ZingTruyen.Asia

Edit Tui Nhu The Nao Kha Nang Co Nam Ong Bo Ban Kim Bat Luong

Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

--------------------------

Lúc nghe Avil nói cậu ta muốn hắn sẽ chiếu cố Tang Chi, Đạt Văn vẻ mặt mờ mịt.

Hắn hơi nghi hoặc, sau đó nhìn sang Avil: "Cậu muốn tôi chăm sóc cho Tang Chi? Hình như không tốt lắm đâu? Cậu mới là bố của Tang Chi mà."

"Cậu cũng biết đấy, tôi gần đây khá bận, còn có không ít công việc cần phải hoàn thành, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cho Tang Chi, nhưng nếu lúc nào tôi không có mặt, hoặc là lúc tôi bận thì cậu cần phải thay tôi chơi với con bé." Avil nói có sách mách có chứng: "Cậu ngẫm lại đi, lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt của Tang Chi có lẽ...... không được suôn sẻ mấy, bây giờ chúng ta càng phải đối xử tốt với con bé hơn mới được, phải quan tâm con bé nhiều hơn."

Những lời này nghe qua đều không sai, nhưng hình như lại có chỗ nào đó không đúng.

Không chờ Đạt Văn suy nghĩ kĩ, Avil nhìn biểu tình do dự của hắn, lại xua xua tay: "Thôi vậy, thật sự nếu không được thì tôi sẽ mời ai đó đến chăm sóc nhóc Tang Chi, tuy rằng tốn chút tiền, còn phải để cho Tang Chi làm quen một lần nữa với một người lạ, bất quá chắc cũng không sao, rốt cuộc sau này con bé còn phải ở chung với những ông bố khác, cũng coi như là thích ứng hoàn cảnh trước vậy."

Là một người đã bị Tang Chi đáng yêu 'cướp' mất trái tim, Đạt Văn tưởng tượng đến cảnh Tang Chi không thích cùng người lạ nói chuyện nhưng phải một lần nữa 'cố gắng' làm quen họ, lòng hắn liền đau đến hỏng rồi, hắn lập tức lên tiếng: "Không cần mời người khác, về sau Tang Chi cứ giao cho tôi, thời điểm cậu có việc tôi nhất định sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt."

"Thế này có phải đúng hơn không." Avil cười tủm tỉm.

Đạt Văn: "......"

Vì cái gì hắn cảm thấy bản thân bị hố nhỉ?

——

Avil nói hắn bận thật ra cũng không phải tùy tiện tìm đại một lý do, hắn xác thật rất bận.

Lúc biết tin tức của Tang Chi hắn vốn dĩ đang quay một cái quảng cáo, bởi vì sự tình của Tang Chi mà hắn phải xin nghỉ.

Nếu không phải Avil là một siêu sao vô cùng "hot" và cũng có đầy kinh nghiệm, hắn quay quảng cáo ít nhiều có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, phía nhà đầu tư bên kia cũng không có khả năng chấp nhận yêu cầu xin nghỉ của hắn.

Ngày hôm sau Avil dự định tiếp tục quay cái quảng cáo đang dang dở đó.

Avil cảm thấy bản thân minh thức dậy khá sớm, sau khi rửa mặt xong hắn liền đi gõ cửa phòng của Tang Chi, nhưng bên trong một chút động tĩnh đều không có.

"Nhóc Tang Chi? Thức dậy nào." Avil lớn giọng kêu to.

Nhưng mà bên trong vẫn cứ không có động tĩnh.

Avil lại kêu thêm một tiếng vẫn không nghe được Tang Chi trả lời, chân mày hắn cau lại.

Hắn dứt khoát gọi quản gia trí năng lại, hỏi: "Tang Chi đâu?"

"Tiểu chủ nhân đã thức dậy từ một giờ trước, hơn nữa cô chủ nhỏ còn đang chơi đùa ở trong sân vườn." Quản gia trả lời.

Sau khi ngạc nhiên về thời gian Tang Chi thức dậy sao mà sớm thế, Avil bỗng phản ứng lại ý tứ của sự chơi đùa trong "sân vườn".

Gân trên trán hắn giần giật: "Không phải tôi nói không thể để con bé đi ra vườn sao?"

Quản gia trí năng nói có sách mách có chứng: "Chủ nhân nói không được để tiểu chủ nhân đi chơi vào thời gian ngủ, nhưng chưa nói ban ngày thì không thể đi."

Avil có cảm giác vô cùng vi diệu, thế mà hắn bị người máy 'dỗi'...

Hắn lười so đo với quản gia trí năng, gộp hai ba bước chạy nhanh xuống lâu, liền thấy được Tang Chi chơi ở trong sân vườn.

So với trong tưởng tượng của Avil thì còn tốt một chút, Tang Chi tuy rằng đang dùng tay đào bùn đất, nhưng ít ra con bé không có cởi giày rồi đem chính mình vùi vào trong...

—— điều đó cho thấy Tang Chi là một cô nhóc rất giữ lời hứa.

Avil thích con nít biết giữ lời hứa.

Cho nên hắn đi tới phía sau Tang Chi, ngồi xổm xuống nhìn bàn tay nhỏ lấm lem bùn của Tang Chi, nhẹ giọng nói: "Sao con thức dậy sớm thế?"

Tang Chi kỳ quái nhìn hắn một cái: "Tỉnh lại thì thức dậy thôi."

Không 'đứng dậy' chẳng lẽ còn phải ngủ nướng sao?

Avil: "......"

Ở trước mặt Tang Chi 'bị nhục' quả thật là quá quen rồi, thái độ Avil khá bình thường, nhưng thật ra hắn hiện tại đã 'chết lặng', đối với việc Tang Chi có đôi khi nói vài câu đả kích hắn, hắn tự xem như không nghe - không thấy - không biết gì cả!

Hôm nay Avil còn phải ra ngoài làm việc, bởi vậy hắn chỉ nhìn Tang Chi chơi bùn trong chốc lát, sau đó hỏi: "Hôm nay bố phải ra ngoài làm việc, con có muốn đi cùng bố không?"

Phản ứng đầu tiên của Tang Chi là lắc đầu: "Không đi."

Avil căn bản không định hỏi lý do con bé không muốn ra khỏi cửa là gì, hắn cười tủm tỉm: "Nhưng mà Đạt Văn cũng phải đi cùng với bố, con cũng nên ra ngoài nhìn ngắm những người khác, rồi còn phải vui chơi nè, ra ngoài vui chơi vẫn là tuyệt nhất."

Tang Chi: "......"

Bé nghĩ lại, hiện tại bé đã là 'em bé nhân loại', cần phải có người để ý chăm sóc cái 'loại' này, nếu Avil và Đạt Văn đều đi ra ngoài, vậy không có người chăm sóc bé, có lẽ thế sẽ không phù hợp với quy tắc nhân loại lắm.

Cho nên hôm nay nhất định phải đi ra ngoài rồi.

Tang Chi cảm thấy nếu cùng Avil ra khỏi nhà có nghĩa là bé sẽ không thể thật vui vẻ tiếp tục thử nghiệm thuốc tăng sinh trưởng cho đất, bé thở dài một hơi, gật đầu rồi nói: "Được thôi."

Avil bị ngữ khí không tình nguyện của con bé chọc cười, hắn nhịn không được vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tang Chi, sau đó khi để ý thấy quần áo Tang Chi đang mặc, đuôi lông mày liền nhảy dựng lên: "Không phải bố mua cho con rất nhiều váy áo sao, vì sao con vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua thế?"

Tang Chi căn bản còn chưa nhìn qua tủ quần áo.

Lúc Avil mua đồ bé cũng không để ý lắm, sau đó khi shippers giao hàng cũng do người máy giúp việc sắp xếp đồ vào phòng Tang Chi ngay cả của tủ quần áo cũng chưa từng mở ra, làm sao có thể biết bên trong có quần áo hoặc thứ gì hay không.

"Đi đi đi, đi đổi cái váy khác, con là một cô gái nhỏ cần phải yêu cái đẹp." Avil thúc giục Tang Chi trở về phòng: "Còn hướng dương thì đợi buổi tối sau khi trở về lại xem sau nhé, con đi tắm rồi thay bộ váy khác nào, lần sau con thức sớm thì nhớ nói quản gia nấu cơm cho con trước nhé."

Nhưng mà bé cũng không đói bụng mà.

Không đợi Tang Chi từ chối, Avil nhanh chóng bế bổng Tang Chi lên.

Tang Chi: "......"

Bé lễ phép vươn tay ra, không cho bùn đất dính lên người Avil.

Chờ sau khi giúp Tang Chi rửa sạch tay, Avil mơ hồ phát hiện Tang Chi không có hứng thú 'chọc giận' mình nữa, Avil dò hỏi Tang Chi: "Bố có thể vào phòng của con không?"

"Hở?" Tang Chi trong mắt mang theo nghi hoặc: "Vì sao hỏi tôi? Này không phải là địa bàn của chú sao?"

"...... Căn nhà này tuy rằng là của bố, nhưng phòng này là phòng của con, nếu con không muốn để bố đi vào, bố sẽ không đi vào." Avil thật ra vẫn rất muốn đi vào, nhưng nếu như Tang Chi không cho hắn vào...... Hắn chắc sẽ không "khổ" đến mức phải lục tìm những hình ảnh quần áo mà hắn mua ngày hôm qua, sau đó giúp Tang Chi chọn lựa?

Được Avil "tôn trọng" thế này, Tang Chi sinh ra vài phần thiện cảm "khó có được" với Avil, bé gật đầu: "Chú có thể vào."

Vì thế Avil ôm Tang Chi đi vào phòng.

Bên trong đồ vật mọi thứ đều xếp rất chỉnh tề, giống như là...... Căn bản Tang Chi còn chưa từng dùng tới?

Avil hoài nghi cảm giác của mình là sự thật, nhưng hắn cũng không hỏi rõ Tang Chi làm gì, ngược lại đi thẳng đến tủ quần áo, sau khi được Tang Chi đồng ý hắn mới mở cửa ra.

Avil mua cho Tang Chi tủ quần áo to rộng bằng cả một mặt tường, hắn là người chọn kiểu dáng của tủ, đương nhiên biết được đại khái mỗi loại quần áo nên đặt ở chỗ nào.

Khi cửa tủ được mở ra, bên trong lộ ra những chiếc váy đang được treo ngay ngắn, ánh mắt đầu tiên của Avil rơi xuống cái đầm nhỏ màu xanh lục.

Lúc chọn váy hắn đã mua rất nhiều màu, dựa theo sở thích của Tang Chi, hẳn là con bé thích nhất chiếc váy xanh lục này.

Thế nhưng, hắn cũng khá tò mò nếu như Tang Chi mặc màu khác sẽ trông như thế nào.

Vì thế hắn chọn cho bé một cái váy công chúa có màu xanh nhạt* vô cùng đáng yêu.

*Hình ảnh minh họa:

Tang Chi nhìn chiếc váy, trầm mặc một lúc lâu, nhưng ngoài ý muốn là con bé không cự tuyệt.

"Vậy con mặc thử nhé? Có muốn bố gọi người máy gia dụng tới hỗ trợ không?" Avil cười tủm tỉm.

Tang Chi trực tiếp từ chối: "Không cần."

Avil đứng chờ ở trước tủ quần áo, Tang Chi thì đi vào phòng tắm thay đồ.

Sau khi Tang Chi ra tới, liền thấy trong tay Avil một bên cầm một chiếc váy yếm màu hồng nhạt cá tính, một bên thì là bộ váy có màu vàng xanh phối với nhau  —— đương nhiên, lúc này Tang Chi cũng không biết đó là chiếc váy được thiết kế dựa theo Hán phục thời Tống ở địa cầu cổ.

--------------------

Đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/

--------------------

*Hình ảnh minh họa:

Tang Chi có ngũ quan tinh xảo, mặc bộ váy công chúa màu lam nhạt ở trên người trông bé càng thêm đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ kia trông khá "phúng phính", nhìn qua làm cho người ta chỉ muốn "bóp" một cái!

"Tóc cần phải cột lên nữa này, tốt nhất mang thêm một cái vương miện nhỏ." Avil nói, rồi đột nhiên "bừng tỉnh" nhớ ra hình như mình đã quên mua cho Tang Chi trang sức phụ kiện.

Hỏng bét!

Hắn đưa bé hai bộ váy trên tay: "Con thử tiếp hai bộ này xem."

Tang Chi cau mày, cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình: "Không được sao?"

"Tuy rằng chiếc váy này trông cũng ổn, nhưng bố cảm thấy con càng có thể xinh đẹp hơn." Avil thủ thỉ: "Rốt cuộc hôm nay là lần đầu tiên con sẽ mang thân phận con gái của bố xuất hiện ở trước mặt người khác, bố muốn Tang Chi có một bộ dáng xinh đẹp nhất!"

Tang Chi với gương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Avil: "Vì cái gì?"

Avil ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bé, nụ cười thoạt nhìn trông vô cùng ôn hòa: "Bởi vì bố không muốn những người khác xem nhẹ con."

Nghe cũng có chút hợp lý.

Nhưng Tang Chi nói: "Tôi không thèm để ý."

Avil nói: "Bố để ý."

Tang Chi lẳng lặng nhìn hắn, Avil tung ra đòn sát thủ: "Bố có thấy có nhiều loại thuốc tăng phì nhiêu cho đất lắm nè, hơn nữa bố còn định mua thêm mấy thứ như hạt giống hoa cỏ hiếm có nữa, không phải con thích trồng hoa lắm sao?"

Không thể không nói, Tang Chi có chút tâm động.

Cho nên cuối cùng bé vẫn vô cùng "tình nguyện" nhận hai bộ váy kia, lại lần nữa bước vào phòng tắm.

Mặc váy công chúa trông Tang Chi giống như một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, mặc váy năng động thì sẽ trông vô cùng hoạt bát đáng yêu, còn mặc váy kiểu Hán phục Tống thì bé trông khá an tĩnh, có chút dáng vẻ cổ xưa......

Nhưng dù sao đều rất đẹp.

Avil nhịn không được trong lòng "yy" một phen, không hổ là con gái của hắn, dù có mặc cái gì đều trông vô cùng xinh đẹp.

Sau đó lại nhanh chóng chọn tiếp hai chiếc váy khác cho Tang Chi thay.

Sau khi thử xong chiếc váy thứ năm, nhìn thấy trong tay Avil lại cầm thêm hai chiếc nữa, Tang Chi giờ phút này đã mất hết kiên nhẫn, bé nhìn chằm chằm Avil một cách "sâu kín", nói: "Không thử."

Avil cười tủm tỉm dụ dỗ: "Hai chiếc cuối thôi có được không, thử xong chúng ta sẽ không thử nữa, có được không?"

Tang Chi cự tuyệt: "Không."

Avil còn định "khuyên nhủ" thêm, Tang Chi mặt vô biểu tình cầm tất cả những bộ váy bé đã thử qua, đặt trước mặt hắn.

Avil hơi chột dạ.

Hình như...... Hắn đã bắt Tang Chi thử rất nhiều quần áo thì phải?

Avil ho nhẹ một tiếng, hắn giơ tay thề thốt tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi con, bởi vì Tang Chi quá đáng yêu, cho nên bố mới nhịn không được muốn ngắm Tang Chi bé nhỏ mặc càng nhiều kiểu váy xinh đẹp. Bất quá về sau bố hứa sẽ không như vậy nữa, sau này chúng ta mỗi ngày cứ chọn một bộ để mặc thôi nhé? Nếu không cẩn thận lỡ làm bẩn thì mới đổi chiếc khác, bằng không sẽ không đổi!"

Tang Chi cảm giác được Avil là thật lòng xin lỗi bé, nhưng mà sự nhiệt tình muốn bé thay quần áo quá nhiều hồi lúc nãy cũng là sự thật.

Nhưng giờ phút nay Tang Chi chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất: "Lúc nãy chú có nói sẽ mua đồ vật cho tôi......"

"Đương nhiên sẽ mua." Avil  khẳng định: "Hơn nữa bởi vì vừa rồi bố không tự kiềm chế được, nên bố quyết định sẽ mua thêm một phần, xem như quà chuộc lỗi con nhé."

Tang Chi vừa lòng, không so đo với Avil nữa.

Thậm chí lúc Avil đưa ra thỉnh cầu bé nên mặc bộ Hán phục, nói rằng đó là bộ váy mà bé mặc trông xinh đẹp nhất, bé cũng không có từ chối.

—— kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là trong mấy chiếc váy đã thử, Tang Chi cũng thích nhất chiếc váy đó.

Thay đồ xong, bé còn được mang thêm một đôi giày thêu nhỏ, tất nhiên cũng không thiếu dây cột tóc "tông xuyệt tông" với bộ Hán phục.

Không nên trông cậy vào Avil sẽ biết tết tóc, chuyện này đã có quản gia trí năng lo liệu.

Bởi vì tóc Tang Chi rất dài, quản gia giúp Tang Chi thắt hai bím tóc con rết hai bên, còn vô cùng tri kỷ chỉnh sửa lại phần tóc mái cho bé, uốn nóng nhẹ lọn tóc nhỏ ở hai bên sườn gương mặt, thoạt nhìn trông Tang Chi có thêm một chút nghịch ngợm.

"Con gái của tôi thật là xinh đẹp." Avil cảm khái một câu từ tận đáy lòng.

Đạt Văn cũng đứng một bên phụ họa: "Nhóc Tang Chi thật xinh đẹp."

Avil đương nhiên cũng có siêu xe thông minh, hơn nữa không phải chỉ một chiếc.

Ba người lên xe, lựa chọn đích đến, Tang Chi trong tay đang cầm chai sữa bò mà Đạt Văn đã chuẩn bị cho, Avil thì cùng Đạt Văn nói chuyện công việc sau khi kết thúc buổi chụp quảng cáo.

Đạt Văn đang nói chuyện với Avil bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại, sau đó hắn mở máy truyền tin nhắn mấy câi.

Avil cảm giác được "động tĩnh" từ máy truyền tin của mình, mở ra nhìn, rồi nhắn cũng nhanh chóng trả lời Đạt Văn vài câu.

Đạt Văn: "......"

Hắn cảm thấy Avil gần nhất xác thật có chút bận, hỏi cậu ta có muốn đẩy hai công việc ra sau không, lùi ra sau thời gian cần phải chăm sóc Tang Chi, nhưng mà Avil lại từ chối, nói rằng thời gian sau đó hắn có chút chuyện quan trọng cần phải làm, không thể chiếm dụng thời gian lúc đó được.

Hình như cũng đúng như thế thật.

Sau đó Đạt Văn lại nhắn thêm một câu, hỏi hay là hủy bỏ luôn hai công việc đó?

Avil: Không được, tôi muốn kiếm tiền nuôi con gái.

Đạt Văn: "......"

Cậu mà còn phải kiếm tiền mới có thể nuôi con gái sao?

Lấy thân thế của cậu, cho dù từ giờ trở đi không làm việc đều có thể nuôi nổi không phải sao?

Đừng nói một đứa, cho dù có nuôi mười đứa cậu thì đều hoàn toàn có thể nuôi nổi!

Đạt Văn cũng coi như hiểu ra, Avil căn bản không muốn vì Tang Chi mà thay đổi kế hoạch của mình, nói cách khác...... Cậu ta thật ra có phải không vẫn chưa chấp nhận Tang Chi?

Đạt Văn nhớ lại lúc Avil ở chung với Tang Chi cũng khá hòa hợp mà nhỉ, cậu ấy đối xử Tang Chi cũng rất tốt, Đạt Văn còn tưởng cậu ta đã tiếp nhận đứa con gái này rồi.

Hiện tại xem ra, nào có đơn giản như vậy?

Đạt Văn đang lo lắng cho bé nhưng Tang Chi không hề hay biết, bé thậm chí cũng chưa chú ý tới Đạt Văn và Avil đang vô cùng ăn ý ở sau lưng bé làm "động tác nhỏ", bé uống xong sữa bò rồi tự mình nghịch máy truyền tin.

Tuy rằng anime trong máy bé không thích coi, nhưng mà Tang Chi đã tìm được thứ khiến bé vô cùng hứng thú —— video phổ cập khoa học.

Bé chủ yếu xem video phổ cập khoa học về thực vật và địa lý, thậm chí bé còn tìm thấy được vài địa phương bé vô cùng thích, nhưng mà bé cũng biết, những nơi đó đều không phải nơi bé có thể ở.

Có cơ hội nhất định phải nhìn thử xem.

Đương nhiên, trước hết phải tìm được thân cây của mình đã.

Tang Chi trong lúc xem video, nhìn người ta giới thiệu một loại rồi lại một loại thực vật, bé biết bọn chúng đều không phải là bé.

Thậm chí còn không có đồng loại của bé.

Bé trước kia là loại cây gì nhỉ?

Tang Chi trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, bé đang rơi vào trạng thái tự hỏi, bỗng nhiên trong lòng "động" một cái.

Có một cảm giác rất quen thuộc ập đến, Tang Chi đột nhiên đứng lên, làm cho Đạt Văn đang ngồi bên cạnh hoảng sợ la lên: "Tang Chi? Con làm sao vậy?"

"Là tôi...... Là tôi." Đôi mắt Tang Chi từ từ mở to, trên mặt bé đầy sự vui vẻ: "Tôi cảm giác được chính mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia