ZingTruyen.Asia

Em Chi Duoc Yeu Minh Toi

Đại Lâm thấy thế liền nói với Lê Phúc

"Có lẽ, Hồng Châu thích Chủ nhân thì phải"

Lê Phúc lắc đầu"

"Có thể. Có người con gái giám thích chủ nhân đấy"

Nhã Linh nghe thế liền đi lại.

"Mấy người nói gì đấy hả. Sao không đi với chủ nhân của mấy anh"

Đại hùng chau mày chỉ tay về hướng đó.

Nhã Linh với vẻ mặt ngây thơ

"Thì sao. Hải Phong là người máu lạnh đâu thích phụ nữ"

Đại Lâm chống cằm trêu cô

"Vậy cô là gì" câu nói làm cho 3 người đều cười còn A Nhân thì nhếch lên tí nhã Linh trề môi rồi cô ngoảnh lại phía Hải Phong.

Thấy cô bước đến, hắn có ý đi chỗ khác. Nhưng bị cô cầm gối tay cản lại. Hải Phong nhìn cô ta bằng tia sát khí

"Bỏ ra"

Hồng Châu thả ra cô cười và nói

"Ít nhiều anh cũng nể mặt tôi chứ"

Hắn không nói gì và tiến về phía Nhã Linh. Còn Hồng Châu đứng đó cười rồi đi về phía khác

Nhã Linh nhìn hắn. Có vẻ hắn đang tức giận. Đám Đại Lâm thì cũng lo thay về vẻ mặt Hải Phong

Nhã Linh xê dĩa thức ăn lại trước mặt hắn

"Tô chủ nhân. Anh ăn đi"

Hải Phong nhìn cô rồi nói

"Về thôi"

Nhã Linh đứng dậy. Nhín về phía bên kia, bỗng có người làm đổ ly trà vào ống tay Tư Lão Đại. Ông ta liền mắng và xăn ống tay lên. Nhã Linh nhìn lướt qua thấy hình xăm con rết. Giống với hình xăm mà người đã giết cha mẹ nuôi cô. Cô bất giác thay đổi biểu cảm. Hải Phong ôm eo cô đi ra, nhưng cô cứ nhìn về phía ông ta. Ứa nước mắt

Lúc lên xe cô lại nghĩ cảnh tượng đó. Cô dựa vào người Hải Phong. Nước mắt của cô cứ dàn ra. Về nhà cô chạy nhanh vào phòng. Vùi đầu vào giường. Cô muốn quên đi nhưng không thế quên được.

Hải Phong thấy thế liền vào trong

"Em bị sao"

Cô ôm cổ Hải Phong và khóc

"Tôi sợ"

Hải Phong vuốt tóc cô

"Có tôi đây. Đừng sợ"

Cô ngước lên nhìn hắn rồi nói

"Có thể Tư Lão Đại đã giết cha mẹ nuôi tôi hồi đó"

Hải Phong nhíu mày

"Em chắc"

Cô không nói gì liền vùi mạnh vào ngực hắn. Hắn cất dọng trầm trầm

"Em có muốn giết hắn không"

Cô trầm mặc một lúc rồi nói

"Tôi phải báo thù"

"Tôi sẽ giúp em" Hải Phong cất dọng lạnh lùng

Cô ngước đầu lên.

"Không. Tôi muốn tự tay tôi giết hắn"

Hải Phong vuốt tóc cô rồi cất dọng trầm trầm

"Nếu em thích"

Nói rồi cô suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

********

Ở trong quán ăn của anh trai nuôi Nhã Linh, Minh Nam đang dọn đồ. Bỗng anh quay ra ngoài thấy người đàn ông có vóc dáng giống kẻ đã giết cha mẹ anh hồi đó đi vào một khách sạn víp và vài tên vệ sĩ. Anh nghi ngờ, liền lẻn vào giả làm bồi bàn. Anh mặc quần áo khách sạn đó đi vào. Minh Nam giả bộ bưng ly trà rồi té vào ống tay ông ta. Ông ta liền xăn ống tay lên và mắng Minh Nam.

"Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả"

Nói rồi ông ta bỏ đi

Minh Nam thấy con rết trên tay ông ta liền căm phẫn rồi bỏ đi. Anh muốn tìm Nhã Linh nhưng không thể. Minh Nam ngồi suy nghĩ bỗng một người phụ nữ đi lại. Đó là Thanh Hằng phục vụ bàn của quán anh

"Ông chủ. Anh làm sao thế"

Minh Nam lắc đầu

"Không sao"

Người phụ nữ ấy thở dài rồi bỏ đi. Đây là cơ hội tốt để Minh Nam hành động

Minh Nam đi về mặc chiếc áo khoác dài. Áo sơ mi đen bên trong. Quần nhiều túi rộng, đeo kính đen, đội mũ. Trông như một thám tử. Minh Nam quyết định đi đến Tô Gia

Reng...reng....reng...

Đại Lâm nhìn camera nhíu mày

"Hắn ta là ai trông kì bí vậy"

A Nhân lắc đầu

"Ra xem sao"

Cánh cổng từ từ mở ra. Đại Lâm đi ra

"Anh tìm Tô Chủ Nhân"

Minh Nam lắc đầu đưa cho Đại Lâm một tờ giấy rồi vụt mất.

"Thân thế khá giỏi. Hắn là ai" Đại Lâm bóp trán

Mọi người đi vào trong. Trên mặt tờ giấy có ghi. Gửi Nhã Linh

Đại Hùng và Lê Phúc đi ra. Cùng lúc đó Nhã Linh đi xuống. Đại Lâm dơ tờ giấy ra trước mặt cô

"Có người gửi cô"

Lê Phúc cười tươi rồi nói

"Ai giám gửi cho Minh Tiểu Thư vậy nhỉ" Nhã Linh ngơ ngác lườm hắn. Cô nhìn chằm chăm

"Cái gì đây"

Đại Hùng lấy tờ giấy trên tay nhìn vào rồi đọc lớn

"Nhã Linh, Anh xin lỗi. Chúc em sống tốt"

Mọi người nhìn cô. Đại Lâm khoanh tay

"Ai đây"

Nhã Linh nghĩ một lúc

"Lẽ nào là Minh Nam. Có phải có chuyện gì không"

Đại Hùng vẻ mặt nhăn nhó

"Là anh trai nuôi của cô sao"

Nhã Linh lo lâng, không khỏi bứt rứt

"Tôi phải đi xem sao"

A Nhân ngăn lại

"Cô điên rồi sao. Cô muốn Chủ Nhân giết cô không"

Nhã Linh hoàn toàn mất bình tĩnh

"Bỏ ra, tôi phải đi"

Bỗng ở ngoài có tiếng nói lạnh lùng vọng ra

"Vì hắn em giám chống lại tôi"

Mọi người nhìn ra. Hải Phong đang đi đến. Đám Đại Lâm cúi đầu cung kính

"Chủ nhân"

Nhã Linh gần như ứa nước mắt nhìn Hải Phong. Cô chạy đến ôm hắn mếu khóc

"Không phải tôi chống lại anh. Mà Minh Nam là anh trai tôi hơn nữa gia đình anh ấy có ơn huệ với tôi. Anh ấy chắc gặp phải chuyện gì rồi. Anh có thể cho tôi đi được không. Tôi cầu xin anh đấy. Nếu không tôi sẽ hối hận lắm"

Một lúc sau thấy cô cầu xin như thế hắn cất dọng trầm trầm lông mày nhíu lại

"Một mình em sao"

Cô lau nước mắt gật đầu lia lịa.

Hắn xua tay

"Tôi sẽ đi cùng em" Đám Đại Lâm ngạc nhiên vì mệnh lệnh này. Có thêt nói Hải Phong rất thương Nhã Linh. Nhưng cô có nhận ra không thì là vấn đề khác

"Chúng thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị"

Hải Phong cất lời

"Không cần"

Nhã Linh cũng đồng ý với Hải Phong. Không cần nhiều người đi.

Đại Lâm cau có

"Nhưng mà thưa chủ nhân..."

Hải Phong nhìn lại vẻ mặt cảnh cáo

"Không sao. Các cậu cứ ở yên đó"

A Nhân không giấu nổi bức xúc

"Chủ nhân. Không biết người mà Nhã Linh nói đi đâu làm gì. Nhưng có vẻ nguy hiểm. Cứ để thuộc hạ đi cùng ạ"

Hải Phong vẫn mặt lạnh băng. Hắn biết đám thuộc hạ trung thành và lo lắng. Nhưng bọn chúng cũng tin vào Hải Phong. Nhưng không thể để Chủ Nhân đi một mình được

"Các cậu chống lại tôi"

Vậy là đám đại Lâm đều nói

"Chủ nhân thuộc hạ không giám"

Nói rồi hắn cất bước đi trước. Nhã Linh nhanh chóng theo sau

"Chủ nhân tất nhiên sẽ không sao. Nhưng Nhã Linh..." lê phúc lắc đầu
bọn họ biết Hải Phong có bản lĩnh như thế nào. Và Nhã Linh cũng thế. Nhưng Nhã Linh dù sao cũng là con gái sợ sẽ có sơ xuất sẽ ảnh hưởng đến Hải Phong hay không

Đại Lâm xen ngang nhìn xa xa

"Nhã Linh cũng là người có bản lĩnh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia