ZingTruyen.Asia

Edit Longfic Markhyuck Cacao Ngot Cafe Dang Hoan

8.

"Làm sao thế làm sao thế? Mới sáng ra đã ầm ĩ thế hả? Mark Lee con có muốn ăn đòn không? Donghyuck vẫn còn mang thai! Con có muốn mẹ từ mặt con không hả?!"

Mark Lee ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn người phụ nữ trung niên rõ ràng là mẹ mình nhưng rồi lại già hơn mẹ mình đang đứng trước mắt, mới nhìn vài giây đã bị bà tặng cho một cú đập vào đầu.

"A! Mẹ làm gì thế?! Con không hiểu mẹ đang nói gì hết!" Mark Lee chật vật bò xuống giường, vô thức trốn sau lưng Lee Donghyuck.

"Mark Lee, anh nhìn ngày trong lịch đi!" Lee Donghyuck đờ đẫn, cậu nhìn tấm lịch treo trên tường, bối rối phủ kín tâm trí.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mình và Mark Lee lại nằm trên một chiếc giường? Đây là đâu? Người phụ nữ này là ai? Vì sao bà ấy lại nói mình đang mang thai? Mà tại sao ngày trên lịch lại là... sáu năm sau...

Mark Lee nhìn theo ánh mắt của Lee Donghyuck quan sát kĩ tờ lịch treo tường, anh tự nhủ chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi....

9.

Mark Lee nhìn ngày tháng trên lịch, há miệng định hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra, lại bị Lee Donghyuck quay người bịt miệng lại.

"Không có gì đâu mẹ, tụi con đùa giỡn thôi."

"Thật không đấy? Donghyuck à, nếu thằng ranh này còn bắt nạt con như hồi trước thì con phải nói cho mẹ biết, không được nín nhịn đâu đấy. Mặc dù con đã qua ba tháng đầu, nhưng vẫn phải chú ý biết không? Được rồi, mẹ xuống nhà làm bữa sáng, hôm nay mẹ chưng cho con hai quả trứng luôn, haha!" Mẹ Lee cười với Lee Donghyuck xong, trở mặt lườm con trai nhà mình, quay người ra khỏi phòng.

"Vì sao không cho tôi nói?" Mark Lee kéo tay Lee Donghyuck xuống, không nhịn được nhéo nhéo một cái. Mềm thật...

"Tôi nghi có lẽ chúng ta đang rơi vào cảnh trong mơ hoặc không gian thứ ba rồi, tóm lại là phải quan sát trước đã, không thể đánh rắn động cỏ biết không!" Lee Donghyuck lén lút nói thầm, Mark Lee cúi đầu nhìn bộ dạng sợ hãi của người trước mắt, không nhịn được nhướng mày.

"Có phải cậu đang sợ những người này sẽ hành xử như trong phim, sau khi bị chúng ta vạch trần sẽ biến thành quái vật hay gì đó đúng chứ?"

"Ưm... Cũng có khả năng này nữa á." Lee Donghyuck vô thức làm nũng khiến hai người đều sững sờ.

Mark Lee túng lúng sờ mũi, bất chợt chú ý tới chiếc bụng hơi tròn của Lee Donghyuck.

Con à...

Lee Donghyuck thấy Mark Lee không nói lời nào, lại phát hiện tầm mắt người này đang nhìn về phía bụng mình, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ.

"Không ngờ mối quan hệ giữa anh và tôi ở thế giới này lại như vậy..."

Mark Lee cản động tác của Lee Donghyuck lại, trước mắt cả hai đều không hiểu gì, đành phải đi một bước xem một bước vậy.

10.

Mark Lee và Lee Donghyuck rửa mặt xong mới xuống lầu, mẹ Lee và ba Lee đã ngồi bên bàn cơm rồi.

"Lại đây lại đây lại đây, Donghyuck mau nếm thử xem, mẹ có bỏ thêm một chút gừng, không còn mùi trứng tanh nữa đâu. Mấy tháng rồi con ăn cái gì là ói cái đó, khổ thân con."

"Donghyuck à muốn ăn gì cứ nói với ba mẹ, bây giờ con ăn cho hai người, không thể tùy hứng như trước được đâu nhé."

Cốp~! Mẹ Lee táng cho chồng một cái: "Donghyuck tùy hứng chỗ nào! Hay là do con trai anh suốt ngày bắt nạt Donghyuck nên mới thế?!" Chủ tịch Lee mím môi, không dám cãi vợ, lúng túng cầm tờ báo lên giả bộ đang đọc tin tức.

"Mẹ đừng lo lắng mà, con thương Donghyuck còn không đủ, sao có thể bắt nạt em ấy được?" Mark Lee cười kéo ghế ra đợi Lee Donghyuck ngồi xuống trước, sau đó anh mới ngồi để tỏ vẻ rằng mình thật sự rất quan tâm săn sóc đó nha.

"Ai mà biết được, trước kia anh bắt nạt em hơi bị nhiều đấy." Lee Donghyuck chu môi lẩm bẩm. Mẹ Lee nghe xong suýt nữa đã vung tay đánh tới, cũng may chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Anh Donghyuck!" Giọng nói trong trẻo của Chung Thần Lạc vừa vang lên, Lee Donghyuck muốn trào nước mắt.

Người thân đây rồi!

Lee Donghyuck lập tức đứng lên, chỉ là nước mắt ngừng bặt ngay tức khắc khi trông thấy đứa trẻ trên tay Chung Thần Lạc.

Lạc Lạc nhỏ như vậy sao mà bế trẻ con được?! Lee Donghyuck vội tiến lên, thì thào hỏi Chung Thần Lạc có cần giúp gì không.

"Anh lại thế nữa rồi, em không phải là búp bê sứ, mà tiểu Hải mới có tám tháng thôi, nào có nặng như vậy. Ngược lại là anh đó, không được vác nặng, khó khăn lắm mới có thai á."

Nhìn thì có vẻ Chung Thần Lạc rất thân quen với mọi người ở đây, mẹ Lee cười ôm lấy bé con trong tay cậu nhóc: "Ui cha tiểu Hải, để bà cô bế cái nào. Lạc Lạc à, có phải Jisung lại ra ngoài rồi đúng không?"

"Dạ, gần đây công ty hơi bận, mẹ con trông tiểu Hải nhiều cũng mệt, nên con dẫn tiểu Hải đến chơi với anh Donghyuck ạ."

[Bà cô? Jisung? Rốt cuộc là sao?]

Lee Donghyuck lấy cớ muốn uống nước để kéo Mark Lee vào bếp: "Jisung là ai?"

Mark Lee cau ngày nghĩ một hồi: "Hẳn là con của em gái mẹ anh, em họ Park Jisung?"

"Bà mẹ nó! Mark Lee nhà anh hại tôi còn chưa đủ, bây giờ còn hại cả em tôi nữa à!"

"Có phải em ruột của em đâu."

"Không phải em ruột nhưng còn thân hơn em ruột! Lạc Lạc được tôi lén giấu sữa nuôi từ nhỏ đến lớn đó nha!" Lee Donghyuck thở phì phò cãi.

"Bảo sao em đen như vậy, đưa hết sữa cho người khác uống rồi còn gì."

CỐC~! Đây là lần thứ hai Mark Lee bị đánh rồi.

Lee Donghyuck cầm ly bước ra khỏi bếp với khuôn mặt không cảm xúc, Mark Lee vừa xoa đầu vừa đi theo phía sau, phân vân chẳng biết mình có nên tới bệnh viện khám xem não có bị chấn động hay không nữa.

Lee Donghyuck ngồi xuống dùng thìa múc canh trứng, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh uống một ngụm sữa nóng vừa được mẹ Lee rót cho, còn Mark Lee... yên lặng ăn bánh bao húp cháo.

"Anh Donghyuck nè, bộ phim truyền hình em giới thiệu cho anh xem không tệ đúng không?"

[Phim truyền hình hả? Phim truyền hình nào?]

"Hả? Là bộ phim đó à, anh xem thấy hay lắm!" Lee Donghyuck cười giả lả nói dối cho qua, ấy thế mà Chung Thần Lạc lại sững sờ nhìn cậu.

11.

Ăn sáng xong, ba mẹ Lee bế tiểu Hải ra ngoài đi dạo, Mark Lee bị bắt đi rửa bát, chỉ còn lại một mình Lee Donghyuck ngồi xem TV cùng với Chung Thần Lạc.

Lee Donghyuck đang đắm chìm trong bộ phim hài mình chưa bao giờ xem, đột nhiên Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh cậu mở miệng.

"Anh, anh xuyên tới từ mấy năm trước đấy?"

!!!

"Lạc Lạc..." Lee Donghyuck trợn tròn mắt.

"Chính anh nói cho em biết mà, ờmmm... nói chính xác thì là anh của hai tháng trước nói cho em biết. Hồi đó anh dặn em là, mỗi lần gặp anh đều phải hỏi một câu bộ phim truyền hình em giới thiệu cho anh xem có hay không để xác định anh vẫn còn là anh, nhưng trên thực tế em chưa bao giờ giới thiệu cho anh bộ phim nào cả."

Lee Donghyuck nhìn Chung Thần Lạc, mặc dù đứa em này vẫn trắng nõn như trước, nhưng hai cái má phính đã biến mất rồi, thậm chí đã có con gần tám tháng. Tính ra thì Chung Thần Lạc lúc này còn lớn hơn cậu mấy tuổi.

"Anh đến từ sáu năm trước... Làm sao cậu ấy biết được... Cậu ấy đã nói gì với em?"

"Em không rõ làm sao anh ấy biết được, anh ấy chỉ nói nếu như anh là Lee Donghyuck từ quá khứ, vậy mong anh có thể giả bộ đang mặn nồng với Mark Lee, bởi vì ở nhà họ Lee có quá nhiều người gây khó dễ cho anh; mong anh có thể giữ gìn sức khỏe, bất kể thế nào cũng phải sinh đứa bé này ra. Còn nữa... Ông nội mất vì bị đám họ hàng nhà anh chọc tức, hy vọng anh đừng bỏ qua cho họ."

Lee Donghyuck nghe xong lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt không thể tin nổi: "Ông nội vẫn khỏe mạnh cơ mà, làm sao có thể... làm sao có thể?!"

Chung Thần Lạc nhìn Lee Donghyuck kích động, vội gọi Mark Lee tới, dùng pheromone trấn an Lee Donghyuck.

"Em biết anh không thể chấp nhận được, nhưng sáu năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhất định phải tỉnh táo! Đứa bé này tới không dễ dàng, hai người kết hôn ba năm mới có con. Chỉ có sự hiện diện của nó mới giúp anh, Lee Donghyuck, có niềm tin chiến đấu với đám kẻ xấu kia!"

Mark Lee nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì hết, nhưng anh vẫn ôm Lee Donghyuck thả pheromone ra. Ngửi mùi cafe đắng lan tràn quanh xoang mũi, Lee Donghyuck dần dần bình tĩnh lại.

"Mark Lee, Lạc Lạc biết chúng ta không phải là người của thời không này..." Lee Donghyuck tóm lấy tay áo của Mark Lee, tin tức ông nội không còn trên thế gian này nữa đến quá đột ngột, cậu chỉ biết bất lực tựa vào vai Mark Lee khóc ròng.

"... Sao em biết được? Còn có ai biết không?"

"Chỉ có em biết, hai tháng trước anh Donghyuck nói cho em biết. Anh ấy bảo em dặn hai người phải hòa thuận, quan hệ có tệ đến mấy cũng phải sinh đứa bé ra đời, à với cả không được để người khác biết, còn lại không nói gì thêm." Chung Thần Lạc nói xong không nhịn được cúi đầu cười.

"Em cứ tưởng anh Donghyuck chỉ nói đùa thôi, không ngờ... Nhưng mà như vậy cũng tốt. Đúng rồi, lúc về em vẫn phải kể cho Jisung nghe, dù sao bây giờ anh Mark đang là tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Sư, có rất nhiều việc ở công ty cần anh xử lý, cứ để Jisung giúp anh là được."

Mark Lee và Lee Donghyuck ngồi trên sofa tiêu hóa những tin tức mà Chung Thần Lạc vừa nói, ngoài cửa chợt phát ra tiếng động.

Ba mẹ Lee đã bế tiểu Hải về.

"Chộ ôi nhóc con này ham ăn lắm luôn nè, đi ngoài đường cứ nhìn chằm chằm vào kẹo đòi ăn mãi thôi. Donghyuck sao thế? Có phải con lại chọc giận Donghyuck rồi đúng không Mark Lee?" Bàn tay của mẹ Lee suýt vung lên, Lee Donghyuck vội vàng lên tiếng tỏ vẻ là mình nhớ ông nội, chút nữa sẽ ổn thôi, hai mắt đỏ hoe đáng yêu tới nỗi mẹ Lee ôm chầm lấy cậu gọi cục cưng của mẹ...

12.

Chung Thần Lạc ngồi lại một lát rồi về, ba mẹ Lee cũng nói phải về nhà, lúc này hai người mới biết mỗi tuần nhị vị phụ huynh chỉ tới hai ngày thôi. Nói là chăm sóc nhưng thật ra là để xem bọn họ sống chung thế nào, bởi vì theo như những lời nói chuyện khi nãy, mối quan hệ giữa Mark Lee và Lee Donghyuck ở thời không này có vẻ không được tốt cho lắm.

"Em ổn chứ?" Mark Lee nhìn Lee Donghyuck nằm dài trên giường, hơi lo lắng.

"Không sao... Em biết ông nội đã có tuổi rồi, chỉ là... Anh có thể ôm em thêm một cái nữa được không..." Lee Donghyuck cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra cặp mắt ướt át đỏ hoe vì khóc, và lúc này cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Mark Lee.

Omega bị đánh dấu sẽ theo bản năng mà sinh ra sự ỷ lại vào Alpha, bản năng này thôi thúc Lee Donghyuck lúc nào cũng muốn lại gần Mark Lee. Nhưng Mark Lee lại không thấy như vậy, mùi cacao ngọt ngào tỏa ra từ trên người Lee Donghyuck khiến trái tim anh đập loạn nhịp cả buổi sáng, hoàn toàn không giống với sự điềm tĩnh của bản thân khi xưa.

Mark Lee không nén được tiếng thở dài, vén chăn nằm lên giường, ôm Lee Donghyuck vào lòng.

"Được rồi, nếu mệt thì nằm ngủ một lát đi, những việc khác đợi dậy rồi nói sau."

Lee Donghyuck cuộn mình rúc trong vòng tay của Mark Lee, mùi cafe đắng đậm đặc bao quanh cậu, một chút cảm giác thỏa mãn bất chợt xuất hiện từ đáy lòng, Lee Donghyuck chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu như có thể trở về, mình nhất định sẽ đối xử với ông nội thật tốt thật tốt...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia