ZingTruyen.Asia

Edit Xuyen Nhanh Nam Chinh Deu Luon Hoa Tang Trang

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản nhìn ngôi nhà hiện tại, cực kì vừa lòng, tiểu khu cao cấp, người môi giới cũng rất có trách nhiệm, xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ là lúc ra khỏi tiểu khu ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Dữ và bạch nguyệt quang, An Hòa Noãn.

Quả nhiên là trùng hợp.

Thẩm Dữ và An Hòa Noãn dường như đang cãi nhau.

Cố Oản đứng khá xa, thưởng thức màn biểu diễn trước mặt, An Hòa Noãn dù khóc cũng rất đẹp, nhìn thôi cũng xót xa.

Thẩm Dữ cũng không biết nói gì, nói xong liền xoay người đi, chính là đi về phía Cố Oản.

Cố Oản không hề nhúc nhích, Thẩm Dữ chưa từng gặp nguyên chủ.

Quả nhiên, Thẩm Dữ cứ thế đi lướt qua Cố Oản.

Cố Oản duỗi tay khẽ sờ trán mình, đây rốt cuộc là chuyện gì a.

Cố Oản ở Cố gia như người vô hình, không ai hỏi han cũng không ai quan tâm. Mỗi ngày sau khi ăn xong cô liền đến căn nhà mình thuê, đầu tiên cô thêu một ít khăn tay đơn giản, tinh xảo lại đẹp mắt, tiếp đến chụp ảnh đăng lên Weibo. Sau đó cũng không gây nên sóng to gió lớn gì, nhưng chuyện này rất bình thường.

Ba bốn tháng sau đó, cô liền làm từng bước là mua vải, thêu khăn tay, còn cả quạt tròn, lại bớt chút thời gian đến nhà chính của Thẩm gia thăm hỏi Thẩm gia gia. Cô còn mở phát sóng trực tiếp thêu thùa, chỉ lộ tay, cũng không nói lời nào, cho dù như thế, cô cũng thu thập được một ít fans, thậm chí còn có người tìm cô để giới thiệu sản phẩm của mình nhưng cô đều từ chối. Cô làm những chuyện này cũng không phải vì kiếm tiền.

Bữa sáng.

Hôm nay thật hiếm thấy khi cả Cố Châu Cố Cận đều có mặt, còn ăn mặc rất chỉn chu.

Cố Oản mặc áo ngủ mình tự làm xuống lầu.

"Anh hai, anh ba, chào buổi sáng"

Cố Cận trước sau như một xem cô như không khí.

Cố Châu gần đây không nghe thấy tin gây rắc rối gì của cô, hiện tại nhìn cô dường như cũng quy củ hơn nhiều.

"Hôm nay là sinh nhật của dì Thẩm, cô nhớ chuẩn bị quà, buổi tối tôi sẽ cho xe tới đón cô"

Cố Oản gật đầu đáp, "Vâng"

Cố Cận thế nhưng cau mày nói, "Anh, An Hòa Noãn sẽ đến đó, anh còn bảo cô ta tham gia?"

Cố Oản không có phản ứng gì, Cố Cận vốn dĩ không kiêng nể gì, gã không để tâm suy nghĩ của Cố Oản, cũng không để tâm cô có biết sự tồn tại của An Hòa Noãn hay không.

Cố Châu mím môi, "Là Thẩm gia gia yêu cầu"

Cố Cận nhìn về phía Cố Oản, vẫn là ánh mắt khinh thường, "Quả nhiên a"

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản có thể cảm nhận được, nhưng trong lòng không hề gợn sóng, cô ngẩng đầu có chút khẩn thiết nhìn về phía Cố Châu, "Anh hai, em muốn đi học, được không ạ?", ngữ khí có chút dè dặt.

Cố Cận chưa từng bị Cố Oản ngó lơ như vậy, ngày xưa chỉ cần mình nói chuyện, cô luôn là vẻ không dám thở mạnh, hiện tại thật đúng là cho mình tìm được chỗ dựa?

"Chỉ bằng cái thành tích rác rưởi kia của cô?"

Cố Oản làm nhiều nhiệm vụ nên biết rất rõ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cố Châu, Cố Cận đều tốt nghiệp từ những trường học danh giá, cộng thêm việc được nhiều năm du học ở nước ngoài, bọn họ không phải dựa vào tiền mà dựa vào thực lực. Cho nên họ khinh thường nhất chính là những người như nguyên chủ, nguyên chủ từ lúc bắt đầu đã đi lầm đường, nhưng cô cũng là vì cố ý.

Cố Châu nhìn cô, biểu tình vẫn không chút gợn sóng, "Được, nhưng cô muốn đi học thì phải tự lực cánh sinh, tôi chỉ phụ trách học phí và phí sinh hoạt"

Cố Oản nghe vậy, đôi mắt thoáng chốc liền sáng lên, trên mặt không giấu được sự vui vẻ, "Cảm ơn anh hai, anh hai muốn ăn thêm trứng gà không?", nói rồi cô liền định lột thêm cho hắn một trứng.

Cố Châu chưa bao giờ nhìn thấy một Cố Oản đầy sức sống như thế.

Cố Oản cũng như ý thức được mình có chút vượt rào, cô xấu hổ đặt trứng gà xuống, cúi đầu ăn cơm.

Cố Cận cũng có chút sửng sốt, vì gã thế nhưng cảm thấy bầu không khí ban nãy không tồi.

Cố Oản ăn xong liền lên lầu trở về phòng mình.

Cố Châu nhìn thoáng qua Cố Cận, "Mấy ngày trước, cậu ra tay với cô ta?"

Cố Cận khẽ đẩy mắt kính, có chút không để bụng, "Đúng vậy, Hòa Noãn gọi điện thoại cho em, khóc bù lu bù loa, em có chút áy náy không khống chế được. Dù sao Cố Oản và chúng ta cũng cùng họ, anh hai trước đây không phải cũng ngại chuyện phải mất mặt vì cô ta sao?"

Cố Châu thần sắc nhàn nhạt, "Sau này đừng làm như vậy nữa, cô ta dù sao cũng mang họ Cố"

Cố Cận không chút để ý xua tay, "A"

Cố Oản giải quyết mọi thứ xong liền lên lầu bắt đầu chuẩn bị báo danh đi thi, đại học cô muốn đăng kí ở nước ngoài, đối với người như Thẩm Dữ, dù có cúi đầu khom lưng cũng vô dụng.

Buổi tối, quản gia lái xế đến đón Cố Oản đi Thẩm trạch.

Quà sinh nhật Cố Oản chuẩn bị chính là một chiếc khăn tay lúc trước mình từng thêu, vải dệt cũng dùng loại tốt nhất, có thể mang ra ngoài. Đồ cô mặc cũng là chiếc sườn xám mình làm, thứ vốn dựa theo số đo của cô.

Tiệc sinh nhật Thẩm mẫu cũng không làm lớn, chỉ mời một ít người thân quen.

Lúc Cố Oản đến đã không còn sớm, cơ bản khách khứa đã đến đông đủ.

Thẩm Dữ vẫn luôn cau mày, vì hôm nay biết được Cố Oản sẽ tới.

Cố Oản vừa bước vào đại sảnh đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, suy cho cùng Thẩm Dữ cực kì nổi danh trong giới, thân là vị hôn thê của anh, cô đương nhiên đã bị người khác điều tra sạch sẽ.

Thẩm mẫu là người cực xem trọng sĩ diện, nhìn thấy Cố Oản đến, bà lập tức thân thiết vẫy tay bảo cô lại đây.

"Oản Oản, đến ngồi cạnh dì nào"

30/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia