ZingTruyen.Asia

[EDIT] Series Hân Dương - SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác

I Miss You

Phanh_97

Tác giả: 相思树28号 

Edit: Phanh

---

1.

Sau khi tắt radio, Hứa Dương ném điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm trần nhà, mặc cho nước mắt chảy qua thái dương.


Mất mặt.

Thật quá mất mặt.

Tại sao có thể khóc lúc mở radio chứ? Rõ ràng lúc cắt video tâm tình còn rất ổn a, tại sao nằm dài trên giường lại bắt đầu chứ?

Còn may không mở livestream, nếu không gương mặt làm trò hề này của mình bây giờ đã bị người ta nhìn thấy hết rồi.


Hứa Dương chống người dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lát nữa còn phải tới phòng tập, không thể để cho người khác thấy bộ dạng này của mình—— nhưng mà đôi mắt sưng đỏ này trong chốc lát cũng không thể mất đi được.

"Cứ như vậy đi." Tiện tay ném khăn lên giá treo, Hứa Dương đóng cửa lại, bắt đầu đi tập nhảy.

"Có lẽ nhảy mấy tiếng, mình sẽ không khó chịu như vậy nữa."


2.

Trương Hân vừa học nhảy xong vội vội vàng vàng tới phòng tập nhảy, trong pocket có fan nói "Dương sụp đổ rồi" làm cho nàng lo lắng không thôi. Không quản lễ nghi, Trương Hân trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Hứa Dương đang đeo tai nghe chuyên tâm nhảy múa, cũng không chú ý tới mình đang lo lắng.

Mọi lời nói vừa nghĩ trên đường đột nhiên kẹt lại ở cổ họng, Trương Hân dứt khoát kéo đồng đội qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hứa Dương đã tập bao lâu rồi?"

"Một giờ đi, cậu ấy hơn mười giờ mới tới." Đồng đội liếc mắt nhìn Dương tỷ một cái, hạ thấp giọng nói: "A Hân, A Dương hình như không vui, vừa rồi lúc chúng mình nói đùa cậu ấy vẫn luôn xụ mặt, chúng mình hỏi cậu ấy cũng nói không sao. Cậu chờ lát nữa hỏi lại cậu ấy một chút đi."

Trương Hân lại nhìn Hứa Dương tập nhảy một lúc, cảm thấy có mấy lời về phòng rồi nói cũng được, trước hết cứ về phòng đã.


3.

Hứa Dương đẩy cửa ra đã nhìn thấy Trương Hân đang cắt video hôm nay, vẻ mặt chăm chú.

"A Dương, cậu không sao chứ?" Trương Hân quay đầu hỏi.

"Ừ." Hứa Dương vứt đồ lên giường, lấy quần áo trong tủ chuẩn bị thay ra.


Có lẽ là do giọng nói quá mức yếu ớt, Trương Hân dừng con chuột, xoay người chăm chú nhìn nàng, lại hỏi một lần nữa: "Có thật không?"

"Thật mà..." Chính mình từ đầu đến cuối cũng không dám đối mặt với người kia, vội vã nhìn cậu ấy một cái rồi vội vàng tránh né, cầm quần áo đi vào tắm.


Không phải là không muốn nói với cậu ấy, chẳng qua là sợ chính mình sẽ lại khóc.

Hôm nay đã ở "trước mặt" fans khóc một lần, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không muốn khóc trước mặt bạn cùng phòng một lần nữa.


Con người thật buồn cười a, lúc an ủi người khác thì nói từng câu từng câu, đến trên người mình thì toàn bộ đều vô dụng.


Rõ ràng trong lòng tự biết chính mình không phải loại giấy ghi chú mặt hàng "Ai nổi cùng người đó cho" như anti nói, nhưng oan ức bị hiểu lầm bị hắt nước bẩn cứ ở đáy lòng mãi không biến mất.

Nhảy múa cũng vô ích, trà sữa cũng vô ích, đồng đội trêu đùa cũng vô ích.

Trái tim như ngã vào cái động không đáy, cảm giác mất trọng lượng không ngừng tăng lên.


Trước mắt đột nhiên mờ mịt, Hứa Dương vội vàng hất nước tạt lên mặt, sau đó cầm khăn mặt lau sạch.

Tối hôm nay xem vlog của Trương Hân, thấy người này mỗi ngày đều đi sớm về trễ, sắp xếp cho chính mình thật tốt, Hứa Dương không khỏi có chút hâm mộ người kia —— dùng hành động thực tế để tăng lên lòng tin của mình, đồng thời cũng không rảnh quan tâm đến "những lời xấu xa", một cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực.


"Tháng 7 không cố gắng tháng 8 sẽ bi thương." Trương Hân nói như vậy.

Rõ ràng cũng đã rất cố gắng, nhưng khoảng trống lòng tin vẫn không có cách nào lấp đầy.

Cuối cùng thì ở chỗ nào có vấn đề đây.

Quá kém Hứa Dương Ngọc Trác, mày quá kém.


4.

"Trương Hân, trong vlog của cậu có bài hát tên là gì a?" Hứa Dương thay quần áo xong, lau tóc hỏi.

"Bài nào cơ? Từ lúc nào a?"

"Ừm... Lúc cậu đi vào xem cửa hàng ấy. Tên là gì mình không nhớ rõ."

"I Miss You..." Từ để hỏi còn chưa nói ra, Trương Hân đã cảm giác được cổ mình bị cái gì đó quấn quanh.


Hứa Dương vòng tay ôm cổ bạn cùng phòng, vùi đầu vào cổ đối phương, dùng chất giọng mang một chút giọng mũi nghẹn ngào nói:


"I Miss You, too."


Thanh âm yếu ớt, tựa như bé cừu nhỏ chui vào trong ngực làm nũng.


Mình thật sự thật sự rất nhớ cậu.

Muốn cùng cậu đi học, muốn cùng cậu đêm khuya đi dạo phố, muốn cùng cậu xem bộ phim đã qua phần mở đầu.

Còn muốn cùng cậu đi ăn toàn thế giới.


Nhưng gần đây lại cảm giác cậu cách mình ngày càng xa.


Mặc dù biết đây là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn kìm lòng được mà muốn gặp cậu, muốn giống như một món trang sức ôm lấy, dán lên ngực cậu, lắng nghe nhịp đập trái tim của cậu và mình hòa vào làm một.


Thật giống như nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, sau đó là lưng dần thẳng dậy —— Trương Hân từ từ đứng dậy, vòng tay quanh bả vai Hứa Dương, đem người kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu bé cừu nhỏ đang khóc nức nở.


"Cậu không được phép ghét bỏ mình..."

"Không ghét bỏ không ghét bỏ." Khóe miệng không nhịn được mà giương lên —— không phải là cười nhạo, là nụ cười mang theo cưng chiều cùng đau lòng.


Sớm chiều chung sống, làm sao lại không hiểu người kia trong lòng đang nghĩ gì.

Cho nên mình hiểu được ủy khuất của cậu, hiểu được nhớ mong của cậu.



"A Dương."

"Hửm?"

"I'm always here."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia