ZingTruyen.Asia

Fanfic Bac Chien Nhu Mot Thoi Quen

Có thể mọi người thấy khá dài dòng có phần lê thê. Nhưng ý của ta muốn có sự bình ổn – ngọt ngào cho sặc đường trước đi. Rồi tới lúc ngược tàn tạ nó sẽ có cân bằng hơn. Fanfic nên ta cũng không muốn nó kéo dài quá đâu.

Cám ơn đã ủng hộ ta!

--- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- --- ---

CHAP 5 – CÁNH ĐỒNG HOA OẢI HƯƠNG

Nếu bạn hỏi tôi rằng: Trong đời được thấy điều gì là đẹp nhất? Tôi sẵn sàng trả lời bạn không chút do dự, Đó là hình ảnh tôi đang thấy trước mắt đây.

Provence – Thiên đường của hoa Lavender. Giữa cánh đồng hoa màu tím mộng mơ, những cánh hoa mỏng manh, dịu dàng mang hương thơm thuần khiết mà trong trẻo, nhẹ nhàng mà tinh tế, hai chàng trai nắm tay nhau nằm thả hồn mình giữa làn gió nhẹ lẫn trong sắc tím bao phủ. Một bức tranh thật đẹp khiến người ta không cách nào rời mắt.

- Trời ơi! – Người nhiếp ảnh gia thốt lên. – Tôi chụp bao nhiêu cũng không đủ nữa! Hai chàng trai này thực sự tỏa sáng quá rồi.

Nói rồi ông lại cầm máy ảnh lên chụp liên tục. Phải, hai con người này khi ở cạnh nhau luôn đem lại một sự ngọt ngào, ấm áp. Làn gió nhẹ và sự mệt mỏi của bao ngày qua đã đưa họ vào giấc ngủ thật nhanh chóng không mộng mị. Giấc ngủ hiếm hoi không vội vàng. Mặc kệ hết mọi thứ xung quanh

- Phương! Hoa! – Người nhiếp ảnh dừng chụp quay sang hỏi hai nữ quản lý – Tôi có thể chụp một album đời thường của họ được không? Trong những ngày họ ở đây, họ vẫn làm mọi thứ bình thường, hoạt động vui chơi bình thường chỉ là tôi theo họ để chụp những khoảng khắc bình dị nhất của họ. Tôi không cách nào rời mắt được hai người này. Làm ơn...

Hai nữ quản lý nhìn nhau

- Điều này, ông chờ khi họ thức giấc trực tiếp hỏi đi. Công việc của họ đến hôm nay là kết thúc. Những ngày sắp tới là kỳ nghỉ và đó là thời gian tự do vậy nên chúng tôi không có quyền hành gì để xen vào cả.

- OK! – Người nhiếp ảnh làm ký hiệu Ok.

- --------------------------------------------

Quay ngược lại thời gian của hai ngày trước đó. Sau khi nhận được hung tin, trở về Bắc Kinh xong lên máy bay đi tiếp mà đi đâu còn chẳng được biết. Đã thế còn bị tịch thu điện thoại nguyên 1 tuần phải nói tâm trạng của hai chàng trai chẳng khá khẩm là mấy. Nguyên đêm đó chẳng thèm ngủ nữa luôn. Cứ vậy mà video call cho đến khi điện thoại cạn pin. Một tuần đấy nhớ chết mất thôi.

Xe dừng tại sân bay Bắc Kinh, hai cái con người này thật là... Nhìn cái bộ dạng của họ xem. Nguyên một cây đen xì từ đầu tới chân. Mũ đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, quần đen đôi giầy đang đi cũng đen nốt. Hậm hực bước nhanh vào trong. Lịch trình lần này giấu kín nên sân bay không hề có fan, fan hoàn toàn không biết được điều này. Mà ngay cả đến công ty chủ quản cũng còn không được biết. Rốt cuộc nó là hoạt động gì mà lại bí mật tới như vậy chứ hả trời? Không thèm kéo valy luôn mặc kệ cho tiểu trợ lý và quản lý mang đồ. Tôi tuyên bố với mấy người. TÔI DỖI mấy người rồi đó. Rổi nhìn một cục đen thùi lùi ngồi vắt vẻo trên valy mặc kệ mọi người chờ check in mà hai nữ nhân bấm bụng cười muốn nội thương. Thư Nghi khều khều Hoa tỷ chỉ ra đằng sau. Y chang nhau kìa trời ơi. Hai cục bông đen thùi lùi luôn.... Đúng là được cả cặp.

- Tiểu tổ tông! – Hoa tỷ vỗ vai nhẹ - Quay lại đây chị bảo này

Không trả lời vẫn cắm mặt vào điện thoại chơi game. Tôi dỗi là tôi dỗi, các người đừng hòng dỗ được tôi.

- Ờ được, dỗi hả vậy khỏi nhìn Tiểu Tán luôn đí nhé!

- Không! – Ném luôn điện thoại cho Thư Nghi, kéo tay Hoa tỷ chớp chớp đôi mắt được hở ra.

- Quay lại đằng sau đi.

Quay ngay không chần chừ, nhanh tới mức Thư Nghi có cảm giác cái cổ muốn gãy luôn rồi. Đằng kia, Hân Di cũng đang chỉ về phía họ với Tiêu Chiến. Kích động, mắt cười....định chạy tới chỗ nhau thì

- Im lặng đi! Tí nữa muốn làm gì thì làm. Cho xong thủ tục đã.

- Ơ...

- Ớ...

Lần này họ được bước vào khu vực chờ của hạng Thương Gia, có chút ngạc nhiên nhưng mà kệ. Vừa bước vào khu phòng chờ, không cần biết ai với ai cũng kệ mọi thứ xung quanh, hai cái con người này ôm nhau bất chấp. May mà còn nhớ ra chỗ này dù riêng tư nhưng cũng vẫn là nơi công cộng nên còn dừng lại ở bước ôm. Chứ không chắc hôn nhau luôn quá. Ây dà....

Bốn người kia nhìn nhau, nhìn họ rồi cũng chỉ lắc đầu cười về ghế ngồi. Cũng đã đến đây rồi cứ để chúng thỏa nỗi nhớ đi. Thời gian qua đã vất vả quá rồi.

Cuối cùng cũng chịu bỏ khẩu trang, bỏ mũ và bỏ đi cái bộ dang u ám suốt từ tối qua. Hai kẻ hớn hở ngồi cạnh nhau cũng phải khoác ôm tay nhau mới chịu. Thật ngứa con mắt cho đám FA

- Rốt cục chuyện này là sao vậy?

- Thời gian qua vất vả rồi! – Hoa tỷ lúc này mới chịu nói. – Còn nhớ các cậu có ký một bản hợp đồng chụp ảnh thương hiệu nhãn hàng tại Pháp chứ?

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu

- Nhãn hàng đấy yêu cầu ký cùng lúc với cả hai, hai cậu đồng phát ngôn. Dù sao cũng phải cám ơn sự tin tưởng tuyệt đối của hai cậu đây đối với chúng tôi nên mới có được dịp này. Chuyến bay này là tới Pháp để thực hiện bộ ảnh cho nhãn hàng theo đúng lịch trình. Tuy nhiên thời gian làm việc chỉ có hai ngày thôi. Rồi giờ có thấy lạ điểm nào nữa không?

- Hai ngày? – Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó. Anh mở điện thoại. Khi nãy có tin nhắn của hãng bay gửi tới.

Không đúng! Tin nhắn là bảy ngày sau mới có chuyến bay về.

- Chuyến bay về là bảy ngày sau mà? Như vậy là sao?

- Nhận ra rồi chứ gì? – Phương tỷ hút một hớp nước – Sau khi hoàn thành công việc chụp hình và phỏng vấn cho nhãn hàng các cậu chính thức bước vào kỳ nghỉ bù. Muốn làm gì thì làm...Trượt tuyết thì trượt đi. Ngắm cực quang thì ngắm cho đã đi.

Dường như cái thông tin vừa được biết khiến cho hai chàng trai đây bị chấn động chưa kịp load được não bộ. Đôi mắt Tiêu Chiến rưng rưng, Nhất Bác nhìn biết ơn không biết phải nói sao với hai vị đại tỷ đang nhìn họ cười hiền từ đây. Đã không trách mắng, đã ủng hộ còn dùng hết tâm cơ để giúp đỡ họ có được khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau.

- Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt biết ơn đó. Chúng tôi cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Có như thế các cậu mới có thể tiếp tục công việc và kiếm tiền về chứ. Hờ hờ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy Nhất Bắc dùng lực một chút ôm gáy anh và kéo anh lại gần. Đôi môi nóng bỏng ấy đáp nhanh lên môi mỏng đang hé mở vì ngạc nhiên của anh. Một tay cậu giữ lấy gáy anh, tay còn lại giữ lấy eo của anh kéo người anh dịch sát lại gần. Ngọt ngào, dẫn dắt, phối hợp và có hòa lẫn vị khoai tây lát ban nãy anh có ăn. Nhưng đang trước bao người đó Nhất Bác. Ban đầu anh có cựa quậy nhưng đôi môi mềm của Nhất Bác lại tiết ra thứ dư vị ngọt ngào khiến anh cũng quên luôn mọi thứ xung quanh nhiệt tình đáp trả. Hai tay vòng lên cổ của cậu.

Rồi!!! Thư Nghi và Hân Di xém chút nữa sặc nước. Hoa tỷ và Phương tỷ có giật mình nhưng rồi sau đó lại bấm điện thoại. Tuổi trẻ ha... Tình yêu là vậy ha... Kệ tụi nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia