ZingTruyen.Asia

Fanfic BL •[KnYx BnHA]•[AllTan] [AllDeku]‹TỪ BỎ QUÁ KHỨ

Chương 14: Gia Nhập (2)

Dora_Emi


"Umm..."

Izuku tỉnh lại sau thời gian hôn mê sâu. Cơ thể cậu truyền đến một đợt đau đớn chạy đến các chi.

Phụt...

Izuku phun ra một ngụm máu tươi.

"Cậu cảm thấy thế nào? Nếu đau cứ việc rên la tùy ý..."

Kameki đổ mồ hôi lạnh trước sự kiên cường của Izuku... Phải biết là kosei cấy vào cơ thể hệt như tái tạo lại từng mao mạch đau đớn vô cùng, kể cả cô lúc trước cũng phải khóc trong đau đớn. Nhưng Izuku nhắm chặt mắt cắn chặt răng không hề than đau nửa chữ.

-------------

Đau đớn đã qua, Izuku thành công có được 5 kosei.

Trước nụ cười chúc mừng của Kameki, Izuku vô cùng kích động vì cậu không còn vô năng nữa rồi... Sẽ không còn bị xem thường...và... có thể trả thù cho mẹ.

Tuy nhiên Kameki nói với cậu rằng kosei cũng không hoàn toàn là của cậu nên Izuku vẫn phải chịu hệ lụy một thời gian... Đó là đôi lúc cậu sẽ bị thổ huyết liên tục.
Nên cô đưa cho cậu 1 lọ thuốc ngăn cơn hộc máu và dặn cậu không được để hết thuốc, gần hết phải đến lấy ngay.

___________________________

Buổi hợp đầu tiên của cậu với tư cách là một thành viên của Thập Thánh Hoàng diễn ra suôn sẻ, người đàn ông được biết tới là trùm của tổ chức ngồi sau tấm bình phong với ánh nến mờ mờ chỉ thấy mỗi bóng của hắn có vẻ rất hài lòng với thành viên mới này.

Izuku cũng được Kameki dẫn đến phòng thí nghiệm lớn của tổ chức nơi tạo ra các vũ khí sinh học "oni". Chúng được chưa trong các buồng thí nghiệm lớn...

Ở đây cậu gặp được 2 nhà khoa học chủ yếu của tổ chức là Hina và em gái Hime một cặp chị em ruột đã từng tốt nghiệp ở đại học nghiên cứu nhưng do một lần thí nghiệm thất bại dẫn đến chết người nên bị truy đuổi và đã gia nhập Ám Hoàng hội.
Và cả 2 đang nung nấu ý định phản bội.

Kameki còn dặn Izuku là không được để bọn thuộc hạ thấy mặt mình vì nó rất bất lợi nếu có kẻ phản bội. Chỉ có thành viên của Thập Thánh Hoàng mới được biết mặt nhau và loại trừ một số thuộc hạ đặc biệt.

"Xem ra cô ta nắm rõ nội tình phết..."
______________________

"Ra mấy thứ đó là oni mà cậu nhắc tới sao?"

"Tuyệt không... À mà sắp tới có thể cậu cũng sẽ đối đầu với bọn học viên KY nên là việc solo kiếm thuật với chúng cũng là sớm muộn... Thế nên tôi sẽ nhờ Tanjirou chuẩn bị cho cậu một thanh nichirin và dạy kiếm thuật cho cậu."

"Được thôi, mà nè kosei của cậu là gì thế?"
Izuku có hơi thắc mắc về kosei của người này, cô ta cũng vô năng mà nhỉ.

"Ahh... Kosei của tôi là thủy thương (nước) và lam hỏa (lửa) và một loại kosei nữa tôi lấy từ một người đáng kính... Vô hạn thời không..."

------------------------

"Ayame-san cứu em với..."

"Ayame-san cứu em..."

"Ayame-san ..."
________

"Kameki..."

Ayame giật mình sau cơn ác mộng đau khổ... Mồ hôi nhễ nhại

"Ayame-san có chuyện gì thế..."

Là Yoriichi và Michiikatsu chạy vào khi nghe tiếng của Ayame...
Hiện tại 2 anh em đã tốt nghiệp KY và chính thức trở thành giáo viên giảng dạy của KY.

"Kameki em ấy mất rồi... Cũng không phải là lỗi của chị... Đừng quá tự trách" Yoriichi vẻ mặt buồn buồn an ủi người chị nuôi này...

"Chị cảm thấy tự trách vô cùng... Hết Kameki đến cậu nhóc Tanjirou... Thằng bé nó bị bức đến mức phải tự vẫn."

"Chị à... Chúng ta biết là cậu nhóc Tanjirou không làm nhưng không có bằng chứng thì..."

"Dù gì thì chị cũng nhận con bé Nezuko về chăm sóc. Em ấy là con gái để sống một mình cũng không tốt... Xem như chị cũng đã chữa lỗi rồi."

___________

Sau khi luyện tập Tanjirou và Izuku vừa nhăm nhi ly cà phê sáng.

"Hắt xì"

"Cảm à?"

"Không... Có cảm giác như ai đó đang rủa tôi chết, mà công nhận cậu học nhanh thật đó... Nghe đệ nhất nói cậu được cấy tậng 5 kosei à?"

"Umm... À mà anh Tanjirou này ở đây mọi người đều gọi tên nhau sao?"

"À à... Vì như thế một phần để mọi người thân thiết hơn hoặc do... Một vài người không có họ."

Cả 2 nhăm nhi kể về quá khứ của nhau, cả 2 chợt cảm thông cho nhau chắc là do chữ hận của họ đều bắt đầu bằng tình yêu và sự tin tưởng nhỉ?

"Tôi nghe đệ nhất nói mỗi người trong đội đều có một câu chuyện riêng, không ngờ chúng ta lại giống nhau đến thế..."

Từ hôm đó 2 thanh niên trở nên thân thiết hơn... Một cặp bày trùng mới của nhóm.

____________________

3 tháng trôi qua, kể cũng không dài nhưng đủ biến 1 người lạc quan nhút nhát như Izuku trở thành một kẻ cau có, độc mồm độc miệng.

Trong khoảng thời gian này, Izuku đi đây đi đó quen biết khá nhiều tên tội phạm khét tiếng, ví như ở Hosu cậu kết thân được với Stain - kẻ giết anh hùng.

Izuku cũng thay đổi ngoại hình phết... Nhìn cũng bảnh bao sang chảnh hẳng ra, mái tóc dần chuyển xanh đen, đôi mắt đỏ.

________________________

Chiều.

Bãi biển...

"DEKUUUUUUUU.... MÀY Ở ĐÂU CÓ NGHE TAO GỌI KHÔNG?"

Katsuki hướng ra biển hét lớn tên người hắn yêu... Đã 3 tháng hắn không có một tin tức của cậu... Hắn thành công đỗ vào UA còn là top 1 nữa

Nhưng còn ai để hắn tự hào nữa không?

"Cho tôi hỏi... Nhà Midoriya là nhà nào thế ạ?"

Một thanh niên toát lên khí thế nhã nhặn, thoáng qua là biết thiếu gia có tiền rồi.

Cậu ta đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra mái tóc cậu ta có 2 màu và một vết bỏng to bên mặt trái.

-------------

"Mọi người! UA là đối thủ đáng gồm của chúng ta ở Kyoto nên là mọi người phải chú ý bọn chúng và không được để lộ hành tung."

Kameki phổ biến kế hoạch cho đội về việc sẽ nới rộng khu làm ăn ở Tokyo.

________

Tối trên nóc nhà Izuku.

"Cậu quyết định rồi nhỉ."

"Căn nhà này mang nhiều ký ức của tôi... Đến lúc cho nó về với tro tàn rồi nhỉ?"

Izuku quyết tâm thay đổi... Cậu cười lạnh, một ngọn lửa trên tay Kameki phóng ra nhanh chóng khiến căn nhà ngập vào biển lửa.

Lửa ngày càng lớn... Bên trong biển lửa Izuku nhìn những vật dụng kỷ niệm lần cuối đến khi có tiếng la ó thì họ mới rời đi...

Thứ Izuku mang theo chỉ đơn giản là một bức di ảnh của mẹ... Nó được đặt ở trong phòng cậu ở tổ chức.

Izuku kéo mũ đen trùm đầu rời đi... Lọt vào tầm mắt cậu cách đó không xa là Bakugo đang trợn tròn mắt nhìn căn nhà đang dần cháy rụi. Cậu cười nhẹ rồi bỏ đi nhưng lại đụng phải vai của một người có mái tóc 2 màu đỏ trắng...

Đôi ngươi dị sắc chưa kịp xác định đó là ai thì cậu đã hòa mình vào đám đông rồi biến mất.

Có vẻ như người tìm cậu không chỉ có một.

_______________________







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia