ZingTruyen.Asia

Fanfic Huan Ham Chung Ta Lieu Co The Chua Beta

Thấm thoắt thời gian trôi qua, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tốt nghiệp Cao Trung và chuẩn bị thi vào Đại Học. Cậu ngày càng ít về nhà hơn, phần lớn là dành thời gian để đi thư viện đọc sách. Điều này khiến Lộc Hàm cũng như những bằng hữu khác cảm thấy khác lạ, lắm lúc còn lầm tưởng mặt trời mọc hướng Tây. Nhưng lại không hề ai biết rằng, sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mà Ngô Thế Huân làm chính là chạy ngay vào phòng ngủ của Lộc Hàm, ôm anh trai của mình vào lòng mà không cần vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Điều đó khiến một kẻ ưa sạch sẽ như Lộc Hàm cảm thấy nó như một hành động đả kích, không nhanh không chậm liền đá Ngô Thế Huân xuống nền nhà lạnh băng, cho dù một chút thương tâm cũng không có. Cho đến khi cậu chịu tắm rửa mới cho vào ngủ.

- Em đang đọc sách à? - Lộc Hàm từ trên tầng đi xuống, trên tay là một chồng bản thuyết trình thực hành, đầu liếc xuống nhìn Ngô Thế Huân đang chăm chú đọc sách.

Còn Thế Huân chỉ biết chú tâm vào cuốn sách mà không hề để ý đến bóng Lộc Hàm đang đi tới. Ngô Thế Huân ngày càng khôn lớn, riêng việc nhìn dáng vóc đến cả nghe lời nói thôi cũng đủ để biết cậu em của anh thay đổi như thế nào rồi, còn chưa nói đến điệu bộ lúc đọc sách, chân phải gác lên chân trái thật không khác gì điệu ngồi của mấy ông bác đọc báo ngoài công viên, trên mặt đeo một chiếc kính trông vừa soái vừa tri thức. Nhiều nữ sinh đồng trang lứa bỏ việc ôn, việc ăn uống, thức ngủ không yên để viết những dòng thư chứa chan nỗi lòng dành cho Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm tức lồng tức lộn, ghen tuông lung tung, nghĩ lại khiến anh chỉ muốn độn thổ để trốn và che đi khuôn mặt đỏ ửng, méo xẹo vì xấu hổ mà thôi.

Cảm giác có hơi thở phả vào bên tai, Ngô Thế Huân giật mình quay người lại thấy Lộc Hàm đang rướn người đến xem trộm, cậu liền gập bìa sách lại nhìn anh nghiêm nghị hỏi:

- Anh quá tự tiện rồi đấy!

- Em có thấy anh tự tiện với ai khác ngoài em không? - Lộc Hàm gân cổ cãi lại. - Anh gọi em chục lần rồi nhưng có thấy em nói gì đâu.

Ngô Thế Huân đưa tay xoa mái tóc nâu đã được đổi kiểu và màu tóc của Lộc Hàm, trên mặt khôi phục ý cười, hỏi anh:

- Xin lỗi...thời gian của em rất ít, mấy ngày hôm nay không quan tâm anh nên chắc anh cô đơn lắm phải không?

- A. Không có nha! Thấy em chăm chỉ chú tâm học, anh vui lắm. Như vậy lúc cha mẹ về anh còn biết đường ăn nói. - Ngừng một chút, đầu Lộc Hàm nghiêng sang nhìn quyển sách đã được Ngô Thế Huân che ở đằng sau. - Cái đó.....

- Anh mới làm kiểu đầu nấm này à? Trông thật đáng yêu a!

Ngô Thế Huân bỗng nhiên cướp lời anh rồi lại xoa đầu Lộc Hàm lần nữa khiến mái tóc đang gọn gàng lại xù xòa trông vô cùng khó coi. Lộc Hàm gạt phăng tay cậu em trai của mình ra rồi chỉnh lại tóc, miệng lầm bầm một cách khó chịu:

- Bỏ ngay cái kiểu đó đi! Anh dù sao cũng hơn em ba tuổi đấy. Mà cái cuốn sách đó rốt cuộc là gì mà em đọc chăm chú vậy?

- A!

Ngô Thế Huân "A!" lên một tiếng rồi cười xòa, môi bặm lại, khuôn mặt nhăn nhó giống như phải nói ra điều gì rất khó nói. Cậu liếm môi rồi đưa tay lên gãi đầu lúng túng nói:

- Cũng chỉ là sách học Kinh Doanh.

- Thật không?

Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi lại. Em trai anh ấp úng không nói thành lời, môi thì lúc bặm lúc liếm môi trông vô cùng đáng yêu. Nhân lúc Thế Huân không chú ý, Lộc Hàm giật phăng cuốn sách trong tay cậu ra làm cậu ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng gì, chỉ kêu lên giống như một phản ứng thông thường.

- Cái đó....Lộc Hàm...

Anh không thèm để ý mà lật xem bìa sách để rồi ngỡ ngàng không sao kể siết. Ngô Thế Huân...em trai anh...đọc Đam Mỹ. Khuôn mặt Lộc Hàm nhăn lại như khỉ, ngay cả trong mơ anh cũng không thể ngờ được là em trai anh lại đọc cuốn sách này. Trước kia Ngô Thế Huân cũng không tùy hứng mà chọn sách, sau đó cũng không hề có chọn những loại sách như này về đọc. Nhưng đó không phải là điều mà Lộc Hàm thất vọng, mà cái anh thất vọng chính là việc cậu nói dối là đang học, trong đầu Lộc Hàm chợt hiện lên hình ảnh của Ngô Diệc Phàm, chắc chắn là do tên này dạy cho Ngô Thế Huân rồi, nếu không em trai anh cũng không có bước vào con đường Hủ nam.

- Em...Thế Huân....em dám nói dối anh?!

- Em..

Tay anh không cẩn thận làm một tập giấy kẹp trong cuốn sách rơi xuống sàn nhà. Mặt Ngô Thế Huân đã túng mà hiện giờ càng rõ ràng hơn, Lộc hàm dĩ nhiên là biết điều đó, anh cúi xuống nhặt tập giấy lên trong sự sợ hãi của Thế Huân.

- Đừng! - Cậu toan đưa tay đến thì bị anh trừng mắt dọa nạt.

- Ở yên đó.

Tập giấy này chẳng phải là thư sao? Mà đây lại còn là thư màu hồng, có viền trái tim, bóng tròn vuông xanh đỏ tím vàng đều đủ. Trong đầu Lộc Hàm hiện lên hai chữ THƯ TÌNH. Như vậy là không ổn, anh liền mở một bức thư ra, miệng không tự chủ mà đọc thành tiếng trong sự xấu hổ tràn ngập cả khuôn mặt của Ngô Thế Huân.

"Gửi Huân Huân người tình của em...em là Triệu Tử của lớp đối diện. Anh biết không? Em đã thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cái đó có được gọi là Nhất kiến chung tình không Huân Huân? Em nghĩ anh chính là đinh mệnh của cuộc đời em. Làm bạn trai của em nhé? Mong anh sẽ sớm hồi âm, em muốn nhận được câu trả lời của anh quá Huân Huân. Điều cuối em muốn nói là....Em yêu anh, Huân Huân"

Lộc Hàm tức ra mặt, khuôn mặt anh đầy hắc tuyến khiến Thê Huân có chút e dè. Cô nữ sinh tên Triệu Tử này chính là Hotgirl của lớp 12A2 ngay đối diện lớp của Ngô Thế Huân, cũng xinh đẹp, cung học giỏi, gia thế lại phù hợp, duy chỉ thói kiêu căng, ngạo mạn là không bỏ nổi thôi. Thế Huân của anh sao có thế chấp nhận cô ta chứ?!

- Lộc Hàm à...

- IM LẶNG!

Anh chợt lớn tiếng làm Ngô Thế Huân im bặt. Đưa tay lên lật một bức thư màu hồng khác, bên ngoài buộc một dải ruy băng, buộc thát hình cánh bướm bắt mắt, viến còn được kẻ vẽ vô cùng điêu nghệ. Lộc Hàm thầm đánh giá cô gái này, thực là khéo tay và sở hữu một đầu óc sáng tạo. Nhưng khi mở ra, bức thư lại chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ màu đỏ.

"Làm bạn trai em nhé Huân nhi? - Trương Hiểu Hiểu"

Lộc Hàm như chết đứng, vội lấy điện thoại gọi cho ai đó trong con mắt tò mò của Ngô Thế Huân.

- Nghệ Hưng! Cậu về bảo với em gái Hiểu Hiểu của cậu là từ bỏ đi, em trai tôi có rồi.

- Hả? Cái gì cơ?

Nghệ Hưng ở bên đầu dây kia chỉ có thể lắc đầu khó hiểu, cô em gái tên Hiểu Hiểu bên cạnh đang đọc sách cũng phải nâng gọng kính lên nhìn anh trai.

- Sao vậy anh?

- Anh không biết!...À! Em từ bỏ đi.

- Hả?

***

- Lộc Hàm à! Anh có cần thiết phải như vậy không?

Nghe Thế Huân hỏi, Lộc Hàm gác máy xuống rồi gân cổ lên.

- Anh thích.

- Anh ghen à? - Ngô Thế Huân ôm lấy vai của anh mà đặt cằm tì lên, thích thú hỏi.

- Hừ. Em còn chưa cho anh biết sao em lại đọc Đam Mỹ đấy! - Lộc Hàm nhướng mày lên đáp, bản thân anh thì đang thực sự hạnh phúc với cử chỉ âu yếm này của Ngô Thế Huân.

- Cái đó...

- Hàm Hàm! Huân Huân!

Bên ngoài chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Cả hai như dựng tóc gáy, giọng điệu này không phải mẹ Ngô thì không còn ai khác. Chưa kịp định thần lại thì lại một giọng nói khác vang lên:

- Trịnh Tinh! Bà để tôi xách một đống hành lý nặng như vậy sao?

- Để đó, gọi quản gia Vương ra giúp một tay là được.

Lộc Hàm và Thế Huân vội vàng đứng dậy thu dọn, vì nếu như để Ngô phụ Ngô mẫu nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, muốn có lối giải thích cũng không dễ dàng. Nhưng chưa kịp thì đã thấy bóng của cả hai phản chiếu lên nền nhà. Cả hai vội dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mà cười xòa.

- Hai đứa đang làm cái gì mà bí mật vậy?

Giọng của người mẹ vang lên. Lộc Hàm đưa tay véo vào eo của em trai làm cậu giật nảy mình quay sang anh oán hận. Ngô Thế Huân chạy tới bên mẹ của mình rồi quấn quýt, giọng điệu làm nũng sến súa làm cả Lộc Hàm và cha Ngô đều nổi cả da gà.

- Mẹ à! Thực tình thì con và anh đang vứt mấy thứ thư tình của lũ nữ sinh đi, sắp thi rồi, con không muốn bị lôi vào mấy chuyện không đâu.

- Nha. Huân Huân của ta đã biết suy nghĩ từ khi nào vậy?! Quả là đáng mừng. Có lẽ là nhờ Lộc Hàm cả đúng không?

Nghe vậy, Lộc Hàm chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Ngô phụ lúc này mới vứt đồ đạc sang một bên rồi ngả người lên sô pha nằm, con mắt chợt nhận ra cuốn sách trên bàn uống nước. Đôi mắt chợt sáng lên khiến cả Lộc Hàm lẫn Ngô Thế Huân đều im lặng không dám lên tiếng.

- Huân Huân! Cái này là cái gì hả? - Ngô phụ cầm trên tay cuốn sách Đam Mỹ, mặt của cả hai anh em bỗng tái xanh vì sợ.

Ngô mẫu lúc này mới giật quyển sách trên tay chồng xuống rồi hướng đến chỗ hai đứa con trai của mình mà cất tiếng.

- Là ai đã mua quyển sách này về? HẢ?

- Thực là con không có đọc. Là một cô bạn tặng cho con. - Ngô Thế Huân bình tĩnh trả lời.

Sự thật thì là đúng như lời của cậu nói. Chính là có một cô bạn cùng lớp do thấy Lộc Hàm - anh trai của Ngô Thế Huân hay cùng với em trai đi học trở về mà sinh ra suy nghĩ, không biết hai anh em nhà này có phải rất giống một bộ đôi anh em huyết duyên hay không?! Điều đó cũng được cô gái viết trong bức thư. Ngay khi Ngô mẫu đọc xong thì mỉm cười xảo trá. Bà gấp quyển sach lại rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà có chút gì đó trêu ghẹo:

- Chắc hẳn là cô bé này muốn biến hai con trai của ta thành Hủ Nam nên mới làm vậy, con trai của chúng ta sao có thể yêu nhau được cơ chứ? Đúng không?

- Sách này có nội dung là gì vậy? - Ngô phụ hỏi.

- Hừm. Cũng chỉ là nói về hai anh em cùng huyết thống yêu nhau mà thôi. Cô bé này thực tình là.... - Ngô mẫu ngồi vắt chân lên ghế sô pha rồi chép miệng, thở dài não nề, sau đó cười với hai người con của mình. - Nếu mà cả hai có biến thành Hủ đi chăng nữa thì mẹ cũng rất vui...

- Bà nói cái gì vậy? - Ngô phụ vội vàng lên tiếng phản bác, trong nhà có một người là đủ rồi, bậy giờ còn thêm hai người nữa thì kẻ ngoài cuộc như ông biết sống sao?

- Chỉ cần chúng nó không bị ảnh hưởng mà dẫn đến đi ngược lại với luân thường đạo lý là được đúng không?

Ngô mẫu cười tươi nhìn chòng mình mặt đang tái xanh lại, vốn chỉ là có ý đùa cợt mà thôi nhưng Ngô Thế Huân bỗng nhiên lên tiếng, điều mà cậu nói ra khiến cả nhà rơi vào thinh lặng.

- Vậy nếu.....con và Lộc Hàm yêu nhau thì sao? Nếu như...

Cả Ngô phụ và Ngô mẫu trơ mặt ra nhìn cậu con trai út, Lộc Hàm hốt hoảng vội dùng tay bịt miệng cậu lại rồi nói.

- Em đang huyên thuyên cái gì vậy?

- Huân Huân...con đang nói gì vậy?

Nghe thấy giọng mẹ hỏi, Thế Huân bỏ tay Lộc Hàm ra rồi nói:

- Con nói là nếu con và anh Lộc Hàm yêu nhau thì phải làm sao? Cha mẹ có cho chúng con được phép kết hôn không?

- KHÔNG ĐƯỢC! - Ngô phụ đứng bật dậy lớn tiếng quát. - Dù sao hai đứa cũng là anh em, anh em yêu nhau là loạn luân, đến cả đạo lý đơn giản, dễ hiểu như vậy mà kẻ như con cũng không hiểu sao Thế Huân?

Thế Huân mỉm cười rồi gật đầu. Cậu đưa tay choàng qua vai của Lộc Hàm rồi hắng giọng nói:

- Điều đó ai cũng biết. Nhưng Lộc Hàm và con đâu cùng huyết thống, và thực sự Ngô Thế Huân con cũng chưa bao giờ coi anh ta là anh trai cả.

Nói rồi, Ngô Thế Huân quay sang đưa tay đặt lên gáy của Lộc Hàm, cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Hành động đó khiến cả anh lẫn cha mẹ đều sốc, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hai người con trai của mình đang say sưa môi chạm môi đắm đuối, triền miên. Hai người sau khi kết thúc thì Ngô phụ mới hoàn tâm trở lại, ông kinh ngạc không thể nói được một từ hoàn chỉnh, chiếc lưỡi như không còn cảm giác.

- Thế Huân...thằng nghịch tử này....

- Con yêu Lộc Hàm, con Ngô Thế Huân sẽ chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi. - Cậu đưa tay đặt ngang hông của anh trai mình, miệng nói không hề có chút gì chờ đợi hay lấp lửng làm cha mẹ đều không tin vào lời con trai vừa nói.

- Thế Huân em nói gì vậy? Chúng ta...

- Hai đứa không phải là đang đùa mẹ chứ? Hãy nói chỉ là lời nói trêu đùa đi. - Ngô mẫu tha thiết hỏi, điều bà muốn bây giờ chỉ có vậy, sao có thể để một câu chuyện chỉ có trong văn học, sách truyện xuất hiện ngay trong chính cuộc sống của mình được.

- Bà không thấy sao? Chúng nó vừa hôn nhau đấy. Cái đó chỉ để những cặp tình nhân mới làm như vậy với nhau mà thôi. - Ngô phụ tức giận vừa đưa một tay chỉ vào Ngô Thế Huân, vừa đưa một tay giữ lấy lồng ngực của mình mà thở hấp hối. - Cha mẹ mới từ nước ngoài trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức thì đã phải nghe thây một tin động trời như vậy. Chẳng lẽ trong lòng hai con không có người cha, người mẹ này sao?

Lộc Hàm hốt hoảng không biết làm sao cho phải, vừa muốn chạy đến nhưng lại vừa xấu hổ. Anh chỉ là một người con được Ngô Gia mang về nuôi dưỡng mà thôi, bản thân chưa trả được ân huệ cho nhà họ mà bây giờ còn bị gán thêm tội danh dụ dỗ con trai họ nữa. Như vậy không phải rất đáng xấu hổ hay sao? Mặc dù biết cha mẹ sẽ không vì thế mà ghét bỏ mình nhưng trong lòng anh quả thực không thanh thản một chút nào.

- Lộc Hàm. - Ngô phụ chợt lên tiếng làm anh giật mình. - Con là anh cả, lại là người có học thức sâu rộng, dù sao cũng đã trưởng thành, tai sao con lại còn cùng với Thế Huân làm càn như vậy?

- Con...con..xin lỗi. - Anh chỉ còn biết cúi đầu, hai hàng lệ đã trào ra ở khóe mắt.

- Cha mẹ! - Thế Huân chợt lên tiếng, cậu quỳ rập xuống nền nhà mà khẩn khoản. - Con muốn được cả hai chấp thuân chuyện tình cảm của con và Lộc Hàm. Con yêu anh ấy, nhờ có anh ấy mà con mới có thể thay đổi để được như ngày hôm nay. Nếu không thể có được Lộc Hàm, con cũng sẽ không lấy một ai hết.

- MÀY!...Khụ khụ... - Ngô phụ tức giận định đưa tay định tát con trai mình thì cơn đau ở ngực chợt kéo đến làm ông ho dữ dội, Ngô mẫu vội vàng đỡ ông rồi lên tiếng.

- THÔI ĐI THẾ HUÂN! CON ĐỊNH LÀM CHA MẸ TỨC CHẾT MỚI CHỊU À?

Nói xong thì dìu về phòng, không quên gọi Vương quản gia điện thoại cho bác sĩ Trương đến khám cho chồng mình.

***

- Em làm gì vậy Thế Huân? - Lộc Hàm tức giận. - Em vốn biết là cha mắc bệnh tim rất nặng, chỉ cần chấn động chút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy mà...

- Em xin lỗi. - Ngô Thế Huân thấp giọng nói. - Bởi vì em quá nóng ruột mà thôi.

- Đâu cần phải như vậy Thế Huân. Chẳng nhẽ em không tin anh sao? Hiện giờ nếu cha có mẹnh hệ gì, anh sẽ chẳng có mặt mũi nào nhìn mặt mẹ nữa. Anh rất sợ.

- Lộc Hàm à...

Cửa phòng rốt cuộc cũng mở, bác sĩ Trương cùng Ngô mẫu đi ra. Lộc Hàm vội vàng chạy đến hỏi.

- Cha...Cha làm sao rồi hả mẹ?

- Cha con không sao, chỉ là do bệnh cũ tái phát mà thôi. - Ngô mẫu ôn tồn trấn an.

Cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngô mẫu mỉm cười đưa tay xoa tóc Lộc Hàm rồi nói:

- Cha muốn nói chuyện với con đấy Hàm Hàm, con vào đi.

- Cha..cha muốn nói chuyện với con ư? - Lộc Hàm thoáng kinh ngạc.

- Đừng lo Lộc Hàm. Con vào đi.

Lộc Hàm mím môi rồi đi vào trong phòng. Ngô Thế Huân định theo sau vào thì bị mẹ kéo lại, bà nhìn cậu hằn giọng:

- Còn con, đi vào phòng học bài đọc sách ôn thi, không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài dù chỉ một bước. Bên cạnh sẽ luôn có sự giám sát của Vương quản gia. Còn bây giờ, vào phòng cho ta. NHANH!

- Mẹ à!~~~

- Ta nói rồi. Vào phòng ngay lập tức.

Trước thái độ dứt khoát của mẹ, Ngô Thế Huân cũng đi về phòng. Cậu không muốn vì mình mà cả cha mẹ đều mệt mỏi lo âu.

***

- Cha tìm con ạ? - lộc Hàm vào phòng của cha mẹ thấy Ngô phụ đang nằm trên giường nhìn mình thì cất tiếng hỏi.

- Lộc Hàm đấy hả? Con vào đây ngồi.

Lộc Hàm nghe thấy giọng nói ôn tồn, trầm ấm của cha mình thì yên tâm đi tới bên giường. Ngô phụ cười ôn hòa xoa tay anh nói:

- Cảm ơn con vì đã chăm sóc Thế Huân trong khoảng thời gian nó bị thương.

- Đó cũng là nghĩa vụ của một người anh trai như con.

- Nghe xong lời của Thế Huân nói, cha thực sự rất sốc đấy. - Ông nhìn vào một khoảng không trước mặt mà nói, còn đôi tay xoa lấy tóc của anh.

- Con xin lỗi.

Ông nghe xong chỉ mỉm cười không lên tiếng. Cả căn phòng chìm vào một không gian tịch mịch, yên tĩnh. Ông quay sang anh mà thấp giọng.

- Ta cùng mẹ con quay về Trung Quốc lần này là có ba việc muốn thực hiện. Thứ nhất là quản lý Thế Huân, cốt là không cho thằng bé rong chơi mà ảnh hưởng đến việc thi vào Đại Học. Thứ hai là muốn làm dịu đi mối quan hệ không tốt giữa con và Thế Huân để dễ phân chia tài sản, nhưng là quan hệ của cả hai đã tiến triển đến mức này rồi....

- Con thực xin lỗi. - Lộc Hàm cúi đầu nói.

- Và thứ ba....chính là điều mà ta và mẹ con muốn cho con và Thế Huân biết, nó lại đột nhiên trở thành lý do mà hai ta không chấp nhận mối quan hệ hiện tại của hai con.

Ngừng một chút, ông nói tiếp.

- Điều này có lẽ sẽ là một cú sốc với Thế Huân chứ không riêng gì với con. Nếu như hai đứa không yêu nhau cũng sẽ không trở nên như vậy.

- Vậy điều mà cha muốn nói chính là....

- Gia thế của con. Thực ra thì ta và mẹ đã tìm được mẹ ruột của con. Bà ấy hiện giờ đang là giám đốc một hãng thời trang bên Mỹ tên là Lộc Chiều.

- Thật...thật sao? - Lộc Hàm xúc động hỏi. - Vậy...vậy còn cha con?

Nghe thấy Lộc Hàm hỏi, ông thở mạnh ra rồi nói:

- Cha con chính là......

End chap 25.

Thực xin lỗi m.n vì ra chap chậm trễ. Một phần vì lap cùng điện thoại bị hỏng, phải mượn của người khác nên không thể ra đúng dịp. Hiện tại lại sắp ôn tập để kiểm tra nhưng au sẽ cố ra chap sớm. Có lẽ sắp hoàn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia