ZingTruyen.Asia

Em Chi Duoc Yeu Minh Toi

Bỗng Hải Phong đứng lên. Nhã Linh biết cô theo nói chuyện với hai người bạn nên quên mất hắn có mặt ở đó. Cô đang chờ một cơn thịnh nộ. Hắn đứng lên làm Vũ Nam hơi giật mình còn Thu Vân thì mặt xanh lét. Hắn cầm tay cô lôi ra ngoài còn cô thì nói vọng ra

"Gặp lại hai người sau"

Ra ngoài hắn kết nối con chip nơi tai để bào ngoài đưa xe đến nhưng cô cầm tay hắn lại nói với vẻ khẩn cầu mặc người hắn đang tỏa ra sát khí máu lạnh.

"Tô chủ nhân, anh có thể cho tôi đi một vòng nữa được không ạ"

Hải Phong bất chợt quay mạnh về phía cô. Hắn cau mày không nói gì

Cô cứ năn nỉ "chỉ một lần này thôi,tôi xin anh đấy" Thấy Hải Phong im lặng cô kéo tay Hải Phong đi tiếp. Nếu Hải Phong không có vẻ đồng ý thì mười Nhã Linh cũng mơ mà đẩy được hắn.

Hai người đi mà bộ mặt quái dị, người thì vui vẻ người thì lạnh lùng tỏa ra sát khí khiến ai cũng khiếp sợ. Đi qua một quán ăn Nhã Linh lại muốn vào, Hải Phong thì bó tay khi cô lúc nào cũng muốn ăn. Cô kêu món ăn nhẹ, khi thấy một người chủ quán đi ra cô vô tình nhìn lên gò má hắn thấy một vết thẹo giống anh trai nuôi mình hồi nhỏ vô tình bị thủy tinh cắt. Cô nhìn hắn ta mãi nhớ lại chuyện xưa, bồi bàn nói

"Quý khách...." nói mãi cô mới nghe còn Hải Phong thì khó chịu khi cô nhìn người khác. Bây giờ nộ khí trong người của hắn đã lên đỉnh điểm, bây giờ ai nói gì với hắn, hắn sẽ giết người khác. Hắn đứng dậy kéo mạnh Nhã Linh ra ngoài

"Lần sau còn giám xin đi như thế này nữa tôi sẽ cho em vào rừng ở với người rừng"

Cô bất giác giật mình"Người rừng. Là người mà ở trần rồi ăn thịt sống" vừa nói xong một chiếc xe Cadillac đi đến cô đang còn tò mò thì bị Hải Phong lôi vào hắn cất dọng trầm với tia sát khi xuyên thấu trong mắt

"Tôi sẽ móc mắt em"

Cô ngiêng người về phía khác. Mắt mở to, hắn nói là thật. Cô rất sợ và nổi cả da gà. Đại Lâm nhìn qua kính chiếu hậu cũng biết Hải Phong đang có vẻ tức giận

Cô giả lả đi "tại sao chứ, Tô chủ nhân à. Tôi nhớ không nhầm thì tôi không làm gì sai cả" cô cười với vẻ vô tội

"Nói lại" Hắn cất dọng ngắn gọn nhưng đủ để biết lời cảnh cáo trong đó

Cô nhăn nhó nhớ lại hắn muốn móc mắt mình hóa ra hồi nãy mình nhìn người con trai kia chằm chằm sao. Thôi chết. Mình dùng ánh mắt hi vọng và chứa chan nổi nhớ nhìn người con trai đó vì giống Anh trai nuôi mình quá

"Tô Chủ nhân tôi sai rồi. Lần sau tôi không giám nhìn ai khác chằm chằm như vậy nữa" cô cười vẻ xin tha thứ

Hải Phong hừm một tiếng nhấc cằm Nhã Linh lên rồi nói "tôi cho phép em nhìn ánh mắt đó vào người khác nhưng người đó chỉ có mình tôi"

Nhã Linh giật mình hắn có thể biết mình nhìn người khác bằng ánh mắt gì. Cô bất giác cười giả lả rồi đáp

"Vâng vâng tôi biết rồi" nói rồi Hải Phong kéo cô lại gần hắn. Cô tựa người vào ngực hắn nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Tối hôm đó, cô bồn chồn chẳng ngủ được. Cô lại nhớ đến cảnh hồi xưa và nhớ lại người anh trai bị thất lạc, cô muốn tìm lại hắn. Bằng mọi cách cô phải tìm được. Cô nghĩ một lát rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm sau, Thu Vân bị bệnh cô muốn đến thăm. Nhưng xin Hải Phong đi ra ngoài tự do một lát là chuyện khó giống như đi lên trời vậy.
Cô thấy Hải Phong đang cầm li coffee ửng khói cô tiến laị và nói với dọng thành khẩn

"Tô chủ nhân" cô cười một tí thấy Hải Phong không nói gì cô nói tiếp

"Tô chủ nhân, anh có thể cho tôi đi thăm chị Vân đang bị bệnh được không ạ"

Hải Phong nhìn cô với vẻ lạnh lùng

"Không"

Cô cau mày cố năn nỉ, "chị Vân bệnh rồi hơn nữa chị ấy là chị tốt của tôi. Tôi không đi thăm sẽ rất áy náy"

Cô biết xin hắn là một chuyện khó cô không khóc vì cách đó vô dụng với hắn.

Một lúc sau Hải Phong cất dọng trầm trầm. Hắn biết cô sẽ không bỏ trốn

"Được. Tôi cho em tự do nữa ngày"

Cô vui mừng đây là lần đầu tiên hắn đồng ý cho cô ra ngoài một mình.

"Lần sau em giám xin tôi ra ngoài nữa. Tôi sẽ cho em biến thành người rừng" nghe từ người rừng cô bất giác nhíu chân mày lại. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi cổng. Cô không đi xe mà cô muốn đi bộ một mình.

"Chị vân, chị vân" vậy là Hồng Nhu ra mở cửa. Cô ấy rất vui khi gặp lại người con gái thú vị là Nhã Linh

Hồng Nhu chào hỏi "Nhã Linh lâu rồi mới gặp cô đấy, mau vào đi"

Nhã Linh cười một cái rồi nói "Chị Vân sao rồi, không sao chứ" cô vừa đi vừa vào phòng Thu Vân. Cô ngồi cạnh giường, Thu Vân vui mừng khi thấy cô đến thăm

Hồng Nhu cười rồi nói "không sao. Chỉ bị cảm giờ đỡ hơn rồi"

Thu Vân nhìn Nhã Linh với vẻ mệt mỏi rồi nói "Tô lão đại cho em đi ra ngoài một mình sao" Hồng Nhu nghe thế không mấy giật mình vì Vũ Nam đã kể cho cô nghe.
Nhã Linh tỏ vẻ chán nản rồi nói

"Em năn nỉ mãi hắn ta mới cho đấy"

Hồng Nhu cười rồi hỏi tiếp "sao cô lại ở bên Tô Lão Đaị thế. Cô không sợ sao" nhã Linh thấy Thu Vân cũng đang chờ câu trả lời của mình cô nói

"Sợ chứ, nhưng mình làm gì sai đâu mà phải sợ. Hơn nữa vì sao em gặp được tên Tô Hải Phong đáng chết kia là một quá trình dài"

Hồng Nhu lắc đầu "Tô Lão Đại là người máu lạnh. Vô tình không ai sánh bằng, vậy mà em có thể ở bên hắn ta được" nhã Linh lườm nhẹ, tưởng cô muốn ở bên hắn chắc. Nhưng giờ cô bỏ trốn có mà xuống Diêm Phủ sớm.

Cô nhìn đồng hồ gần hết nữa ngày cô nhanh chóng đứng dậy "thôi chaog hai người, em phải đi. Có gì mấy chị em mình nói chuyện sau"

Thu Vân gắng gọi Nhã Linh ở lại chơi nhưng cô đã biến đi mất tiêu. Đến quán ăn nhẹ hồi bữa. Cô vẫn thấy người đàn ông đó, cô muốn vào nhưng lại sợ Hải Phong. Nhưng cô quyết định chỉ vào một tí rồi ra. Chắc hắn ta cũng không biết. Cô đi vào, người đàn ông đó ra chào hỏi. Cô nhìn không rời bất giác người đàn ông đó đập vào vai cô thì cô mới tỉnh

"Cô có cần gì không"

Cô giật mình "à có cho tôi một chiếc sandwich" người đàn ông kia bước đi. Sau khi đi lại cô quyết định hỏi

"Anh có phải là Minh Nam không" người đàn ông đó cất bước liền đứng lại. Nhưng chiếc xe Cadillac của Hải Phong vô tình đi qua. Hắn cho Đại Lâm dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia