ZingTruyen.Asia

ENGLOT - Hoà Nhịp

Chương 9

JeanneMil

Đung đưa một hồi thì Charlotte đỡ chị về phòng khiến Engfa cũng bất lực vì sự lo lắng từ cô bé này. Nhưng cũng đâu nặng tới mức phải đỡ dìu như thế này đâu, bất quá vẫn là rất vui trong lòng. 

Engfa chăm chú nhìn em, cô tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh khuôn mặt của em, da trắng môi hồng còn là con lai Anh, quả nhiên nhìn không chán. 

Liệu không biết các fan sẽ thấy thế nào khi gặp cô gái nhỏ này ngoài đời thật nhỉ? 

"P'Fa ăn gì chưa đó?" Charlotte ngồi bên cạnh nghiêng người sang hỏi chị, tóc cũng vì vậy mà đung đưa đẹp mắt.

Engfa lắc đầu.

"Chưa, chị ngủ mới vừa dậy thôi à" 

Charlotte híp mắt không hài lòng, tự hỏi Engfa trưởng thành đâu mất rồi mà bây giờ lại chỉ còn một cô hoa hậu bị bệnh và đang bĩu môi làm nũng với em. Trong lòng em thành thật cảm thấy đáng yêu vô cùng, mấy khi có cơ hội chăm sóc cho chị được thế này đâu. 

"P'Fa muốn ăn gì ạ?" 

Engfa nghe hỏi xong trong não nhảy chữ rất nhanh lập tức đáp:"Thịt lợn nướng"

Charlotte nghe thấy rõ câu trả lời của đối phương liền bị đứng hình, ngẩn người một chút rồi lại có suy nghĩ bạo lực muốn tác động vật lý lên người này lắm. Đang bị bệnh nhưng muốn ăn thịt lợn nướng là sao? Người ta hay bảo phải cưng chiều người đang ốm nhưng có lẽ con người này thì đang giở thói ngang ngược với Charlotte rồi. 

"Không có thịt lợn nướng, em lấy thịt chị đem nướng chịu không P'Fa?" Charlotte mỉm cười. 

Engfa đổ mồ hôi, trong lòng hơi uất ức vì em đang hăm dọa cô. Rõ là chính em hỏi cô muốn ăn gì kia mà....

"Nằm nghỉ đi, em đi nấu đồ ăn cho chị."

Charlotte đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài thì đôi tai tiếp thu lời nói đôi mắt liền phát sáng của Engfa vô cùng háo hức, đầy mong chờ. 

"Và, không có thịt lợn nướng nào cả" Charlotte dứt khoác nói xong liền đi ra ngoài. 

Tới lượt Engfa híp mắt nhìn dáng người cao ráo kia đi ra, đúng là cô gái nhỏ này càng ngày càng đáng yêu hơn. Nói về dáng người của Charlotte vẫn khiến Engfa hơi rầu một chút vì em cao hơn cô, có mấy buổi chụp ảnh cô phải mang giày còn em đứng chân trần thế mà vẫn ngang nhau cơ. Nói ra thì chính là có một xíu tham vọng muốn cao hơn em ấy một tẹo. 

Charlotte không giỏi nấu ăn, nhưng một chút thì vẫn biết chắc ở khoang tàm tạm. Bàn tay Charlotte cầm con dao sắc bén đưa đến bên củ cà rốt tươi cam cắt xuống thái nhỏ, ngón tay em vừa thon vừa dài từng nhịp cắt xuống, đây có lẽ là phép bù trừ, dù làm thức ăn không đẹp mắt nhưng được cái người nấu lại rất đẹp nhìn vào là muốn ngây ngất.

Charlotte chỉ nấu món thanh đạm cho Engfa chứ chả dám thả rong chị như bình thường, không phải muốn thịt lợn nướng là có cũng không phải muốn ăn cay là được, chiều chị ấy riết rồi chẳng biết Engfa Waraha trưởng thành trốn đi đâu mất. 

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mỗi khi chị ấy trẻ con đều là ở bên cạnh của Charlotte chứ khi làm việc thì lại vô cùng có sức hút, cái loại sức hút có thể thu hút được Charlotte Austin. 

Tự nghĩ lại tự đỏ mặt, Charlotte không hiểu được gần đây em cứ bị làm sao ý. 

Lay hoay một hồi thì cũng xong xuôi, Charlotte múc cháo còn nóng vào bát rồi rót một ly nước ấm vô cùng bận bịu hai tay đi từ từ vào phòng của Engfa, Engfa đã nằm xuống trùm chăn từ bao giờ chẳng hay, cô còn đang nghịch điện thoại nhưng không biết là do giác quan hay gì đó mà em cảm thấy camera điện thoại đó đang đưa về phía của em. 

Hơi nghi ngờ cô hoa hậu này rồi đấy. 

"P'Fa ăn nè" Charlotte để ly nước và bát cháo lên bàn rồi kêu người kia. 

Engfa mặt tươi rói trông chả giống người bệnh gì cả mà ngồi bật dậy nhìn bát cháo em nấu. 

Ừm...thơm. 

Engfa muốn biết cảm giác được đút ăn nhưng lại không dám quá phận đành ngồi vào bàn ngay ngắn dưới sự nhắc nhở phải thổi trước khi ăn của em thì cô đã không bị bỏng. Ăn muỗn đầu tiên chính là cảm thấy thăng hoa rồi! ấm, ấm từ trong ra ngoài!

Tuy chỉ là món cháo bỏ thêm một vài thứ bổ dưỡng bình thường nhưng riêng Engfa cảm thấy nó rất thần kì, nạp sức cho cô nhiều lắm, không còn mệt mỏi như từ sáng nữa. 

"Cháo ngon!" Engfa cười gật gật đầu.

Nhưng điều khó ngờ hơn đến với Engfa lại là câu nói của Charlotte:

"Em còn ngon hơn" Charlotte cong môi ánh mắt gian xảo nhìn Engfa. 

Engfa hình như cảm thấy quả tim này sắp không ổn rồi, dừng ăn hỏi lại cô gái kia: "Gì cơ Charlotte?"

"Kimi no toriko...." Em bật cười thành tiếng rồi ngại ngùng xoa mặt làm Engfa không khỏi bật cười theo còn liền tục tiến tới em mà hỏi "Hả hả hả hả!". Em đứng lên, gương mặt trắng của em khi đỏ thì hiện rất rõ ràng, thói quen xoa xoa quạt quạt ấy còn dễ nhận ra hơn rất nhiều. 

"Không cho P'Fa hỏi nữa, sikkadueee!" 

Sikkdue, kungfu Panda. 

Engfa cười ha hả, nhìn cô gái của mình tạo động tác sikkadue trông đáng yêu muốn quay lại khoảnh khắc này nhưng lại quên điện thoại mất. Xong, em cũng chạy ra ngoài tìm thuốc cho Engfa. 

Nhưng mà, thuốc ở trên cạnh bàn kia mà Charlotte?

Engfa biết em ngại cũng không lớn tiếng theo chọc em nữa mà lẳng lặng ngồi ăn bát cháo của em nấu. 

Phía sau màn ảnh là một Engfa cảm thấy cô đơn, Engfa muốn được tìm đến mọi người thông qua twitter hay các trang mạng khác để chúng ta có thể chữa lành cho nhau, không để nhau rơi vào khoảng không tăm tối nữa. Nhưng giờ đây, không chỉ có mọi người mà đã có một thiên thần xuất hiện và soi sáng vào khoảng không trống rỗng tăm tối của Engfa, chính là Charlotte Austin. 

Em đã xoa dịu và chữa lành cho trái tim này của Engfa, cô cũng vui mừng vì mình có thể kiên trì đến hôm nay, đợi được em xuất hiện vào cuộc đời của chị. 

Không phải là ngẫu nhiên. 

Nhưng lại là ngẫu nhiên khi Charlotte liên tục đi tìm thuốc ngoài phòng khách trong khi thuốc đang ở cạnh Engfa. Engfa cũng bất lực. 

___________________

Hôm nay P'Fa uống 'Char' chưa: Không phải do tôi đâu huhu, do ả laptop bị khùng nên mấy nay tôi không up được đó. Up sớm nên lạ lạ, chứ khuya thì laptop lại khùng nữa. Tôi định bù đắp khuya nay nhưng may rủi thôi =))

 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia