ZingTruyen.Asia

Em Chi Duoc Yeu Minh Toi

Cô trề môi đi về phòng, thôi kệ. Giờ ngủ là thượng sách.

"Chủ nhân chúng ta bây giờ đi Âu-Úc chứ ạ" Đại Lâm nhanh chóng đi vào phòng Hải Phong thông báo

"Chuẩn bị đi" nói xong Hải Phong đi ra ngoài

"Rõ"

Hắn đi đến phòng Nhã Linh, thấy cô ta đang ngủ. Hắn kêu dậy

"Mau dậy đi" kêu cô dậy thực sự là rất khó. Càng gọi cô càng úp mặt vào gối
Hắn ta đi lại, đánh mạnh vào mông cô. Cô cảm thấy đau rát liền trợ dậy

"Tô Hải Phong tên đáng ghét này" cô ngồi chổm dậy hét lớn. Cô giám gọi cả tên họ hắn và chửi hắn. Cô nói xong liền á khẩu. Cô đang chờ một cơn phẫn nộ của hắn.

"Chuẩn bị đi Âu-Úc" hắn nói với giọng trầm trầm

"Có thể cho tôi ở nhà được không, tôi hứa sẽ không bỏ trốn đâu" cô vừa cười vừa nói với vẻ tội nghiệp.

Bất chợt Hải Phong quay sang nhìn Nhã Linh chằm chằm. Hắn tiến lại gần Nhã Linh, Nhã Linh ôm chăn lùi ra sau

"Thôi được tôi sẽ đi, tôi sẽ đi mà" cô hét lớn

"Cô không có quyền ngã giá với tôi, tôi đi đâu cô phải theo đó. Cô bỏ trốn tôi sẽ giết cô trừ khi tôi cho phép" hắn vừa nói vừa nhìn Nhã Linh bằng ánh mắt cảnh cáo. Cô sợ ánh mắt đó, cô liền chạy nhanh ra khỏi chăn và để Hải Phong ở lại đó một mình.

"Chủ nhân chuẩn bị xong rồi ạ" Đại Hùng đến thông báo

"Đi thôi" chiếc trực thăng đã bắt đầu cất cánh. Nhã Linh ngồi bên cạnh hét lơn

"Woa, lần đầu tôi đi trực thăng đó" cô cười nhìn Hải Phong nhưng hắn chẳng có phản ứng gì

Đại Lâm trêu chọc " lúc về đừng vui mừng quá mà nhảy xuống. Mất mặt lắm" cô lườm hắn, chỉ là lần đầu cô đi thôi chứ có gì to tát. Hải Phong đẩy đầu cô dựa vào ngực hắn "ngủ đi" cô cũng quen và bây giờ hiện tại cô cũng rất buồn ngủ.

Đến nơi cô vẫn đang còn ngủ thì bị Hải Phong bế thẳng vào khách sạn. Lúc cô tỉnh dậy thì không thấy ai, Đại Lâm đi vào

"Mau xuống đi. Mọi người đang chờ cô đấy" chờ tôi làm gì chứ. Tôi có liên quan gì đến Tô Gia mà chờ với đợi. Cô cau mày đi với Đại Lâm.

Lên xe cô nhìn Hải Phong cô hỏi "chúng ta đi đâu" không ai trả lời cô. Mà cô cũng không cần phải trả lời. Hóa ra mọi người định gọi cô nhưng bị Hải Phong không cho gọi. Hắn cho cô ngủ thêm tí nữa ư. Hắn hiền từ khi nào thế. Thôi đừng ảo tưởng nữa.
Đến nơi đằng xa có một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng thấy Hải Phong bước ra ông ta liền đi lại và cúi chào vẻ cung kính.

"Tô lão đại ngài đến rồi, mời "

Đi vào một căn phòng.Hai người bàn dao cái gì đó. Nhã Linh đứng sau nghe chả hiểu gì. Mà cô cũng chẳng quan tâm.

Hải Phong nói " ông tính sao"

Ông ta vẻ sợ hãi "Tô Lão Đại chúng tôi chỉ là một bang nhỏ. Lão đại có thể cho chúng tôi một mối làm ăn này được không ạ"

Hắn cất dọng trầm trầm " ông có tư cách đó ư " tuy Thị trường Âu-Úc không quan trọng với hắn lắm nhưng lại quan trọng với kẻ khác. Hắn chỉ đến đây thăm dò thị trường. nể mặt Tư lão đại là người thường làm ăn với hắn nên mới nhận lời đến nói chuyện với ông ta vì bang này là một chi nhánh nhỏ của Tư Gia. Chứ hắn đâu dư hơi mà nói chuyện với bang oắt con này.

"Tôi biết nhưng..." ông ta nói vẻ cầu khẩn. Nhưng hắn ta vẫn không đồng tình và tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng đó là tất nhiên rồi là một Chủ Nhân của bang nhất nhì trong giới xã hội đen. Hắn không ra oai mới lạ

Hắn khua tay "không nói nhiều nữa" rồi hắn kéo Nhã Linh đi ra ngoài

Bỗng tiếng súng nổ ra.

"Có kẻ tấn công" Đại Hùng nói lớn. Còn Hải Phong thì mặt cứ như không có chuyện gì. Hắn đẩy Nhã Linh đến gần hắn hơn.

"Tiêu diệt hết" Hải Phong dọng trầm trầm. Chuyện này không khó với Đại Lâm và Đại Hùng. Cần gì Hải Phong ra tay. Còn Nhã Linh thì cố né, Bỗng trong lúc Hải Phong quay sang nhìn cô thì có tên định bắn hắn. Cô xô Hải Phong ra " Cẩn thận" và lúc đó cô cũng né đạn nhưng đã bị đạn bắn trúng bụng. Hải Phong theo phản xạ quay sang bắn nhiều tiếng vào tên đó.
Giám dở trò với hắn sẽ có kết cục thảm hại.

"Tôi bị trúng đạn rồi" sau đó cô ngất lịm

Hắn bế Nhã Linh chạy trong đạn gió. Lên xe hắn phóng như bay về khách sạn. Lê Phúc một tên bác sĩ riêng của Tô Gia đang chữa cho cô. Đại Lâm và Đại Hùng đang tiêu diệt toàn bộ bọn nhãi bang đó. Lê Phúc toát mồ hôi, đứng cạnh một người như Hải Phong sát khí như thế chắc có ngày chưa chữa xong bị sợ hãi mà chết quá

"Cứ bĩnh tĩnh mà làm" hắn cất dọng trầm trầm. Lê Phúc từ từ gắp đạn ra, may quá cô ấy không sao. Nếu cô ấy có việc gì chắc đây là nơi chôn của Lê Phúc.

"Chủ nhân vết thương trúng bụng nhưng không nhằm vào nơi nguy hiểm nên không sao"

Nói xong Hải Phong dơ tay ám hiệu ra ngoài. Vừa lúc đó Đại Lâm nói qua con chíp "chủ nhân đã tiêu diệt hết không sót một ai rồi ạ"

Hải Phong chỉ ừ một tiếng rồi đến bên Nhã Linh. Cô gái bé nhỏ này đã đỡ đạn cho hắn sao, hắn vuốt tóc cô. Và nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm

Ba hôm sau Nhã Linh tỉnh dậy. Vừa thấy Lê Phúc đi lại cô hỏi

"Anh là..."

Lê Phúc cười và nói

"Tôi là bác sĩ riêng của Tô Chủ Nhân, chắc tôi không mấy xuất hiện nên cô không biết"

Cô nhìn với vẻ yếu ớt và nói

"Oh, ra vậy. Hải... à Tô chủ nhân đâu"

Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ "Tô chủ nhân đi ra ngoài rồi. Hơn nữa, mấy ngày qua là Tô chủ nhân chăm sóc cô đấy. Người không cho ai đụng đến gần cô"

Vừa uống ly nước cô phụt ra gì chứ hắn mà biết chăm sóc ư. Lần đầu tiên tôi nghe Tô Hải Phong chăm sóc mọi người.

"Vậy sao" nói xong cô định uống ly nước nhưng suy nghĩ và nói tiếp.

"Vậy Chủ nhân cũng thay băng cho tôi à"

Lê phúc cười đắc ý. Chắc cô ta đang xấu hổ. Cô không nói gì,suy nghĩ nhưng lúc đó cô hôn mê. Chẳng biết gì nên cũng chẳng phải xấu hổ.

"Tất nhiên rồi".Lê phúc cười và nói tiếp" chắc cô đã đỡ rồi nhỉ"

Cô cau mày " chắc vậy. Nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ. Đâu có phục sức nhamh được"

Lê Phúc vẫn giữ nụ cười đó " cô đã đỡ đạn cho Tô Chủ Nhân sao"

Cô nhăn nhó bóp cổ "Tôi chỉ kêu lên và đẩy hắn ra thôi, lúc đó tôi cũng né đạn mà. Chắc số tôi xui"

Lê phúc cười lớn và nói " cô cũng gê gớm nhỉ"

Bỗng có một dọng trầm trầm thoát ra "khỏe nhanh vậy sao" nghe thấy tiếng nói cô liền giả vờ nằm xuống ngủ. Lê Phúc thấy Hải Phong liền cúi đầu và nói

"Chủ Nhân" Hải Phong khua tay. Lê phúc đi ra ngoài. Hắn ta còn nhìn sau lưng Hải Phong với ánh mắt lóe lên tia hi vọng. Giống như hắn đang hạnh phúc vì thứ gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia