ZingTruyen.Asia

Fanfic Exoluhan Dinh Menh Khong The Tranh Khoi Full

- Anh làm sao thế Lộc Hàm? – Tôi lo lắng hỏi.
- Chào Lộc Hàm, đã lâu không gặp. – Cô gái lịch sự cúi đầu chào.
- Tuyết Nhi…em làm gì ở đây thế này?
Tuyết Nhi? Tôi nhíu mày. Lộc Hàm quen cô gái này ư? Tôi chưa nghe qua lần nào.
- Em muốn gặp anh – Tuyết Nhi đứng dậy bước về phía Lộc Hàm. 
Lộc Hàm nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt đầy khó hiểu, một chút bỡ ngỡ lại còn có một chút yêu thương. Tôi chợt tỉnh. Sao tôi ngu ngốc thế nhỉ? Chẳng phải quan hệ của hai người đó rõ ràng quá rồi sao. Tôi nhếch mép, cười đau đớn.
- Ở đây không được. Hay khi khác nhé. – Lộc Hàm cố gắng dỗ dành cô ấy.
- Không. Em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ. Em thực sự rất nhớ anh. Lẽ nào anh không nhớ em sao người yêu cũ? – Tuyết Nhi õng ẹo bên cạnh Lộc Hàm.
Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn vào cô ấy. Ánh mắt có chút bối rối. Tôi cười khẩy. Hóa ra là anh ta không phải là gay, lại còn có bạn gái cơ mà. Tôi ngốc thật. Mắt tôi cay xè đi, tôi sắp khóc đến nơi rồi.
- À anh cứ đi với Tuyết Nhi đi. Không cần bận tâm đâu. – Tôi mỉm cười rồi chạy tọt vào phòng.
Lộc Hàm đưa ánh mắt dõi theo tôi. Đến khi tôi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, ánh mắt ấy lại dành cho Tuyết Nhi. Lộc Hàm không do dự, khoác một chiếc áo khoác rồi dắt tay Tuyết Nhi đi ra khỏi căn hộ.
---
‘Cạch’
Lộc Hàm đã nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi hoàn hồn. Tuyết Nhi? Người yêu cũ ư? Tôi cười nhếch mép. Anh ta không có hứng thú với phụ nữ ư? Vậy ánh mắt khi nãy dành cho Tuyết Nhi là gì? 
Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên đầu vò thật mạnh. Tôi tuyệt nhiên hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ, hiểu được tình cảm của Lộc Hàm dành cho Tuyết Nhi. Nhưng ánh mắt mà Lộc Hàm dành cho Tuyết Nhi, nó vẫn còn chất chứa rất nhiều tình cảm. Tôi khá ghen tị đó. Tôi cười. Lộc Hàm chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó cả. Hóa ra là tôi là con ngốc? Hóa ra là bấy lâu nay tôi đơn phương anh ta? Một người ngay cả giới tính thật cũng không xác định được ư? 
Mắt tôi nhòe đi, tôi lại đắm chìm trong đau đớn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc. Dòng nước nóng hổi thi nhau lăn đều trên gò má, tôi càng lúc càng kiệt quệ. Tôi đau. Mỗi lần nhớ lại cái cách mà Lộc Hàm nhìn Tuyết Nhi, tim tôi như bị đâm thêm một nhát đau điếng. Tôi gào thét, khóc thật to trong căn phòng trống. 
Đầu tôi lại hiện về những kỉ niệm của tôi và Lộc Hàm. Anh ta hôn tôi, anh ta còn ôm tôi nữa. Vậy ra thời gian qua, tôi chỉ là món đồ giúp Lộc Hàm quên đi người tình cũ thôi ư? Tôi cười ngốc nghếch. Hóa ra tình cảm của anh dành cho tôi chỉ được như thế. Tôi gào thét thảm thiết hơn. Tôi cố gắng hét thật to, thật to để trút hết những buồn phiền trong lòng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi cảm thấy khó thở. Người tôi đột nhiên nóng bừng lên, tôi đưa tay sờ lên trán. Tôi sốt rồi.
Tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi đứng dậy loạng choạng, đôi mắt mờ mờ đi tìm thuốc hạ sốt. Tôi đi lang thang trong nhà như một kẻ điên, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Tôi vui mừng cầm hộp thuốc lên. Không sao! Tôi ổn mà. Tôi cười rồi uống thuốc nhanh chóng.
Mắt tôi sưng phù, tai tôi ù đi, tôi thật sự rất mệt. Tôi cố gắng lết đến bên cạnh giường. Bước một chân lên giường và cố gắng kéo bản thân vào giấc ngủ. Những hình ảnh yêu thương của Lộc Hàm và Tuyết Nhi lại hiện về làm tôi đau nhói. Nước mắt cứ chảy mãi, tôi nhắm mặt thật chặt. Vì tôi đã bị kiệt sức, không lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hoàn toàn mơ hồ, rỗng tuếch nhưng lại cho ta cảm giác dễ chịu hơn, thoải mái hơn khi phải đối đầu hiện thực đầy đau khổ này. 
---
- Sao em lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng phải mấy năm trước em bỏ anh đi không một lí do hay sao? – Lộc Hàm hỏi cô một cách bực dọc
- Lộc Hàm à, anh nghe em giải thích đi được không? – Tuyết Nhi ra giọng cầu xin.
- Em nói đi. – Lộc Hàm lạnh lùng nói.
- Bố mẹ em bắt ép em phải đi du học Đức trong 2 năm. Em không thể vướng bận chuyện tình cảm ở đây. Bố mẹ nói nếu em không dứt khoát thì nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra với anh. Em đành chấp nhận và làm theo. Nhưng Lộc Hàm à, đó là quá khứ rồi. Giờ em có quyền quyết định rằng em sẽ yêu ai. Em yêu anh được chứ? – Tuyết Nhi đáp.
- Tuyết Nhi à, anh có vợ rồi, anh có gia đình rồi. Đây là chuyện không thể. – Lộc Hàm dứt khoát.
- Em biết anh không hề có tình cảm với cô gái ấy mà. Lộc Hàm chỉ yêu mình em thôi. Anh nói sẽ luôn làm theo mọi ước nguyện của em. Hôm nay em chỉ mong anh làm theo một ước nguyện của em thôi, chỉ một thôi. Được không Lộc Hàm? – Tuyết Nhi đưa đôi mắt long lanh níu kéo anh.
- Được thôi. Em cứ nói đi. – Lộc Hàm đáp.
- Giờ em không có ai bên cạnh cả. Người thân cũng không, người yêu cũng không. Anh sẽ ở bên em săn sóc cho em hết những tháng ngày còn lại chứ? Đây là ước nguyện cuối cùng của em đấy – Tuyết Nhi đáp.
- Ừ, anh hứa. – Lộc Hàm nhìn cô âu yếm.
Anh tươi cười đáp lại với Tuyết Nhi, rồi lại chợt nhớ về Khả Nhi đang ở nhà. Nét mặt anh không giấu được vẻ lo lắng. Tuyết Nhi có vẻ không vui khi nhìn thấy nét mặt đó ở Lộc Hàm. Cô liên tục gợi lại những kỉ niệm giữa Lộc Hàm và cô, lúc mà Lộc Hàm còn chưa biết Khả Nhi là ai.
- Lộc Hàm, anh nhớ gốc cây này chứ? Cái lần đầu anh với em hẹn hò đấy.
- Anh có nhớ chiếc váy này không? Đây là món quà anh tặng em khi em tròn 18 tuổi đấy.
- Anh rất thích uống cà phê em pha mà. Em chỉ cho anh bí quyết nhé.
Vô vàn kỉ niệm được Tuyết Nhi gợi lại trong tâm trí của Lộc Hàm. Anh ấy chợt nhớ về nó, trả lời cô ậm ừ rồi cũng quên đi. Lộc Hàm cau mày khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này. Khi đi chơi với Tuyết Nhi, anh thường rất tập trung vào những gì cô ấy nói. Nhưng hôm nay, khi Tuyết Nhi đang cố gắng trò chuyện thoải mái với Lộc Hàm thì tâm trí anh lại nhớ đến một người khác. Lộc Hàm lắc đầu, cười mỉm. Chắc chỉ là ảo giác thôi, mọi chuyện ổn mà. Anh cười tươi, đứng dậy nắm tay Tuyết Nhi dẫn cô đi chơi khắp nơi. Anh chỉ là đang cố gắng né tránh sự thật, cố gắng đẩy lùi những nghĩ suy quái lạ này thôi…
---
- Chào em, em về cẩn thận nhé! – Lộc Hàm nói theo Tuyết Nhi.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh. – Tuyết Nhi đáp.
Lộc Hàm mỉm cười. Anh vội bước lên cầu thang trong khu chung cư của anh. Khả Nhi ở nhà nãy giờ, không biết có chuyện gì không. Mặt Lộc Hàm bắt đầu lộ lên vẻ lo lắng. Anh khá bối rối về hành động khi nãy, anh thật sự không biết phải ứng xử thế nào. Đột nhiên Tuyết Nhi xuất hiện, có cả Khả Nhi ở đây nữa…Anh vò đầu, nhanh chóng đút chìa khóa mở cửa.
Lộc Hàm bước vào nhà. Anh đảo mắt nhìn qua phòng khách rồi cả phòng bếp. Không thấy Khả Nhi đâu cả. Anh nhanh chóng chạy về hướng phòng ngủ, hi vọng sẽ có Khả Nhi trong phòng.
‘Cạch’
Anh mở cửa thật nhẹ. Khả Nhi đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến bước về phía cô ấy. Đập vào mắt anh là đôi mắt sưng húp của cô. Anh biết cô đã khóc rất nhiều, có nhiều giọt nước li ti đọng lại trên khóe mắt. Khả Nhi đang thở dốc, môi cô trắng bệt, mồ hôi vã ra. Lộc Hàm nhận thấy điều bất thường, liền đưa tay sờ lên trán cô. 
Nhiệt độ trên trán Khả Nhi truyền vào tay anh. Lộc Hàm cau mày, mặt đăm chiêu. Anh chạy nhanh vào phòng bếp tìm hộp đựng thuốc. Đập vào mắt anh là những viên thuốc hạ sốt rơi vãi đầy trên sàn. 
Lộc Hàm hiểu được phần nào câu chuyện. Anh tiện tay mở cửa tủ lạnh, lấy chai nước lạnh rót vào cái thau bên cạnh. Lộc Hàm chạy sang phòng tắm, vơ lấy một cái khăn, cầm cùng với thau mà đi vào phòng.
Anh ngồi xuống bên cạnh Khả Nhi. Nhúng khăn vào thau, anh vắt thật mạnh. Sau đó chườm lên trán cô để hạ sốt. Lộc Hàm cau mày lo lắng. Anh dùng khăn lau khắp người Khả Nhi. Anh chạy lại tủ đồ lấy ra một bộ đồ thoải mái hơn để thay cho Khả Nhi. Từ khi về đến giờ, Khả Nhi còn chưa kịp thay đồ nữa. Lộc Hàm nhẹ nhàng cởi bỏ đồ trên người Khả Nhi, tránh làm cho cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng mặc bộ đồ mới cho cô. Lộc Hàm nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt đầy sự yêu thương. Anh bất ngờ đứng dậy, đi ra khỏi phòng, không quên cầm bộ đồ khi nãy vứt vào phòng tắm.
Lộc Hàm hôm nay phải đích thân xuống bếp rồi. Anh mở cửa tủ lạnh lấy vài nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào nấu cháo cho Khả Nhi. Không được để người bệnh bị ốm được! Anh nhanh chóng nấu thật nhanh trước khi Khả Nhi thức giấc. Cứ vài phút Lộc Hàm lại vào phòng thay khăn cho Khả Nhi một lần. Anh không biết tự khi nào lại muốn quan tâm và chăm sóc cho Khả Nhi như vậy? Chỉ biết rằng bây giờ cô ấy đang bệnh, cô ấy cần có người chăm sóc. Anh mỉm cười, cẩn thận bưng tô cháo bước vào phòng.
---
Đau đầu quá! Tôi lim dim mở mắt. Một cảm giác lành lạnh lan truyền khắp cơ thể của tôi. Chiếc khăn này, ai chườm nó giúp tôi vậy? Bộ đồ này…Ai giúp tôi thay nó cơ chứ? Tôi mỏi mệt cựa mình. Người tôi như mềm nhũn ra vậy. Tôi không còn chút sức lực nào nữa. 
‘Cạch’
Lộc Hàm đẩy cửa bước vào. Cái gì thế này? Sao anh ấy về sớm thế? Rốt cuộc là tôi đã ngủ bao lâu rồi? Tôi bất ngợ nhắm chặt mắt. Người tôi run bần bật. Vậy là nãy giờ anh ta giúp tôi chườm đá sao? Cả việc thay đổ luôn sao? Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
- Khả Nhi, em không giỏi việc giả vờ đâu. – Giọng trầm trầm vang lên bên sau tôi.
Tôi tiếp tục nhắm chặt mắt, giữ yên lặng. Anh ta phát hiện tôi rồi sao? Sao anh ta tinh ý thế nhỉ? Chết tiệt.
- Khả Nhi, quay qua đây. Nếu không tôi không đảm bảo là tôi sẽ làm gì em đâu. – Giọng nghiêm nghị ấy một lần nữa lại vang lên.
Tôi thở dài. Thôi được rồi, tôi chịu thua. Tôi quay qua nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy ăn năn hối lỗi. Lộc Hàm đáp trả ánh mắt ấy bằng một cái liếc nhè nhẹ rồi dang tay ra đỡ tôi dậy. Tôi chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy. 
- Em làm sao thế? Đang khỏe mạnh đột nhiên lại ngã bệnh? – Lộc Hàm lo lắng hỏi tôi.
- Không sao. Chắc tại em không khỏe. – Tôi nhẹ nhàng đáp.
- Em sốt khá cao đó. Chắc bây giờ đỡ nhiều rồi. – Lộc Hàm cười nói.
Anh đưa tay lên, định chạm vào trán tôi. Tôi đưa người lùi lại, cố tránh bàn tay của anh. Bàn tay ấy khi nãy đã nắm lấy tay Tuyết Nhi. Chỉ nghĩ như thế thôi lòng tôi làm trào lên bao nhiêu cảm giác khó chịu. Lộc Hàm thấy thế liền thu tay về, nhìn vào tôi chằm chằm.
- Khả Nhi, em sao thế? Em muốn né tránh tôi sao? – Lộc Hàm cau mày nhìn tôi.
- Không phải. Chỉ là em…em cảm thấy không khỏe. – Tôi ngập ngừng đáp lại. 
- Tôi cảm thấy em đã khỏe hơn rất nhiều rồi đó. Thôi được rồi, tôi phải đi làm đây. Em ăn hết tô cháo này đi. Chiều nay 5h đứng trước bãi đỗ xe của công ty tôi nhé. Tôi chở em đi một nơi. – Lộc Hàm đứng dậy nói.
- Ừ - Tôi nhỏ nhẹ đáp.
Lộc Hàm cười phớt rồi quay đi khỏi căn phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quả là làm phiền Lộc Hàm. Tôi lại chen chân giữa Lộc Hàm và Tuyết Nhi rồi. Cũng may tôi chưa thể hiện tình cảm gì nhiều ra ngoài. Tôi đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy người mình đỡ mệt hơn hẳn. Tôi vui vẻ cầm tô cháo bên cạnh ăn thật nhanh. Quả thật mùi vị không tệ nha, Lộc Hàm có khiếu nấu ăn đó chứ! Tôi mỉm cười ăn hết tô cháo của anh ấy. Lần đầu tiên tôi được một người con trai nấu ăn cho đó. Mà lại là chồng tôi nữa! Vui quá đi! Tôi cười tít mắt, tay thoăn thoắt múc những muỗng cháo cho vào miệng, trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng.
---
Tôi bước chầm chậm trên con đường tấp nập này. Lúc nào thành phố Bắc Kinh cũng đông đúc người như thế này, tôi cảm thấy tôi vô dụng quá đi. Tôi đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chưa kiếm được thu nhập ổn định, toàn sống bám vào Lộc Hàm. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy xấu hổ không ngừng. Tôi phải nhanh chóng kiếm việc mới thôi. Lỡ sau hai năm không còn ở bên Lộc Hàm nữa tôi biết phải làm gì? Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tiếp tục bước đi trên đường.
Lộc Hàm hẹn tôi lúc 5h, tôi đã nhanh chóng chuẩn bị để đến nơi kịp lúc. Hy vọng là anh ta đúng giờ. Tôi mỉm cười rồi bước thật nhanh trong dòng người đông đúc.
Chẳng mấy chốc, công ty của tập đoàn Lộc gia đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã đến đây vài lần rồi nhưng vẫn không thể không choáng ngợp được. Tập đoàn Lộc gia quả là hùng mạnh, tôi bĩu môi. Nghĩ rồi tôi rảo bước nhanh lại phía bái đỗ xe, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an.
Tôi quay đầu từ phía tìm bóng dáng quen thuộc. Kia rồi! Lộc Hàm đứng đợi tôi bên cạnh chiếc xe của anh ta. Hôm nay Lộc Hàm không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây thôi. Nhưng nhìn chung lại toát lên vẻ phóng khoáng thanh lịch. Thật là người đẹp mặc gì cũng đẹp! Khuôn mặt anh ta hơi nghiêng xuống, rồi lại ngẩng lên. Tôi nhìn mê mẩn. Tôi mỉm cười chạy lại anh ta thật nhanh. Nhưng đột nhiên…….
Tôi dừng lại. Tuyết Nhi từ đầu bước về phía Lộc Hàm. Họ nói với nhau vài câu. Tuyết Nhi đứng rất gần Lộc Hàm, tựa hồ như muốn ngả vào lòng anh ấy. Lộc Hàm đưa tay lên nắm eo Tuyết Nhi, không ngừng đưa ra những cử chỉ đầy yêu thương. 
Tôi bối rối, lùi chân lại. Những cảnh tượng ám ảnh tôi ngày hôm qua, hôm nay nó lại tiếp tục diễn ra trước mặt tôi, sống động. Bỗng nhiên Tuyết Nhi cầm tay Lộc Hàm, kéo anh ấy đứng dậy. Tuyết Nhi nói điều gì đó làm anh bật cười. Tuyết Nhi bước lại gần Lộc Hàm chủ động ôm anh ấy. Lộc Hàm do dự rồi cũng dang tay ôm lấy Tuyết Nhi. 
Tôi chết lặng. Tôi đến đây để xem cảnh tình tứ của hai người ấy sao? Lộc Hàm đang nhìn về phía tôi. Bỗng gương mặt anh ấy biến sắc, trắng bệt. Tay anh vẫn giữ chặt người của Tuyết Nhi, nhưng ánh mắt hốt hoảng lại đổ dồn về phía tôi.
Tôi mỉm cười chào anh ta. Cố họng tôi nghẹn ứ, tràn ra vị đăng đắng. Tôi không thể khóc ở đây được, tôi phải kiềm chế. Mắt tôi ngân ngấn nước, chực trào. Tôi hoàn toàn bất động vì cảnh tượng trước mắt. Tôi mỉm cười đau đớn. Tôi lại bị đối xử như một con ngốc nữa rồi.
- Khả Nhi……

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia