ZingTruyen.Asia

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 48 Tháng ngày bình yên

MyNamNhuHoa

Hôm nay có cảnh quay nên Engfa và Charlotte phải đến phim trường sớm.

Chompu với Nudee đã có mặt từ trước, trông thấy Charlotte đi đứng có vẻ không được nhanh nhẹn lắm bèn liếc Engfa một cái đầy thâm ý mà nhịn cười.

Chuyện đêm qua Heidi cùng Marima đã vô nhóm chat chung để kể cho mọi người nghe rồi. Xem ra đêm qua Engfa hành Charlotte không ít đâu nhỉ.

Để Engfa đi kiếm cái gì đó ăn, Charlotte thì qua ngồi cạnh Chompu, được chị lớn đội cho cái mũ rộng vành. Mới có 8g sáng thôi mà đã nắng gắt đến thế này.

"Hắt xì..."

Chompu sụt sịt hắt hơi một cái, đôi gò má cũng hây hây ửng hồng khiến Charlotte lo lắng: "P'Chom không sao chứ?"

"Không sao, chị bị cảm do thay đổi thời tiết á."

Nghe vậy Charlotte vội vàng đưa tay lên trán Chompu kiểm tra, đúng là nóng quá nè. Chompu mới đi công tác nước ngoài về, còn chưa kịp thích nghi với thời tiết thì đã chạy tới phim trường rồi nên bệnh là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Chompu không quan tâm bệnh tình của mình, bắt lấy tay Charlotte hạ xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên gọi Nudee đang mải mê chat với chị người yêu bên cạnh: "Nudee, em có thấy cái mà chị đang thấy không?"

Nudee quay người qua lập tức bắt được sóng, ánh mắt rực rỡ hơn hẳn, cùng lúc đó Engfa quay về khiến Nudee cười khúc khích với chị: "Sia làm ăn được đấy, không hổ danh là sếp của em."

Tại Charlotte với Engfa đeo nhẫn lộ liễu quá, Chompu với Nudee không thấy cũng không được. Bị phát hiện khiến Charlotte xấu hổ đỏ mặt còn Engfa đặt đồ ăn xuống, trưng ra gương mặt tự hào ôm lấy Charlotte không kiêng dè gì: "Mấy người cũng phải nhanh lên, không là bị bỏ xa đấy."

Charlotte cũng góp thêm phần: "Nhất là P'Chom đấy, P'Faye người ta sốt ruột lắm rồi."

Chompu mím môi, cuối cùng lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền có chữ CF lồng vào nhau khiến Charlotte ngạc nhiên rồi bình thản đáp: "Đừng lo cho chị, Charlotte, hãy để ý hơn đến cô hoa hậu quốc tế nào đó một ngày dạo qua công ty 180 lần ấy."

"Ồ...", Engfa nhìn Charlotte cười đến rung người, thì ra Chompu với Faye cũng cập bến rồi đấy, mà đứa nhỏ thư ký nhà mình cũng yêu đương nồng cháy quá nhỉ.

Mặt Nudee đỏ bừng, đã im lặng rồi còn bị Charlotte bới móc: "À ~ Công ty mới tuyển được cô huấn luyện viên thể hình xinh đẹp chứ gì, tên gì ấy nhỉ?"

"Chị biết nè...", Chompu nhịn cười tiếp lời, "Hình như là Tina Thanawan Wigg."

"..."

"Thôi mà đừng có trêu emmmm."

Nudee ngại mà cả đám phì cười, Engfa xoa đầu đệ tử ruột thừa đến tít cả mắt. Cũng phải lâu lắm mới có thể nói chuyện với nhau mà không e ngại gì, thật thoải mái quá.

"Đúng rồi, tối nay Lux khai trương quán rượu đầu tiên ở Krung Thep đó, có ai muốn đi không?"

Chompu lên tiếng rủ, nhưng nhận được cái lắc đầu đồng điệu đến từ Engfa và Charlotte. Engfa cười cười thần bí: "Tối nay tụi mình có việc rồi."

...

Thấy Charlotte cứ đứng trước gương ngắm nghía bộ váy trắng muốt mãi, Engfa đi đến sau lưng vươn tay ôm lấy eo nhỏ của em, đặt cằm vào vai em hôn nhẹ: "Vợ của chị thật xinh đẹp."

Charlotte thả lỏng dựa vào người ở sau lưng, khóe môi khẽ cong lên một cách ngọt ngào. Miệng chị người yêu như có mật, nói ra câu nào là ngọt lịm câu đó.

"P'Faaa...."

Gọi tên chị bằng chất giọng nũng nịu của em bé, Charlotte Austin thành công khiến chị người yêu chết chìm bởi sự đáng yêu của em.

"Ơi, chị đây nè vợ."

Charlotte xoay người ôm lấy chị, cạ nhẹ ở hõm cổ chị, giọng nói nhỏ nhẹ hơi lo lắng: "Em sợ."

Hiểu được tâm trạng của em, Engfa xoa đầu nhỏ rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Có P'Fa ở đây mà, P'Daad sẽ hoan nghênh em thôi, chị hứa!"

Tiệc sinh nhật P'Laifa vốn dĩ Charlotte cũng từng tham dự rồi, nhưng lần này không giống, cô không có được mời đâu... Tại Engfa năn nỉ cả tuần trời Charlotte mới đồng ý đó.

Charlotte hiểu Engfa muốn cô một lần nữa bước vào cuộc sống của chị. Có điều từ lúc về Thái Lan đến giờ cô chưa nói chuyện đàng hoàng với P'Laifa bữa nào, thành ra hơi lo lắng. Dù sao cô cũng làm em người ta tổn thương mấy năm trời mà.

"Từ lâu em đã hết tin lời chị hứa rồi, nhất là lúc ở trên giường."

Liếc Engfa một cái rõ ngoa, Charlotte bĩu môi nói, còn Engfa thì trưng ra vẻ mặt jippo ngây thơ vô (số) tội: "Bây giờ không phải lúc trên giường mà, tin P'Fa nha?"

Charlotte không đáp, chỉ cười một cái rồi rời khỏi vòng tay của Engfa, đi ra cửa: "Nhớ cầm theo quà, để em lái xe cho."

Người nào đó lật đật vớ mấy cái túi trên bàn rồi ba chân bốn cẳng cun cút chạy theo quý cô Charlotte Austin.

...

P'Laifa ngồi trước bánh kem, Dolly là người cầm bánh kem, đồng loạt tròn xoe mắt. Cả hai đã ngơ như vậy được 30 giây rồi.

"Được rồi, Dolly, cậu bỏ bánh kem xuống đi."

Nhìn thái độ ngơ ~ của hai người mà Engfa ngán ngẩm, nắm tay Charlotte chen qua vài người bạn của P'Laifa rồi ngồi xuống kế bên chính chủ.

"P'Laifa, chúc mừng sinh nhật chị."

Charlotte khép nép và thận trọng đưa túi quà cho P'Laifa bằng hai tay vô cùng lễ phép, nhưng P'Laifa kiểu "..."

"Ơ hèm..."

Mãi cho đến khi Engfa ra hiệu và Dolly huých vào tay P'Laifa thì chị mới bình tĩnh lại, chẳng muốn làm mọi người mất hứng nên chị cũng nhận quà, dù nụ cười trên môi hơi gượng. Ai mà biết Engfa dẫn theo Charlotte đến chứ? Cũng gan thiệt.

"P'Daad, em có chuyện..."

"Mày nín đi", P'Laifa không khách sáo nói luôn, "Có chuyện gì đợi vãn tiệc rồi nói, để yên tao thổi nến cái đã."

Engfa: "..."

P'Laifa sợ mình sốc quá nên thôi, ưu tiên thổi nến mừng tuổi mới đã, cái chuyện hệ trọng gì mình tính sau.

...

"P'Fa, uống thêm nữa là chị say đó."

Charlotte cản Engfa đã nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết ly bia trên tay. Mà Engfa cũng ngoan lắm, em nói là dừng liền, bỏ ly xuống không uống thêm nữa.

"Charlotte ~"

Giọng Engfa đã ngà ngà rồi, hơi thở thấm mùi men say, chị ngả đầu vào vai em dụi dụi: "Lâu rồi không nghe em gọi daddy, gọi cho chị nghe được không?"

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

Đang quẩy sung mà Engfa làm cái gì vậy trời, Charlotte ngượng chín cả mặt luôn.

"Kệ mọi người", Engfa bặm môi làm cái má đã tròn xoe càng tròn hơn, "Gọi đi mà..."

"Daddy~"

Cũng không còn cách nào khác, để Engfa khỏi mè nheo thì Charlotte cũng đành chiều lòng chị, cái giọng em bé gọi daddy còn cố ý ngân dài nữa.

Eo ơi, chết Engfa mất. Cô vợ nhỏ cưng xỉu thế!

Cả thế giới hình như đã tàng hình trong mắt Englot.

P'Laifa, Dolly: "..." Cơm tró ngập họng.

Dẹp mẹ đi, chơi bời gì tầm này nữa!

...

Đến khuya, vãn tiệc, Charlotte lái xe đưa hai chị em nhà kia về.

Dù sao nhà Engfa cũng rộng, P'Laifa ngủ lại không có vấn đề gì. Chỉ là...

Không khí căng thẳng như mở hội nghị Diên Hồng.

"Nói đi, Engfa, trong thời gian chị mài đi Mỹ thì xảy ra chuyện gì?"

Không lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, P'Laifa bắt chéo chân nhìn thẳng vào Engfa khiến cả Charlotte cũng lúng túng theo. Có điều Engfa cũng không sợ, nắm lấy tay Charlotte nhìn chị gái mình: "Em yêu Charlotte."

P'Laifa: "..."

"Tao biết mài yêu nó rồi, cái chuyện tao muốn hỏi là..."

"Là em dụ dỗ P'Fa, rồi bắt chị ấy chịu trách nhiệm, không phải lỗi của P'Fa."

P'Laifa: "..."

Engfa: "..."

Charlotte lên tiếng mà P'Laifa chỉ biết câm nín nhìn sang Engfa đang kinh ngạc tròn mắt. Sao sự tình lại tiến triển thành ra thế này nhỉ?

Charlotte điềm đạm, dễ xấu hổ và ngây thơ đi đâu rồi?

P'Laifa ôm mặt không lên tiếng, còn Engfa nhặng lên: "Chị bảo em ngủ với chị, chị câu dẫn em... Em dụ dỗ chị hồi nào?"

"Chị im đi", Charlotte xấu hổ bịt mồm Engfa lại, "P'Laifa mắng cho bây giờ!"

"Nhưng mà..."

"Thôi hai đứa bây nín dứt đi!", P'Laifa lên tiếng, dáng vẻ nghiêm túc của chị khiến cả Engfa và Charlotte im bặt, "Bây giờ, Charlotte nói đi, chị muốn biết chuyện ba năm trước là thế nào."

Charlotte mím môi, nhìn Engfa một cái rồi kể tường tận đầu đuôi.

Câu chuyện khiến mọi người mất vài phút trầm lắng.

"P'Laifa, em xin lỗi, thật ra em..."

"Em đã không còn sử dụng thuốc nữa nhỉ, Engfa?"

Lời xin lỗi của Charlotte bởi vì câu hỏi của P'Laifa xen ngang mà ngưng lại.

Lúc này ánh mắt Engfa trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Xem ra P'Laifa đã ghé qua nhà cô kiểm tra tình hình khi chị vừa từ Mỹ về.

"Em vừa vứt hết thuốc rồi."

Đối thoại của chị em nhà Waraha khiến Charlotte rất nhanh hiểu ra vấn đề, tay cô tìm đến tay của Engfa, lặng lẽ đan vào.

Còn P'Laifa đứng dậy: "Muộn rồi, đi ngủ thôi hai đứa."

P'Laifa bước lên cầu thang, được vài bước thì đứng lại, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tuần sau là sinh nhật của mẹ, Engfa đưa Charlotte về ăn cơm nhé!"

Nụ cười trên môi Engfa rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, Charlotte cũng bật cười, véo cái méo của chị rồi ngả vào lòng chị thủ thỉ: "Em yêu daddy."

Lòng Engfa sướng rơn, được P'Laifa chấp nhận, được em bé chủ động gọi daddy, sao mà ngọt ngào quá vậy, cứ ngỡ là mơ không đó.

"Cảm ơn Charlotte nhé, em đã chữa lành cho chị."

Engfa vòng tay ôm chặt em, đã không còn những tháng ngày u tối, giờ đây lại xán lạn như hoa rồi.

"Cũng cảm ơn chị vẫn luôn yêu em, vẫn chờ đợi em", ngón tay Charlotte miết một đường dài lên ngực Engfa, nơi trái tim đập đang đập từng nhịp, "Nếu không phải là chị, sẽ không có em như hiện tại."

Đã là định mệnh thì thế nào cũng sẽ về lại bên nhau. Câu nói này, Charlotte tin rồi.

"Ừm, Charlotte..."

"Dạ?"

"Chị yêu em, Engfa Waraha yêu em, rất rất yêu..."

Yêu đến mức muốn nói cho cả thế giới biết chị yêu em, vẫn là câu nói cũ, tình yêu của chị tuy đơn giản nhưng chân thành. Chị yêu em, tất cả những gì chị có đều thuộc về em, bao gồm cả chị.

"Đi ngủ nhé?"

"Ừm, đi ngủ mai còn quay phim."

"Không được quấy đấy? Không là em đá xuống giường."

"Hứa không quấy, người ta ngoan mà..."

"Ưm... không được hôn nữa... lên phòng..."

"Vậy lên phòng hôn tiếp nha?"

"..."

Mới bảo là ngoan mà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia