ZingTruyen.Asia

[End] [Bác Chiến] Dây Dưa 2019

P24

DipVoVi

Tiêu Chiến nấu ăn tuy không bằng đầu bếp năm sao. Nhưng so với sát thủ phòng bếp Vương Nhất Bác thì vẫn tốt hơn.

"Tiểu Bác, sáng mai chúng ta cùng nhau leo núi được không?"

Tiêu ba vừa ngồi xuống bàn ăn liền nói với Vuơng Nhất Bác.

"Lão già, ông thật là cơ hội. Tôi còn định ngày mai sẽ dẫn Nhất Bác đi chơi." - Tiêu mẹ lườm Tiêu ba.

"Tôi mặc kệ. Tiểu Bác, sáng mai 6h. Ok?" - Tiêu ba nhìn Vuơng Nhất Bác cười.

"Vâng." - Vuơng Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng rất muốn khóc đêm nay lại phải ngủ sớm.

Tiêu Chiến nhịn cười muốn nội thuơng Vuơng Nhất Bác nghĩ gì đều sẽ thể hiện trên mặt. Thật sự là đáng yêu.

.
.
.

Vuơng Nhất Bác với trạng thái nữa tỉnh nữa mê cùng Tiêu ba leo lên tới đỉnh.

"Tiểu Bác, con nhìn xem đẹp hay không?" - Tiêu ba tìm một cục đá ngồi lên sau đó chỉ xuống khung cảnh bên dưới nói.

"Dạ. Rất đẹp."

Vuơng Nhất Bác cuối cùng cũng đã tỉnh. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra quay chụp. Rồi chợt nhận ra điện thoại hắn đang cầm là của Tiêu Chiến.

"Tiểu Bác, con với A Chiến nhà ta quen nhau bao lâu rồi?" - Tiêu ba đột nhiên đặt câu hỏi khiến hắn giật mình xém làm rơi điện thoại.

"Dạ, mới đây thôi." - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc trả lời. Sau đó cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hai đứa dự định khi nào kết hôn?" - Tiêu ba lại tiếp tục hỏi.

Vuơng Nhất Bác hai mắt mở to mặt nghệch ra cuối cùng cũng biết là lạ chổ nào. Bị phát hiện.

"Ngạc nhiên lắm phải không?" - Tiêu ba cười lớn.

"Dạ." - Vuơng Nhất Bác gật gật đầu.

"Thế hai đứa đi đến đâu rồi?" - Tiêu ba hỏi lại.

"Tiêu lão gia, thật ra con và Chiến ca không phải dạng như chú nghĩ đâu." - Vuơng Nhất Bác nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Nắm tay, hôn vẫn chưa sao?" - Tiêu ba đi thẳng vào vấn đề.

"Dạ rồi." - Vuơng Nhất Bác thành thật nhỏ giọng trả lời.

"Vậy không phải là dạng kia? Chẳng lẽ hai đứa là kiểu chơi qua đường."

Tiêu ba lại tiếp tục đặt những câu hỏi khiến Vuơng Nhất Bác không biết trả lời thế nào.

"Tiêu lão gia, chú đừng hỏi nữa được không?" - Vuơng Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu ba vô cùng đáng thương cầu xin ông.

"Được, tiểu Bác kể ta nghe, ta sẽ không hỏi." - Tiêu ba gật đầu.

Vuơng Nhất Bác đứng trước Tiêu ba chính là không có cách. Chỉ có thể ngoan ngoãn cung khai.

"Chậc, giờ ta mới biết, A Chiến nhà ta, da mặt dày thế đấy." - Tiêu ba chặt lưỡi đưa ra cảm nhận sau khi nghe xong câu chuyện của cả hai.

Vuơng Nhất Bác thật sự muốn tìm cái hố đem bản thân chôn vô. Hắn không hiểu tại sao đứng trước Tiêu ba hắn lại chưa đánh đã khai thế này. Lại còn kể rất chi tiết nữa.

"Tiểu Bác, con thật sự không thích A Chiến nhà ta sao?" - Tiêu ba nhìn Vuơng Nhất Bác cười từ ái hỏi.

"Con cũng không biết." - Vuơng Nhất Bác thành thật trả lời.

"Tiểu Bác, con trước đây từng bị tổn thương trong tình cảm phải không?" - Tiêu ba xoa đầu Vuơng Nhất Bác.

"Tiêu lão gia, sao người.."

Vuơng Nhất Bác lại lần nữa bị bất ngờ trước khả năng quan sát của Tiêu ba.

"Ai cũng có một thời trẻ tuổi. Ta lúc trước cũng đào hoa lắm...." - Tiêu ba bắt đầu khoe chiến tích sau đó chốt lại một câu chẳng liên quan - "... Tiểu Bác, con bị người ta bỏ phải không?"

"Dạ?" - Vuơng Nhất Bác hoàn toàn theo không kịp tư duy của Tiêu ba.

"Tiểu Bác soái như vậy mà cũng có người không thích. Đúng là không biết nhìn hàng mà." - Tiêu ba cảm thán.

"Tiêu lão gia ... con không bị bỏ là...con bỏ người ta trước."'- Vuơng Nhất Bác thở dài đầy bất lực cố gắng giải thích.

"Nào nào, kể ta nghe nào." - Tiêu ba thật sự là vua moi tin.

"Tiêu lão gia, người sẽ không kể chuyện này cho người khác phải không?" - Vuơng Nhất Bác sau khi kể xong mới lo sợ hỏi.

"Con đấy, sau này phải hỏi câu này trước rồi hẳn kể chuyện của bản thân biết không?" - Tiêu ba, thật sự là bị Vương tiểu hài tử đánh bại. Thảo nào A Chiến nhà ông ngay cả một cọng giá cũng không còn.

"Nào, quay lại chuyện chính. Tiểu Bác, A Chiến nhà ta thật sự rất yêu con đấy. Tuy rằng nó cũng hay dẫn bạn về nhà chơi nhưng trước giờ ta chưa thấy nó quan tâm ai như con. Dù nó che dấu rất kỹ nhưng chỉ cần con ở trong tầm nhìn của nó vẫn sẽ lộ dấu vết.

Hơn nữa, ta xem con cũng không phải không có tình cảm với nó. Tuy ta cùng con tiếp xúc chưa lâu nhưng ta có thể nhìn thấy con rất bảo thủ sẽ không tuỳ để người khác chạm vào bản thân."

Tiêu ba nhìn Vuơng Nhất Bác mỗi lúc mỗi chột dạ vì bị nói trúng tim đen. Nhịn cười muốn nội thương.

"Con thật không muốn suy xét A Chiến nhà ta sao?" - Tiêu ba lại hỏi hắn thêm một lần nữa.

"Tiêu ba, cho con chút thời gian đi." - Vuơng Nhất Bác lí nhí nói hắn thật sự càng lúc càng sợ Tiêu ba.

"Được, ngày mai, ok?"

Tiêu ba thật sự vì Tiêu Chiến mà hao tâm tổn trí. Tình cha đúng là vô bờ bến.

.
.

Tiêu Chiến không biết anh đã làm gì Vuơng Nhất Bác mà kể từ lúc cùng Tiêu ba đi leo núi về. Vuơng Nhất Bác đều nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy ai oán.

"Lão Vương, hôm nay em làm sao thế?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Vuơng Nhất Bác.

"Liên quan gì tới anh."

Vuơng Nhất Bác khoanh tay truớc ngực nhìn Tiêu Chiến đáp.

"Hoặc là em nói cho anh biết chuyện gì hoặc là anh ở chổ này ép em làm anh."

Tiêu Chiến ép Vương Nhất Bác vào tường nâng cằm hắn lên nửa thật nửa giả nói.

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến xoay một vòng. Tư thế của cả hai liền đổi cho nhau.

Một nụ hôn kiểu Pháp liền diễn ra trong không gian yên lặng đến khi tách ra Tiêu Chiến gần như không còn sức lực mà trượt xuống ngồi trên sàn.

Vương Nhất Bác nhìn bờ môi ửng đỏ cùng khuôn mặt ngơ ngác của anh thì bật cười cúi người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

Tiêu Chiến hết tay đặt lên môi thì tay lên má nhìn theo bóng người đã đi xuống lầu kia. Vương Nhất Bác hôn anh?? Vương Nhất Bác khi dễ anh??

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia