ZingTruyen.Asia

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hot

Chương 58

yuukute

25/02/2024

Edit: Nhật Nhật

Dư âm ngày tết thật đáng sợ, tôi chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường thôi á, vật vã mãi mới được một chương, này biết bao giờ edit xong đây 😭😭

...

Chương 58

Nói thật là lúc Vương Giáng nhận được điện thoại của Trương Kiều Ngữ nói hi vọng có thể khởi quay bộ phim sớm hơn dự kiến, thì cũng có kinh ngạc nhưng không phải quá bất ngờ.

Làm đạo diễn, việc chọn diễn viên ông chưa bao giờ làm qua tay người khác, tất cả đều là chính mình chọn lựa, không gượng ép, không tạm bợ.

Liên quan đến chuyện cá nhân của Trương Kiều Ngữ, khán giả với fan hâm mộ có lẽ không biết, nhưng người trong giới không có ai là không rõ.

Khi nghe tin ông định để Trương Kiều Ngữ nhận vai nữ chính, rất nhiều người thì đều tỏ ra khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu ông nghĩ gì trong đầu.

Dù sao, suốt nhiều năm nay, đúng là chuyện kỹ năng diễn xuất của Trương Kiều Ngữ tốt, trước ống kính máy quay cũng rất có linh tính là điều ai nấy đều rõ như ban ngày, nhưng mọi người ít nhiều gì cũng có chút e dè với "Xuất thân" của cô ta, dường như luôn cho rằng loại "Gái điếm" dựa vào đàn ông để leo lên như cô ta, lúc nào cũng thua kém người khác một bậc.

Ai gặp cô ta mà chẳng trước mặt tươi cười, vừa quay lưng đi, câu đầu tiên chính là chửi cô ta là đồ chơi của mấy ông lớn.

Nếu là người bình thường bị mấy ông lớn tìm tới cửa, chỉ định hạng mục này phải để Trương Kiều Ngữ diễn, mọi người cũng có thể hiểu được, trứng sao có thể chọi với đá.

Nhưng đây lại là Vương Giáng.

Cho dù thế lực hai bên không tương đương, nhưng cũng không phải loại bên kia có thể tùy ý dây vào, đương nhiên sẽ không có cái suy nghĩ muốn nhét người vào trong đoàn làm phim của Vương Giáng.

Tạ Lĩnh Hy nhìn MC đang tương tác trên sân khấu, thấp giọng nói tiếp: "Vai nữ chính là do cô ta nghe được tin, tự mình tìm đến đạo diễn Vương muốn nhận vai, không phải đạo diễn Vương chủ động giao cho."

Đuôi lông mày của Nhậm Khâm Minh hơi động: "Là bản thân cô ta, hay người đứng sau lưng..."

Tạ Lĩnh Hy: "Bản thân cô ta."

...

Đêm hôm đó, trời đổ mưa to.

Vương Giáng nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, nhòm lướt qua mắt mèo trên cửa, thấy một người đội mũ lưỡi trai, trong tay xách theo một cái túi nilon, ông cứ tưởng đồ ăn mình gọi được shipper mang tới, không đề phòng gì mà mở cửa ra: "Đã muộn như vậy rồi, còn đơn nào phải giao nữa không? Không thì vào nhà ngồi một chút đi, tôi vừa mới pha trà xong."

Nhiều năm như vậy, Vương Giáng vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân.

Sáu mươi tuổi, không kết hôn, không vợ không con, ông vô cùng hưởng thụ cuộc sống độc thân, cũng chưa từng đặt nửa bước chân vào nhà bếp, đến bữa không phải gọi ship mang đến thì cũng là ra ngoài ăn, thành ra cũng quen thân với với cậu trai giao hàng.

Gần như cứ hôm nào đặt đồ ăn trễ, ông đều mời người ta vào nhà uống chén trà nóng.

Nhưng ông không ngờ, lần này khuôn mặt bên dưới mũ lưỡi trai, lúc ngẩng lên lại là Trương Kiều Ngữ.

Cô gái với nước da trắng ngần, mịn màng như mỡ đông, đôi môi đỏ mọng đặc trưng vẫn tươi tắn quyến rũ như cũ, mái tóc dài uống xoăn được giấu kín trong mũ của áo khoác, cứ thế cầm theo túi nilon đựng đồ ăn, đứng ngoài cửa nhìn ông nói: "Cháu bảo anh trai shipper kia cứ đi về trước, có thể mời cháu vào uống chén trà không?"

Vương Giáng thấy khách không mời mà đến giữa lúc đêm khuya thế này thì khựng lại một lúc lâu, rốt cuộc cũng buông tay nắm cửa, đứng tránh sang một bên nói: "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Người trong giới đều nghĩ là trước "Thôn tối", hai người bọn họ chưa từng chạm mặt, cũng không quen biết.

Lại không biết được là, trước đây lúc Trương Kiều Ngữ vẫn còn đi học, dưới đủ loại tình cờ trùng hợp, hai người đã ngồi cùng một bàn, ăn tối với nhau.

Khi đó Trương Kiều Ngữ vẫn còn như một đứa trẻ.

Nói chuyện lớn mật, ngoại hình nổi bật, cách nói chuyện hoàn toàn không có sự lo lắng, sợ sệt giống như người cùng trang lứa khi nói chuyện với cấp trên hay với tiền bối, tinh thần phấn chấn, khiến Vương Giáng ấn tượng sâu sắc.

Cho dù bữa cơm kia ăn xong, hai người không trực tiếp nói với nhau câu nào, nhưng Vương Giáng vẫn thỉnh thoảng chú ý đến tin tức của cô.

Nhìn cô vừa tốt nghiệp xong đã được ký hợp đồng với công ty, vai diễn trong các bộ phim cô nhận tuy không quá quan trọng, cũng không phải phim bom tấn đầu tư lớn, nhưng đều có thể thấy được sự tiến bộ của cô, là một hạt giống tốt.

Thậm chí có lần, ông còn nghĩ mình có nên giúp cô một tay hay không, đúng lúc trong đầu ông lúc đó có một nhân vật xem như thích hợp ⸺⸺ Cũng chính là nhân vật trong "Thôn tối".

Thực ra lúc đó kịch bản "Thôn tối" ông đã sớm viết xong rồi.

Kế hoạch của Vương Giáng lúc đó là chờ "Thôn tối" thông qua kiểm duyệt rồi lại tới tìm Trương Kiều Ngữ. Nhưng chủ đề trừ gian diệt ác tương đối đặc thù, quy trình kiểm duyệt phiền phức hơn nhiều so với dự đoán của ông, trì hoãn lần một rồi lại lần hai, chậm chạp mãi không được phê duyệt.

Kết quả chính là vì lần chờ đợi này, Trương Kiều Ngữ bị buộc phải quay những cảnh giường chiếu không cần thiết, kéo theo toàn bộ đoàn làm phim ảnh hướng, bộ phim cũng không thể công chiếu truyền ra.

Lúc hai người gặp lại nhau, đã là cảnh còn người mất.

Vương Giáng để cô vào nhà, đầu tiên là vào phòng tắm tìm khăn lau, sau đó lại bật máy sưởi trong nhà lên.

Nhiều năm như vậy, Trương Kiều Ngữ đã tới nhà của rất nhiều đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim, kể cả nhà của nhà đầu tư cô cũng tới không ít, những chưa từng thấy nhà ai đơn sơ mộc mạc như nhà của Vương Giáng.

Sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi thứ đều được tối giản, không có bất cứ vật phẩm trang trí nào để thể hiện sự giàu có hay phẩm vị của chủ nhà, không được chăm chút còn chẳng bằng cả ngôi nhà cô đang ở bây giờ, là kiểu nhà ở vô cùng bình thường, của một gia đình bình thường.

Lúc hỏi cô cũng hết sức bình thường: "Đã ăn gì chưa? Hôm nay tôi gọi hơi nhiều món, chưa ăn thì ăn cùng luôn đi."

Trước khi tới đây, Trương Kiều Ngữ đã nghĩ bản thân phải thể hiện thật nhẹ nhàng, bình tĩnh, không muốn tỏ ra yếu đuối một chút nào cả.

Nhưng có lẽ là đã quá lâu rồi không được ai quan tâm, hỏi han những vấn đề cơ bản như vậy, mũi cô cay cay, cắn răng lau sạch nước trên người, ngồi vào bàn ăn nói: "Cháu phải giữ dáng, buổi tối không ăn, ngài ăn đi, cháu mở ra cho ngài."

Nhiều năm không gặp, nhưng hai người nói chuyện với nhau không chút khách sáo, xa lạ.

Vương Giáng thậm chí còn không buồn hỏi, tại sao Trương Kiều Ngữ lại biết địa chỉ nhà mình, chỉ ngồi xuống với cô, cầm đũa, bưng bát cơm lên và một miếng, nói: "Tôi có thể giúp gì cho cháu?"

Trương Kiều Ngữ đi thẳng vào vấn đề: "Cháu nghe nói trong tay ngài có dự án 'Thôn tối' đã qua thẩm định, cháu xem qua kịch bản rồi, muốn diễn vai nữ chính."

...

Nhậm Khâm Minh nghe mốc thời gian mà Tạ Lĩnh Hy vừa kể lại: "Việc này hẳn là ngay sau đó, kịch bản còn chưa gửi ra ngoài đúng không?"

Nói cách khác, so với hắn và Tạ Lĩnh Hy, thời gian Trương Kiều Ngữ nhận được tin tức còn sớm hơn.

Tạ Lĩnh Hy không nói gì, hoàn toàn không xoăn xuýt cô ta lấy năng lực từ đâu ra, chỉ nói: "Dù sao cô ta bàn bạc thế nào, thuyết phục đạo diễn ra làm sao thì tôi không rõ, tôi chỉ biết đạo diễn Vương nhắn tin hỏi ý kiến của tôi, lại bảo tôi đi nói với cậu một câu."

Vừa nghe thế Nhậm Khâm Minh lại thấy không vui: "Sao ông ấy không nói cho tôi biết trước, xong bảo tôi nói lại với cậu?"

Tạ Lĩnh Hy thấy tức cười: "Chả lẽ vợ cậu thích cậu vì lòng dạ cậu hẹp hòi hả, nam chính cũng để cậu đóng rồi, cậu còn định không cho đạo diễn Vương nói với tôi nhiều thêm hai câu à?"

Bưng một bát nước đầy, không nhất thiết phải để nó không được sánh ra ngoài tí nào, nhưng ít nhất cũng phải giữ lại được bảy, tám phần.

"Với lại, mỗi ngày cậu còn phải quay chương trình, nói chuyện yêu đương, bên đạo diễn Lưu còn có một bộ phim đang chờ, bận đến chân không chạm đất, nào giống tôi, ngày ngày nhàn rỗi không có việc gì làm." Tạ Lĩnh Hy nói một hồi lại bắt đầu đổi giọng chua chát, móc mỉa.

Ban nãy có Nguyễn Tụng ở đây, y không tiện mở miệng trêu chọc.

Kết quả Nhậm Khâm Minh ở bên bà xã xinh trai của mình một thời gian, đầu cũng nhảy số nhanh hơn hẳn, trực tiếp đốp lại y: "Đạo diễn Vương tìm cậu cũng đúng, quả thực là tôi rất bận, không giống cậu."

Tạ Lĩnh Hy: "?"

Tạ Lĩnh Hy: "Nhậm Khâm Minh, cậu thay đổi rồi, sao vừa mới quay lại với nhau thôi mà đã có thể ảnh hưởng lớn như vậy chứ?"

Lời này nếu là là trước đây, Nhậm Khâm Minh nhất định sẽ không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng giờ hắn có thể đáp trả x2: "Ảnh hưởng có lớn hay không, cậu tự đi tìm tình yêu đi là biết ngay thôi."

Dứt lời lại bổ sung thêm: "Nếu có thể tìm được người đồng ý."

Tạ Lĩnh Hy: "......"

...

Bên ngoài phòng chiếu phim, Trần Nghiêm vẫn còn đang mải kinh ngạc với ý tưởng tự thành lập phòng làm việc của Nguyễn Tụng: "Vậy tính chất công việc của cậu cũng thay đổi toàn bộ rồi."

Trực tiếp từ hộ kinh doanh cá thể thành "Nhà thầu", mời chào tuyển dụng biên kịch, phân công công việc cho mọi người, thu nhập thì đúng là có cao hơn, nhưng công sức phải bỏ ra cũng nhiều hơn.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Giờ đang có không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cậu đâu, quyết định này không phải chuyện nhỏ, nhiều người dễ sinh chuyện lắm." Trần Nghiêm đương nhiên biết, lấy quan hệ của y với Nguyễn Tụng, nếu Nguyễn Tụng mở phòng làm việc, y nhất định có thể giới thiệu nhóm bạn học cũ của mình tới kiếm chén cơm ăn.

Nhưng vừa nghe Nguyễn Tụng nói, y vẫn chọn suy nghĩ cho anh trước.

"Phiền phức hay không không quan trọng, chủ yếu là sau khi bắt tay vào làm, mọi người có thể nhận được quyền lợi chính đáng của mình, xem như có một cái đảm bảo đi." Nguyễn Tụng nói thẳng, "Chuyện hôm đó của cậu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, bởi vì nếu tôi không nổi tiếng, rất có thể người tiếp theo rơi vào hoàn cảnh đó chính là tôi."

Hoặc sẽ có những nhà sản xuất như Cố Dữ Châu, học người khác "Nghĩ" như vậy là đương nhiên, tùy tiện lấy 20 nghìn tệ ra đuổi người, hoàn toàn không trao quyền tác giả cho biên kịch.

Nhưng nếu anh mở phòng làm việc, đến lúc đó không chỉ có thể giúp biên kịch trong phòng làm việc của mình đứng thẳng sống lưng, không ai dám bắt nạt, còn có thể có một lý do quang minh chính đại, giúp những biên kịch khác bảo vệ tác quyền của mình, nhiều người chung tay, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn, còn có thể chỉnh lại tác phong trong ngành.

Lúc Trần Nghiêm nghe xong những lời đó thì lồng ngực nóng bừng, nói không ra lời, im lặng thật lâu mới đáp: "Được, cậu thực sự khiến người anh em tôi đây vô cùng cảm động, thiếu niên diệt rồng không biến thành ác long [1], có án lệ trước mắt."

Nguyễn Tụng vui vẻ, anh thì diệt rồng cái gì: "Mới ngày nào mà đã phản bội giai cấp vô sản rồi, quá nhanh."

Trần Nghiêm: "Cậu lại còn giả bộ với tôi! Đừng tưởng tôi không biết, giờ ngoài tiền cát xê tham gia chương trình ra, cậu còn tiền bản quyền Viên Ấn Hải bồi thường cho! Má nó, lão cháu trai kia bán kịch bản đắt dã man, nô dịch cậu viết nhiều bộ như vậy, giờ tôi có gọi ngài một tiếng phú ông bạc tỷ cũng không sai đâu he?"

Nguyễn Tụng khịt mũi cười: "Cậu đừng có phóng đại lên thế."

Trần Nghiêm: "Biến biến biết! Giờ trong lòng tôi cậu chính là đại diện của tư bản, sau này tôi sẽ vặt lông cậu sẽ không thương tiếc đâu, tôi nói rồi đó!"

Hai người nói giỡn một hồi, lại bàn thêm về một số chi tiết nhỏ, bao gồm cả kiến nghị mà Từ Lan đưa ra, Nguyễn Tụng cũng nói lại cho Trần Nghiêm nghe.

Về cơ bản mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu một thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài.

Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Trần Nghiêm có vẻ như đã xoắn xuýt nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh biết: "Thực ra hôm nay tới xem chiếu thử với cậu còn có một người nữa, tôi là ngẫu nhiên của ngẫu nhiên của ngẫu nhiên của ngẫu nhiên của ngẫu nhiên xem newfeed của người khác trong nhóm bạn mới biết, lát nữa tôi gửi số ghế của đối phương cho cậu."

...

Lúc Nguyễn Tụng gọi điện thoại xong quay lại phòng chiếu phim, Nhậm Khâm Minh và Tạ Lĩnh Hy cũng đã nói chuyện xong.

Bên Từ Lan có vẻ cũng đã biết về hành động của Trương Kiều Ngữ, cô nói sẽ nhanh chóng bàn bạc với hai vị đạo diễn để xác định chính xác thời gian gia nhập đoàn làm phim.

Hôm nay là ngày thứ 14 bọn họ tham gia ghi hình "19 ngày bên nhau", còn chưa tới một tuần nữa là chương trình sẽ kết thúc.

Nếu Vương Giáng đã chuẩn bị đầy đủ, thật sự có ý định để Nhậm Khâm Minh vào đoàn luôn sau khi chương trình thực tế lần này kết thúc, nói không chừng có thể sắp xếp thời gian hai bên dịch ra một chút.

Đơn giản chính là Nhậm Khâm Minh mệt một chút, thời gian không được gặp vợ dài hơn một chút.

Nguyễn Tụng nghe thông báo thay đổi lịch trình xong, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, nâng cằm cho phép: "Được rồi, dù sao thì năm ngày vèo cái đã hết, cậu lại chuẩn bị ngồi tù đi."

Nếu là trước kia, Nhậm Khâm Minh nhất định đã phát hoảng lên rồi, nhưng rốt cuộc là khoảng thời gian này Nguyễn Tụng cho hắn tự tin, không còn lo lắng công việc sẽ khiến hai người bị ngăn cách nữa, chỉ ghé sát vào Nguyễn Tụng nói: "Anh có thể tới thăm em."

Nguyễn Tụng ung dung mỉm cười, cố ý nghiêng đầu trêu hắn: "Đến xem cậu làm gì? Anh đây cũng rất bận nhé, trong tay còn một kịch bản phải sửa lại, mỗi ngày còn phải họp thảo luận kịch bản IP giết người hàng loạt kia, sau đó có khi còn phải theo đoàn làm phim."

Nhậm Khâm Minh thẳng thắn nói: "Anh sẽ không nhịn được."

Nguyễn Tụng nhướng mày: "Cậu nói chứ như thế tôi là người ngày nào cũng không thấy thỏa mãn vậy hả, rõ ràng là tự cậu làm một lần xong không..."

"Đủ rồi nhé!" Tạ Lĩnh Hy ôm đầu, không thể nghe nổi nữa, xoa xoa cánh tay ngồi dịch sang một ghế, "Tôi là người lớn mà nghe xong còn thấy nóng đây, có thể quan tâm đến cảm nhận của chó độc thân bọn tôi không hả?"

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh một lần nữa đồng thanh: "Không thể."

Tạ Lĩnh Hy: "......"

...

Chờ đến khi hoạt động tương tác của "Hừng đông 2" kết thúc toàn bộ, camera phát trực tiếp của chương trình mới lại được mở ra, camera man chờ họ bên ngoài sảnh lớn của rạp chiếu phim, công bố địa điểm chiếu thử.

Khương Kỳ Kỳ và Trịnh Thanh dẫn theo Tần Tư Gia, Lương Nghệ nói chuyện vui vẻ với các diễn viên của bộ phim, lúc chia tay còn không quên add Wechat của nhau.

Nhậm Khâm Minh, Tạ Lĩnh Hy và Nguyễn Tụng đồng thời đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi dọc theo hành lang xuống phía dưới, đang chuẩn bị rẽ vào lối ra của rạp thì nghe Nguyễn Tụng bất chợt đứng lại nói: "Mọi người đi trước đi, chỗ tôi còn có chút chuyện."

Hai người: "?"

Nguyễn Tụng hất cằm ra hiệu về 2 ghế ngoài cùng bên phải ở hàng ghế thứ ba, nói: "Phương Duy với bạn cậu ta ở kia, tôi nói với cậu ta hai câu."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Duy: Bắt. Đầu. Sợ. Hãi.

---

[1] Câu này lấy ý từ một câu chuyện như sau:

Có một con ác long yêu cầu một ngôi làng mỗi năm phải hiến tế một trinh nữ cho nó, và hàng năm ở ngôi làng này, đều có một chàng trai dũng cảm đi chiến đấu với con ác long, nhưng anh ta không bao giờ quay trở lại.

Cho đến một năm, ác long yêu cầu ngôi làng hiến tế một trinh nữ cho nó một lần nữa, và một chàng trai cầm kiếm lên đường. Lúc này, trong thôn có người bí mật đi theo anh ta, muốn xem chuyện gì xảy ra.

Chàng trai đến hang rồng, tìm thấy rồng và dùng kiếm giết rồng, chàng trai ngồi trên mình rồng và nhìn vào kho báu vàng bạc trong hang rồng, cuối cùng, sừng rồng mọc ra từ trán của chàng trai, và cánh mọc ra sau lưng. Chàng trai đã biến thành ác long.

Ý là sau khi tiêu diệt cái ác, ham muốn cá nhân lại biến chính bản thân dũng sĩ thành cái ác mà ban đầu mình muốn tiêu diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia