ZingTruyen.Asia

Edit Ongoing Dam My Tam Duyet Nguyet Nay

"Trong hoạ ắt có phúc", rốt cuộc phúc thế nào, An Gia Nguyệt suy nghĩ một buổi trưa đều không ra, việc này đột nhiên xuất hiện, dù hấp thụ ánh sáng theo chiều hướng nào cũng không hay ho lắm.

Chỉ mới nửa ngày mà số người theo dõi cậu đã tăng thêm mười mấy vạn, truyền thông hài hước gọi cậu là "Diễn viên mới nổi tiếng nhanh nhất mọi thời đại", nhưng kiểu hắc hồng này chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

Trương Dũng đã sắp điên lên rồi, nghệ sĩ mình mang dính bê bối "bao dưỡng thượng vị", bằng chứng như núi. Nếu như An Gia Nguyệt vẫn như trước kia chỉ là lớp cà phê cháy khét không ai để ý thì tốt, nhưng lúc này đây cậu ta vừa mới nổi, độ quan tâm rất cao, vì chuyện này mà bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Trên mạng ngập tràn thảo luận, tốc độ sập phòng vì chuyện này còn nhanh hơn chuyện công khai bạn gái, fan hâm mộ vẫn còn đang chờ thần tượng của mình lên tiếng giải thích.

Trương Dũng cũng muốn sớm làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng điện thoại di động của An Gia Nguyệt vẫn luôn tắt máy, cũng không ở nhà, như là biến mất khỏi thế gian, tìm khắp nơi không thấy. Nhưng cứ chờ đợi như vậy không phải biện pháp hay, sau khi bị tổng giám đốc Mã Đào mắng mỏ một trận, hắn quyết định sẽ đưa ra công hàm luật sư trước, nhắc nhở mấy blogger không được đưa tin linh tinh. Nhưng mà lúc này, ngoài ý muốn nhận được điện thoại từ Tiết Chấn Vũ, nói bên họ sẽ sắp xếp giải quyết chuyện này, Thiên Nghệ không cần gấp gáp.

Tiết Chấn Vũ đại diện cho Vạn Nạp, Vạn Nạp giàu nứt đố đổ vách, đoàn đội khẳng định lợi hại hơn so với Thiên Nghệ nho nhỏ, Trương Dũng báo cáo cho Mã Đào, sau đó mới đồng ý phương án của Tiết Chấn Vũ, tạm thời án binh bất động, chờ bên đó giải quyết.

Biệt thự, trong thư phòng.

Tiết Chấn Vũ cúp điện thoại, dáng vẻ thong dong tự tin biến thành đau khổ, kêu rên: "Tôi không giải quyết được đâu! Gọi tôi tới làm gì, tình yêu của hai người công khai trước sáng liên quan gì đến tôi! Tôi cũng không phải người đại diện! Tôi chỉ là sản xuất phim nhỏ mà thôi!"

Hạ Tâm Thần: "Không nên thêm chữ nhỏ ở đây, chúng ta sản xuất phim doanh thu lớn."

Tiết Chấn Vũ: "... Cậu còn có tâm tình đùa giỡn à!"

"Không nói đùa với anh." Hạ Tâm Thần ngồi trên salông, uống cà phê An Gia Nguyệt vừa hâm lại, nghiêm túc nói, "Lạc quan một chút thì đang tiết kiệm được phí tuyên truyền, hiện tại mọi người đều biết (Tâm Nhạc) là phim của chúng ta."

An Gia Nguyệt đỡ trán: "Anh nói trong hoạ ắt có phúc là cái này à?"

Tiết Chấn Vũ hoảng hốt: "Chuyện này náo động ... mọi người đều biết, nhưng là biết Gia Nguyệt bán mình lấy vị trí nam chính! Biết cậu làm phim vì tình nhân! Biết bộ phim này toàn giao dịch thân thể! Ai còn đi xem! Vốn muốn xem cũng sẽ không đi nữa!"

Hạ Tâm Thần cau mày: "Nhỏ giọng một chút, trên lầu còn ba Gia Nguyệt và hàng xóm đang nghỉ."

"Tôi không quan tâm ba cậu ta, tôi chỉ quan tâm ba cậu!" Tiết Chấn Vũ càng lớn giọng hơn, tự mình cũng cảm thấy nói hơi to, thở hổn hển ổn định kiềm chế tâm tình, "Nói thật, tôi sợ ba cậu sẽ rứt lui, tình huống như hiện tại không thể không tức giận."

An Gia Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng lo lắng: "Nếu như vậy sẽ thế nào?"

"Còn có thể làm sao, quay phim vô ích thôi, hai người khiến ông ấy mất mặt, nhất định phải chia rẽ thôi."

"Ông ấy sẽ không quản chuyện này đâu." Hạ Tâm Thần rất bình tĩnh, "Lúc ký thỏa thuận đã nói rồi, trước khi có kết quả doanh thu, tôi làm gì ông ấy cũng không quản, đồng thời, ông cũng sẽ không đầu tư hoặc trợ giúp gì cả. Nếu như ông ấy muốn quản, anh nghĩ tôi còn ở đây thương lượng đối sách à?"

Tiết Chấn Vũ lạnh gáy: "Cậu nói cũng đúng, nếu như Hạ đổng muốn xen vào, biết tôi làm việc cho cậu, kiểu gì ông ấy cũng phong sát quan hệ của tôi rồi."

An Gia Nguyệt: "Ba anh có vẻ đáng sợ..."

Hạ Tâm Thần chưa mở miệng, Tiết Chấn Vũ giành nói: "Cha nào con nấy, cậu nhìn Tâm Thần là biết, tính xấu giống nhau, ai cũng phải nghe theo mình."

Hạ Tâm Thần: "Cũng đều chung tình."

An Gia Nguyệt cười khúc khích: "Được rồi, không nói cái này nữa anh, nhanh chóng nghĩ xem nên làm thế nào đi, đã qua hơn nửa ngày rồi vẫn chưa thanh minh, mọi người đều nghĩ chúng ta thừa nhận."

Hạ Tâm Thần: "Biện pháp anh đã nghĩ xong, chỉ là không biết em có đồng ý theo anh không thôi."

An Gia Nguyệt: "Biện pháp gì ạ?"

Tiết Chấn Vũ cũng vểnh tai lên: "Cậu xác định cậu có cách làm sáng tỏ à? Hoàng Du chắc chắn biết rõ hai ngươi có một chân, phái người theo sát nhất cử nhất động, bằng không sẽ không vừa đăng ảnh hôn môi đã có người tới bệnh viện. Hiện tại cho dù các cậu phủi sạch quan hệ, sau đó phải làm sao? Có thể che giấu cả đời ư?

"Tại sao phải che giấu?" Hạ Tâm Thần hỏi ngược lại, "Chúng tôi vốn đang yêu đương, thoải mái thừa nhận là được."

Tiết Chấn Vũ và An Gia Nguyệt giật mình: "Anh định thừa nhận á? Không sợ ba giận sao?"

"Trong hiệp nghị không có quy định không thể công khai, chỉ quy định tất cả hậu quả tự mình gánh chịu." Hạ Tâm Thần nói, "Vốn cũng không dự định công khai nhanh như vậy, nhưng việc đến nước này, phủ nhận chỉ khiến mọi người nghĩ chúng ta giấu đầu hở đuôi, không bằng công khai, dùng chân thành đổi lấy lời giải thích."

Tiết Chấn Vũ gào lên: "Cậu điên à? ! Sao cậu chắc chắn mọi người sẽ nghe? Nếu không ai hiểu thì sao? Tiền đồ của Gia Nguyệt cũng bị ảnh hưởng?"

Hạ Tâm Thần: "Cho nên tôi mới nói, điều kiện tiên quyết là Gia Nguyệt đồng ý đăng bài, tôi cũng không nắm chắc trăm phần trăm."

Ánh mắt của hai người cùng nhìn về phía An Gia Nguyệt.

Hạ Tâm Thần: "Gia Nguyệt, nếu em không muốn, chúng ta có thể không thừa nhận, nhưng em cũng hiểu, số người tin tưởng sẽ không lớn."

An Gia Nguyệt bàng hoàng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng tự hỏi.

Chẳng biết mặt trời đã ló rạng từ lúc nào, mưa vẫn đang rơi, nhưng chân trời phía xa dường như xuất hiện ánh cầu vồng.

"Từ khi còn bé em đã bị mọi người trêu chọc, phỉ báng, đặt điều." An Gia Nguyệt lẩm bẩm , "Những chuyện đó rất khó cãi lại, cũng khó chứng minh, có lúc em càng cố gắng làm rõ, người khác càng cảm thấy em có vấn đề, cho nên em sẽ lựa chọn cách không để ý. Em không có cách để thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình."

Hạ Tâm Thần đi tới, cùng cậu đứng sau cửa sổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên kính: "Trước mắt em là tấm kính bị bẩn, bám đầy nước mưa, em sẽ chọn lau thủy tinh hay lau chính mình?"

An Gia Nguyệt khó giải thích được: "Đương nhiên lau thủy tinh rồi."

Hạ Tâm Thần: "Vậy tại sao người khác bẩn, em lại phải thay đổi bản thân?"

An Gia Nguyệt ngốc lăng, tiện đà cười khổ: "Anh rất giỏi an ủi em, nhưng cho dù chúng ta công khai, em nghĩ vẫn sẽ có rất nhiều người cho rằng anh chỉ hành động bất đắc dĩ để cứu vãn thanh danh thôi."

Hạ Tâm Thần chuyển tầm mắt đặt trên sợi dây chuyền mặt trăng: "Chuyện ấy em không cần lo lắng, anh có đầy đủ chứng cứ chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau, hiện tại yêu nhau, tương lai cũng sẽ yêu nhau."

Tiết Chấn Vũ: "... Tôi kết hôn mười năm cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn như vậy."

Hạ Tâm Thần không để ý hắn: "Gia Nguyệt, em có nguyện ý mạo hiểm cùng anh không? Trước tiên phải làm rõ, sau khi công khai có thể sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em, phim ảnh mời em sẽ giảm bớt."

An Gia Nguyệt cười nhẹ: "Dù gì, em vẫn có thể diễn phim của anh mà."

Tiết Chấn Vũ: "... Đây là lời lãng mạn nhất tôi nghe trong mấy chục năm cuộc đời."

Hắn như trước vẫn không được để ý tới. Hạ Tâm Thần nắm chặt tay An Gia Nguyệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuất hiện lấp lánh trong đôi mắt đen: "Vậy chúng ta đánh cược một lần."

-

Buổi chiều ba giờ, hot search "An Gia Nguyệt bị bao dưỡng" từ "Bạo" xuống "Nhiệt" .

Không đợi được tin tức làm sáng tỏ, một nhóm người qua đường và fan đều cho rằng ván này đã đóng. Trương Dũng thấy Vạn Nạp chậm chạp giải thích, trong lòng lại nổi lên ý nghĩ đăng tải công hàm luật sư.

Hắn không dám đắc tội Tiết Chấn Vũ, định gọi trước dò hỏi Tiết Chấn Vũ tình huống bên kia, nhưng điện thoại còn chưa gọi đi, Tiết Chấn Vũ đã trực tiếp tìm đến cửa, cũng đưa đến một xấp văn kiện, nhờ Trương Dũng đưa hắn đi gặp Mã Đào.

Trương Dũng đầy bụng nghi vấn dẫn hắn lên. Sau khi vào phòng tổng giám đốc, Tiết Chấn Vũ đưa văn kiện trong tay cho Mã Đào, thở dài: "Rất xin lỗi, Hạ tổng chúng tôi mang tới phiền phức lớn như vậy cho ngài."

"Đâu có đâu, là Gia Nguyệt không hiểu chuyện bị chụp lại..." Mã Đào một bên nịnh hót một bên mở văn kiện ra, trên mặt ý cười ngưng lại, bất khả tư nghị trợn to mắt: "Thỏa thuận hủy hợp đồng?"

Tiết Chấn Vũ gật đầu: "Tôi và Hạ tổng nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp giải quyết tốt đẹp chuyện này, vì bù đắp tổn thất mang đến cho quý công ti, Hạ tổng nguyện ý thay Gia Nguyệt đền bù tiền huỷ hợp đồng, như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngài và Thiên Nghê. Đây là phần thỏa thuận ban đầu, ngài xem đi."

Mã Đào lập tức tìm đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hơi nhướng mày: "Chuyện này... Ba triệu... Lúc trước thời điểm Gia Nguyệt ký với Thiên Nghệ, chúng tôi đã định huỷ hợp đồng giữa chừng là 10 triệu."

Tiết Chấn Vũ cười mỉm, chứa một chút xem thường: "Mã tổng, ngài cảm thấy  cậu ta có nhiều tiền như vậy sao? Nếu như không hủy hợp đồng, ngài muốn dùng bao nhiêu tiền để quan hệ công chúng cho chuyện này? Cho dù ngài không tiêu tiền quản chuyện này, ngài cảm thấy với thanh danh hiện tại, sau này cậu ta sẽ giúp công ty kiếm được ba triệu ư? Đơn giản chính là kéo dài tới ngày hết hạn hợp đồng thôi."

Ba vấn đề này Trương Dũng và Mã Đào đều đang tự hỏi, An Gia Nguyệt vào công ty ba năm kiếm lời không tới trăm vạn, hiện tại tin đen đầy trời, sau này có thể đóng phim hay không cũng là vấn đề.

Tiết Chấn Vũ đúng lúc bổ sung: "Đây là một phần tâm ý của Hạ tổng, cũng không phải nghĩa vụ của hắn, hắn có thể không quản. Nếu ngài không đồng ý, vậy tôi đi trước."

Mã Đào và Trương Dũng liếc mắt nhìn nhau, Trương Dũng gật đầu.

Mã Đào lên tiếng gọi Tiết Chấn Vũ vừa quay người định đi: "Tiết sản xuất! Chờ một chút!"

...

Hai giờ sau, ra khỏi Thiên Nghệ, Tiết Chấn Vũ lập tức vừa đi vừa chạy đến bãi đậu xe, tiến vào trong xe, gọi một cuộc điện thoại, hưng phấn báo cáo: "Bọn họ thật sự ký rồi!"

Trả lời hắn là một giọng nam nhu hoà nhiễm ý cười: "Phiền ngài đi một chuyến."

Tiết Chấn Vũ sững sờ: "Gia Nguyệt? Sao cậu lại nhận điện thoại, Tâm Thần đâu?"

"Anh ấy đang sửa video."

"Lúc nào rồi còn sửa video..." Tiết Chấn Vũ càng gào càng bé, sợ bị Hạ Tâm Thần nghe thấy, ngược lại khen: "Gia Nguyệt, cậu thật lợi hại, mấy lời cậu bảo tôi nói hết với họ, họ không chút do dự thả cậu đi rồi."

"Bọn họ không còn mong đợi gì ở tôi, hiện tại lại còn vướng vào chuyện khó giải quyết, ước gì có người thay họ xử lý hỗn loạn, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, sao lại không làm chứ?"

Tiết Chấn Vũ cảm khái: "Rốt cuộc tôi cũng hiểu sao Tâm Thần không thoát được rồi, cậu cũng nhiều mưu kế lắm."

An Gia Nguyệt cười nói: "Tôi nhận lời khen này nhé. À, đúng rồi, ngoại trừ phần thỏa thuận này còn phải ký gì nữa không? Tôi coi như đã rời khỏi Thiên Nghệ rồi chứ?"

Tiết Chấn Vũ: "Còn ký một vài thoả thuận bổ sung nữa, thêm một số thủ tục, nhưng phần này đã định rồi, ông chủ của cậu cũng không thay đổi được gì đâu. Một đao chém đứt bảy phần mười phí huỷ hợp đồng, quá có lời rồi! Cậu còn biết cách tiết kiệm tiền cho tôi! Không giống Tâm Thần, toàn bắt tôi xuất tiền thôi!"

Hạ Tâm Thần nghe thấy hắn lên án, dừng chuột, hỏi: "Hắn làm xong rồi?"

An Gia Nguyệt: "Vâng, anh có thể đăng bài được rồi."

Tiết Chấn Vũ cả kinh: "Đăng cái gì? Để tôi xem trước một lần đã, cái này là mấu chốt đấy, các cậu đừng làm loạn."

Vừa dứt lời, hắn đã nghe một tiếng "tách" nhẹ nhàng, như là tiếng click chuột.

Tiết Chấn Vũ trong nháy mắt trái tim như chạy đến họng, há miệng run rẩy hỏi: "Cậu ta, cậu ta đăng rồi à ?"

An Gia Nguyệt: "Ừm."

"Đăng, đăng ra cái gì?"

"Khó miêu tả lắm, anh lên xem đi."

Tiết Chấn Vũ gấp đến độ không chào tạm biệt, vội cúp điện thoại, vừa vặn điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở đặc biệt—— gần đây thiết lập để xử lý chuyện hỗn loạn của Hạ Tâm Thần. Mấy chuyện trước đều dùng tiền giải quyết, nhưng lần này không giống, tài chính bọn họ đã dùng hết cho chỉnh sửa hậu kỳ và tuyên truyền, vừa nãy đã tiêu hết ba triệu cuối cùng, còn lại một chút tiền căn bản không đủ để quan hệ công chúng bùng nổ tin tức, nếu Hạ Tâm Thần phát biểu không ra sao, vậy sẽ không cứu vãn được bộ phim sắp chiếu..

"Đánh cược một lần" này tiền cược quá lớn, ngón tay Tiết Chấn Vũ run run ấn trên màn hình, mở bài weibo Hạ Tâm Thần vừa mới đăng, bài đăng chỉ có ba chữ ngắn ngủi thiếu chút nữa khiến hắn ngất đi:

[ Là yêu đương. ]

Không phải bao dưỡng, không phải giao dịch, là yêu đương.

Tay hắn run rẩy mở phát video, tiếng nhạc nhẹ nhàng vui vẻ vang lên trong xe, Tiết Chấn Vũ nghe ra, đó là ca khúc chủ đề cùng tên của phim Tâm Nhạc.

Đi theo tiếng nhạc, trong video hiện ra từng tấm hình, có An Gia Nguyệt, có Hạ Tâm Thần, cũng có An Gia Nguyệt và Hạ Tâm Thần, mỗi bức ảnh đều có lời văn ở dưới

Trong hình An Gia Nguyệt mặc âu phục đứng trên sân khấu, trông như một tiểu thiếu gia tự phụ, lông mày nhướng cao, tràn đầy kiêu ngạo.

[ Lần đầu tiên thấy em diễn trên sân khấu, diễn lại vở Không người sống sót, tim anh như ngừng đập, tưởng như không còn sống. ]

...

An Gia Nguyệt nằm ngoài trên bàn bếp, hai má đỏ hồng, trong mắt chất chứa chân tình.

[ Là em tiếp thêm cho anh dũng khí.]
...

An Gia Nguyệt vùi người trên ghế sôpha ăn kem ly, đứng bên cửa sổ duỗi người, nằm nhoài trong ngực Hạ Tâm Thần ngủ say.

[ Cứ như vậy cùng nhau già đi. ]

...

Hạ Tâm Thần đứng trong cửa hàng sườn xám chật hẹp, đối với việc xung quanh bày đầy nữ trang, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

[ Anh bất đắc dĩ là bởi vì em mặc cái nào cũng đẹp, rất khó lựa chọn. ]

...

An Gia Nguyệt và Hạ Tâm Thần ngồi trong trường quay, cùng xem lại cảnh quay trên máy monitor, ảnh chụp bóng lưng hai người.

[ Muốn quay phim cho em cả đời. ]

...

Cuối video, bức ảnh biến mất, trên màn hình đen chỉ còn một hàng chữ: [ Nếu như ngày mai là tận thế, hôm nay em muốn làm gì? ]

Câu hỏi không đầu không đuôi, Tiết Chấn Vũ khó có thể giải thích, nhưng rất nhanh sau đó hắn biết được đáp án từ người chuyển tiếp weibo đầu tiên:

An Gia Nguyệt: [ Muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, gọi tên anh. ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia