ZingTruyen.Asia

Fan Fiction Hanayashi Trong Co Tich

Vua sói kéo theo Sakura quay lại buổi tiệc, khi đến nơi thì mọi thứ đã bắt đầu hỗn loạn. Trên bầu trời đầy những tia lửa bắn xuống đất đốt cháy mọi thứ ở bên dưới. Trên ngọn đồi, những phù thủy đang cố gắng tạo kết giới chắn cho tòa thành, còn những đứa trẻ người sói bỏ chạy tán loạn để tìm cha mẹ chúng, miệng không ngừng khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Tình cảnh hiện giờ thật sự rất phức tạp.

- Cha ơi...mẹ ơi...con sợ quá...

- Hu...hu...mẹ ơi...sao lại có tiếng nổ ở trên trời vậy ạ?

- Mẹ ơi, cha vẫn còn ở ngoài kết giới...

- Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy cha?...hức...hức...

- Mấy đứa bình tĩnh nào...

- Đừng khóc con yêu...

Sakura bàng hoàng nhìn bọn trẻ đang khóc nức nở trong vòng tay của cha mẹ chúng, liền che mặt quay lưng đi.

- Phải rồi, tiểu thư... tiểu thư đâu rồi?

- SAKURA.

Haruko từ trong đám đông đó chạy ra, lo lắng nhìn Sakura.

- Em đây rồi, làm ta lo quá.

- Tiểu thư...

Sakura ôm chầm lấy Haruko, miệng không ngừng gọi tiểu thư.

Vua sói tiến về phía trước, nói dõng dạc:

- Tất cả mọi người hãy bình tĩnh.

Mọi người trong toà thành đều hướng mắt nhìn về vua sói, im lặng chờ đợi chỉ thị từ ông.

- Ta vừa nhận được tin báo, con người đã xâm nhập vào đây và sự hỗn loạn này là do bọn chúng gây ra, kết giới cũng là do bọn chúng phá. Nhưng tất cả mọi người hãy bình tĩnh, hoảng sợ không giải quyết được gì cả. Đội canh gác vẫn đang chiến đấu bên dưới_Vua sói lên giọng_Chúng ta là những người sói hiếu chiến và mạnh mẽ, mớ hỗn độn này chúng ta có giải quyết được hay không, mọi người nghe rõ và trả lời ta.

- Tất nhiên là có_Tất cả cùng đồng thanh.

- Nhưng mà... vua sói, tại sao con người lại tìm được nơi này? Chẳng phải chúng ta đã tạo kết giới che chắn và ẩn giấu rất kĩ rồi sao?_Một người sói trong số họ đã lên tiếng.

- Phải rồi, làm sao chúng có thể tìm được nơi này chứ... trừ phi có người cho bọn chúng biết.

- Có kẻ phản bội trong số chúng ta sao?

Những tiếng xì xầm lại rộn lên, tuy nhiên ánh mắt của họ lại nhìn vào Sakura và Haruko. Sakura sợ hãi nép mình sau người của Haruko. Vua sói tức giận quát lớn:

- Nếu thực sự có kẻ phản bội, ta nhất định trừng phạt nghiêm khắc, nhưng hiện giờ đây không phải là việc quan trọng nhất.

- Phải, bây giờ tiêu diệt lũ con người đang xâm phạm kia mới là quan trọng. Việc điều tra hãy để sau đi.

Tất cả mọi người đều đồng ý tạm thời bỏ qua chuyện điều tra để giải quyết đống hỗn loạn trước mắt. Vua sói chỉ tay về phía trước, ra lệnh:

- Nhìn thấy lũ pháp sư đang bay trên bầu trời chứ. Tất cả phù thủy có phép thuật tấn công có nhiệm vụ đối đầu với họ, khống chế và bắt sống, giết ngay nếu cần thiết. Còn những người sói đang bị tấn công bên dưới, quân đoàn sói sẽ đi cứu họ và hỗ trợ nhau, hãy nhớ ai có thể khống chế được thì bắt sống hết, đừng giết, vì ta còn phải tra khảo chúng. Những phù thủy có khả năng tạo lại kết giới đi cùng ta_Vua sói liếc nhìn bọn trẻ_Tất cả người sói trưởng thành đều đi. Những đứa trẻ không có khả năng chiến đấu thì ở lại toà thành này, không được rời khỏi đây nửa bước.

- Rõ_Mọi người nghiêm chỉnh trả lời.

- Các con ở lại đây đi nhé.

- Cha phải cẩn thận đấy...

- Con người thật xấu xa...

Sakura nhìn những bậc phụ huynh người sói đang dỗ dành con họ mà lòng đau như cắt. Tự trách tại sao mình lại phản bội họ như thế, họ cũng có gia đình và cảm xúc như con người. Họ cũng...khao khát được sống một cuộc sống yên ổn.

- Đi thôi. Hãy để bọn chúng biết người sói chúng ta là sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ đến thế nào.

Vua sói chạy thật nhanh về phía cổng thành, ông ấy đạp mạnh lên mặt đất, nhảy phóc lên cổng thành rồi men theo bức tường thành mà chạy đi, theo sau là các phù thủy. Những người sói khác cũng nhảy xuống bên dưới, bắt đầu truy bắt những tên pháp sư ở đó. Những phù thủy được lệnh ngăn chặn các pháp sư trên không trung cũng bắt đầu di chuyển. Mọi người đã bắt đầu hoạt động theo đúng vị trí của mình. Trước khi cuộc chạm trán của người sói và con người diễn ra, khắp mọi nơi trong thế giới người sói đã vang lên những tiếng gầm rú đáng sợ nhưng chứa đựng đầy sự phấn khích của những con sói. 

Vua sói chạy tới một cái cột mốc, là thứ đánh dấu điểm kết giới của thế giới này, tuy nhiên hiện giờ nó đã bị phá hỏng do kết giới bị vỡ.

- Có sửa được không hay phải tạo ra cái mới?_Vua sói hỏi.

Một phù thủy bay tới chạm vào cột mốc, điềm tĩnh trả lời:

- Thưa, chắc là không cần tạo ra cái mới, cái này vẫn dùng được. Chỉ việc tạo lại kết giới từ đây, nhưng để kết giới mới bao trùm hết toàn bộ hơn bốn trăm ngàn héc ta lãnh thổ của chúng ta ngay lập tức thì thực sự hơi khó.

- Khó thế nào? Khó về thời gian hay năng lực không đủ.

- Kết giới này vốn do thần rừng tạo ra từ hàng trăm năm trước đến nay thì mới bị vỡ lần đầu tiên là lúc này, để khôi phục lại ngay lập tức thì chỉ có thần rừng mới làm được, còn với phù thủy chúng thần thì phải mất khá nhiều thời gian. Bây giờ khá muộn, để tới được chỗ thần rừng e là cũng mất rất nhiều thời gian, mà ngài ấy có chịu gặp chúng ta hay không mới là vấn đề quan trọng.

- Bây giờ tạo kết giới thì mất bao lâu?

- Với tất cả phù thủy ở đây thì khoảng hai tiếng. Càng nhiều người thì càng nhanh. Có điều kết giới đang trong quá trình khôi phục không được vững chắc cho lắm, nếu bị phá vỡ thì mọi thứ thành công cốc. Cho nên thần nghĩ rằng chúng ta phải tiêu diệt hết lũ con người kia, mọi thứ yên ổn thì mới nên tiến hành khôi phục kết giới.

- Không còn cách nào khác? 

- Vâng.

- Vua sói, người hãy quyết định nhanh đi ạ_Một phù thủy khác chen vào_Bây giờ kết giới cũ còn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng nếu ngài chần chừ thì lũ con người kia sẽ phá hủy hoàn toàn nơi này. Kết giới mà hoàn toàn biến mất thì nơi này sẽ không còn an toàn nữa. 

Vua sói suy ngẫm một lúc rồi từ tốn nói:

- Cũng đúng, để đến khi kết giới bị hư tổn nặng thì đám thú dữ sẽ tấn công nơi này.

- Thú dữ thì còn không đáng nói, quan trọng là lũ ma sói sẽ tìm được nơi này.

- Ừm. Vậy tất cả nghe lệnh, các người chia nhau ra hỗ trợ những người khác, không cần phải bắt sống nữa, giết hết đi, giữ lại một tên để tra khảo thôi, giữ nhiều quá thì không đủ phòng giam.

- Tuân mệnh.

Vua sói quay trở lại toà thành nhưng không vào bên trong mà lại leo lên đỉnh mái nhà của tòa thành và âm thầm quan sát mọi thứ từ nơi này. Bên dưới lẫn trên không, mọi người đang chiến đấu khốc liệt. Các ngôi nhà tuy được làm bằng đá nhưng lại bị lửa ma pháp của pháp sư thiêu rụi, nhưng những ngọn lửa đó không ngăn cản được các người sói chiến đấu. Mỗi người sói ở đây đều sở hữu bản tính hiếu chiến sẵn có, sức mạnh của người sói quả thực không thể coi thường, cho dù là thường dân. Các pháp sư tạo lá chắn, đứng trong lá chắn đó dùng gậy phép bắn ra những tia sét. Bùm. Những người sói trúng chiêu bị nướng chín lông, gào lên thảm thiết.

- Ha, đúng là sinh vật kinh tởm, chết hết đi.

Tên pháp sư kia hạ được một tên người sói thì đắc ý, nhưng hắn không biết rằng sau lưng hắn có kẻ địch.

- Ai chết cơ? Ngươi hả?

Một cái bóng lớn xuất hiện từ đằng sau khiến tên pháp sư kia sợ hãi. "Là ai?"

Phụt. Rào rào.

"Tiếng gì vậy?"_cơ thể mất đầu đó vẫn còn nhận thức được vài giây.

Một trận mưa máu đổ xuống.

Chỉ vừa quay mặt lại nhìn xem người phía sau mình là ai thì cái đầu của tên pháp sư đó đã rơi lộp bộp xuống dưới đất. Trước khi hắn chết hoàn toàn, hắn chỉ kịp nhìn thấy máu từ một cơ thể không đầu đang bắn tung tóe ra và những giọt máu đó đổ xuống như mưa, còn đằng sau là một con sói cực kỳ to lớn, nó đứng bằng hai chân, tay nó vẫn còn rất nhiều vết máu, bộ lông của nó cũng nhuốm máu tươi. Nó đang nhìn cái đầu của hắn đó, nó đang cười khà khà với một cái đầu đã chết, nụ cười của nó thật man rợ.

- Thôi thì bữa ăn khuya hôm nay của ta là thịt của tên này vậy.

.

.

.

Haruko ngồi bên trong toà thành cùng với Sakura, bọn họ đang cố an ủi những đứa trẻ.

- Này, sao lũ pháp sư lại biết được nơi này vậy? Không phải là do ngươi chỉ điểm chứ?

Taijutsu nắm tóc Sakura kéo lên, hăm he doạ.

- Thái độ kì lạ của ngươi đến giờ đã chứng minh điều đó. Nói.

- Tôi...tôi...

- Không phải do Sakura làm đâu_Haruko cố nói giúp_Tôi ở cùng con bé từ lúc ở dinh thự đến giờ mà, nó chẳng gặp ai khác cả.

- Chủ tớ các người tình cảm thâm sâu, bênh nhau là phải, ta còn chưa đưa cô vào diện tình nghi. Kể ra ngươi mới là người đáng ngờ nhất.

- Làm sao ta có thể hại vua sói trong khi ta yêu anh ấy?

- Lũ con người toàn gian trá thôi. Nếu có bất kỳ ai trong tộc chúng ta bị thương hay mất mạng thì các người đừng mong được yên ổn rời khỏi đây.

Haruko nhìn ra ngoài trời, thấy những bóng đen liên tục bay trên không trung.

- Tôi cũng muốn giúp đỡ.

Taijutsu kéo lại.

- Ngươi phải ở lại đây chờ vua sói.

- Nếu thực sự là con người thì tôi có thể đàm phán với họ.

- Đàm phán cái gì. Lũ đó đã dám chui vào đây thì ngoài giết hết chúng ta ra thì còn lí do gì để gây chiến.

- Nhưng phù thủy đang thất thế đấy.

- Hửm?

Haruko chỉ tay lên trời.

Trên không trung, các pháp sư liên tục tấn công phù thủy và không có dấu hiệu kiệt sức.

- Cái gì thế?

- Tôi quan sát từ nãy giờ, họ trông rất quen, giờ thì tôi đã nhớ ra họ rồi.

- Ngươi quen biết chúng? Bạn bè?

- Không hẳn là bạn, họ là các pháp sư lão luyện từ thủ đô của tôi. Có điều sao họ lại tới đây thì tôi không biết.

Các phù thủy đứng tụ lại vào nhau tạo ra một pháp trận, lòng bàn tay bắn ra nhiều luồng sét giáng liên tục vào các pháp sư. Nhiều tên rơi xuống mặt đất,

"Luồng sét đó...cách thức tung chiêu y hệt Sakura?"

Haruko quay sang nhìn Sakura, rồi cô quyết định tham gia trận chiến. Cô nhảy lên không trung bước đi nhẹ tênh như trên mặt đất, dưới lòng bàn chân hiện ra một vòng sáng giữ cho cô không ngã xuống.

- Này, có nghe lời cảnh cáo của ta không?

Sakura níu Taijutsu lại.

- Hãy để tiểu thư đi, cô ấy rất mạnh.

Haruko bước đến chỗ vua sói, chạm nhẹ vào vai ông.

- Sao em lại tới đây?

- Em biết những pháp sư đó, em có thể nói chuyện với họ.

Vua sói nhìn Haruko với ánh mắt nghi ngờ. Haruko rất thông minh, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- Họ đến từ thủ đô, em hoàn toàn chắc rằng họ không biết nơi này, cũng không biết vì sao họ ở đây. Hãy cho em đến nói chuyện với họ.

Vua sói chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn Haruko.

- Được thôi, anh tin em.

Haruko bay lên không trung, khéo léo tránh những đòn đánh của hai bên.
Cô móc trong áo ra một lá bùa, ném vào không trung và lẩm bẩm thần chú đồng thời tạo một lá chắn cho bản thân. Lá bùa phát ra một luồng sóng từ trên không xuống mặt đất làm tê liệt mọi sinh vật sống.

- Haruko...

Một trong số các pháp sư lên tiếng khiến Haruko chú ý. Người đó mặc một bộ đồ xám, tay cầm trượng vàng trên đỉnh có gắn một quả cầu bằng thủy tinh màu trắng. Người đó nhìn Haruko với gương mặt căm phẫn, nhưng đôi mắt lại chứa sự mừng rỡ.

- Cha.

Haruko sững sờ.

- Tại sao cha lại ở đây?

- Haruko, tiêu diệt hết người sói rồi về thôi. Cả nơi này đủ để chúng ta lấy lại địa vị ngày xưa đấy.

- Tại sao cha biết nơi này?

- Điều đó không quan trọng, con gái bị kẻ xấu dụ dỗ, người làm cha tại sao không lo lắng.

- Vua sói không phải kẻ lừa gạt. Anh ấy...là...

- Thế là con không về?

- Con sẽ về nhưng cha phải cho các pháp sư rời đi.

- Haizzz...ta biết thế nào con cũng từ chối mà. Vậy thì đứa con gái vô dụng bị nguyền rủa này ta không cần nữa.

Người đàn ông được Haruko gọi là "cha" vừa dứt lời đã bay tới chỗ Haruko, hướng trượng phép vào Haruko. Haruko nhanh chóng lách sang một bên, ông ta xoay người phóng một tia chớp vào người Haruko nhưng cô đã kịp tạo một lá chắn bảo vệ bản thân, nhưng lá chắn sau đó bị nứt vỡ. Cha của Haruko lại tiếp tục bay tới, lần này ông thực sự có sát khí, giáng một đòn chí mạng vào Haruko khiến cô bị thương nặng, máu từ trên đầu chảy xuống, khắp người đầy vết thương. Haruko ngất đi, cả người rơi xuống. 

Vua sói bằng hết tốc lực mà mình có, chạy thật nhanh tới chỗ Haruko. Cô đang rơi rất nhanh, chỉ một giây nữa thì chạm đất. "Có kịp không?" Vua sói lao người bay đến, đưa tay ra đỡ Haruko kịp lúc. Thấy sắc mặt Haruko không tốt, ngài liền đặt Haruko nằm dựa vào lồng ngực mình, đôi mắt kinh ngạc nhìn cha của Haruko."Ông ta ra tay với cả con gái của mình sao?" 

- Bắt tốt lắm chàng trai, rất kịp lúc.

Người đàn ông đó lơ lửng trên không trung, nhoẻn miệng cười hài lòng với vua sói. 

Vua sói dựng tóc gáy, cảm thấy kinh tởm ông ta:"Vẫn còn cười được sau khi đã hành con mình một trận và để con mình rơi từ độ cao như vậy xuống sao? Haruko đối với ông ta là cái gì?"

- Vua sói.

Taijutsu chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Vua sói trao Haruko cho Taijutsu, nói:

- Bảo vệ cô ấy. Ta sẽ đánh với tên đó.

- Điên à? Hắn bay vòng vòng trên đó, chúng ta không bay được thì làm sao đánh nhau với hắn.

- Ta biết phải làm thế nào.

Taijutsu đưa tay đỡ lấy Haruko. Sau khi trao người, vua sói nhanh chóng nhảy lên mái nhà.

- Mei.

Vua sói vừa nhảy qua từng mái nhà vừa gọi tên một phù thủy. Một cơn lốc nhỏ xuất hiện theo từng bước chân của vua sói, ông không ngã, cứ từng bước chạy trên không trung. Cha của Haruko đứng nhìn."Ngươi định làm gì?" Vua sói vừa đến chỗ người đàn ông đó thì ngay lập tức gầm lên, để bản thân hóa thành một con sói, thân hình lực lưỡng, lông dày phủ kín người, đôi mắt đỏ ngâu.

Bốp.

Cú vả đau thấu trời khiến người đứng đầu gia tộc đó choáng váng. Vua sói cứ thế vả thêm hai, ba cái, ông ta nhanh nhẹn lách người tránh từng cú, nhưng vẫn bị móng vuốt của một con sói đang phẫn nộ trượt qua, vết thương loang lổ, máu chảy thành dòng. Ông ta tạo một rào chắn, vua sói nhảy lên lớp chắn đó, giơ tay thành nắm đấm, đấm liên tục vào rào chắn, vết nứt trên lớp chắn càng một dài ra. Ông ta sợ hãi, liên tục tạo lá chắn, nhưng nắm đấm của vua sói mạnh mẽ đến mức đấm vỡ toang cả mấy lớp. 

Rắc.

Một phần của lớp chắn bị vỡ, vua sói nắm đầu lôi ông ta ra, vả liên tiếp vào mặt. Vua sói cẩn thận khi dùng lực, không giết ông ta, chỉ đánh cho thất thần. Móng vuốt trượt qua, cào rách gương mặt của người đàn ông đó. Ông ta sợ hãi, sắc mặt trắng bệt, muốn đáp trả. Nhưng vua sói không cho ông ta cơ hội đó, ngài liền bẻ gãy cánh tay của ông ta, cây trượng rơi xuống đất, mặt đất nứt ra. 

Một lúc sau, người đàn ông đó ngất đi, khắp người đầy vết thương, quần áo bị rách tươm, hơi thở cực kì yếu. Các pháp sư khác nhìn cảnh đó mà hoảng sợ, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Vua sói liếc nhìn những tên đó, gầm lên một tiếng, bọn họ són ra quần. 

Hiệu lực tê liệt của Haruko được hóa giải, các pháp sư nhanh chóng rời đi. 

- Bắt chúng lại, giết hết tất cả. 

Những người sói bên dưới nghe lệnh liền lập tức hóa sói và lao vào các pháp sư, lần lượt cắn chết những tên pháp sư mà chúng nhìn thấy. Các pháp sư lập tức bay lên cao, bây giờ họ nhận ra việc chiến đấu trên không mới là sáng suốt khi đối đầu với người sói. Có lẽ mấy tên này mới vào nghề nên thiếu kinh nghiệm. Nhưng người sói thì không thiếu kinh nghiệm một chút nào. Chúng lần lượt nhảy lên các mái nhà và lấy đà lao lên không trung, há hàm răng sắc nhọn đẩy từng tên pháp sư xuống đất. Từng tên, từng tên một không bị cắn xé đến chết thì cũng bị rơi từ trên cao xuống vỡ đầu mà chết. 

Sakura từ tòa thành nhìn xuống, cô bé chứng kiến tất cả, cô bắt đầu thấy buồn nôn, đưa tay lên miệng và nôn thốc nôn tháo. Nếu Haruko tỉnh lại mà chứng kiến cảnh này, thế nào cũng kinh sợ và ghi hận với người sói. Mà trong lúc này, Sakura lại sợ nhất là khi Haruko biết mọi chuyện là do mình gây nên, thì liệu người có tha thứ cho mình không? Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, các pháp sư của gia tộc tiểu thư bị người sói giết chết cả, cha cũng bị bắt, tiểu thư thì trọng thương nặng, sau chuyện này thì người sói sẽ đối xử với tiểu thư như thế nào? Rốt cuộc cô đang làm cái gì thế này? 

Trời bắt đầu hửng sáng, các xác chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến con người ta buồn nôn. 

- Chẹp, bữa sáng nhiều thế này à, đủ cho tất cả chúng ta ăn rồi đấy. 

- Nè đừng có ăn. Thịt người không ngon tí nào đâu, với lại vua sói bảo đem đi thiêu hết đấy. 

Một ngày mới bắt đầu ở thế giới người sói. Mọi người sói đang đi thu gom xác để hỏa thiêu và kiểm tra các khu vực xung quanh xem còn sót tên pháp sư nào không. Trận chiến chỉ sau đêm các xác chết đã chất đầy như núi, tất cả đều là của pháp sư và chỉ có một cái xác người sói, là của một người sói già.

- Lão ta sống hơn ba trăm năm mươi tuổi rồi. 

- Bình thường hay đi săn cùng chúng ta.

- Sao không ai biết lão chết ở ngoài kết giới vậy?

- Lúc đi thu xác mới thấy. 

- Liệu chúng ta có bỏ sót tên nào không?

- Chắc không đâu, đã kiểm tra hết rồi, không phát hiện bất kì mùi máu nào khác thường cả. 

Tại tòa thành.

- Vua sói, hiện đã xử lý xong tất cả các xác chết, trong đó có một người sói. Thiệt hại về người của chúng ta không nhiều, mọi người chỉ bị thương và các phù thủy đang dốc sức chữa thương cho họ, nhưng hầu như tất cả các ngôi nhà đã bị phá hủy. Các phù thủy đang cùng với người dân sửa sang lại nhà cửa, có lẽ sẽ mất một tuần để mọi thứ trở về nguyên vẹn.

- Vậy là được rồi. Còn tên đó?

- Tên đó?

- Tên pháp sư mà ta bắt được. 

- Chúng tôi đã cầm máu và giam hắn trong ngục, cũng đã phong ấn cửa ngục rồi. Giờ chỉ chờ ngài tra khảo.

- Được rồi, chuyện này cứ để ta. 

- Nhưng mà...còn một vấn đề nữa.

- Vấn đề gì?

- Con người tên Haruko và Sakura. Theo như nguyện vọng của tất cả người sói ở đây thì ngài không nên để cô ta ở lại.

- Họ muốn ta đuổi cô ấy?

- Không, họ muốn ngài giết hai người đó.

- Sao cơ?

Vua sói rướn mày, phù thủy đó sợ hãi.

- Vua sói, dù sao cô ta cũng là người của mấy tên pháp sư tối qua, không thể không có liên quan. 

- Ta sẽ cân nhắc.

____________________________

Haruko đang nằm trong phòng ngủ của vua sói. Các vết thương đã được băng bó, sắc mặt vô cùng tệ, mồ hôi liên tục chảy ròng rã, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh. Sakura nằm gục bên cạnh Haruko, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi vì đã trông cô tiểu thư này cả đêm rồi. Căn phòng không có chút ánh sáng, tối om nhưng không lạnh lẽo, bởi hơi ấm của vua sói luôn tràn ngập nơi này. Sakura lúc mới bước vào đây cũng có cảm giác ấm áp đến buồn ngủ, vì thế mà sau khi băng bó cho tiểu thư, cô bé đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cạch. Cánh cửa mở toang ra, vua sói bước vào.

Sakura lim dim mắt, từ từ ngóc đầu dậy.

- Ngài quay lại rồi.

- Cô ấy chưa tỉnh sao?

- Vâng.

Vua sói ngồi vào thành giường, nhìn sắc mặt của Haruko xong lại thở dài.

- Ngài có mệt không?

- Một chút.

- Ngài có muốn nghỉ ngơi không?

- Không cần.

Từng câu từng chữ mà vua sói thốt ra đều rất lạnh lùng và mang chút mệt mỏi. Sakura bất lực nhìn ông.

- Sakura, nói cho ta nghe chuyện tối qua. Tất tần tật không được bỏ sót.

Sakura hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bây giờ có biểu cảm gì thì người đàn ông này cũng nhất định không tha cho cô. Cả gia tộc cũng bị người sói giết chết cả. Mọi việc thật không như đã tính, bây giờ chỉ có tiểu thư là quan trọng.

- Là tôi đã nói cho bà quản gia biết về người sói và thế giới người sói.

- Tại sao?

- Bà ấy phát hiện tôi và tiểu thư thường xuyên rời khỏi dinh thự nên đã cố tình quan sát và phát hiện ra bí mật này. Sau đó đi đe doạ tôi.

- Ngươi sợ bà ta?

- Vâng.

- Ta biết ngươi không phải người vì lợi mà làm ra chuyện này, cũng không vì những đau đớn thể xác mà phản bội chúng ta. Lí do là gì?

- Là vì... tiểu thư_Lúc này Sakura cúi gằm mặt_Gia tộc tiểu thư năm xưa rất hùng mạnh, thế lực, địa vị bậc nhất thủ đô. Nhưng từ khi cô ấy bị nguyền rủa...

- Cái gì? Nguyền rủa? Tại sao ta không biết?

- Hồi còn nhỏ tiểu thư rất thích trốn ra ngoài chơi, có một lần cô ấy từ khu rừng quay trở về thì trên người dính đầy vết thương, có một hàng chữ cổ chi chít trên người. Sau đó tiểu thư bị sốt mấy ngày liền, toàn thân đau nhức như bị cắt từng khúc xương miếng thịt, không có bác sĩ nào chữa được. Một thầy bói đã nói cô ấy đã bị dính lời nguyền của phù thủy, loại lời nguyền này cổ xưa và bí ẩn, chỉ có cách giết chết phù thủy đó thì mới phá được lời nguyền. Sau đó ông ta đưa một lọ thuốc bảo rằng thứ đó có thể khống chế lời nguyền đó trong một thời gian. Khi cô ấy tỉnh lại thì không còn nhớ gì về vị phù thủy đã nguyền rủa cô ấy cả. Cứ mỗi lần lời nguyền phát tán, cơ thể cô ấy lại rất đau đớn, còn khống chế sức mạnh phép thuật của cô ấy. Một thời gian sau chúng tôi mới biết rằng, mỗi khi cô ấy bị thương dù là một vết xước, lời nguyền sẽ phát tán ăn mòn dần cơ thể cô ấy.

- Ta không nhìn thấy Haruko tỏ ra đau đớn vì lời nguyền bao giờ.

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi để ý mỗi lần cô ấy bị thương thì sắc mặt đều tái nhợt và ốm yếu một cách kì lạ. Có một lần tôi vô tình phát hiện những dòng chữ bí ẩn đó sau lưng của tiểu thư thì được biết sự việc này.

- Bà quản gia đã nói gì?

- Tiểu thư là người thừa kế duy nhất của gia tộc nhưng lại bị dính nguyền. Điều đó khiến cho mọi người trong dinh thự sợ hãi, lần lượt bỏ đi. Cha cô ngày càng bất mãn với việc đó, hàng ngày đều tốn tiền thuốc men cho tiểu thư, đắt vô cùng, một lọ cho một ngày bằng cả tháng lương hưởng của ông ta. Mà nhà vua sau khi biết tin đã sợ hãi việc đó, dù cho pháp sư nào đến chữa, lời nguyền chỉ ngày một nặng. Những người động vào lời nguyền sẽ lập tức bị hút hết sinh lực. Cho nên không một ai dám đến khám nữa, chỉ có nhờ thầy bói cho thuốc khống chế, nhưng tiền thuốc rất đắt. Nhà vua vì sợ nhà của tiểu thư nên đã không còn trọng cha cô ấy. Mỗi ngày sau đó trong dinh thự chỉ còn lại tiếng cãi vã của phu nhân và lão gia. Cái dinh thự đó, trông thì giàu có, tráng lệ nhưng từ sớm đã chỉ còn là một cái xác không hồn thôi, một nơi lạnh lẽo và u ám.

- Còn chuyện hôm qua?

- Lão gia quyết định bỏ mặc cô ấy, phu nhân cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Tuy nhiên bà quản gia đã báo với họ về sự kì lạ của tiểu thư.

- Nên họ lôi chuyện lời nguyền ra để ép ngươi.

- Sau đó họ nói muốn tiêu diệt người sói, và bảo rằng có thể được nhà vua ban thưởng và sẽ có thể tiếp tục giữ lại cô ấy_Sakura gật đầu_Tôi không muốn phản bội ngài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...

- Và cuối cùng ngươi chọn cô ấy.

- Vâng_Sakura quỳ xuống đất, cúi người lạy_Tôi không thể để cô ấy chịu đau đớn, càng không muốn để cô ấy mất đi người thân. Dù có tan xương nát thịt chỉ cần có thể giúp tiểu thư tôi đều không màng bất cứ thứ gì khác.

- Trả lời hay lắm, giọng nói rất đanh thép. Ngươi có nghĩ đến kết quả hôm nay không?

- Đã từng.

- Vậy sao còn dám làm?

- Nếu tôi không cược thử một lần, làm sao biết có cơ hội thắng hay không.

- Ngươi không sợ bị ta giết hay sao?

- Có, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tiểu thư không còn gia đình, chẳng còn nơi nào để về nữa. Hại cả gia tộc của tiểu thư, còn gây thù oán với người sói. Là tôi đã phá hỏng mọi thứ.

Vua sói tức giận nhìn Sakura, nhưng rồi chợt cảm thấy đau lòng.

- Tại sao ngươi mách cho ta biết về việc có người sẽ tấn công.

- Hả? Tôi có nói sao?

- Rõ ràng bản thân ngươi không nỡ, chỉ vì bị dồn vào đường cùng. Nếu không phải nhờ vào thái độ lo lắng quá rõ ràng của ngươi ngày hôm qua, ta đã không nghi ngờ và đã lén cho người đi quan sát mới phát hiện chuyện này kịp lúc. Dồn mọi người về toà thành, tạo kết giới toà thành, cho người mai phục ở một số nơi, dụ các pháp sư vào sâu thế giới người sói và không cho chúng thoát ra được. Các ngươi đáng lẽ đã ép được bọn ta, nhưng chỉ vì ngươi không kiên định lại lưỡng lự chọn một trong hai chúng ta nên mới có kết cục như vậy. Là ngươi đã phá hỏng mọi thứ, còn không thể cứu được tiểu thư ngươi và giờ cô ấy đang nằm vật vã ở đây vì cha cô ấy đó. Ngươi bị lừa rồi, lão đó ra tay với cô ấy thì không có gì chắc chắn rằng sẽ giữ đứa con gái như vậy nữa cho dù có tiêu diệt được bọn ta.

Cả người Sakura run lên, cô không ngờ vua sói lại có thể làm đến như vậy, biết chuyện bị tấn công và còn sắp đặt hết mọi thứ chu toàn như vậy. Không hổ danh là vua sói.

- Ngài muốn thế nào cũng được, tôi đều có thể chấp nhận hết. Chỉ xin ngài hãy tha cho tiểu thư, cô ấy thực sự không biết chuyện gì hết.

______________________________________

Hỏi ý nhỏ:

Các bạn có cảm thấy các chap nhớ về quá khứ nó dài không?

Có chán lắm không?

Chỉ còn một chap nữa là mình sẽ kết thúc quá khứ của vua sói. Các bạn nào hóng sự xuất hiện của Hanako thì ráng chờ mình thêm một chap nữa nhé.

Xin hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết cảm nghĩ của các bạn về truyện và những thiếu sót của truyện.

Xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc đến đây.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia