ZingTruyen.Asia

Em Chi Duoc Yeu Minh Toi

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy. Bóp bóp sau gáy vẫn đang bị cú đánh hôm qua đánh phải. Cô nhăn mặt trông có vẻ mệt mỏi. Cô nhìn quanh,nơi đây lạ hoắc. Đen huyền bí, cô thấy căn phòng rộng này có cái gì đó bá đạo, sợ hãi. Bỗng có một người từ cửa bước vào nhìn cô. Sau đó một người đàn ông điển trai hôm qua đi sau. hắn nói với vẻ trầm trầm
"Cô đã tỉnh"

Cô lườm hắn "không biết sao mà còn hỏi"

Tên lái xe tên Đại Hùng nói xen vào
"Khẩu khí lớn lắm. Cô biết đây là đâu không hả"

Cô chẳng quan tâm , cô chỉ biết cô muốn rời khỏi đây bỗng một tên A Hoàn đi vào

"Tô chủ nhân, người cần gì ạ"

"Chặt tay cô ta cho tôi"

Cô giật bắn người Tô , Chủ Nhân. Vậy đây là Tô Gia sao. Xong rồi, lúc nãy còn mạnh miệng, giờ sao đây. Cô không muốn. Nghe lời nói của Tô lão đại đó giống như thật. Cô thay đổi biểu cảm

"Ahh, Tô Lão Đại,có chuyện gì cứ bình tỉnh"

Hắn đi lại bóp cổ cô làm cô nhấc người lên" Tô Hải Phong tôi chưa ai giám nói với tôi như thế. Tôi sẽ cho cô xuống chầu ngay và luôn"

Cô cảm thấy khó thở,mặt tái mét. Thực sự mà nói hắn không hề nhẹ tay. Hắn muốn bóp thật, mình chơi lầm người rồi. Cô gần ứa nước mắt.

"Có gì từ từ nói, tôi sắp không thở được rồi. Cầu xin anh đấy"

Hắn từ nhả tay ra, đây là lần đầu tiên hắn tha cho chột một người giám mà giám đối đầu với hắn như thế. Đại Hùng ngơ ngác , không lẽ Lão Đại của mình đã hiền hơn sao. Không thể nào , một kẻ khát máu như Chủ Nhân mình vẫn phong độ và khí phách như thường

Nhã Linh ho sặc sụa , cau mặt hỏi với vẻ cung kính

"Tô Lão Đại , sao anh lại bắt tôi về thế. Tôi nhớ là tôi không đắc tội gì với Tô Gia cả" cô cười với vẻ tội nghiệp

Tô Hải Phong vẫn ngồi đó, không có phản ứng gì. Một lúc sau hắn nhấc cằm Nhã Linh lên và nói với vẻ hừng hực sát khí.

"Tôi cho cô một cơ hội nhớ lại" nói xong hắn hất mạnh cằm cô sang một bên. Cô sợ đến tột độ, mình có làm gì đâu mà nhớ ra chứ. Tên điên này mà là lão đại ư. Hết nói, nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi đây. Cô nghĩ một lúc lâu nhìn sang tên Đại Hùng thấy hắn vẫn như cục tượng sáp, không cảm xúc. Cô nói với vẻ yếu ớt

"Thực sự thì tôi không nhớ, Tô Lão Đại là người rộng lượng có thể mở đường cho tôi được không ạ"

"Sao cô giám lấy vũ khí của Tô Gia" hắn nhìn cô chằm chằm, một câu nói như thế đủ để Nhã Linh đứng hình ngay tức khắc. Nhã Linh giật mình, đó là Vũ Khí của Tô Gia sao. May lúc đó mình không đem bán cho Tô Gia, khi đó chắc mình đã đi ngay từ lúc đó rồi.

"Vũ khí gì, tôi không lấy vũ khí gì cả. Chỉ là tôi nhặt được thôi" cô cười nhìn Hải Phong.

"1 lần nữa" hắn ta nói với giọng trầm trầm. Cô biết hắn là Lão Đại của một bang phái chứ không phải đại ca nên chắc hắn không phải người tầm thường, sao có thể qua mắt hắn được. Nhưng khai thật thì chắc cô sẽ xuống gặp ông bà mất. Cô thay đổi sắc mặt nói

"Chỉ là tôi vo tình thôi, nếu biết đó là của Tô Gia tôi sẽ không giám lấy. Xin hãy tha cho tôi đi " cô gần ứa nước mắt. Cô không muốn chết, bây giờ cô chỉ ước biệt thự này sập xuống để có một lỗ hổng rồi cô sẽ chạy mau ra ngoài.

Hải Phòng nhếch mép " cô đã lấy thì phải trả giá"

Nhã Linh ngơ ngác đứng giậy.
"Hii được thôi , giá bao nhiêu tôi sẽ trả" cô cười nhìn Hải Phong trông có vẻ đã thoát nạn

Đại Hải bật cười mỉm "ngu ngốc"

Cô nhìn lại thấy tên thuộc hạ đang nói mình, cô nghĩ sao lại nói cô chứ. Cô nhớ ra tại sợ quá nên cô mất cả lí trí rồi. Tô Gia đâu thiếu tiền mà trả giá chứ. Cô thay đổi sắc mặt

"Xin anh tha cho tôi, anh bảo làm gì tôi cũng sẽ làm để đền cho anh. Nhưng túi vũ khí bé nhỏ đó bị các anh lấy đi rồi còn gì"

"Im, cô ở đó. Sẽ có việc cho cô làm" nói xong hắn đi ra ngoài. Người cao 1m8 hơn như hắn ta cô nhìn lên mà mỏi cả cổ. Bây giờ phải làm sao, cô rất sợ. Không biết cô sẽ bị giết vào lúc nào. Cũng có thể cô đang ngủ cô sẽ bị giết. Nhưng Tô Gia như thế cần gì giết người lén lút. Bây giờ cô phải ra ngoài ngay và luôn.

"Tên Tô Hải Phong đáng ghét. Có một ngày tôi sẽ trả thù" cô tức giận và nói lẩm bẩm. Cô đi căn biệt thự rộng lớn, biệt thự quá rộng nên cô đi mài mà không hết. Chắc bây giờ trùm xã hội đen đã đến nhà chính để họp mặt đây là cơ hội để cô tẩu thoát. Cô cười đi một đoạn nữa thấy một phòng víp có ghế và bàn giống như một phòng họp. Hóa ra đây vừa là biệt thự vừa là Trung tâm Đại Bản doanh của chúng. Cô lén lút đi ra cỗng, loay hoay mở cánh cổng ra. Đột nhiên cánh cổng to lớn đột nhiên mở ra.

" Chủ Nhân,Cô ta đang làm gì vậy" Đại Hải hỏi Hải Phong. Hắn không làm gì và nói với giọng trầm trầm. Trên tầng cao hắn có thể thấy mọi thứ.

"Cô ta sẽ quay lại"

Nhã Linh vừa đi ra thì gặp bọn người hôm trước đang tìm cô, cô đang bị mệt. Không thể chạy nhanh hay đánh được, bây giờ mà để bọn chúng bắt được đi tong. Cô loay hoay mở cửa Tô Gia để vào lại nhưng cánh cửa không chịu mở ra. Cô đập gõ, cau mày rồi cánh cửa cũng mở ra cho cô. Nhưng nó sẽ không mở nếu chủ của nó không cho mở. Cô ngồi ẹp xuống đất, dãn hai chân ra, cau mày than

"Sao mày khổ quá vậy , ngày tháng tự do của mình sẽ hết thật sao" cô doãy chân vừa đập vừa mếu.

Ở trên Hải Phong nhìn cô và cười.

Đại Lâm từ đâu đến đột nhiên thốt ra

"Chủ Nhân người đang cười"

Đột nhiên Hải Phong rút nụ cười lại nhìn Đại Lâm

"Cậu cứ lo việc của mình đi"

Đại Lâm và Đại Hùng giật mình, may Lão đại không làm gì. Hai người thở phảo nhẹ nhõm

Nhã Linh đi vào, cô cảm thấy đói bụng. Cô vào nhà bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Rất nhiều, cô hâm nóng nhưng thuở giờ cô có bao giờ xuống bếp đâu. Cô loay hoay bật gas, cô đặt nồi lên. Cô ngồi chờ chín, cô ngồi mãi. Bỗng nghe mùi, cô tưởng có chuyện gì nhìn lại thấy nồi mình nấu đang bốc khói. Cô phải làm gì ,bổng tiếng nổ một phát. May chỉ nhẹ, mọi người chạy xuống thấy mặt cô đen sì. Tên đầu bếp chạy lại tắt gas, cúi người xuống Hải Phong

"Thưa lão đại, tôi bất cẩn quá" Hải Phong làm ám hiệu cho lui.
Tên A Nhất cũng là một tay sai của Hải Phong trầm tính khi thấy cảnh này cũng cười mỉm. Đại Hùng và Đại Lầm mặt lạnh hồi nào thấy cảnh đó không nhịn được cười.

"Đây là người con gái đầu tiên nấu ăn thất bại chăng"

Bỗng Hải Phong nhìn lại Đại Hùng im lặng. Mọi người không giám cười, còn cô thì xấu hổ.

"Tô Lão Đại tại tôi đói quá"

Hải Phong đi lại, cô nói lớn
"Tô Lão Đại tôi xin lỗi, tôi không giám nữa đâu"

Hải Nam đi đến tên nhà bếp nói với giọng trầm trầm
" làm đồ ăn cho cô ta đi" nói xong hắn đi đến bên Nhã Linh nhấc cằm cô ấy lên và nói
"Cô coi chừng đó" nói xong hắn hất mạnh cằm Nhã Linh rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia