ZingTruyen.Asia

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 85: Xé rách gương mặt thật của Tần Ngữ!

VV9191

Chương 85: Xé rách gương mặt thật của Tần Ngữ!

Editor: Rydie

Tay Từ Diêu Quang khựng lại, rồi sau đó lại như không có việc gì mà duỗi tay cầm lấy.

Phần tư liệu này của hiệu trưởng Từ là Lục Chiếu Ảnh đưa, chứng cứ đầy đủ hết.

Từ Diêu Quang lật mấy tờ, mắt hơi rũ, ánh mắt lạnh lùng.

Đợi một lúc lâu, Từ lão cũng không thấy Từ Diêu Quang mở miệng, ông ta bê ly trà, nhấp một ngụm: "Về Tần Ngữ, con không có gì muốn nói sao? Ông nối muốn nghe về cái nhìn của con."

Từ Diêu Quang lật mấy tờ, lại thả văn kiện xuống.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Từ, dường như là suy tư một chút mới mở miệng, thanh âm kính cẩn, "Ông nội, vì sao ông lại cho rằng con thích cô ấy?"

Hiệu trưởng Từ sống lâu như vậy, xem người rất chuẩn.

Đặc biệt là đứa cháu nội này, tuy rằng cũng đủ ưu tú, nhưng tâm tư sâu, khó đoán.

Trước mắt, ông ta thật sự không dự đoán được Từ Diêu Quang sẽ trả lời như vậy, có chút kinh ngạc, "Con không thích?"

"Vâng."

"Vậy vì sao lúc ông muốn đính hôn cho con, con không đồng ý?"

"Con không muốn kết hôn." Đôi mắt Từ Diêu Quang mát lạnh, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, bình tĩnh như cũ.

Hiệu trưởng Từ mất một lúc lâu không phản ứng lại kịp.

Tận lúc rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Từ Diêu Quang không lấy phần tư liệu kia, cậu cũng không xuống tầng, đứng ở phía cuối hành lang, nhìn về phía một đám thiếu niên đang tranh bóng trên sân thể dục cách đó không xa.

Đầy sức sống và đẹp đẽ.

Ông nội, Kiều Thanh, học sinh Nhất Trung, dường như đến cả Tần Ngữ cũng cho rằng cậu ta rất thích cô ta.

**

Nhà họ Lâm.

"Dì Trương, dì lên tầng hai dọn dẹp một phòng." Trên bàn cơm, Lâm Kỳ mở miệng.

Hai ngày gần đây Ninh Tình đều suy nghĩ về Tần Nhiễm và Phong Lâu Thành, nhắc đến việc này, bà ta ngạc nhiên ngẩng đầu, "Có ai sắp đến nhà chúng ta sao?"

"Là Tâm Nhiên, con bé cũng đã cấp 3, phải về thành phố Vân thi đại học." Lâm Kỳ buông đũa, "Chuyện này hôm nay Đức Hải mới nói với tôi."

Nhà họ Mạnh là bên ngoại của Lâm Cẩm Hiên, mẹ Lâm Cẩm Hiên đã mất nhiều năm nhưng hai nhà vẫn giữ gìn quan hệ lui tới.

Mấy năm nay bọn họ tập trung phát triển sinh ý ở thủ đô, nếu không phải năm nay Mạnh Tâm Nhiên đã lớp 12, cô ta cũng sẽ không trở về.

Trên bàn cơm, Lâm Kỳ và Lâm Cẩm Hiên thảo luận chuyện này.

Tần Ngữ lại thất thần.

Vài ngày đã qua, hot search Weibo bị hạ, Ngô Nghiên hoàn toàn mất đi tin tức.

Tần Ngữ không liên hệ được blogger kia.

Trước kia Từ Diêu Quang đều sẽ tìm cô ta thảo luận bài tập, hoặc nghe cô ta kéo violon, cô ta vẫn luôn như gần như xa với Từ Diêu Quang, trước mắt cậu ta thật sự xa lánh, cô ta ngược lại càng thêm bất an.

Mấy ngày nay đi học đều tâm thần không yên.

Tần Ngữ ngồi trên ghế, tóc dài trượt từ bả vai xuống, che khuất đôi mắt đen nhánh.

Sau một lúc lâu, cô ta ngẩng đầu: "Mẹ, chỗ Ngụy lão sư ở thủ đô, con muốn đưa cả chị đi cùng, mẹ biết đấy, chị ấy cũng từng học violon."

Ninh Tình rất ngoài ý muốn, "Mang con bé đi?"

Tần Ngữ gật gật đầu.

Lâm Kỳ đã ăn xong nhưng lại không đi, nghe thấy một câu như vậy, ông ta ngạc nhiên nhướng mày, "Con đã bảo với cô chưa?"

"Chuyện này con sẽ nói với cô, hẳn là cô sẽ không từ chối." Tần Ngữ cười ôn hòa.

Tính tình Lâm Uyển, Ninh Tình dĩ nhiên biết, nếu Tần Ngữ tùy tiện đề cập chuyệni này, khả năng sẽ khiến cho Lâm Uyển phản cảm.

Nếu là trước kia, Ninh Tình nhất định sẽ không để Tần Ngữ đi mạo hiểm như vậy.

Nhưng hiện tại, Ninh Tình nhớ tới vị bí thư thị trưởng mấy ngày trước gặp ở văn phòng, ma xui quỷ khiến, bà ta gật đầu.

Tần Ngữ cúi đầu, sự nghi hoặc đáy mắt càng sâu.

**

Buổi chiều.

Mới vừa học xong.

Sau khi Tần Nhiễm cắt chỉ tay, mấy ngày nay đã gần như khỏi hẳn.

Cô chuẩn bị đi bệnh viện thăm Trần Thục Lan, lấy di động trong túi ra, trên màn hình là điện thoại của Ninh Tình.

Tần Nhiễm chuẩn bị coi như không thấy.

Nhưng Ninh Tình vẫn như xưa nay vậy, kiên trì không dứt.

Tần Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn bấm nghe.

Ninh Tình tạm thời sẽ không đưa Tần Nhiễm đi lung tung bên ngoài, sợ gặp phải người quen, bèn hẹn vào buổi tối ở nhà họ Lâm.

"Là cô Tần à." dì Trương nhìn thoáng qua Tần Nhiễm từ trên xuống dưới, "Vào đi."

Tần Nhiễm tay phải cắm túi quần, nửa híp mắt, lười đi để ý bà ta.

Liếc mắt một cái nhìn trong nhà.

Ninh Tình ngồi trên sô pha, có chút thất thần, Tần Ngữ đang đi từ trên tầng xuống.

Tần Nhiễm không ngồi, tay trái cô còn cầm một tập giấy.

Tần Nhiễm nhìn chằm chằm Tần Ngữ một lát, mới thu hồi ánh mắt, bộ dáng cà lơ phất phơ, nhìn về phía Ninh Tình: "Nói đi, tìm tôi chuyện gì."

Ninh Tình đứng lên, bà ta nhìn Tần Nhiễm, cười, "Nhiễm Nhiễm, con đến rồi... tay của con..."

Tần Nhiễm rất không kiên nhẫn, "Đừng nói vòng vo mấy cái đó, tìm tôi chuyện gì, bà nói trước."

Ninh Tình bị cô ngắt lời, dừng một chút, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn chịu đựng: "Chuyện là, một tháng nữa em gái con sẽ đi thủ đô, vị Ngụy lão sư kia rất giỏi, mẹ chuẩn bị để cho con đi cùng con bé, học hỏi mở mang thêm kiến thức."

Tần Nhiễm nghiêng đầu, tóc trên trán dài chạm mi, trong hỗn loạn còn lẫn chút lạnh lẽo, khóe miệng cong lên rất tà, cười như không cười nhìn về phía Tần Ngữ: "Cho tôi đi thủ đô? Mẹ xác định con bé có ý tốt à?"

Ninh Tình có chút bất mãn với thái độ này của cô: "Sao lại không phải ý tốt? Con học không tốt, chăm luyện violon còn có thể đi theo con đường nghệ thuật, em gái con hoàn toàn là vì con."

"Chị, chị đừng hiểu lầm, em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị cũng biết thành tích học tập của chị..." Tần Ngữ dừng một chút, lại mở miệng, "Ngụy lão sư rất nổi tiếng, đến lúc đó cho dù ong ấy không nhận chị, chỉ điểm một hai câu thôi chị cũng được lợi không ít rồi."

Tần Nhiễm cười nhạo một tiếng.

Cô luôn luôn như vậy, tính tình lạnh lùng còn khó chịu, nhìn người khác luôn có là ba phần lạnh lẽo bốn phần gian tà.

Không giống như Tần Ngữ, ngoan ngoãn an tĩnh.

Ninh Tình bị ánh mắt này của cô kích thích, "Đây là cái kiểu ánh mắt gì? Em con cũng là vì con mà suy nghĩ!"

"Sao lại thế này?" Chính là lúc này, Lâm Kỳ đi vào từ ngoài cửa, ông ta đưa cặp công văn cho dì Trương.

Ánh mắt xẹt qua Ninh Tình Tần Ngữ, cuối cùng ngừng trên người Tần Nhiễm, cười: "Nhiễm Nhiễm tới à." Dừng một chút, lại mở miệng, "Làm sao vậy, cãi nhau à?"

"Ba, không có việc gì, là con không tốt, con làm chị tức giận." Tần Ngữ nhấp môi, cúi đầu, thấy không rõ mặt.

Lâm Kỳ sửng sốt, thanh âm chậm lại: "Ngữ nhi, có chuyện gì bình tĩnh nói với chị con, con bé không phải..."

"Bộp ——"

Tần Nhiễm giơ tay, ném tập tài liệu trong tay lên trên bàn, nhìn về phía Ninh Tình, "Không có gì để nói, hy vọng các người quản Tần Ngữ cho chặt. Bác Lâm, bác đã từng giúp cháu, nể mặt bác, cháu không giao cho thẩm phán."

Tần Ngữ tập tài liệu trên bàn, theo bản năng có chút bất an.

Lâm Kỳ không biết mấy việc gần đây nhất trên Weibo, ông ta giơ tay cầm lấy tập giấy trên bàn lật xem, biểu cảm trên mặt từ nghi hoặc trở nên trầm mặc. Cuối cùng, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa cũng trở nên nặng nề.

Trên giấy là lịch sử liên hệ, trò chuyện của Tần Ngữ và Ngô Nghiên. Còn có lịch sử trò chuyện khi cô ta giới thiệu weibo của blogger cho Ngô Nghiên. Tờ cuối cùng là giao dịch Tần Ngữ chuyển cho Ngô Nghiên 20 vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia