ZingTruyen.Asia

[Edit] [VCCT] Bất tử - An Tĩnh

Chương 11 - Phản diện cục cảnh sát

iceberg9785




Sau giờ cơm trưa, Sử Thắng Lợi mang theo hai thực tập sinh đến, buổi chiều tổ trọng án và tổ pháp y phải họp với nhau, lại mang những manh mối đã biết của hai vụ án trước mắt gộp chung để thảo luận, Sử Thắng lợi là người phụ trách bộ phận pháp y, cần giúp cảnh sát lên khung sườn hình dung hung thủ.

Mới đặt đít xuống phòng nghỉ, Sử Thắng Lợi đã bảo quên sao chép tài liệu, hắn lôi năm tập hồ sơ ra, bảo Cố Ngụy mỗi bộ sao thành mười lăm bản. Trần Vũ nhìn không nổi người trong lòng bị sai phái, lập tức hỏi: "Sử lão sư chẳng phải có mang theo thực tập sinh à?"

Sử Thắng Lợi nói: "Bọn họ có việc khác phải làm."

"Việc khác là .... duyệt Weibo hay là chat WeChat?"

Hai nam thực tập sinh lặng lẽ buông điện thoại.

"Lát nữa tôi sẽ nói chuyện phải quấy với bọn họ." Sử Thắng Lợi hạ cái bản mặt xuống nhìn Cố Ngụy: "Cố pháp y, không phải chính cậu lì lợm la liếm một hai đòi tham gia sao? Giờ bảo cậu đi sao chép mấy tập tài liệu lại thấy ủy khuất à?"

Trần Vũ đứng dậy định ăn thua đủ, lại bị Cố Ngụy đè cánh tay lại, bác sĩ đứng dậy nhận tài liệu, nói: "Sao thành mười lăm bản phải không ạ, tôi biết rồi."

Trương Càn Khôn động tác nhanh hơn anh, đoạt lấy tài liệu nói: "Cách vách có cái máy in đồ cổ, người thường không vận hành được nó đâu, tôi đi tôi đi!"

Cố Ngụy còn chưa kịp nói lời cảm tạ, người đã chạy mất. Phương Cẩm Tú lại từ phía sau phòng họp cầm một chai nước tinh khiết đưa cho Cố Ngụy, nói: "Đồ ăn canteen nhà bọn em có hơi mặn, ca anh uống nước đi."

Sử Thắng Lợi nhìn mà ghen tỵ ứa gan, không vui nói: "Cẩm Tú, cả em cũng đối đãi với người ta khác bọt, sao anh không có nước?"

Phương Cẩm Tú cười đến là vô tội, "Sử lão sư, không phải anh tự mang bình giữ nhiệt rồi ư?"

Sử Thắng Lợi đen mặt mở bình, mới vừa uống một ngụm đã nóng đến xuýt xoa, rõ ràng là quên mất nước này mình mới rót. Trần Vũ nhìn vẻ chật vật của hắn, trong lòng tự sinh sung sướng, biểu cảm làm càn tiếp tục thưởng thức trò hề của hắn.

Có lẽ bị vẻ vui khi người khác gặp họa của Trần Vũ chọc vào, Sử Thắng Lợi quăng bình giữ nhiệt lên mặt bàn: "Tiểu Cố, mọi người đều nói cậu thanh cao, hóa ra cũng biết kéo bè kéo cánh lắm." Nam nhân cười lạnh nói, "Nghe nói cậu có đứa em gái ở viện điều dưỡng, sắp 30 rồi mà không nói năng gì, có phải cậu trước mặt thì cao lãnh đằng sau thì châm ngòi ly gián, chiếm hết phúc khí của nó rồi không?"

Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều đang nhìn về phía Cố Ngụy, ánh mắt hoặc nghi ngờ hoặc đồng tình, xem diễn trò ăn dưa, không ai không có. Cố Ngụy sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người ngồi đối diện, chưa hề nói một câu nào.

Trần Vũ còn lâu mới tốt tính thế.

"Sử Thắng Lợi," cậu ngồi ở đó, giọng lạnh băng, "Anh thả cái rắm gì thế?"

"Cậu ta không nói cho cậu biết à?" Sử Thắng Lợi cười hỏi, "Tôi còn tưởng quan hệ của mấy người tốt lắm. Em gái cậu ta không biết nói chuyện, cũng không nghe hiểu được người khác nói chuyện, chẳng khác gì đứa ngốc..."

Trần Vũ túm lấy một lọ nước khoáng ném ngay tới, Sử Thắng Lợi né một chút, vẫn bị đập trúng bả vai, hắn căn bản không ngờ Trần Vũ sẽ động thủ ngay trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận nói: "Mày làm gì?!"

"Làm mày!" Trần Vũ nói, "Lại lải nhải với lão tử một câu nữa xem!"

"Ai là lão tử đấy?" Thẩm Trường Hải đột nhiên xuất hiện ở cửa, Nhậm Đào đi bên cạnh, một đám người nhanh chóng đứng lên, gọi: "Thẩm cục."

Thẩm Trường Hải không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm Trần Vũ, hiển nhiên là nhận ra giọng cậu, Sử Thắng Lợi nhân cơ hội đó tố cáo: "Thẩm cục, cảnh sát Trần quả là phản diện cục cảnh sát...."

"Bắt đầu họp." Thẩm Trường Hải như không nghe thấy, xoay người vào phòng họp cách vách.

Sử Thắng Lợi bị hắt hủi, hậm hực lấy đồ của mình, dùng ánh mắt cảnh cáo Trần Vũ: mày chờ đó cho tao.

Có điều phản diện cục cảnh sát đến cả Thẩm Trường Hải cũng không sợ, lí nào lại sợ một tay pháp y? Cậu kéo Cố Ngụy ra ngoài, nhưng thật ra Cố Ngụy lại trộm khuyên cậu: "Lần sau đừng động thủ, không đáng."

Trần Vũ túm cánh tay người ta, mơ hồ ngửi được mùi xà phòng chỗ cổ áo Cố Ngụy, có chút giống mùi hoa giâm bụt.

"Em cảm thấy rất đáng." Cậu nói, "Đây là một cách em dùng để đối tốt với bạn bè."

Cố Ngụy sờ sờ mũi, nhỏ giọng kháng nghị: "Cậu lại bắt chước cách nói của tôi."

Nếu không phải chung quanh có người, Trần Vũ nhất định sẽ nói lời trong lòng ra.

---- anh đáng yêu thế.





Một đoạn nhạc đệm nhỏ như thế cũng không ảnh hưởng đến phát huy của Sử Thắng Lợi ở cuộc họp, hắn đưa ra một bản tổng kết quy nạp chi tiết đối với hiện trường hai vụ án cũng như manh mối lớn nhỏ lưu lại trên hai thi thể, thậm chí còn ghi chú xem liệu các manh mối đó có đáng để tổ trọng án tiếp tục lần theo hay không. Một con bù nhìn hoặc một tên du thủ du thực không có khả năng làm nhiều năm như vậy ở bộ phận pháp y, điểm này mọi người đều rất rõ, vấn đề của Sử Thắng Lợi là hắn quá hiệu quả và vụ lợi, thích dùng phán đoán hẹp hòi của bản thân chia thi thể ra làm ba bảy loại, chỉ có "Thượng đẳng thi" mới xứng đáng cho đại pháp y trả giá thời gian và tinh lực. Mà hai người bị hại liên tiếp trong một vụ án giết người hàng loạt, hiển nhiên nằm trong phạm vi này.

"Tôi đặc biệt chú ý đến lỗ kim dưới lưỡi người bị hại đầu tiên, tất cả vết đâm đều sẽ thể hiện phương hướng dưới dấu vết kiểm nghiệm, khoang miệng của Cao Thần Huy cũng không ngoại lệ, góc độ đâm vào rất nhỏ, gần như song song với cằm, chứng tỏ người tiêm cồn vào lùn hơn người bị hại. Tôi đã tìm các đồng nghiệp chiều cao không giống nhau để làm thí nghiệm, cuối cùng đưa ra kết luận, chiều cao của hung thủ từ một mét sáu đến một mét bảy lăm, đương nhiên, nếu đi giày cao gót thì phải khác. Nhưng xét tâm tình kẻ gây án mà nói, rất ít người mang giày cao đi giết người, trừ khi cố tình làm cho cảnh sát hiểu nhầm hung thủ là phụ nữ."

Nhậm Đào viết lên giấy trắng bên cạnh: Chiều cao 160-175.

Sử Thắng Lợi lại tiếp tục nói: "Hiện trường tử vong của hai người bị hại đều không có dấu hiệu đánh nhau, chứng tỏ mãi đến giây trước khi bị sát hại, bọn họ sợ là cũng không hề biết đại nạn sắp giáng xuống đầu mình. Cao Thần Huy tự nhiên đi vào một con hẻm cụt, chung quanh không có nước tiểu, bàng quang của hắn cũng không ở trạng thái đầy tràn, cho nên hắn không phải vào đi tiểu. Mã Văn Siêu trước khi chết từng dùng qua LSD, hạ thân trần trụi ngồi trên bồn cầu, không ai đi WC mà lại cởi hết cả quần ra cả. Tôi đã kiểm tra dây lưng trên quần của hắn ta, đến cả dấu vân tay của chính hắn cũng không có, dây lưng như vậy làm sao cởi được quần? Cho nên chỉ có một khả năng là hung thủ tháo dây lưng của hắn, sau đó lau vân tay đi. Tất cả những điều này chứng tỏ là gì, sắc dụ, Cao Thần Huy cùng Mã Văn Siêu là bị người ta dùng nhan sắc dụ dỗ, trong lúc say rượu và cắn thuốc, tiến thêm một bước thả lỏng phòng bị, do đó bị hung thủ giết chết."

Nhậm Đào tiếp theo viết: giới tính nữ.

"Nhậm đội trưởng, tôi chưa nói nhất định phải là giới tính nữ."

Nhậm Đào nhanh chóng lau đi, "Không phải sắc dụ sao?"

"Trên điện thoại của Mã Văn Siêu có hầu hết lịch sử xem web đen, bao gồm cả đề tài đồng tính." Trần Vũ xen vào, "Cho nên không nhất định đã là nữ."

Sử Thắng Lợi lạnh lùng nhìn cậu một cái, "Những cái bộ phận pháp y muốn nói chỉ có thế. Còn các manh mối vụn vặt khác, như nơi bán LSD, sợi quần áo dính vào người thi thể vân vân, không đủ chuẩn xác, tôi cho rằng không có giá trị follow-up."

Sử Thắng Lợi ngồi lại vị trí, Thẩm Trường Hải nhìn một hàng chữ duy nhất trên giấy trắng, bực bội gỡ mắt kính xuống, "Thành phố Tân Giang có ít nhất một nửa dân số có chiều cao như này trong cái khu này, hơn một triệu người, làm sao mà tra?" Ông nhẫn nại hỏi, "Những người khác có bổ sung gì không?"

"Thẩm cục," Trần Vũ nói, "Chúng ta không phải định tra từ Trung học Thiếu Dương ra sao?"

"Chứng cứ đâu?" Thẩm Trường Hải hỏi lại, "Giả như tra được người tình nghi có động cơ gây án đi, nếu đối phương kiên quyết không nhận tội, chúng ta lấy gì định tội hắn? Hai mạng người, nửa tháng qua, trong tay chúng ta không biết bất cứ một chứng cứ mang tính quyết định nào."

"Chúng ta có phấn hoa cây tùng," Cố Ngụy nói, "Cao Thần Huy với Mã Văn Siêu thời gian tử vong cách nhau một tuần, trên quần áo lại xuất hiện chuỗi DNA của gần như cùng một cây tùng, khả năng cao là đến từ chính hung thủ. Thời tiết dần chuyển ấm, không thể nào cả tuần không giặt quần áo, cho nên hung thủ nhất định là đi qua đi lại ngang một cây tùng, dẫn tới lần nào cũng sẽ dính chút phấn hoa."

Thẩm Trường Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, vị trí này đối diện với một hàng cây tùng dưới sân, ông thần sắc ngưng trọng hỏi: "Cũng chỉ có thể như thế." Lại hỏi Nhậm Đào, "Trung học Thiếu Dương bên kia đã liên hệ tốt chưa?"

"Đã liên hệ hiệu trưởng đương nhiệm, bọn họ cần chút thời gian để xác nhận phương thức liên lạc với giáo viên và lãnh đạo từ mười lăm năm trước." Nhậm Đào trả lời, "Hiệu trưởng nói ngày mai chúng ta có thể qua lấy."

Manh mối quá ít, phân tích vụ án đương nhiên cũng sẽ không kéo dài, 40 phút sau, Thẩm Trường Hải rời phòng họp.

Cố Ngụy cũng phải về trung tâm giám định, trước khi đi anh đặc biệt đến văn phòng tổ trọng án, tạm biệt Trương Càn Khôn và Phương Cẩm Tú, lúc Phương Cẩm Tú năn nỉ lần sau trộm nấu cho bọn hắn một nồi sườn kho tàu nữa nhưng ngàn vạn lần nói với Trần Vũ, bọn họ nói nói cười cười. Vốn định chào hỏi Trần Vũ một câu, nhưng thanh niên mãi chưa thấy về, Trương Càn Khôn nói: "Vừa thấy hình như cậu ấy đi WC."

Cố Ngụy cũng không cố tình đi tìm, chỉ là lúc xuống cầu thang đi ngang qua toilet, nhưng mà rất kỳ quái, bên ngoài WC nam lại treo tấm bảng "Đang sửa".

Rõ ràng lúc từ phòng họp trở về không có cái bảng này.

Cố Ngụy ấn then cửa, thấy cửa WC đã bị khóa trái.

Ngay sau đó ở trong liền nghe thấy "ầm" một tiếng, như có cái gì đụng phải tấm ngăn, Cố Ngụy hoảng sợ, nghiêng tai nghe ngóng, thế mà lại là tiếng gào kinh hoàng thất thố của Sử Thắng Lợi.

"Trần Vũ mày làm gì?! Buông tao ra! Mày là cảnh sát! Dám động thủ với tao mày xong đời!"

Cố Ngụy trong lòng cả kinh. Trần Vũ định làm gì?

"Mày không biết tao dám làm cái gì đâu." Giờ là giọng Trần Vũ, "Tao cảnh cáo mày, đừng có đi làm phiền Cố Ngụy, anh ấy chỉ làm việc theo khuôn phép, mày không được ngáng chân anh ấy, càng không được bắt nạt anh ấy, nếu không mày cứ chờ xem, xem tao có dám động thủ với mày hay không."

"Chuyện của trung tâm giám định không đến lượt mày nhúng tay vào," Sử Thắng Lợi tức muốn hộc máu, "Mày nghĩ mày là ai?"

"Tao là bố mày," Trần Vũ lạnh lùng trả lời, "Ỷ có ông em vợ làm ủy ban Chính Pháp là bắt nạt người mới không nơi nương tựa đúng không? Tao nói cho mày biết, Cố Ngụy có chỗ dựa, cái nắm đấm của tao chính là Himalayas của anh ấy, hiểu chưa?"

"Mày có bệnh à Trần Vũ? Cố Ngụy hai năm trước đánh người trước mặt mọi người, hồ sơ đã sớm có vết, cả đời cũng không thăng tiến được, mày ra mặt giúp nó cái gì? Mày là gì của nó?"

"Tao là anh anh ấy."

Sử Thắng Lợi thế mà lại cười một tiếng, "Bệnh tâm thần, nó căn bản là một thằng không cha không mẹ... Á!"

Tiếng nắm đấm nện vào da thịt nặng nề vang lên.

"Khốn... khốn nạn!"

"Lúc vợ mày bệnh nặng mày đã nhắn tin cho Phương Cẩm Tú hẹn cô ấy đi ăn cơm rồi đúng không? Còn giả vờ làm người chồng nhị thập tứ hiếu cái gì?" Trần Vũ lạnh giọng nói, "Mày nhắn tin tán tỉnh Phương Cẩm Tú tất cả cô ấy đều lưu lại, mày đoán xem nếu tao gửi cho cậu em vợ kia của mày, để anh ta hiểu ra bộ mặt thật của ông anh rể tình thâm nghĩa trọng của mình, anh ta sẽ nghĩ sao?"

Trong WC yên tĩnh một hồi lâu, lúc Cố Ngụy bắt đầu lo lắng, lại nghe được Sử Thắng Lợi nói: "Cậu buông tôi ra, hôm nay tôi xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không bắt nạt Cố Ngụy, bởi vì không cần thiết, bộ pháp y không ai thích hắn cũng không phải do tôi bảo, tóm lại sau này mọi người không ai quấy rầy lẫn nhau, được chưa?"

"Anh ấy không cần các người thích, giống như phượng hoàng đếch cần giao lưu với gà rừng." Trần Vũ nói, "Nhớ kỹ lời hứa hẹn của mày."

Tiếng bước chân lại gần, Cố Ngụy không biết mình nghĩ cái gì, chỉ theo bản năng mà chạy đến phòng họp trống cách vách, nép vào cửa.

Sử Thắng Lợi và Trần Vũ trước sau đi ra, Trần Vũ đột nhiên gọi: "Ê!"

"Lại cái gì nữa?!" Sử Thắng Lợi cả giận nói.

"Chuyện hôm nay, đừng có mà đi nói với Cố Ngụy."

"Đã biết." Sử Thắng Lợi phẫn nộ xoay người, thấp giọng chửi: "Đồ thần kinh!"

—//—-
Con heo hường lên Ốc đảo 00:01 ngày 31/8/2022 làm tan nát trái tim các chị only, sau đó bắt thẳng máy bay về Bắc Kinh. Giờ chắc tắm bể bơi với con thỏ rồi.

Các chị chăm cmt thì tôi chăm ra chương. Nhưng An Tĩnh cũng mới ra tới chương 14 thôi các chị nhé. Tôi đuổi còn hơn ăn cướp rồi đấy, đang covid không ngửi thấy cái gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia