ZingTruyen.Asia

Edit Og Nha Co Ngong Du


Buổi trưa là lúc nhiệt độ cao nhất, mọi người hoàn toàn không có nhu cầu đi dạo tiêu cơm. Mọi người tụ lại nói chuyện phiếm trong giới, không phải chuyện gì lớn mà cũng cho chương trình có cái quay.

Chủ yếu là Phương Thải Thải nói, Trương Lê nói vài chuyện thú vị của mấy đàn anh đàn trị trong giới ca sĩ, Tịch Viên Viên và Tư Đạt thỉnh thoảng đáp vài tiếng.

Một người một ngỗng ngồi chung nhóm như đang ở trong thế giới riêng của họ. Kẻ tập trung chỉnh lại mấy cọng lông rối cho ngỗng, kẻ tận hưởng được chỉnh lông.

[Tôi cũng muốn đắm chìm trong thiên đường nựng ngỗng!! Muốn chôn mặt vào bộ ngực to lớn của ngỗng >3<]

[Tôi muốn được vuốt ve, em trai cưng quá! Càng nhìn càng thấy đẹp, còn ít nói nữa chứ, mọi người bắt ngỗng đi tui bắt người cho!]

[Ha, mấy người xem cái [link] này đi, skill diễn của em trai, ừ, gất hề éc éc éc éc éc]

[Éc éc éc éc còn có cái này nữa [Link], có người edit phim điện ảnh với truyền hình của em trai và Thiệu Liên vào cùng video. Cứu mạng, hai người đẹp mặt liệt so tài.]

[Kiến thức mới đã được tiếp thu, hai người này mới tháng trước dắt tay nhau đi nhận Nùi Giẻ Vàng xong [Hình]]

Nguyễn Đường có hơi quạu vì mấy cái link trong phần bình luận, nhưng bây giờ đang bị tạm thu điện thoại nên không ai biết.

Chủ đề nhanh chóng thay đổi từ chuyện hài hước giới giải trí sang quà của "ngài Cố". Quà của mọi người giống nhau, một set nước hoa, một đồng tiền xu kỷ niệm năm nay.

Phương Thải Thải lấy đồng xu ra khỏi túi, trân trọng vuốt ve mấy cái: "Cái này tôi giành giật mãi mà không giành được, ngài Cố chắc chắn là thần tiên!"

Tịch Viên Viên gật đầu thật mạnh.

Mấy kẻ không giành được đồng xu kỷ niệm của năm cũng đang kêu gào thảm thiết trong làn đạn, càng ngày càng tò mò ngài Cố kia. Có người đoán là người trong giới, cũng có người đoán là cậu ấm con nhà quyền quý nào đó.

Không ai ngờ người giàu nhất thành phố Tấn lại đến tham gia một show tạp kỹ nhỏ bé thế này.

Nguyễn Đường không có cảm giác gì với món quà kia, nhưng nó nhắc chủ tịch ngỗng là Nguyễn Đường chưa có mở quà.

Về phòng, ngỗng lớn bay về phía túi quà, chạy vòng vòng quanh nó.

"Quạc----quạc --- quạc---"

Mở ra đi.

Bên trong có quà hắn đích thân chuẩn bị cho Nguyễn Đường đó.

Nguyễn Đường đang chỉnh giường khựng lại, ngỗng tò mò với món quà như vậy, là do...hiểu cuộc nói chuyện khi nãy à?

Cậu gặp rất nhiều động vật thông minh, có mấy con hiểu từ ngữ đơn giản và mệnh lệnh đơn giản.

Thấy cậu không cử động, ngỗng lại hối.

Nguyễn Đường: "Chờ chút".

Nguyễn Đường dọn giường xong bèn chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh ngỗng, cầm túi quà lên, lấy cái hộp bên trong ra.

Ngỗng ưỡn ngực, hai mắt trong vắt.

Hộp quà hơi nặng, mở ra là thấy ngay sợi dây chuyền bằng vàng. Thay vì gọi là dây chuyền, Nguyễn Đường cảm thấy gọi là dây xích chó thì hợp lý hơn.

Quá lớn.

Sợi xích gắn mặt dây chuyền hình ngỗng, biểu cảm rất quen.

Nguyễn Đường nhìn con ngỗng trước mặt rồi nhìn con ngỗng vàng.

Đây nhất định là sao y bản chính.

Nhưng nếu đeo lên thì sẽ rất đau cổ, ngài Cố hào phóng quá.

Cậu nhét hết vào túi, mở cái túi khác dưới ánh mắt trong đợi của ngỗng.

Cái hộp này nhìn quen quen.

Nguyễn Đường mở ra, liếc một cái sau đó đóng lại ngay, cất luôn vào túi.

Ngỗng lớn kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu. Hắn kêu quàng quạc, dụi đầu vào người Nguyễn Đường.

Tiểu Đường nghĩ đến hắn nên ngại nè!

Trong hộp chính là cái mặt nạ vàng Nguyễn Đường đeo khi quay phim.

Nguyễn Đường không chú ý đến một việc, bên trong chiếc mặt nạ bây giờ có khắc tên của Nguyễn Đường và ngày tháng.

Đó là ngày chủ tịch ngỗng gặp Nguyễn Đường ở chiếu nghỉ kia.

Nguyễn Đường bế ngỗng lên, bế hắn vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa chân.

Ngỗng sạch lắm, còn sạch hơn cả mèo, ngay cả bột lông của ngỗng bình thường cũng không có. Màu lông trắng bóc, lông ngực mềm mại vô cùng.

Nguyễn Đường không nhịn được, ụp mặt vào ngực ngỗng hít một cái.

Ngỗng, đứng hình.

Lúc ngủ, ngỗng và người chia đôi giường ra, Nguyễn Đường đắp chăn cho ngỗng.

"Ngủ thôi, ngủ ngon."

"Quạc ---"

Ngủ ngon.

Máy lạnh tận tụy làm mát, thỉnh thoảng bùm bùm vài tiếng. Ngoài phòng chỉ có tiếng kêu ồn ã của đám ve, rèm cửa sổ che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời, chỉ để lộ một tia sáng vàng kim.

Nhìn lâu còn thấy được hạt bụi khiêu vũ trong ánh sáng.

Chủ tịch ngỗng không ngủ được. Hắn nghe tiếng thở đều của Nguyễn Đường, ánh mắt bèn đậu lên gương mặt say giấc của Tiểu Đường.

Tiểu Đường ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không cục cựa lung tung.

Ngỗng lớn từ từ nhích sang bên kia, chờ đến khi nằm xuống bên cạnh đầu Nguyễn Đường rồi mới chạm vào đầu cậu.

Hắn và Tiểu Đường, từ bây giờ trở đi, chính là quan hệ ngủ cùng một giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia