ZingTruyen.Asia

Em Yeu Co Park Hyomin Minyeon Jimin

**Reng reng 

Eunjung thấy nãy tiết học có phần căng thẳng. Cả tiết chỉ có 45' thôi nhưng mà 2 người đó cãi nhau gần 20' rồi. Vì là tiết cuối nên chuông reo lên thì tất cả đều ra về hết.

Trên đường về Eunjung hỏi Jiyeon chuyện gì mà cãi nhau với cô giáo mới.

"Nè, sao lại cãi nhau với cô giáo mới vậy?" Trong lúc đi ra đợi xe tới đón Eunjung dò hỏi.

"Chả sao cả."

"Không có là sao? Có phải chuyện của Jessica không?"

"Không phải." Jiyeon đáp lại.

"Cậu dám thề không?"

"Thôi được rồi. Cậu nói đúng." Bị ép nên Jiyeon buộc phải thú nhận.

"Tớ biết ngay mà. Bảo cậu quên đi mà."

"Tớ không làm được Eunjung à. Mỗi lần cố ép bản thân quên tớ lại nhớ tới những kỉ niệm cũ."

"Tớ nói cái này cậu đừng giận nha."

"Cậu nói đi."

"Tớ thấy đã đến lúc cậu quen người mới và quên cái cô Jessica đó đi." Eunjung thật lòng khuyên.

"Yah... cậu đùa sao? Quen người khác sao? Không thể nào?"

"Có thể đó mới là cách khiến cậu quên được."

"Nếu tớ quen người khác mà Jessica còn yêu tớ. Muốn quay về với tớ thì phải làm sao?"

"Vậy nếu cô ấy quay về cùng zs người yêu mới của cô ấy thì cậu sẽ làm gì?"

"Tớ, tớ sẽ..." Jiyeon lắp bắp không biết phải trả lời sao.

"Không thế trả lời đúng không? Thôi tớ chỉ nói vậy thôi, còn cậu quyết định sao thì tùy cậu. Tớ nói hết lời với cậu rồi." Eunjung chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Cảm ơn cậu. Tớ biết mà cậu không cần lo đâu." Jiyeon rất biết ơn khi Eunjung lúc nào cũng lo lắng cho mình.

"Ừ. Thôi xe đến rồi tớ về đây. Bye tối tớ sẽ qua nhà cậu."

"Ok. Bye."

Eunjung lên xe chưa lâu thì xe nhà Jiyeon cũng tới đón cô về.

**PARK GIA

"Con về rồi umma, appa."

"Ùm. Thay đồ rồi xuống ăn cơm ta có chuyện muốn bạn với con." Ông Park nói nhưng mắt vẫn hướng vào tờ báo.

"Vâng appa." Jiyeon chán nản trả lời.

Bước lên phòng với tâm trạng nặng nề. Lại thêm chuyện cô giáo và cô người yêu cũ khiến cho Jiyeon vô cùng mệt mõi. Thả mình xuống giường, Jiyeon nhắm mắt lại để quên cố đi những chuyện đó. Một hồi lâu sau, Jiyeon đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm.

"Jiyeon." Ông Park lên tiếng.

"Dạ appa."

"Ta thấy dạo gần đay việc học của con không được tốt như trước. Nhất là môn Anh Văn."

"Vâng appa. Con sẽ cố gắng môn đó hơn." Jiyeon nặng nề trả lời.

"Hay con lại nhớ tới con nhỏ kia. Nên học hành không vào đúng không?" Ông Park biết trước đây Jiyeon từng quên Jessica trong thời gian dài. Lúc đầu ông cũng khá ưng ý Jessica nhưng về sau ông cảm tháy con gái lúc nào cũng buồn rầu, ông lo lắm nhưng lại không hỏi. Mà cho dù có hỏi Jiyeon cũng sẽ không nói gì cả. Rồi cho tới một ngày ông thấy Jiyeon về đến cho Eunjung đi phía sau, Jiyeon nhanh chóng chạy về phòng khóa trái cửa lại, lẫn tránh mọi người ngay cả Eunjung bạn thân của nó cũng không gặp. Qua lời kể của Eunjung, ông biết Jessica đã chia tay Jiyeon rồi ra đi không một lời từ biệt. Ông vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì, ông chỉ biết an ủi đứa con gái bé bỏng của mình.

"Appa, không có mà." Jiyeon lẫn tránh câu hỏi của ông Park.

"Không có sao. Có biết lúc thấy con như vậy umma và appa rất đau lòng không?" Cơn tức tăng lên nhưng ông cố kìm nén lại nhẹ nhàng nói zs Jiyeon.

"Con biết. Đó chỉ là quá khứ, con đã quên được cô ấy."

"Con quên sao? Quên mà vào lớp ngồi không nghe cô giảng bài ngồi nhớ nhung nó sao?"

"Con không có. Chỉ là..." Jiyeon cố chối nhưng lại không biết nói sao.

"Chỉ là sao hả?"

"..."

"Thôi bỏ đi. Ta không muốn cha con mình bất hòa. Umma con đã thuê gia sư dạy kèm con mỗi tối rồi." Ông Park chỉ biết thở dài cho qua chuyện.

"Gia sư dạy kèm môn gì ạ?"

"Anh Văn chứ môn gì. Con nhỏ này. Cô ấy tên Park Hyomin."

"CÁI GÌ?" Jiyeon nghe tới cái tên như muốn chết đứng. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"Làm gì mà la làng lên vậy?" Ông Park hỏi lại.

"Không thể thuê người khác sao umma?" Jiyeon nhìn qua bà Park gặn hỏi.

"Ta nghe Eunjung nói con và cô ấy cãi lộn. Ta thuê cô ấy vì muốn cả 2 làm hòa zs nhau." Im lặng nãy giờ, bà Park cũng lên tiếng.

"Thuê người khác đi umma."

"Tại sao?" Bà Park điềm đạm hỏi.

"Con...con...con không thích cô ta."

"Sao lại không thích?"

"Nhìn mặt đáng ghét lắm."

"Đáng ghét như thế nào?" 

"Nói chung là đáng ghét. Con không thích cô ta dạy đâu." Jiyeon đuối lý nói.

"Có gì không thích. Umma thấy cô ấy dễ thương, lại còn gần gũi nữa."

"Nhưng con không thích mà."

"Im lặng nào. Không được cãi umma nữa. Ta đã quyết rồi, mai cô ấy sẽ tới dạy. Giờ thì ăn cơm đi." Bà Park nghiêm giọng nói.

"..." Jiyeon chỉ biết im lặng mà không thế làm gì được.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia