ZingTruyen.Asia

Em Chi Duoc Yeu Minh Toi

"Tôi sẽ đi" cô cười nhìn mọi người và nói một cách đầy tự tin. Bất chợt Đại Hùng nói với dọng điệu chế giễu

"Mời Chủ Nhân, còn cô lấy tư cách gì mà đi" cô cau mày. Hải Phong kéo cô ngồi xuống dựa trong ngực hắn.

"Em muốn đi để gặp tên tiểu tử đó sao"

Cô ngước lên nhìn hắn và trả lời "không, tôi chưa đi dự một bữa tiệc lớn bao giờ với lại chắc bữa tiệc đó sẽ có nhân vật nổi tiếng nên tôi muốn đi thôi" Hắn nhắm mắt tựa vào thành ghế nói với dọng trầm trầm

"Chuẩn bị đi"

Cô vui mừng và ôm cổ Hải Phong rồi nói

"Cảm ơn anh" mọi người thấy vậy lơ đi chỗ khác còn Hải Phong thì nhếch mép cười. Cô thì cứ cầm tờ thiệp mời xem đi xem lại. Vì cô cứ thích đi nên Hải Phong mới nhận lời đi, hắn không muốn cô đi một mình.

Tối hôm đó cô bồn chồn không ngủ được. "Đói bụng quá" cô kêu thầm một tiếng rồi bỏ chăn đi xuống nhà bếp. Đi qua phòng Hải Phong Cô khe khẽ mở cánh cửa hắn ra, thấy hắn đang ngủ ngon lành định khép lại thì bất chợt hắn tỉnh dậy. Hắn lại gặp ác mộng, sau đó hắn lại ngồi trên ghế nhắm mắt. Hắn làm vậy đến sáng sao, cô lặng lẽ khép cửa lại rồi đi xuống bếp. Cô vừa ăn vừa nghĩ

"Một đại ca đứng đầu bang lớn mà có lúc cũng gặp phải chuyện này. Nghĩ cũng tội. Nhưng người có quyền lực và kiêu ngạo thế kia thì cần nhận sự thương hại của ai chứ"cô chắp chắp miệng lắc đầu rồi đi về phòng.

Sáng hôm sau không hiểu sao cô dậy sơm hơn bình thường. Quần áo đẹp hơn, bước xuống thấy mọi người đang chờ cô. Hải Phong vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt từa vào phía sau. Lê Phúc thốt lên

"Cô mà cũng biết ăn diện sao" hahahah mọi người đều cười đến A Nhân cũng nhếch môi một tí trông rất mắc cười.

Nhã Linh lườm hắn"dù sao tôi cũng là con gái"

"Chủ nhân, chúng ta đi đươc chưa ạ" Đại Lâm nói với vẻ cung kính

Hải Phong ngồi dậy chỉ nhìn lướt qua Nhã Linh rồi đi thẳng tới xe. Hắn ngồi trên xe cô lon ton chạy theo sau. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo và cất dọng

"Lần sau không nên mặc như thế này nữa" cô lườm hắn. Ít nhiều thì cũng phải khên một câu chứ. Thế giới hắc đạo này đúng là quái dị. Không cảm xúc. Hăn lại là một trong số đó, số cô xui nên mới rơi vào tay hắn. Hắn tựa vào ghế đẩy Nhã Linh sát ngực hắn. Cô nhìn ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên.

Đến nơi mọi người rất nhiều. Có một hàng vệ sĩ ra ngoài đón tiếp. Dương Lão Đại và Dương Hoàng cũng ra ngoài đón tiếp khách mời. Đại Lâm nhanh chóng mở cửa cho Hải Phong còn A Nhân thì lại nhắc nhở cô

"Đây toàn là nhân vật có tiếng với lại đây không phải ở nhà. Cô đừng làm mất mặt Tô Gia chúng tôi" cô chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn. Cô bước nhanh đến chỗ Hải Phong và khoác vào tay hắn. Mọi người đều nhìn Hải Phong và tránh đường cho hắn đi. Có vài người còn hỏi han và cung kính chào. Sau đó mọi ánh mắt ngờ vực hướng đến Nhã Linh. Vì Hải Phong đi với một người phụ nữ là chuyện không thể tin nổi. Dương Lão đại đến cười với ánh mắt vui vẻ và nói.

"Tô Lão Đại, cậu thật nể mặt chúng tôi đấy. Cảm ơn cậu đã đến chúc mừng gia đình chúng tôi"

Hắn chỉ ừm một tiếng mặc cho Dương Lão Đại nói chuyện với ý rất thiện cảm. Nhã Linh thậy vậy liền nhanh nhảu đáp

"Hii không sao. Chúng tôi cũng muốn đến để chúc mừng gia đình ông mà" cô cười và nhìn ông ấy. Thấy vẻ mặt không vui của Hải Phong. Đại Lâm bóp trán và nói nhỏ

"Nhã Linh ơi là Nhã Linh"

Dương Lão Đại nhìn cô với ánh mắt cười và ngi ngờ. Hắn đâu giám hỏi Tô Hải Phong đây là ai. Sau đó Dương Hoàng thấy cô từ xa liền chạy đến nhìn Tô Hải Phong với ánh mắt cười

"Chào Tô Lão Đại"sau đó hắn nhìn sang Nhã Linh nói với giọng điệu vui vẻ và nụ cười đầy mê hoặc

"Tôi lại gặp cô rồi" cô chỉ cười lại và ngước lên nhìn Hải Phong. Hắn ta vẫn giữ bình thường. Dương Hoàng biết ý cô đang né hắn liền nhìn Tô Hải Phong và nói. Miệng hắn vẫn cười

"Tô Chủ Nhân , người có thể cho cô bạn này nói chưa với tôi một tí được không ạ"

Hải Phong nhìn hắn với ánh mắt chóe lửa. Sát khí lộ rõ hắn nói

"Không" cô giật mình. Chắc hắn ta đang tức giận lắm. Dương Lão đại thấy thế liền nói với ý giảm căng thẳng

"Thôi thôi, mọi người vào đi"

Tất cả mọi người đều đi vào. Nhã Linh chỉ nhìn Dương Hoàng một tí rồi đi vào trong. Hắn đi theo sau cô, hôn lễ tổ chức bắt đầu. Dương Hoàng đứng bên kia vẫn ngó nhìn cô, còn cô thì luôn nhìn về phía trước. Tên Hải Phong vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó. Bỗng tự nhiên cô nhìn lại về phía Dương Hoàng. Dương Hoàng cố vẫy cô lại đang nói chuyện gì đó. Cô cau mày ngước lên nhìn Hải Phong. Không hiểu sao Hải Phong quay xuống nhìn cô rồi đột nhiên nhìn về phía Dương Hoàng đang làm hành động gì đó.

"Anh cho tôi lại nói chuyện với bạn cũ tí được không" cô cười và nói với vẻ khẩn cầu

Dương Hoàng đi tới bỗng Hải Phong xách cổ tay cô đi ra ngoài. Dương Hoàng đuổi theo và nói

"Tô lão đại. Sao anh có thể cấm cản thuộc hạ nói chuyện thế" Dương Hoàng nhìn Hải Phong với ánh mắt thách thức. Hải Phong dừng lại nhìn Nhã Linh rồi nhìn Dương Hoàng. Sát khí trên nét mặt của Hải Phong bây giờ đã lên đỉnh điểm. Ngay cả Đại Lâm, Đại Hùng, A Nhân và Lê Phúc đều căng thẳng. Không hiểu sao Dương Hoàng lại gan to đến thế.

Nhã Linh thì nhăn nhó mặt mày khua tay và nói lí nhí"không có chuyện gì đâu" Hải Phong mở giọng trầm trầm

"Người của tôi. Tôi muốn thế nào đó là việc của tôi. Cậu có tư cách mà xen vào sao"

Dương Hoàng vẫn nói lại bằng giọng điệu vui vẻ và yêu mị

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia