ZingTruyen.Asia

( Ereri ) Đôi cánh tự do

Chương 18

Hoahong2512

- Để tôi nói lại lần cuối nhé! - Ymir từ tốn - Các người cũng đã vi phạm khế ước thôi, chúng ta ngang nhau

Ymir hiện tại đang cùng với các quan đại thần bên Địa ngục và Thiên đường nói chuyện trong một cuộc họp. Ymir là đại diện bên Địa ngục thay cho Eren đang chịu lệnh cấm

Trong thời gian gần đây, cả Thiên đường lẫn Địa ngục đều đã vi phạm hiệp ước giữa hai bên rằng sẽ không gây ảnh hưởng tới con người nơi Nhân giới. Việc Eren Yeager - Vua của Địa ngục bắt Levi xuống đã là vi phạm khế ước này

Nhưng bên cạnh đó, Thiên đường cũng đã một lần bắt cóc Levi. Điều đó cũng vi phạm vào khế ước. Chính vì vậy, cuộc họp này diễn ra để phân giải điều trên. Bên Địa ngục cho rằng chỉ một mình Quỷ vương bị cấm thì không công bằng với bên họ

- Tôi thừa nhân rằng chúng tôi sai đầu tiên - Ymir tuyên bố - Những cũng không thể vì thế mà mọi người nói rằng mọi người cũng có quyền làm vậy mà không bị sao cả. Chính Quỷ Vương cũng phải nhận hình phạt huống chi là mọi người

Và bên Địa ngục hoàn toàn phản đối

" Cạch "

- Xin phép cắt ngang! Chúng tôi đã bắt sống được Mikasa Ackerman và Armin Arlet

Mikasa và Armin bị bắt rồi, ai sẽ là người bảo vệ Levi đây?

.... Nhân giới ....

Từ ngày bị bán đi, Levi đã cự tuyệt hoàn toàn với tất cả mọi người. Và cũng sau đêm hôm đó, anh luôn phải chịu những cơn đau đớn ám ảnh hằng ngày

Mụ chủ nhà chứa điên đầu. Nếu Levi không chịu thì sao mụ ta kiếm nổi tiền chứ. Mụ đã đe doạ, nói ngon nói ngọt vào tai anh nhưng vô ích, anh nhất quyết không làm. Bất kỳ kẻ nào lại gần đều bị dần cho nhừ đòn đến mức nhập viện

Mụ ta nói đi cũng phải nói lại. Dù nói mãi nhưng anh không nghe, sống trong cái chốn mà quan hệ ong bướm này anh thật kinh tởm làm sao! Thật không khác gì một lũ gia súc

Đêm nay vẫn như mọi đêm, có một kẻ bén mảng tới đây và nói muốn một đêm với anh. Anh đã sớm nhận ra tên này khác những tên trước

- Đi nào nhóc!

Hắn kéo tay anh vào trong phòng

- Buông ra đi!

" Rầm "

Hắn vật anh xuống giường rồi cười ranh mãnh. Một tên nhóc 17 tuổi thì làm được cái tích sự gì cơ chứ

Levi thấy mình đã quá mất cảnh giác với hắn

- Mẹ mày chỉ là một con kỹ nữ già nua xấu xí mang thai mày với một tên khách. Còn thằng chú mày thì là một tên đồ tể, mày sao mà có quyền sống chứ. Sự có mặt của mày chỉ làm tốn đi một miếng ăn thôi, ngoan ngoãn biết thân phận đi

Levi trừng mắt nhìn hắn ta

- Mày cũng vậy thôi. Bán thân ở cái tuổi 17. Tao không cần biết màu nghĩ gì hay cảm thấy gì nhưng những đứa như mày và mẹ mày chỉ là thứ công cụ để bọn tao giải sầu thôi. Những đứa như mày có ma quỷ mới yêu

Hắn cười vào mặt Levi. Đâu riêng gì hắn, anh đã nghe những câu như này chả chục lần rồi mỗi khi ai đó đến và nhìn anh

- Này, chơi đùa với họ ông thấy vui lắm à? - Levi hỏi
- Thế đồ chơi không chơi thì vứt đi à. Bọn tao chỉ tiện thể tranh thủ thôi
- Thế à?

Ai cũng nói vậy, kẻ nào cũng nói y chang. Bộ mấy người không có câu nào mới hay hơn à bọn lợn này

" Bốp "

Levi vùng dậy đập mạnh trán mình vào của hắn khiến hắn choáng váng lùi lại. Tên đó vội nhào đến tát mạnh vào má anh

- Thứ gia súc như mày mà dám đánh cả con người ư?

Hắn bất chợt lùi lại, tóc ngáy dựng hết lên khi nhìn thấy Levi

- Thế ông không thấy nhục mặt khi chơi với những tên gia súc đó à?

........

Mụ chủ nhà chứa bước vào hét lớn rồi gọi các nhân viên tới dọn cái xác. Trông thấy Levi, mụ hầm hầm tiến tới tát anh

- Thằng ngu, sao mày dám?

Levi không nói gì mà chỉ im lặng. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ông ta. Ông ta nằm bất động

- Đủ rồi, mày chỉ tổ phá tao thôi, tao sẽ tìm đứa khác cho mày

Bà ta kéo Levi ra một ngọn hải đăng gần biển rồi khoá cửa lại. Anh ngày ngày nhìn ra phía biển khơi xa xa phía trước

- Eren giờ ở đâu?

Anh tự hỏi mà lòng buồn mang mác. Tiếng sóng biển xô đẩy vào cát, bông hoa tươi thắm rồi lại héo tàn, đời người rồi cũng sẽ kết thúc nhanh chóng mà thôi. Nhưng ngay tại lúc này, anh có cảm giác sự nhanh chóng đó như hàng thập kỷ trôi mãi không dứt

Khi Eren nói lời tạm biệt, anh nhớ rõ cậu ấy đã nói rằng sẽ quay trở lại. Và chính bản thân anh chũng nói rằng anh sẽ chờ cậu. Anh thề nguyện với cậu

Bấy lâu nay, anh vẫn luôn xem trọng và đề cao chữ " Chung " và chữ " Hiếu ". Nhưng bây giờ, anh đã không giữ được chữ " Chung " đó nữa. Thậm chí còn mất luôn chữ " Hiếu "

Nhưng điều mà anh luôn tôn trọng và đề cao, chính anh không giữ nổi. Anh nhớ lại lời chú Kenny nói lúc trước, chắc chú giận anh lắm. Có lẽ không chỉ có chú, mẹ anh chắc cũng vậy. Bà cũng đã bắt đầu bước sang cái tuổi lớn rồi, đâu còn như ngày xưa tươi trẻ nữa đâu

Anh không biết mình rồi sẽ đi về đâu nữa, một năm dài đằng đẵng phía trước đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia