_Không sao! Cha truyền thì con nối thôi!

Lần này Nhiệt Ba thoải mái để bị kéo đi, bước chân vững vàng đi đi vào căn phòng.

Lộc Hàm giống như mọi khi, cố gắng nghe âm thanh của Nhiệt Ba nhưng mãi cũng chẳng thấy cô lên tiếng.

_Nhiệt Ba!-Lộc Hàm gọi to.

Đặng Siêu ở phòng bên cạnh khẽ hừ.

_Xem xem! Tính cách này cũng chả biết giống ai!

Nhiệt Ba nghe Lộc Hàm gọi đang muốn trả lời thì như nhớ ra gì đó mà vội ngậm miệng lại.

Haha! Lộc Hàm! Lần trước anh dám trêu em à?

Khẽ cười, cô phớt lờ giọng nói Lộc Hàm. Tiếp tục mò mẫm trong hộp.

_Aiyo! Aiyo!

Chạm xung quanh, xác định không có gì khả nghi liền đưa tay vào sâu hơn.

_Tiểu Địch!-Lộc Hàm lo lắng gọi.

Nhiệt Ba lần mò xuống đáy hộp, sờ vào là mấy cái gì cộm cộm làm cô nhíu mày.

Đặng Siêu thấy Tiểu Lộc gọi nhưng không nghe Tiểu Địch không trả lời thì liền ôm bụng cười bò.

Khẽ hằng giọng, Đặng Siêu gọi Nhiệt Ba:

_Tiểu Địch!

_Dạ!

Nghe thấy phòng bên cạnh im lặng, Đặng Siêu nhịn không được cười to.

_Sao thế ạ?-Nhiệt Ba hỏi.

Đặng Siêu cố gắng nhịn cười hỏi:

_Con mò ra được gì chưa?

_Là hạt nhưng con không biết là hạt gì!

_Hạt à?-Đặng Siêu ngạc nhiên nói.

_Ấy! Ba chưa kiểm tra?

Đặng Siêu cười cười, thoải mái chạm tay xuống.

_Giờ ba kiểm tra.

Nhiệt Ba gật gật đầu làm cái hộp cũng run theo luôn!

_Mấy đứa phải ngửi thử!

_Ngửi thử và nếm thử nữa!

Giọng nói Lý Thần làm Nhiệt Ba tỉnh ngộ vội lần mò tìm trong hộp.

_Nhiệt Ba!

Đặng Siêu nghe Lộc Hàm gọi thì phun luôn đồ trong miệng. Haha! Tìm vợ hả con?

Nhiệt Ba phì cười nhưng vẫn kiên quyết im lặng.

Bỏ cái hạt màu nâu vào miệng. Cô nhíu mày.

Eo! Cái gì thế này! Vị kinh quá!

_Đồ ăn cho động vật.

Nhiệt Ba nhăn mặt chắc nịch nói.

Đoán ra đồ rồi nên cô lần mò bước ra ngoài, vừa ra cửa đã có người kéo màn lại.

Một bàn tay ấm áp cầm tay cô đỡ ra ngoài rồi cẩn thận giúp cô gỡ mũ.

_Cảm ơn!-Nhiệt Ba chỉnh lại tóc rồi nói.

_Ừ!

Cô ngước mắt, ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.

_Sao anh gọi em không trả lời!-Lộc Hàm hỏi-Lần sau em đừng làm vậy nữa, anh thật sự rất lo lắng.

Nhiệt Ba nhón người xoa tóc Lộc Hàm:

_Bạn học Lộc Hàm. Bạn trẻ con quá rồi đấy.

Lộc Hàm không nói, đặt cái hộp xuống bên chân cô.

Nhiệt Ba cười cười, ôm Lộc Hàm một cái rồi vội lui về phía sau.

_Lần sau anh đừng trêu chọc em nữa. Được chứ?

Lộc Hàm cười ngượng ngùng.

_Để anh suy nghĩ đã.

Hai người ngọt ngào nhìn nhau làm không khí xung quanh như đầy màu hồng phấn.

_E hèm!-Trịnh Khải ho khan.

Cái quái gì thế này! Vừa bước ra đã thấy đám người ngồi dưới kia nhìn chằm chằm về một hướng khác. Con gái thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, con trai thì ghen tị. Làm anh cũng bất giác nhìn theo.

Ai ngờ! Nam chính và nữ chính không ai khác là hai bạn trẻ.

Nam thanh nữ tú, nhìn rất xứng đôi vừa lứa nha!

Nhận ra mình đã nhìn hai đứa quá lâu Trịnh Khải gãi đầu, ho khan.

Nhiệt Ba giựt mình nhìn quanh. Thật sự muốn tìm cái hố chui xuống mà?

Ngượng ngùng chạy đến ghế ngồi. Nhiệt Ba cầm lấy chai nước giả vờ uống.

_Anh Khải!

Lộc Hàm nhìn Trịnh Khải rồi cũng vội chạy theo cô gái nhỏ.

Này! Anh tốt bụng nhắc mấy đứa mà mấy đứa còn nhìn anh với ánh mắt trách móc là thế nào?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Viết fan-fic cũng là một cách viết truyện mà. Người viết cũng cần phải suy nghĩ rất nhiều thì mới có thể viết chứ đâu phải viết fan-fic thì chỉ cần viết qua loa thì cũng có người xem đâu?

Tại hôm nay một người bạn nói với mình nên mình khá bức xúc. Chỉ muốn nói lên suy nghĩ của bản thân để giải tỏa cái tâm trạng bực bội chiều giờ.😂

Hôm nay, mình viết không tốt rồi.😭

Ngày mai sẽ cố gắng hơn.

Cố lên 😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia