ZingTruyen.Asia

[END] vsoo • still you

Chương 25

Clouidis

Vốn điện thoại còn khá đầy pin, nhưng Jisoo cứ thỉnh thoảng lại mở lên nhìn, tới lui mấy lượt thì pin gì cũng cạn sạch.

Tuy rằng Jennie đeo tai nghe, nhưng mắt vẫn chú ý đến động tĩnh bên này. Cô rất muốn khuyên Jisoo cứ gọi điện thoại cho Taehyung đi, đừng dùng dằng như vậy nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Jisoo như vậy, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn lựa im lặng.

***

Cuối tuần, Shin Naeun kiên trì mời mọi người ăn cơm, cho dù bọn họ có thoái thác thế nào thì cô ta vẫn muốn mời, bảo là muốn giao lưu tình cảm một chút. Dù gì bọn họ cũng ở chung ba tháng, cũng xem như đã từng là bạn cùng phòng.

"Cô muốn ăn gì?" Shin Naeun thấy Amy và Jennie không để ý mình, vì vậy lôi kéo cánh tay Jisoo hỏi.

Vốn Jisoo muốn tránh, nhưng lại bị Shin Naeun quấn chặt. Thêm nữa, bọn họ còn phải sống chung hơn hai tháng, dù sao cũng không nên làm căng quá. Vì vậy, cô không phản ứng gì, thuận miệng nói: "Tùy cô, cái gì cũng được."

"Nghe nói có một nhà hàng Ý gần Đại học T, ông chủ là đầu bếp Michelin ba sao nổi tiếng thế giới. Hôm nay tôi mời mấy người ăn nhà hàng đó nhé?"

"Cũng được, người mời là cô, ăn gì cô cứ chọn, tôi không có ý kiến." Amy khá dễ tính.

Jennie thấy thái độ Jisoo vẫn rất nhẫn nại, có vẻ chỉ xem Shin Naeun là đại tiểu thư không hiểu chuyện, quen thói được nuông chiều nên cũng chẳng thèm tính toán, mặc kệ cô ta. Jisoo không từ chối, vì thế Jennie đương nhiên cũng đáp: "Tùy cô."

Thấy tất cả đều đồng ý, Shin Naeun nói tiếp: "Được lắm, vậy lần này tôi mời khách. Mấy người đừng tranh hóa đơn với tôi, cứ làm như lần trước tôi phân công là được. Lần sau mấy người phải mời tôi ăn một bữa ngon hơn đấy."

Từ ngày đến Đại học T, đây là lần đầu tiên phòng trọ liên hoan. Tuy rằng mọi người không hăng hái, nhưng vẫn xem như giữ chút mặt mũi cho nhau.

Shin Naeun mời khách đến nhà hàng Ý, mỗi người tiêu hết khoảng một nghìn mấy, bốn người ăn tổng cộng hơn năm nghìn. Kết quả của việc mọi người bảo Shin Naeun tự chọn đồ ăn chính là ăn chẳng đủ nhét kẽ răng, mà lại đắt muốn chết.

Hôm sau là Chủ nhật, đến lượt Amy mời khách. Cô đưa mọi người đến nhà hàng sushi nổi tiếng tại thành phố T. Những năm gần đây sushi khá phổ biến ở trong nước, giá cả và mùi vị cao thấp đều có. Nhưng nhà hàng này quả thật rất ngon, xa hoa sang trọng, bốn người ăn cũng tốn sáu bảy nghìn.

Mỗi lần ăn cơm, Shin Naeun đều rất sôi nổi tìm đề tài. Nhưng chẳng ai để ý đến cô ta, còn cô ta thì luôn chĩa mũi nhọn vào Jisoo. Trong mắt cô ta, Jisoo chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, lúc vui thì kéo tay làm bạn, lúc không vui thì đâm chọc vài câu.

Nhưng lần nào Amy và Jennie cũng lên tiếng bênh vực Jisoo. Nếu chỉ mỗi Jennie thì có thể khiến bọn họ hoài nghi, nhưng Amy cũng đứng về phía Jisoo, vì vậy Shin Naeun không thể tìm ra sơ hở mà nói móc được. Cô ta tranh thủ châm chọc vài câu, rồi lại cười xòa bảo mình đang đùa.

Hiện giờ Jisoo vốn chẳng để Shin Naeun vào mắt, hoàn toàn không có tâm trí để ý bọn họ. Nếu là trước đây, chắc hẳn cô đã phát cáu từ lâu, tuyệt đối khiến Shin Naeun phải khóc lóc chạy về kêu cha gọi mẹ.

Nếu không quan trọng thì thôi cô cứ mặc kệ. Dù sao cô ta cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư bị chiều hư mà thôi.

Thứ Bảy tuần sau, đến lượt Jisoo mời khách.

Shin Naeun đang ngồi trong phòng ký túc xá, đột nhiên lên tiếng: "Tuần này chúng ta ăn gì nhỉ?"

Dường như ba người trong phòng đều đã quên bẵng vụ hẹn hò này. Dù sao chỉ là một bữa cơm, ai mà nhớ mấy quy củ này chứ.

Shin Naeun dời mắt về phía Jisoo: "Jisoo, hôm nay cô mời khách đấy!"

Mời hay không mời cũng chẳng thành vấn đề, Jisoo không quan tâm đến những chuyện này. Suốt cả tuần nay cô và Taehyung không hề liên lạc với nhau, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bây giờ bề ngoài cô vẫn bình thường, nhưng nội tâm đang nặng tựa ngàn cân, chẳng có hứng thú với chuyện gì cả.

"Cô muốn ăn gì?" Jisoo thuận miệng hỏi.

"Đầu bếp nhà hàng Ý Michelin đã từng nếm qua, sushi nổi tiếng nhất thành phố T cũng ăn rồi, hay là tuần này chúng ta đi ăn hải sản đi? Hôm trước, tôi thấy trên web bảo gần đây trong nước nhập khẩu rất nhiều hàu từ ngoài biển về. Tất cả đều là loại thượng hạng, vừa to vừa ngon. Chúng ta ăn tiệc hải sản đi!"

"Cô thật đúng là tham lam mà." Amy ngồi bên cạnh châm biếm: "Mấy hôm trước cô nghe danh nhà hàng hải sản từ miệng người ta thì động lòng chứ gì? Tính toán muốn Jisoo mời khách ở đó đúng không?"

Shin Naeun không để ý tới cô, nói thẳng: "Tôi nghe người ta nói đấy, chúng ta vào đó ăn thì đã sao?"

Jisoo lạnh nhạt nhìn cô ta: "Tùy cô."

Giá cả nhà hàng hải sản đó quả thật không thấp tí nào. Một bữa ăn bốn người, lại để Shin Naeun đặc biệt chọn vài món cho mâm hải sản, tối thiểu cũng phải tốn mười nghìn.

Tuy nói những người ở đây đều không thiếu tiền, nhưng đúng là Shin Naeun chưa từng trải cuộc sống thường dân là gì. Món mấy chục mấy trăm còn chưa ăn, vừa ăn đã muốn ăn món cung đình, giá cả cực đắt, vừa hào nhoáng vừa xa xỉ.

Jisoo tự thấy trước đây cô từng kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao tự đại, nhưng chẳng qua chỉ xử sự hơi tùy hứng thôi, chưa đến nỗi hình thành thói quen ham chuộng vật chất kiểu này.

Thấy Jisoo không phản đối, Amy cũng phẩy tay: "Mọi người quyết định đi, tôi ăn gì cũng được."

Jennie không lên tiếng, nhưng cũng chẳng từ chối.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Shin Naeun, mọi người dắt nhau đến nhà hàng hải sản.

Vừa ngồi xuống, vốn dĩ mọi người chỉ chọn đại vài món cho mâm hải sản, nhưng sau khi chọn xong, Shin Naeun lại kêu ca không có món chính, ăn hải sản không sẽ không no. Cô ta tiếp tục lôi kéo nhân viên phục vụ chọn này chọn nọ.

"Cô thôi đi, chúng ta ăn bấy nhiêu đây cũng đủ no rồi, chỉ có mấy người phụ nữ, có thể ăn được bao nhiêu. Cô còn chọn cái gì nữa?" Amy nói.

"Tôi nói tôi muốn ăn hàu sống mà. Hàu của nhà hàng này tuy đắt nhưng đều được vận chuyển trực tiếp từ ngoài biển về, rất tươi ngon. Hiếm khi chúng ta mới đến đây ăn một lần, dù sao cũng phải ăn cho đã!" Shin Naeun không để ý, tiếp tục chọn món cô ta muốn.

Suốt quá trình, Jennie đều cắm mặt vào điện thoại, không để ý đến ai. Jisoo đặt di động lên bàn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu với Amy, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã im lặng suốt một tuần liền. Thỉnh thoảng cô thu tầm mắt, nhìn sang Shin Naeun vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.

Cho đến khi chọn xong, món ăn được đưa lên, Amy nhìn suất ăn quá khổ mà không nhịn được, bắt đầu phàn nàn: "Cô gọi nhiều món vậy hả, cô có bản lĩnh thì ăn hết đi."

"Chẳng phải chúng ta có bốn người sao? Hơn nữa Jennie tập võ, chắc chắn ăn rất nhiều, đúng không?" Shin Naeun đảo mắt nhìn Jennie.

Jennie ngước lên, lạnh giọng nói: "Tôi bị dị ứng hải sản, mọi người ăn đi, tôi ăn một bát mì là được rồi."

Shin Naeun: "..."

Amy lập tức mở miệng chế giễu, nhìn Shin Naeun đang không xuống đài được: "Cô nhớ ăn cho sạch sẽ, thừa lại quá nhiều là không tốt đâu."

Ai cũng nhìn ra cô ta cố ý làm khó Jisoo, rõ ràng ăn không hết mà còn ham gọi nhiều.

Cuối cùng, quả nhiên ăn không hết thật.

Đừng nói mấy món chọn thêm lúc sau, ngay cả mấy món trong suất tiệc hải sản cũng chỉ mới ăn được một nửa.

Từ đầu đến cuối, Amy đều nhìn Shin Naeun với ánh mắt trào phúng. Shin Naeun ho khan, không lên tiếng.

"Mọi người ăn no hết chưa?" Jisoo hỏi một câu. Hôm nay, cô mời khách, nhưng ăn lại không nhiều, lúc sau chỉ uống một ngụm nước trái cây.

"Chị no căng luôn rồi, dư nhiều đồ ăn thế này thật lãng phí." Amy lên tiếng nói.

"Không sao, dù gì hải sản cũng không gói mang về được, dư lại thì dư thôi, đành vậy." Jisoo đáp, đứng dậy đi thanh toán tiền.

Quả nhiên Shin Naeun không có ý tốt, mấy món chọn lúc sau toàn là món đắt tiền.

Ai có thể tưởng tượng được bốn cô gái sức ăn như mèo mà lại tốn hơn hai mươi nghìn cho một bữa ăn ở nhà hàng hải sản?

Người có địa vị xã hội cao như Taehyung còn chưa khoa trương đến mức này. Trước giờ anh toàn chọn những món cô thích mà đưa cô đi ăn, không nhìn giá cả. Mười mấy hoặc mấy trăm hoặc hơn cả nghìn nhân dân tệ đều có, chỉ cần ngon, sạch sẽ vệ sinh là được.

Hôm nay quả nhiên Jisoo được mở rộng tầm mắt. Dù nhà hàng hải sản này có đắt thì cũng không thể nào đắt đến mức đó. Cô không biết có phải do Shin Naeun cố ý chọn loại đắt tiền nhất hay không mà tốn hơn hai mươi nghìn.

Jisoo vào nhà vệ sinh rửa tay trước. Lúc ra ngoài, cô chuẩn bị tính tiền, thì lại thấy Shin Naeun đã đi ra tự lúc nào.

Thấy Jisoo không lập tức thanh toán hóa đơn, Shin Naeun cười nhạo: "Hôm nay chúng ta ăn hơi nhiều, chắc tốn không ít nhỉ? Cô mang đủ tiền không? Số dư trong thẻ đủ trả chứ?"

Jisoo liếc mắt nhìn cô ta: "Lúc cô chọn món ăn sao không nghĩ xem tôi có đủ tiền hay không. Chẳng lẽ bây giờ cô định trả thay tôi à?"

Shin Naeun vênh mặt trào phúng: "Nói hay lắm, hôm nay người mời khách là cô. Tôi cũng đã mời rồi, làm gì có lý nào lại trả tiền nữa? Nếu cô thật sự không đủ tiền, hay là thương lượng với ông chủ nhà hàng xem có ký sổ được không?"

Dứt lời, Shin Naeun cười một tiếng, cầm túi, xoay người bỏ ra ngoài chờ, hiển nhiên không định đứng chung chỗ với Jisoo, kẻo lúc cô ký sổ khiến cô ta mất mặt.

Amy ở phía sau nghe thấy lời này, bước lên hỏi: "Jisoo, em đủ tiền không?"

Jisoo cười: "Chị yên tâm, mọi người ra ngoài chờ đi."

Amy muốn bảo để cô trả giúp một phần, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên không giống như cần bọn họ trợ giúp của Jisoo, cô không nói gì thêm, chỉ ân cần nhìn Jisoo vài cái.

Nhân viên phục vụ trong quầy nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, lập tức ném ánh mắt hoài nghi về phía Jisoo: "Cô à, chẳng lẽ cô định ký sổ thật à? Chỗ chúng tôi không cho ký sổ đâu. Nếu cô không có tiền thì chi bằng bàn bạc lại với bạn cô..."

Nhân viên còn chưa nói hết đã bị chiếc thẻ Jisoo đặt trên quầy chặn họng.

Thật ra hai mươi nghìn chẳng phải là con số lớn. Nhưng vừa rồi Shin Naeun chê cười Jisoo khiến nhân viên phục vụ tưởng thật, cho rằng Jisoo không có tiền. Khi cô vừa rút chiếc thẻ vàng ra thì nhân viên này lập tức câm miệng, lưu loát quẹt thẻ tính tiền, bởi vì cô ta biết rõ, người có thể sở hữu tấm thẻ này sẽ không có dưới năm nghìn tỉ trong tài khoản.

Ban đầu Jisoo dự định lấy chiếc thẻ đen của Taehyung đưa cho cô lúc trước. Nếu là bình thường thì cô cũng hay dùng thẻ này.

Nhưng bây giờ, cô vẫn để yên chiếc thẻ đen trong ví, cầm thẻ vàng của mình ra.

Sau khi thanh toán xong, Jennie bước đến gần cô: "Loại người như Shin Naeun ấy, cô nên tìm cơ hội chụp một cái bao rách lên đầu cô ta, ném vào góc rồi đánh một trận. Nếu không, vĩnh viễn cô ta sẽ chỉ là kẻ ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng."

Jisoo nhoẻn miệng cười: "Cô muốn đánh thì tôi không cản, nhưng tốt nhất hãy chờ chương trình học kết thúc đã. Lúc trước Giáo sư Lee đã nhắc tôi không nên so đo với đám con nhà giàu này. Nếu không phải giáo sư đã dặn trước, chắc chắn ngay ngày đầu tiên đến đây, tôi đã khiến Shin Naeun phải hối hận vì đã ở cùng phòng với tôi rồi."

Jennie biết rõ Jisoo là người không cam chịu ấm ức, thủ đoạn của cô không hề đơn giản. Thế mà gần đây Jisoo cứ luôn nhẫn nhịn khiến Jennie hoài nghi, chẳng lẽ trục trặc trong quan hệ với Taehyung lại ảnh hưởng đến cảm xúc của Jisoo, cho nên Jisoo mới để mặc con rối như Shin Naeun nhảy nhót trước mặt.

Ra khỏi nhà hàng, Shin Naeun không hề ngạc nhiên khi thấy Jisoo có thể thanh toán hóa đơn. Trong lòng cô ta nghĩ thế nào Amy và Jennie cũng trả hộ cô không ít tiền. Nghĩ vậy, Shin Naeun đắc ý vênh váo đi phía trước, làm như ba người đi phía sau đều là kẻ hầu của cô ta vậy.

Trên đường trở về Đại học T bọn họ phải đi ngang qua một trung tâm thương mại. Lầu dưới trung tâm có một cửa hàng lễ phục may đo cao cấp. Shin Naeun đột nhiên nói: "Đúng rồi, trước khi chúng ta tốt nghiệp, hình như trường có tổ chức kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường Đại học T. Mấy người có chuẩn bị váy dạ hội chưa?"

Amy lãnh đạm nói: "Còn hai tháng nữa mới đến ngày thành lập trường, cô vội cái gì?"

"Đúng lúc ở đây có cửa tiệm thời trang, chúng ta vào xem thử đi." Shin Naeun tự chủ trì.

Jennie không có kiên nhẫn đối với vị thiên kim tiểu thư này. Cô đứng ngoài cửa, nhíu chặt mày. Nhưng dù sao cũng đã đến đây, nơi này còn cách Đại học T một đoạn, vì vậy mọi người đều đi vào.

Trời sinh phụ nữ không có sức chống cự đối với váy dạ hội. Ban đầu Amy không định xem, nhưng khi bước vào, cô phát hiện váy ở đây không tệ. Thế nên cô và Shin Naeun cũng xem thử một chút.

Nhân viên tiếp khách đặt ly nước lên bàn trà, Jennie ngồi im một chỗ, Amy và Shin Naeun bước vào khu thời trang cao cấp đảo quanh.

Jisoo ngồi trên sofa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một chiếc Ghost màu đen chạy ngang qua, ánh mắt cô chợt ngưng đọng.

Nhưng chiếc Ghost đó chẳng phải phiên bản giới hạn toàn cầu, biển số xe cũng không phải số mà cô quen thuộc, chỉ là cùng dòng xe mà thôi. Ở thành phố này có rất nhiều chiếc như vậy, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chiếc xe cô quen thuộc nhất.

Jisoo uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống, đứng lên: "Tôi đi dạo một lát."

Jennie nhìn cô, vô thức định đứng dậy đi theo, nhưng lại thấy Jisoo chỉ dạo lòng vòng trong cửa hàng, nên cô bỏ ý định, tiếp tục ngồi yên trên ghế.

Đây là cửa hàng flagship* của thương hiệu váy dự tiệc đặt may cao cấp tại thành phố T. Các bộ trang phục trong này đều là hàng thượng hạng, giá cả không hề rẻ.

(*) Flagship: là cửa hàng to nhất và ấn tượng nhất so với tất cả những cửa hàng còn lại. Sứ mệnh của cửa hàng flagship không nhắm vào lợi nhuận mà quan trọng nhất là phải truyền tải hình ảnh, thu hút sự chú ý vào thương hiệu, khẳng định đẳng cấp và giúp thương hiệu nổi bật so với các đối thủ.

Jisoo bước đến chỗ ma-nơ-canh. Nhìn thấy một bộ váy may từ chỉ bạc, cô giơ tay lên sờ nhẹ, kiểm tra chất liệu.

Đúng lúc này, Shin Naeun bước từ bên trong ra. Vừa nhìn thấy động tác của Jisoo, cô ta lập tức cao giọng mỉa mai: "Bộ đó thoạt nhìn không rẻ đâu. Jisoo, cô đừng có sờ lung tung, làm bẩn đồ thì không đền nổi đâu đấy!"

Xét về tiền tài và quyền lực, địa vị của nhà cô ở Seoul thuộc hạng thượng đẳng. Tuy rằng Jisoo cũng có tiếng ở trong giới nhưng khi đi ra ngoài, cô vẫn thờ phụng một đạo lý, nếu chưa hiểu rõ người trước mặt, cách tự vệ tốt nhất chính là giấu tài.

Sau khi tới thành phố T, thứ nhất cô không muốn tính toán so đo với người khác, thứ hai cũng vì muốn được yên tĩnh, đỡ bị người khác tò mò, hỏi này hỏi nọ.

Vậy mà giờ phút này, cô chỉ vừa chạm tay vào một góc váy chỉ bạc thôi, người nhân viên đứng bên cạnh nghe Shin Naeun nói thế đã vội hất mạnh tay Jisoo ra.

Jisoo nhìn bộ váy không được gọi là quá cao cấp trước mặt, bình tĩnh dời mắt nhìn nhân viên cửa hàng: "Không phải bộ váy trên người ma-nơ-canh là để khách hàng xem sao? Nếu không thể chạm vào, tại sao lại đặt ở đây? Phía trên cũng không có bảng cấm chạm vào, cô có tư cách gì hất tay khách hàng? Lá gan lớn quá nhỉ!"

Nhân viên cửa hàng đã được học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, vừa rồi là do cô ta nhất thời kích động. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jisoo, cô ta cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Nhưng bị quở trách trước mặt mọi người như vậy, cô nhân viên kia có chút không vui: "Cô à, đây là bộ váy đẹp nhất của cửa hàng chúng tôi, giá ít nhất cũng là một triệu trở lên. Bộ váy cô vừa mới đụng rồi là bộ đắt tiền nhất trong những bộ đắt tiền, dĩ nhiên không thể chạm vào. Nếu làm bẩn hoặc làm hư, cô có đền nổi không! Đây là kiểu dáng biểu diễn thời trang thường niên ở Paris, Pháp, vừa chuyển về, sáng sớm nay mới đặt ở đây, cho nên chúng tôi chưa kịp treo bảng cấm."

Nhân viên cửa hàng nói năng rất hùng hồn. Dựa vào lời nói vừa rồi của Shin Naeun, cô ta đinh ninh Jisoo mặc bộ đồ trắng giản dị trước mặt này không có tiền mua nổi.

Shin Naeun nghe thấy lời này thì bước đến, tò mò nhìn bộ váy chỉ bạc, nhịn không được mà đưa tay chạm vào: "Cái này trông đẹp đấy, tôi mặc thử được không?"

Nhân viên cửa hàng mới vừa bảo chưa kịp treo bảng cấm nhìn thấy động tác của Shin Naeun không những không ngăn cản, mà còn tươi cười hớn hở: "Được chứ, mời cô đến phòng thay quần áo VIP. Nhân viên chúng tôi sẽ giúp cô mặc thử."

Dứt lời, cô nhân viên kia phớt lờ Jisoo mà từ đầu đến chân chẳng nhìn ra một món hàng hiệu nào, bắt đầu lôi kéo nhân viên khác đến phục vụ cô Shin vừa nhìn đã thấy khí chất ngời ngời.

Amy lạnh nhạt đưa mắt về phía Shin Naeun, bước đến bên cạnh Jisoo, an ủi: "Cô đại tiểu thư này chắc là bẩm sinh mắt mọc trên đỉnh đầu. Bảo chúng ta mời cô ta ăn cơm, rồi còn theo cô ta đi dạo, thật ra chỉ muốn khoe khoang tiền bạc, tỏ rõ gia thế mà thôi. Em đừng để ý cô ta làm gì."

Lúc này ánh mắt Jisoo hướng về phía Jennie đang nhìn cô. Jennie ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rõ ràng như đang trêu: Vậy mà cô cũng nhịn được?

"Chị thấy bộ váy vừa rồi thế nào?" Jisoo lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn Amy bên cạnh.

Amy nhướng mày: "Tạm được, trông có vẻ đẹp đấy, nhưng giá hơi đắt. Nếu như là kiểu dáng biểu diễn thời trang mới tại Pháp được chuyên chở bằng máy bay thì cũng đáng đồng tiền bát gạo."

"Chị có định tham gia kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường không?" Jisoo hỏi tiếp.

"Nếu lúc đó có thời gian thì chị sẽ đi. Từ sau khi đi làm, hiếm khi chị được trở lại tháng ngày sinh viên. Lúc trước còn đi học, chị chưa từng tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường. Lần này xem như đặt một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho thời sinh viên đáng thương của mình." Amy dứt lời, ánh mắt mỉm cười, nhìn Jisoo: "Còn em?"

Jisoo không đáp, thản nhiên nhìn những kiểu dáng lễ phục khác, điềm đạm nói: "Em thấy bộ váy vừa rồi rất hợp với chị. Kiểu dáng tương đối nghiêng về sự thành thục, tao nhã. Vóc người Shin Naeun nhỏ nhắn, không đủ khí chất để phô bày hết vẻ đẹp của bộ váy. Nếu như chị mặc vào, nhất định sẽ đẹp hơn nhiều."

Amy nghe thấy lời này thì cười rộ lên: "Thôi em, chỉ là buổi kỷ niệm thành lập trường, chị ăn mặc phù hợp là được. Cho dù chị là lãnh đạo cấp cao của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì tiền lương cả năm mới được mấy triệu. Chị không cần bỏ ra số tiền lớn như vậy để tranh đua với cô ta đâu. Vừa nhìn chị đã biết Shin Naeun bị gia đình chiều hư, chúng ta và cô ấy cũng không phải là người cùng một thế giới."

Hai người tám chuyện, người này một câu, người kia một câu, bàn từ lễ phục tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, ngày thành lập trường bàn đến cách dạy học tài tình của Giáo sư Lee.

Chẳng bao lâu sau, Shin Naeun đã mặc bộ váy bước ra.

Quả nhiên như lời Jisoo nói, vóc người Shin Naeun thuộc diện nhỏ nhắn, hoàn toàn không toát lên được khí chất của bộ váy. Tuy cô ta đã cố gắng mang giày cao gót mười mấy centimeter, thoạt nhìn tỷ lệ dáng người cao hơn được một chút, nhưng vẫn không thể cải thiện.

"Sao? Đẹp không?" Shin Naeun đứng trước mặt bọn họ, xoay người đắc ý: "Tôi định mua cái này!"

Amy cười mà không nói, không bảo đẹp cũng chẳng bảo khó coi.

Jisoo chỉ nhướng lông mày, không nói tiếng nào, ánh mắt tỏ vẻ không cần nói cũng hiểu.

Thật ra thái độ của cô và Amy giống nhau, rõ ràng chẳng thấy đẹp, nhưng lại lười nói ra.

Nhân viên cửa hàng vừa rồi hất tay Jisoo cố ý quan sát vẻ mặt của cô, Shin Naeun cũng cố tình nhìn về phía Jisoo. Nhân viên đó đột nhiên lên tiếng: "Cô Shin đừng hỏi họ làm gì, có người trời sinh chỉ có số ngưỡng mộ người khác, cô có hỏi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có vài người biểu cảm đều lộ hết trên mặt, rõ ràng là ăn không được nho mà lại chê nho xanh, chắc chắn sẽ không nói là đẹp."

"Phải đấy, phải đấy!" Nhân viên khác bên cạnh muốn nhanh chóng bán được bộ váy đắt tiền này, kiếm thêm khoản hoa hồng hậu hĩnh, vì vậy cũng hùa theo: "Bản thân mua không nổi mà còn không cho người khác mua? Đúng là ánh mắt gì không biết, giống như cô Shin ăn mặc xinh đẹp sẽ làm xốn mắt bọn họ vậy! Cô Shin, cô kết bạn toàn kiểu người gì thế."

"Người ở cùng phòng mà thôi, không tính là bạn bè." Shin Naeun đứng đó, vênh mặt đắc ý, mặc cho hai nhân viên cửa hàng không ngừng tâng bốc. Cô ta xoay hai vòng, nói luôn: "Bộ này đúng là không tệ, cửa hàng còn những kiểu khác không?"

"Nếu cô thích thì mua đi." Jisoo nói một câu không mặn không nhạt: "Chúng tôi đến tầng khác của trung tâm thương mại đi dạo. Cô xong thì gọi điện cho chúng tôi."

Dứt lời, Jisoo và Amy nhìn nhau, xoay người cất bước định đi.

Kết quả nhân viên sau lưng đột nhiên giở giọng chanh chua: "Mua không nổi cũng chẳng cần đi dạo khắp nơi. Tất cả cửa hàng cả trong lẫn ngoài trung tâm mua sắm đều có giá thế đấy. Cô có tiền không mà đòi đi dạo?"

Nhân viên cửa hàng chế giễu thẳng mặt. Cô ta không ưa nổi dáng vẻ rõ ràng không có tiền, nhưng lại giả vờ thanh cao của Jisoo.

Chân Jisoo khựng lại, bỗng quét mắt về phía nhân viên hung hăng hỗn láo.

Lúc này, Jennie cũng đã đứng dậy. Vừa rồi cô còn đang chuẩn bị rời đi với Jisoo, nhưng bây giờ ánh mắt lại chuyển thành quan sát tìm tòi, rồi lại nhìn cô nhân viên không sợ chết kia. Jennie cảm giác sắp có kịch hay để xem.

Rốt cuộc, Jisoo xoay người, ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía sau lưng nhân viên đó: "Quản lý của các người đâu?"

"Tìm quản lý làm gì?" Nhân viên đó bày ra dáng vẻ trơ tráo, không sợ tố cáo, tiếp tục chế nhạo: "Quản lý chúng tôi không rảnh phục vụ những người như cô. Cô gọi quản lý đến thì làm được gì hả?"

Vốn dĩ quản lý cửa hàng đang đứng một bên hóng chuyện, vì Jisoo yêu cầu gặp quản lý mà lúc này cô ta đành phải bước từ quầy tính tiền qua.

"Chào cô, ngại quá, xin hỏi cô cần gì?" Quản lý bày vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt chẳng hề có chút tôn trọng đối với khách hàng. Ngược lại, vì cô ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, biết được cô chẳng có bản lĩnh gì, muốn quậy cũng quậy chẳng nổi.

"Tôi muốn khiếu nại. Nhân viên hướng dẫn của các người ăn nói lỗ mãng, đầu tiên là hất tay khách hàng, bây giờ còn nói năng khiêu khích." Mặt Jisoo vô cảm, thần thái sắc sảo lạnh lùng, bồi thêm một câu: "Hơn nữa, cô ta còn có ý đồ so sánh, phân biệt đối xử giữa hai khách hàng với nhau, nâng người này, đạp người kia, hành động khinh người tự cao tự đại này lại càng thêm tội."

Quản lý lập tức mỉm cười: "Cô à, tôi nói cô này, chuyện vừa rồi tôi thấy cả rồi. Nhân viên cửa hàng chúng tôi không làm sai. Quả thật, không phải ai cũng chạm vào lễ phục này được. Nếu như cô có khả năng mua như cô Shin, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không nói gì. Nhưng rõ ràng cô không mua nổi mà lại còn dám sờ, nhân viên sợ cô làm bẩn làm hỏng, nên mới vội vàng hất tay. Sức cũng chẳng mạnh, cô cần gì tính toán chi li?"

"Huống chi nhân viên chúng tôi cũng có mắt, cả người cô từ trên xuống dưới chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi vừa nhìn đã biết cô chỉ là sinh viên tầm thường, muốn ôm chân cô Shin đi dạo. Nhưng cô phải biết thân biết phận mình chứ, cô ấy có thể mặc thử, nhưng cô thì ngay cả tư cách sờ cũng không có. Đây chính là cuộc sống, cô không tiền không thế, số phận đã định sẽ bị phân biệt đối xử. Cô còn tức giận không phục cái gì?"

Quản lý vừa nói vừa quan sát Jisoo, đánh giá cả quần áo, giày dép, túi xách của cô, nhưng vẫn không thể nhận ra nhãn hiệu. Cô ta đại khái nhìn ra được kiểu dáng hơi giống nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, nhưng lại không xác định được là hàng chính hãng hay hàng nhái. Nhưng cho dù là hàng chính hãng, e rằng giá cả cũng chỉ vài nghìn, không phải thương hiệu cao cấp gì.

"Chẳng lẽ từ trên xuống dưới, nhân viên nào ở đây đều có thái độ nịnh nọt kiểu này sao?" Amy đứng bên cạnh Jisoo không chịu được, cau mày, lạnh lùng mắng một câu.

Jisoo cũng chỉ cười lãnh đạm, vươn tay ngăn cản Amy ra mặt giúp cô. Đồng thời cô cầm điện thoại lên, xoay người đi gọi điện.

Các nhân viên và quản lý cửa hàng, bao gồm cả Shin Naeun đang chuẩn bị thay váy ra rồi thử một bộ khác đều đồng loạt nhìn về phía Jisoo, tỏ vẻ hóng chuyện.

Gọi điện hả? Cô ta còn có thể gọi cho ai? Chẳng lẽ nghèo quá, không mua nổi lễ phục, bị cửa hàng chế giễu vài câu thì lại giở tính học sinh trung học, tức tối báo cảnh sát bắt người à?

Loại chuyện này, ngay cả Cục Công thương cũng không xen vào, huống chi là cảnh sát. Đúng là vừa ngu ngốc vừa ngây thơ!

Các nhân viên cửa hàng cười khẩy, xoay người, tiếp tục tranh nhau giúp Shin Naeun thay đồ.

Chờ Shin Naeun thay bộ váy ra, nhân viên mới sửa sang bộ váy chỉ bạc đắt tiền, mặc trở lại lên người ma-nơ-canh.

Mười mấy phút ngắn ngủi qua đi, các nhân viên lại bắt đầu xúm xít vây quanh Shin Naeun. Mỗi người một câu, khuyên cô ta hôm nay nhất định phải mua một bộ ở đây.

Đúng lúc này, quản lý cửa hàng bỗng nhiên thấy bóng dáng vài người quản lý của trung tâm mua sắm xuất hiện trước cửa. Nhìn các cấp quản lý mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa bước vào, quản lý cửa hàng kinh ngạc, vội vã ra đón: "Kang tổng? Choi tổng? Sao hai người lại có thời gian đích thân đến đây thị sát thế? Chẳng lẽ trung tâm thương mại kiểm tra phòng chữa cháy? Hay là có nhân vật lớn nào đến đây thăm dò thị trường? Có chuyện gì thì hai người có thể gọi điện thông báo một tiếng mà, sao phải đích thân đến chứ..."

Quản lý cửa hàng bày ra vẻ mặt tươi cười niềm nở, nhưng trong lòng lại như bị kiến lửa gặm nhấm.

Trung tâm thương mại này là chuỗi bách hóa trung tâm của Tập đoàn Sunshine (tập đoàn nhà ba mẹ Jisoo). Ngoại trừ Seoul, đây chính là trung tâm bách hóa lớn nhất của nhà cô ở trong nước. Bình thường các cấp quản lý và tổng giám sát không bao giờ đích thân đến cửa hàng thị sát. Hầu hết bọn họ đều ngồi trong phòng điều hòa, sung sướng chỉ tay năm ngón. Hôm nay bọn họ đồng loạt xuất hiện, quản lý có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó.

Nếu không, bình thường có muốn cũng không mời được bọn họ.

Thấy quản lý chạy ra đón, còn thấy Kang tổng và Choi tổng của trung tâm thương mại, nhân viên cửa hàng kia vội vàng ùa ra tiếp đón, mặt tươi cười rạng rỡ. Nhất thời một đám người vốn đang vây quanh Shin Naeun đều biến mất tăm.

Shin Naeun vừa mới mặc bộ đồ thứ hai, kiểu dáng này có khóa kéo sau lưng, nhưng chỉ mới kéo được một nửa. Cô ta tức giận gọi bọn họ trở về, nhưng gọi hai tiếng mà chẳng ai để ý.

Kang tổng và Choi tổng là người trực tiếp quản lý trung tâm thương mại này, còn là nhân viên quản lý được Tập đoàn Sunshine ở Seoul điều tới, đảm nhiệm chức vị Tổng Giám đốc và Tổng Giám sát ở đây. Bình thường bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thấy mặt.

Bảo họ là người lãnh đạo trực tiếp của các cô cũng không quá đáng.

Tiếp đó, một người khác bước vào, là người phụ trách thương hiệu lễ phục may đo cao cấp này, có khả năng quyết định sự sống chết của toàn bộ nhân viên trong cửa hàng này.

"Kang tổng, Choi tổng, hai người..." Quản lý cửa hàng thấy bọn họ nghiêm mặt bước vào, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn các cô một cái thì cảm giác bất an lại càng tăng cao.

Nhớ đến vừa rồi Jisoo đi gọi điện thoại, quản lý cửa hàng bất giác đảo mắt về phía Jisoo.

Chẳng lẽ những quản lý cấp cao này đều bị cú điện thoại kia của cô kéo đến?

Từ thái độ của cô Shin, hình như Jisoo đâu có bản lĩnh này.

Nhưng những người lãnh đạo này không thể bỗng dưng trùng hợp đến cùng một lúc như vậy được...

Vì vậy, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám nhân viên, các lãnh đạo đó bước thẳng đến trước mặt Jisoo.

Vừa đến gần, vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ lập tức biến đổi, chuyển sang cung kính lễ độ: "Tiểu thư Kim Jisoo, không ngờ là cô thật. Xin cô yên tâm, chúng tôi nhất định lập tức giải quyết thái độ phục vụ và cả những vấn đề liên quan khác ở đây!"

Mấy người trong cửa hàng nghe thấy câu này, trong nháy mắt chân liền mềm nhũn.

Cái, cái... cái gì mà tiểu thư chứ?

Nhân viên cửa hàng đẩy Jisoo ban nãy cũng ngây người nhìn cô từ nãy đến giờ vẫn không tỏ thái độ gì.

Kể cả Shin Naeun đang vật lộn với khóa kéo của bộ váy cũng ngơ ngác trố mắt nhìn Jisoo.

Chẳng phải Jisoo chỉ là quản lý của một phòng giao dịch nhỏ thôi sao? Sao Tổng Giám đốc của chuỗi công ty bách hóa Sunshine ở Seoul lại tỏ thái độ với cô như tiểu thái giám nhìn thấy Lão Phật gia thế này?

Kang tổng và Choi tổng rất tha thiết đưa danh thiếp của mình cho Jisoo: "Tiểu thư, chúng tôi là người phụ trách của trung tâm thương mại này. Cô ở thành phố T có bất cứ vấn đề gì cần chúng tôi ra mặt giúp đỡ thì có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Điện thoại của chúng tôi tuyệt đối mở máy hai mươi bốn giờ đối với cô."

Đối diện với hai người này, trên mặt Jisoo chẳng những không có nụ cười khách sáo nào, mà ngược lại, cô chỉ thờ ơ nhìn lướt qua danh thiếp mà bọn họ đưa tới, sắc mặt lạnh lùng: "Xử lý ổn thỏa vấn đề của trung tâm thương mại các ông trước đi đã."

Hành động hoàn toàn không nể mặt này của cô không những không gây bất mãn cho Kang tổng và Choi tổng, mà còn khiến cho hai người ngày thường ăn trên ngồi trốc này gật đầu lia lịa, luôn mồm nói: "Vâng vâng vâng, được được, chúng tôi sẽ xử lý ngay ạ."

Đích thân thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Sunshine đại giá quang lâm, ai dám thất lễ chứ?

Toàn bộ công ty bách hóa này đều là của nhà cô!

"Tiểu thư, mời cô ngồi. Cô ngồi xuống trước đi, nơi này cứ giao cho chúng tôi!" Kang tổng cung kính mời Jisoo ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lại ra hiệu cho nhân viên đem chút đồ uống tới.

Nhân viên cửa hàng mặc dù không rõ cô gái được gọi là tiểu thư này rốt cuộc là ai, nhưng vẫn sợ hãi lập tức đi rót một cốc cà phê bê tới.

Jennie đứng bên cạnh, khóe môi như có như không nhếch lên. Mặc dù Amy ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy sinh viên được Giáo sư Lee thu nhận thì nhất định thân phận không đơn giản. Có lẽ bình thường Jisoo đã quá khiêm tốn mà thôi.

Nhưng bên kia lại bỗng "rẹt" một tiếng, dây kéo đằng sau váy Shin Naeun bỗng nhiên bị bung ra vì cô ta nghiến răng kéo mạnh.

Jisoo cầm cốc cà phê, cúi đầu chậm rãi thổi cho bớt nóng.

Cách làn khói mờ mịt, cô nhìn thấy nét mặt khác nhau của Shin Naeun và các nhân viên cùng quản lý của cửa hàng. Jisoo thấy cô ta lúng túng đứng đó vì lỡ làm hỏng khoá kéo, nhìn về phía cô bằng sắc mặt khó coi. Nhưng do không xác định được Jisoo rốt cuộc là ai nên trong lúc nhất thời cô ta không biết đặt ánh mắt phức tạp vào đâu.

Sau đó, Jisoo và người quản lý sắc mặt đã tái nhợt vì nhận thấy đại sự không ổn kia lại nhìn nhau lần nữa.

Vừa chạm mắt với Jisoo, sống lưng của quản lý cửa hàng càng cứng ngắc, muốn hỏi thăm Kang tổng và Choi tổng xem rốt cuộc cô là ai. Nhưng lời vừa lên đến khóe môi thì cô ta lại bị Kang tổng và Choi tổng trừng mắt mà sợ đến nỗi chân tê rần.

"Lại là cô!" Choi tổng bỗng nghiêm giọng với quản lý: "Lần trước nhận được báo cáo, nói lễ phục trong cửa hàng các cô định giá không đúng tiêu chuẩn của thương hiệu! Họ còn nói quản lý của cửa hàng các cô quá kiêu căng phách lối. Có khách hàng còn bức xúc đến nỗi trực tiếp báo cáo lên cấp trên. Trước đó chính cô đã đến văn phòng chúng tôi viết kiểm điểm và giấy cam kết, cam kết sau này sẽ chỉnh đốn cách phục vụ của nhân viên cửa hàng, cũng phối hợp sửa giá thương hiệu! Vậy mà mới chỉ hai tháng, cửa hàng của các cô lại xảy ra chuyện lần nữa!"

Sắc mặt quản lý xám ngắt, cô ta muốn giải thích, nhưng bị Kang tổng quát lại.

Người phụ trách thương hiệu đứng bên cạnh cũng răn dạy quản lý và nhân viên cửa hàng. Đồng thời cô ta cũng nịnh nọt để cứu vãn hình ảnh thương hiệu của mình, tránh cho những vấn đề nhỏ nhặt làm thương hiệu của bọn họ bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại quy mô lớn này.

Nhưng kết quả là cửa hàng vẫn bị cưỡng chế niêm phong do làm tổn hại đến hình ảnh của trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Sunshine sẽ không hợp tác với thương hiệu lễ phục cao cấp ở Pháp của bọn họ nữa, yêu cầu bọn họ phải dọn tất cả hàng hóa trong vòng hai ngày, để trống mặt tiền cửa hàng, vĩnh viễn không ký hợp đồng, không bao giờ hợp tác lại nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, quản lý và những nhân viên sắp thất nghiệp kia cũng không ngờ mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa bọn họ còn bị phạt tiền và trừ tiền lương, ngay cả người phụ trách thương hiệu cũng luống cuống theo.

Bọn họ biết vấn đề phát sinh từ Jisoo, muốn Jisoo nói giúp một câu. Nhưng cô lại ngồi yên trên ghế sofa, không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

Người phụ trách nhãn hiệu chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và tiếp thị trên toàn bộ tỉnh thành ở Pháp thấy thương hiệu sắp bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố T thì tức đến nỗi nghiêm nghị mắng các nhân viên và quản lý cửa hàng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của chúng tôi, còn gây ra hậu quả nặng nề thế kia, tưởng trừ tiền lương là có thể giải quyết xong à? Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn thì ba ngày tới nhân viên pháp chế của thương hiệu sẽ đến tìm các cô! Vì hành vi ngu xuẩn của các cô mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này, bộ phận pháp chế của thương hiệu không kiện các cô tán gia bại sản cũng không thể về báo cáo kết quả! Một đám ngu xuẩn! Còn không mau xin lỗi tiểu thư! Nghĩ cách cầu xin! Cứu vãn tổn thất của thương hiệu đi!"

Vừa nghe không chỉ bị phạt tiền, mà còn bị bộ phận pháp chế của thương hiệu kiện tụng, những nhân viên và quản lý cửa hàng vốn đã căng thẳng giờ lại càng sợ hãi hơn, vội vàng đi đến chỗ Jisoo luôn mồm xin lỗi.

Thái độ lúc này của quản lý và nhân viên cửa hàng hèn mọn chỉ thiếu nước quỳ hẳn xuống đất. Trong đó, quản lý cửa hàng đứng mũi chịu sào bỗng nhiên tiến lên kéo tay Jisoo, muốn van nài cô hãy "đặt mình vào hoàn cảnh của người khác" mà nói giúp một chút.

Trước khi tay của quản lý đụng đến tay của Jisoo thì Jennie đã đá đổ bình nước sôi trên bàn trà. Nước sôi văng vào tay quản lý, cô ta lập tức kêu lên đau đớn, lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Jisoo vẫn ngồi yên trên ghế sofa, thái độ vô cùng bình thản.

Nhìn thấy cảnh này, Amy đứng bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa Jennie và Jisoo.

Chẳng trách trước đó cô cứ cảm thấy cô Jennie này dường như luôn vô tình hay cố ý bảo vệ Jisoo. Bây giờ xem ra, thân phận của Jisoo quả nhiên không tầm thường.

Dù hiện giờ không rõ thân phận của Jisoo rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô có dự cảm... cảm thấy sau này Shin Naeun sẽ tiêu đời.

Sau khi quản lý bị bỏng lùi về sau mấy bước, cộng thêm mấy nhân viên cửa hàng vướng víu lại muốn đến năn nỉ, Jennie lạnh lùng định ngăn cản mấy cô ả đến gần Jisoo thì Kang tổng và Choi tổng đã không nhìn nổi, bèn đi tới khiển trách: "Tất cả đứng ở đây làm gì? Tiểu thư không thể tiếp tục ở lại đây nghe các cô nói nhảm, các cô tự mình đi tìm người phụ trách thương hiệu và pháp chế để giải quyết chuyện thương hiệu của mình đi!"

Bảo vệ trong trung tâm thương mại được phái tới để kéo mấy nhân viên cửa hàng đang người quỳ người ngồi khóc lóc cầu xin ra, tránh để họ tiếp tục quấy rầy Jisoo.

Shin Naeun vẫn ở bên kia giữ lấy dây kéo bị hỏng sau lưng. Thừa dịp tình hình hỗn loạn mà cô ta mặc lại quần áo của mình, cũng không thèm quản chuyện lễ phục, chỉ đứng bên trong nhìn Jisoo. Cô ta bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thân phận của cô.

"Đúng rồi, chính là bộ váy đó." Jisoo lại chỉ vào bộ váy chỉ bạc lần nữa: "Trước khi các người rời khỏi trung tâm thương mại này thì hãy bán bộ váy đó cho tôi, giá bao nhiêu?"

Quản lý và các nhân viên cửa hàng khiếp sợ nhìn cô, sau đó lại trông thấy Jisoo lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Giám đốc Kang: "Tôi muốn bộ váy kia, gói lại cho tôi, cẩn thận đừng làm nhàu, cảm ơn."

Ấy thế mà cô lại bảo Choi tổng đi quẹt thẻ cho cô...

Nhưng Choi tổng lại làm như nhận được khen thưởng tranh công gì, lập tức sai người cẩn thận cởi bộ váy trên người ma-nơ-canh ra, sau đó lại sai người gói kỹ lễ phục lại rồi mang tới cho cô.

"Tiểu thư, bộ váy này cứ tính cho trung tâm thương mại chúng tôi là được. Cô không cần phải trả tiền đâu ạ." Choi tổng quay lại liền đặt thẻ vào tay Jisoo.

Jisoo hờ hững nhìn ông ta một chút, nể mặt ông ta, nhận lại thẻ, cũng nhận lấy bộ váy.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại đưa bộ váy được gói gém kỹ càng đó cho Amy đang đứng sau lưng.

"Chị Amy, bộ váy này rất tôn màu da và khí chất của chị." Trong thái độ khách sáo của Jisoo có mấy phần như là chuyện đương nhiên.

Trong thoáng chốc, không chỉ Amy ngạc nhiên, mà phản ứng của những người ở đây đều phong phú.

Shin Naeun đứng bên trong, phút chốc sắp nghiến gãy răng.

Rõ ràng bộ váy đó là cô ta thử trước, cô ta nhìn thấy trước!

Nhưng Jisoo lại mua! Còn tặng luôn cho Amy trước mặt cô ta!

Rõ ràng là cố ý mà!

Sau khi sự việc của cửa hàng được giải quyết, Kang tổng và Choi tổng tới hỏi Jisoo có lời gì muốn nhắn nhủ nữa không. Cô nói ngắn gọn vài câu rồi bỏ đi, không muốn ở đây dây dưa với mấy người này nữa.

Cuối tuần tốt đẹp không nên lãng phí thời gian ở đây.

Thấy mấy người Jisoo rời đi, Shin Naeun sợ bị những người ở đây truy cứu chuyện kéo hỏng dây kéo vừa nãy. Dù sao bây giờ cửa hàng đang tạm thời gặp phải rắc rối, sẽ không có ai để ý đến chuyện của cô ta. Nhân lúc hỗn loạn, Shin Naeun chạy vội ra ngoài, đuổi theo các cô.

"Jisoo! Cô đứng lại đó!" Shin Naeun chạy theo sau, gọi một tiếng, rồi lại chạy nhanh qua. Đứng trước mặt Jisoo, cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, không cam lòng mà trừng mắt hỏi cô: "Rốt cuộc cô là ai hả? Người phụ trách của một phòng giao dịch nhỏ mà có thể yêu cầu Tổng Giám đốc và Tổng Giám sát của một khu mua sắm lớn thế này ra mặt vậy sao?"

Jisoo nhìn vẻ mặt không cam lòng và khó chịu của cô ta bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ học ở Đại học T ba tháng mà thôi, gia thế quan trọng lắm sao? Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ để phân ra ba bảy loại bạn cùng phòng ư?"

Shin Naeun thoáng chốc không nói nên lời, chỉ thầm căm ghét nhìn cô chằm chằm: "Nhưng cô nói dối là không đúng..."

Jisoo chẳng thèm nói nhảm với cô ta, cau mày nói: "Còn muốn xem váy nữa không, không xem thì đi về, tôi mệt rồi."

"Hôm nay gió to, quả thật không phải thời tiết tốt để đi dạo phố. Nếu cô muốn tiếp tục đi dạo thì đi một mình đi, chúng tôi về Đại học T trước." Amy cũng nói một câu.

Shin Naeun bỗng đưa mắt nhìn sang Amy, rồi lại nhìn cái hộp đựng bộ lễ phục có giá hơn cả triệu kia. Đến giờ cô ta cũng không dám tưởng tượng, bộ váy hơn cả triệu như thế mà Jisoo lại hào phóng tặng cho Amy như vậy!

"Jisoo!" Shin Naeun bỗng nhiên nổi giận đùng đùng nói: "Cô họ Quý, trung tâm thương mại vừa rồi được sở hữu bởi Tập đoàn Sunshine, không lẽ cô có quan hệ gì với nhà họ Quý?"

Jisoo lạnh nhạt liếc cô ta một cái, không nói gì, muốn đến ven đường gọi taxi về Đại học T.

Shin Naeun nói tiếp: "Cô là họ hàng của nhà họ Kim (họ Jisoo, mình chú thích để không nhầm với họ của Taehyung) sao? Có thể mở được phòng giao dịch ở Seoul, chẳng lẽ là nhờ ôm đùi nhà họ Kim? Không thì một nơi tấc đất tấc vàng như Seoul làm sao có chỗ cho cô dung thân chứ?"

"..."

Jennie không nhìn nổi nữa, đứng cạnh xoa mi tâm.

Đúng là một kẻ ngớ ngẩn muốn ăn đòn.

***

Đêm hôm đó, Amy và Jisoo đi vào phòng tắm trong ký túc xá để tắm, lúc đi ra thay quần áo thì gặp nhau ở phòng thay đồ.

Amy vừa thay quần áo bên cạnh, vừa hỏi: "Jisoo, em là thiên kim của nhà họ Kim ở Seoul đúng không?"

Động tác thay quần áo của Jisoo không thay đổi, sau đó cô cầm máy sấy tóc lên, đưa mắt nhìn sang Amy, mỉm cười, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói: "Chị đừng nói ai nhé."

Quả nhiên.

Rõ ràng Jisoo chỉ khiêm tốn mà thôi. Shin Naeun không chịu tin gia thế của Jisoo tốt đến mức này. Cô ta thà tin những gì cô ta muốn tin, cứ cho rằng Jisoo là một nhân viên văn phòng quèn.

Nhưng nếu thật sự nghĩ kỹ lại, thì Jisoo là đại tiểu thư của Tập đoàn Sunshine mới đúng.

Lại nghe thấy câu "Chị đừng nói ai nhé.", Amy có kinh nghiệm tại chức nhiều năm lập tức hiểu ra, gật đầu.

***

Cuối tuần.

Đây đã là tuần thứ ba sau sinh nhật của Jisoo. Khóa học Quản trị kinh doanh ở Đại học T đã đi được hơn nửa chặng đường.

Trước đó Jisoo đã mang tất cả hành lý tới ký túc xá, nhưng lại để quên cục sạc laptop trong phòng sách ở căn hộ.

Tối qua, sau khi dùng máy tính xong, Jisoo tìm nửa ngày mới nhớ ra mình để quên ở chung cư. Thế là nhân dịp cuối tuần, cô cùng Jennie về lấy.

Lúc đến dưới chung cư thì trời đã chập tối, các tầng trên chung cư đều đã lên đèn.

"Tiểu thư." Jennie đi sau lưng Jisoo, nói khẽ: "Trước đó tôi đã liên lạc với Yoonsik, anh ta nói tuần trước ông chủ đã đi Nhật công tác, mới về nước hai ngày nay. Cô và ông chủ đã không liên lạc gần một tháng rồi, cô vẫn không có ý định... chủ động gọi điện cho ngài ấy sao?"

Jisoo hơi dừng bước.

Nếu Jennie không nói thì cô cũng không biết tuần trước Taehyung đi Nhật.

Lâu nay Jisoo đã quen có Taehyung ở bên cạnh, mà thói quen là một thứ đáng sợ, đáng sợ đến nỗi cô tưởng rằng Taehyung sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Nhưng đến hôm nay cô mới biết được, nếu một ngày nào đó Taehyung không cần cô nữa, hoặc anh lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời cô, thì cô sẽ thật sự không tìm thấy anh. Chỗ đứng của người đàn ông đó quá cao, chỉ cần anh muốn, anh có thể ở bên cô rất gần, còn nếu anh không muốn, anh có thể bỏ đi thật xa.

Jisoo không nói gì, đi thẳng vào chung cư. Sau khi lên tầng của mình, bước ra khỏi thang máy, cô thình lình phát hiện cửa của căn hộ đang mở, ánh đèn ấm áp hắt ra từ khe cửa.

Jennie vui mừng, đang định nói có phải ông chủ tới không. Kết quả, Jisoo vừa rồi còn giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài đã mở cửa quay vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia