ZingTruyen.Asia

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 7: Thân Phận Của Hắn...

_Tahigiahaan_

- Quản Gia: Vậy tôi xin phép

- Toàn: Khoan đã, cho cháu hỏi. Đại Thiếu Gia tên gì ạ ?

- Quản Gia: Phu Nhân chỉ cần biết ngài ấy là Quế Đại Thiếu là được. Tôi xin phép! "Rời đi"

Cậu với tay lấy điện thoại của Trợ Lý Ngôn sau một hồi lên mạng tra thì cậu muốn rời khỏi đây nhanh hơn. Muốn chạy trốn thật nhanh

Đại Thiếu Gia họ Quế tên là Ngọc Hải, nắm chặt trong tay Tập Đoàn lớn nhất nước H. Năm mười tuổi đã được ba cho lên tập làm quen với các tập hồ sơ nằm ở chức vụ nhỏ sau khi ba về hưu hắn ta lên ghế Chủ Tịch khi mới mười lăm tuổi. Tính cách được rèn luyện từ khi nhỏ, cách làm việc chuyên nghiệp và mang tính thẳng thắn và chính trực

Ai phản bội hay có ý kiến với anh ta, anh ta liền ra tay gi.ế.t người rất dứt khoát. Người người đều biết đến anh ta, trong giới ai ai cũng sợ anh ta. Anh ta được mang danh là người không có nước mắt vì rất cứng rắn, luôn đưa ra vẻ mặt lạnh nhạt và điềm tĩnh

Chưa có việc gì khiến anh ta lo lắng và mất đi sự bình tĩnh, gần đây có tin đồn nói anh ta chưa từng đụng vào phụ nữ cũng chưa từng chạm vào nữ nhân còn cho rằng anh ta là gay nhưng khi anh ta chọn cậu làm vợ. Đã chắn chắn rằng anh ta là gay thật rồi

- Toàn: *Trời ơi ! Sao mình lại dính vào tên ác ma này vậy trời ?*

Cậu để điện thoại sang một bên rồi, rời giường đi xuống dưới

- Quản Gia: Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa ạ

Cậu ngồi vào bàn ăn, từng món từng món được đặt lên bàn cậu nhìn chúng mà rưng rưng nước mắt. Hàng ngày ở La Gia cậu chỉ được ăn đồ thừa, cậu vừa ăn trong sự hạnh phúc, sung sướng. Vừa ăn trong sự lo lắng, sợ hãi

- Quản Gia: Món ăn không vừa miệng Phu Nhân sao ạ ?

- Toàn: Dạ không..ngon lắm ạ

- Quản Gia: Phu Nhân muốn ăn gì cứ nói tôi, tôi sẽ nói đầu bếp Pha làm

- Toàn: Dạ không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Cháu mơ ước còn không được nữa là...

Cậu đăm chiêu một lúc, hình như cuộc đời đưa đẩy cậu làm người giúp việc thì phải, ở La Gia làm thì không nói về đây cũng phải làm theo đúng với bản hợp đồng. Quế Phu Nhân mà phải tự động tay chân để dọn dẹp nhà, dù là giả hay thật thì cũng thật buồn cười

Sau khi ăn xong, cậu cùng với bác quản gia đi xung quanh căn biệt thự. Trong lòng cậu chỉ cảm thán một câu

- Toàn: *Trời ạ ! Sao căn biệt thự này nó rộng quá vậy ? Có khi nó là mê cung không chừng..*

Căn biệt thự rất xa hoa và lộng lẫy, rất rộng và lớn nữa, xét cho cùng nếu chỉ mình hắn ở đây thì thật là lãng phí và rất tẻ nhạt. Anh ta thuê rất nhiều người giúp việc, vệ sĩ, đầu bếp, người làm vườn nhờ đó mà căn biệt thự trở nên đông đúc. Sau khi đi vào từ cánh cổng lớn, thứ đập vào mắt là hàng rào hoa hồng đỏ

Giữa sân vườn là một đài thác nước lớn, có hai con đường nhỏ ở hai bên phía thác nước. Một bên là dẫn đến hồ bơi lớn, bên còn lại là dẫn đến một ngôi nhà nhỏ xung quanh là cây hoa cỏ lá. Nhìn thật giống nơi ở trong truyện cổ tích, lãng mạn và rất đẹp..

Anh ta cũng thật biết cách hành hạ người khác, có giúp việc rồi còn bắt cậu làm việc nhà. Thật là nông cạn, sau khi nghe sự chỉ dẫn từ bác quản gia thì cậu bắt đầu đi lau chùi, quét dọn nhà cửa. Người làm ở đây không hé nửa lời, cứ im lặng mà làm tốt công việc

Nhìn căn biệt thự không có tiếng nói này cứ như căn nhà hoang, cậu viện cớ rằng có vài chỗ không hiểu nên hỏi vài người gần đó. Sau một buổi sáng, cậu cũng đã làm quen được với tất cả mọi người ở đây

Một buổi sáng đầy vất vả gian nan cũng qua đi, cậu mệt mỏi ngồi nghỉ thì thấy bác quản gia nhận điện thoại xong. Luống cuống nói với cậu

- Quản Gia: Ờ..ừ..Nãy ngài ấy có gọi, nói rằng sẽ về ăn trưa

- Toàn: Dạ..vậy thì có sao không ạ ?

- Quản Gia: Ngài ấy muốn Phu Nhân nấu ăn ạ, các món đó tôi đã ghi vào giấy rồi.

- Toàn: Dạ vâng...

Anh ta đang muốn làm gì đây ? Cậu mang theo tâm trạng phức tạp mặc tập dề, vừa cắt một miếng thịt một miếng rau hoa củ quả là một câu thầm chửi hắn. Rõ ràng là có đầu bếp vậy mà lại nhờ cậu, so với việc ở La Gia và ở đây thì không biết cái nào tốt hơn nữa

- Hải: Nấu ăn cho tôi khiến em thấy không vui sao ?

Giọng nói trêu đùa vang lên bên tai, cậu giật mình quay lại thì anh ta đã ôm chặt cậu từ sau rồi, tay anh ta đang xoa nắn chiếc eo của cậu. Cậu bối rối đáp

- Toàn: Khô..Không có...anh ra..ngoài đi

- Hải: Em đuổi tôi đi sao ? "Cắn vành tai cậu"

- Toàn: Ư..không..có ~

Anh ta bắt đầu sờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu, bàn tay thô ráp luồng vào áo trong qua hai lớp áo

- Toàn: Khoan..đã tôi đang...nấu ăn

- Hải: Em cứ nấu đi, tôi làm việc của tôi

Thật chỉ muốn đánh bay anh ta ra, anh cứ sờ mó cơ thể cậu hỏi làm sao mà cậu tập trung nấu ăn được. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng hết sức tập trung không nghĩ đến hắn đang làm gì để tránh bị phân tâm

- Toàn: Tôi..làm xong..rồi

- Hải: Hử ? Vẫn đi được sao ? Xem ra tôi làm nhẹ rồi

- Toàn: Không..phải...anh ra bàn đi

Anh đang nói với giọng mỉa mai, rõ ràng là chân cậu đang run lên cậu chỉ đang cố gắng mà đứng vững thôi. Anh ta đã nhìn ra rồi mà..

_________________________________________
End chap 7
Tương tác ơi, tăng lên đi😞







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia