ZingTruyen.Asia

Event In Heart House Mua 1 Da Dong

Mối tình đầu - dtl12484

Bìa by self (HEART_House)

____________________

Lại một đêm mất ngủ. Tôi rời giường, cầm chiếc áo khoác đi lên sân thượng. Ngồi sụp xuống xem đồng hồ, mới 3h sáng. Tôi dựa đầu vào bức tường gần đó, hai tay ôm lấy đôi chân lành lạnh. Hơi thở man mát của gió thu nhẹ nhàng vân vê mái tóc mỏng của tôi. Đưa mắt nhìn xuống đường phố thường ngày luôn đông đúc, bây giờ cũng đã như đang ngủ say sau ngày dài mệt mỏi. Tôi thở dài, cái cảnh yên tĩnh lạ thường này luôn làm con người ta rơi vào trầm tư. Ánh trăng rọi lên người tôi, chiếu vào vết thương chưa bao giờ ngừng chảy máu trong tim tôi. Hình ảnh anh lúc đó lại hiện lên, hình ảnh làm tôi 3 năm nay đều chìm trong ác mộng, lúc này lại bắt đầu tìm đến.
____________________________
Dưới gốc cây hoa sữa, từng tia nắng rơi đầy trên tóc bác An. Bác An 55 tuổi, nhập viện vì tai nạn. Tôi và bác đang trò chuyện vui vẻ thì từ đằng xa xuất hiện bóng hình người con trai cao lớn. Anh lại gần, dang tay ôm bác An một cái thật sâu. Anh nhìn lên tôi, cười hỏi:"Hiếu à? Hôm nay mẹ anh thế nào?". Tôi mỉm cười trả lời anh rồi yên tâm giao bác lại cho anh. Anh là con trai bác, rất hiếu thảo, ngày nào cũng đến thăm bác ít nhất một lần cho dù bận đến mấy. Tôi và anh lâu ngày tiếp xúc thành ra bạn thân. Nhưng dần dà, tình cảm của tôi đối với anh ngày càng biến chất. Tôi nhận ra, mình không thể sống thiếu anh. Nhưng vậy thì sao nào? Anh là một người đàn ông tốt, là một người chồng tốt của gia đình, chẳng lẽ tôi vì lý do thích anh mà níu kéo mãi không buông? Tôi không nhỏ nhen đến thế. Tôi bắt đầu buộc mình phải tránh xa anh nhất có thể.
Ngày cứ thế trôi qua, đến khi bác An xuất viện, tôi nghĩ mình đã chính thức có thể dứt bỏ tình cảm với anh. Tôi tiễn anh và bác, cười cười nói nói một lúc rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Đóng sập cửa lại, giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống bị tôi ép vào bên trong. Một cảm giác bức bối đến không chịu nổi cứ dồn ép tôi. Bỗng có tiếng gõ cửa, trái tim tôi như ngừng đập. Cố kiềm chế cảm xúc, giọng tôi trầm ổn trở lại:"Vào đi". Cô trợ lý đi vào làm ánh mắt tôi không giấu nổi sự thất vọng nên đành quay đi chỗ khác.
Buổi chiều, tôi xin nghỉ phép có việc bận rồi lái xe đến chỗ có "thú vui tao nhã" mà lâu rồi không được tới. Bước vào cửa, mấy nhân viên niềm nở ra đón."Hiếu! Lâu rồi em chưa đến đây đấy! Các em ý nhớ em chết đi được" - chị chủ quán tiến lên nói.
Tôi chào hỏi mọi người chút rồi ngồi xuống chiếc bàn ở trong cùng. Mấy con mèo mập mạp đáng yêu chạy ra lao vào người tôi, liếm láp tùm lum hết cả lên. Tôi cười sảng khoái ôm chúng xuống, gọi đĩa nem chua rán rồi gỡ cho mèo ăn.
"Anh ngồi đây được không?". Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Tôi giật mình, vội vàng nhìn lên. Là anh! "Anh...Anh ngồi đi ạ!" - Tôi lắp ba lắp bắp trả lời. Mặt tôi đỏ hết cả lên, chắc lúc đó anh thấy buồn cười lắm.
Tôi và anh im lặng bên nhau một lúc lâu, tôi đang định đi về thì anh cầm lấy tay tôi, kéo tôi quay trở lại. Anh thở dài:"Em đang trốn anh à?". Tôi nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh có chuyện hệ trọng muốn nói với em.". Anh không truy cứu vụ kia nữa mà chuyển đề tài. Tôi nhìn anh mong chờ.
"Chúng ta....yêu nhau được không?". Anh là người như vậy, có như nào nói như thế, thẳng thắn đến kì lạ. Tôi ngạc nhiên, trái tim suýt chút nữa bay ra ngoài. Ổn định hơi thở, tôi nhìn anh hỏi lại, tôi sợ mình nghe nhầm. Cuộc tình của tôi và anh lúc đó đến rất bất ngờ, diễn ra đẹp như phim điện ảnh.
Nhưng, nó đi cũng thật bất ngờ. Là tôi! Là tôi đã hại anh! Nếu không phải lúc đó tôi gọi giật anh lại khi anh đang đi trên đường thì chiếc công ten nơ đó đã không tông phải anh. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, tay vội vàng gọi cấp cứu.
Ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, lòng tôi nóng như lửa đốt. Bên cạnh là bác An nước mắt đầm đìa. Dù vậy, bác cũng không trách tôi một câu. Bác nói:"Đây chẳng qua chỉ là kiếp nạn nó phải trải qua thôi. Nó nhất định sẽ qua khỏi. Con yên tâm đi!".
Một lúc sau, bác sĩ đi ra ngoài, chúng tôi vội tiến lên, bác sĩ bỏ khẩu trang ra thở phào nhẹ nhõm. Lòng chúng tôi vì vậy mà cũng yên theo. Anh được đưa đến phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ nói:"May mà chiếc xe đó đã kịp phanh lại, không thì cái mạng nhỏ của cậu ta không giữ nổi đâu. Lần sau nhớ cẩn thận."
Đang ngồi trông anh, chuông điện thoại bỗng vang lên. Là bố tôi! Tôi ấn nút nghe, tiếng chửi ngay lập tức đập vào tai tôi."Mẹ mày! Bố mày sinh mày ra cho mày ăn học làm người tử tế, để mày mai sau kế nghiệp công ty của tao. Khi mày đòi làm bác sĩ, tao miễn cưỡng chấp nhận. Đến giờ mày lại còn yêu cái thằng ở đẩu ở đâu nữa.... Mày... Mày định phá nát thể diện của cái nhà này mới vừa lòng à? Em mày vừa bị tai nạn, chân của nó sắp không giữ nổi nữa rồi! Mày có về bệnh viện không???". Tôi nghe xong hơi sững sờ, sao bố lại biết chuyện này? Cũng phải thôi, gia thế của ông lớn đến thế cơ mà, không lúc này thì lúc sau sẽ biết. Lại tiếp tục có tiếng chửi từ điện thoại, tôi không chịu nổi nữa liền gào lên cái ông. Cuối cùng, một câu nói hay xuất hiện trong phim ảnh nhất cũng truyền đến tai tôi:"Mày không chia tay nó, tao giết nó đấy!".
Tôi im lặng nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh đang nằm trên giường. Bác An xách một túi hoa quả vào, để trên tủ đầu giường. Tôi nhìn bác, nói muốn đi ra ngoài chút. Chạy xuống dưới bệnh viện, may mà ở đây có mấy cây ATM. Tôi rút hết tiền trong tài khoản ra, cả một số tiền khổng lồ, cho vào một chiếc túi đen rồi mang lên phòng hồi sức. Trong túi đen, tôi chỉ để lại tiền và duy nhất một tờ giấy:Xin lỗi.

Chuyện sau đó tôi không biết gì nữa. Tôi vội vàng chạy về bệnh viện của mình rồi chạy lên phòng bệnh của em gái. Thực ra nó cũng chẳng bị gì nặng nhưng được nuông chiều quá đà nên chỉ bị đau chút thôi mà đã ầm ĩ hết lên. Khi tôi bước vào phòng, ngay lập tức một cú tát được giáng lên mặt.......

____________________________

Tôi thấy, tình yêu đồng giới chẳng có gì sai cả, sao bố tôi không hiểu tôi như bác An hiểu anh ấy chứ? Bố tôi lúc nào cũng giữ quan điểm cổ hủ rằng, con trai là phải lấy vợ sinh con, trụ cột gia đình. Nhưng ông đâu nghĩ rằng, con người sẽ trở nên vô cảm tuyệt vọng thế nào khi không được ở bên cạnh người mình yêu? Vấn đề này tôi đã suy nghĩ mất ba năm rồi, chắc cũng nên bỏ đi thôi. Nhìn đồng hồ trên tay, 4 giờ rồi. Từng tia sáng nhỏ nhoi đang cố gắng len lỏi vào bầu trời đêm thăm thẳm. Màn đêm và sáng sớm giao hòa với nhau, đau đớn cắn xé lẫn nhau để đoạt ngôi vị. Điện thoại tôi kêu lên 3 tiếng, tin nhắn mới :Em khỏe không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia