ZingTruyen.Asia

[Edit][Jelsa] Ice and Frost

☆ Part 6

snowflake6201

"... Jack?" Cách đó không xa Elsa chợt dừng bước lại, nghi hoặc gọi anh.

"A... không sao... vừa rồi tôi chỉ bị phân tâm thôi." Jack khôi phục tinh thần, đứng lên và đi về hướng nàng, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười.

"Jack..." Elsa khẽ nhíu mày lại, không nói tiếp nữa.

Nàng nhìn thấy sự bi thương nơi đáy mắt của người thiếu niên kia.

Lạnh lẽo, cô độc, đau thương vô tận.

Vừa nhìn, cảm giác rất giống như rơi vào đáy vực sâu lạnh lẽo. Trước mắt chỉ có ánh trăng tròn mông lung mờ ảo, nhưng không thể chạm tới được. Chỉ có thể nhìn từ nơi xa.

Nỗi cô đơn ấy như bị tất cả mọi người chối bỏ.

Sau khi trở về lâu đài, một tuần lễ trôi qua. Trong một tuần ấy, Jack cũng thường hay đến phòng thăm Elsa. Anna cũng sắp về đến, bầu không khí trong lâu đài càng lúc càng bận rộn náo nhiệt.

"Cái bàn này dời chỗ khác, đúng, chính là bên kia." Bên trong lâu đài người hầu trưởng Millie đứng giữa đại sảnh, một tay chống hông, tay kia thì chỉ chỏ để ra lệnh những người khác bận bịu làm việc. "Này, cẩn thận một chút, đây chính là bình hoa Nữ vương yêu thích nhất đấy!"

"Cẩn thận, đừng treo rèm... Này, cái tay chân vụng về này của ngươi!" Millie tức giận kéo lấy tai của người hầu nhỏ nói.

"Này, Millie." Elsa lắc đầu cười nói, từ trên cầu thang đi xuống, tay nàng nhấc một bên váy lên.

"Kính chào Nữ vương." Millie vội vã buông tai tên hầu nhỏ ra, khuỵu chân hướng về Elsa mà hành lễ.

"Được rồi, Millie, không cần làm vậy." Elsa cười nói với bà. "Còn những món đồ này... là sao thế?"

"Những thứ này sắp được chuyển đến lâu đài nơi Nữ vương nghỉ dưỡng." Millie kính cẩn nói.

"À." Elsa lắc đầu. "Không cần phải phiền phức, chỉ mình ta là được rồi... thật sự không cần thiết, Millie." Elsa nhìn Millie cố chấp, ôn nhu cười nói.

"Nhưng thưa... Nữ vương..." Millie bướng bỉnh nói.

"Thật sự không cần mà, Millie." Elsa nhìn một phần tóc bạc của bà. "Bà cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, sẽ sớm đến lúc phải cho bà nghỉ dưỡng lão thôi, để xem lúc đó bà còn cố chấp không đi."

"Thưa Nữ vương..." Millie cố chấp nói. "Chí ít... cũng nên sửa lại gian bếp cạnh Lâu đài Băng."

"Được rồi, Millie." Elsa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn người hầu trưởng già cung kính muốn hành lễ lần thứ hai, liền vội vàng nói: "Này, ta đã nói không cần phải hành lễ với ta, cả ta và Anna đều được bà nuôi lớn, cớ gì lại phải bị gò bó bởi những nghi thức này." Nói xong nàng hướng về phía bên cạnh phất tay một cái. "Các ngươi cũng nên nghỉ một lát đi."

"Vâng, thưa Nữ vương."

Elsa trở về phòng, đóng cửa lại, xoay người tựa lên cửa phòng thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra, nét mặt nàng chợt ngẩn ra, một lát sau bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào trán.

"Jack... tôi đã nói đừng làm tuyết rơi ở trong phòng tôi." Elsa bật cười.

"Được rồi." Jack nở nụ cười hụt hẫng. "Lại bị cô phát hiện."

"... Tôi rốt cuộc phải mọc ra thêm đôi mắt nữa mới có thể nhìn thấy được anh à?"

Trong phòng vang vọng tiếng cười của Jack lẫn Elsa.

"Đúng rồi, vừa xảy ra chuyện gì sao?" Jack ngừng cười, hỏi. "Lúc mới vào đã thấy cô thở dài rồi."

"Cũng không có gì." Elsa đi tới bên giường và ngồi xuống. "Chỉ là nhìn thấy những người khác vì tôi muốn đi nghỉ mà bận bịu như vậy, cảm thấy thật... ngại quá."

"... cảm thấy ngại?" Gương mặt Jack lộ vẻ thắc mắc.

"Giống như... khi còn bé tôi lười biếng không muốn đọc sách, thế nhưng ba mẹ còn một mực nuông chiều cho tôi đi chơi, mặc dù có chút vui vẻ nhưng bởi vì mình lười biếng mà cảm thấy xấu hổ hơn... Loại cảm giác đó đấy." Elsa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

"Ồ..." Jack ngạc nhiên. "Cảm giác như vậy... rất ấm áp."

"Hả?" Elsa nghi hoặc nhìn Jack.

"Như cô nói, cảm giác có gia đình." Jack cô đơn cười, khóe miệng cong lên.

"Jack, anh... không có gia đình sao?" Elsa dè dặt hỏi.

"Có thể nói là đã từng có." Jack nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Cũng có thể không... Tôi không nhớ ra được, từ khi tôi tỉnh lại ngay giờ khắc đó, tất cả ký ức đều đã biến mất."

"Tôi sinh ra trong một hồ băng, vào một đêm trăng tròn 150 năm trước." Ánh mắt Jack trôi về phương xa. "Là mặt trăng đã đánh thức tôi, ông ta nói cho tôi biết tôi là Tinh linh, tên của tôi là Jack Frost."

"Nhưng tôi biết tôi không phải là Tinh linh được sinh ra từ tự nhiên." Jack thu hồi ánh mắt, nhìn Elsa. "Tôi nghĩ tôi đã từng là con người."

"Nhưng tôi không có cách nào để chứng minh điều này." Jack đứng lên. đi loanh quanh phòng. "150 năm đến nay, chưa từng có ai có thể nhìn thấy tôi... kể cả con người hay là động vật. Đối với bọn họ, tôi là vô hình. Hơn nữa, những Tinh linh khác cũng không thích trò chuyện cùng tôi." Jack cười khổ lắc đầu. "Chỉ có hai người có thể nhìn thấy tôi."

"Người thứ nhất là cô ấy." Jack nhìn Elsa. "Và thứ hai là cô."

... Cô ấy? Trong lòng Elsa bỗng dâng lên một luồng cảm xúc kỳ quái, nhưng lại đem cái thắc mắc sắp tuôn ra khỏi miệng mạnh mẽ đè nén xuống.

"Nhưng tôi không có cách nào để khôi phục ký ức." Jack nhíu chặt mày lại. "Trí nhớ của tôi dường như cũng theo tính mạng của tôi bị chôn vùi vào cái chết."

"Rồi sẽ có cách mà." Elsa đi tới bên cạnh Jack, vỗ nhẹ lưng anh, giọng nói phát ra có chút hơi gượng.

"Cảm ơn, Elsa." Jack khẽ nói. Trong đầu chợt hiện lên đoạn hồi ức ở Lâu đài Băng.

Cảm xúc đó chợt lóe lên, nỗi bi thương như đang nhắc nhở anh không muốn hồi tưởng lại.

"... Có lẽ... không nhớ lại vẫn tốt hơn." Jack bất giác thì thầm ra suy nghĩ trong lòng.

"Sao? Jack?"

"Không có gì." Jack xoay người, giả vờ cười thoải mái. "Vậy, cô nói chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển đến Lâu đài Băng à? Tuyệt đấy... Tôi có thể tá túc ở chỗ của cô được không?"

"... Hảaaaaa?!"

"Đi mà! Cả tuần nay tôi vẫn ở trên cành cây đại thụ dưới lầu cạnh lâu đài." Jack tỏ vẻ tội nghiệp mà nhìn nàng.

"Chờ đã... Các Tinh linh thật sự cần phải ngủ nữa sao?"

"Cho dù nói thế nào thì cũng phải có chỗ để nương thân nữa chứ!" Jack nghĩa chính nói.

"Cũng được." Elsa dè chừng giả vờ sửa lại vạt áo. "Vậy trong thời gian nghỉ ngơi ở Lâu đài Băng thì công việc dọn dẹp giao cho anh, yên tâm rồi, vì là anh nên rất thoải mái."

"... Cô không đưa người hầu theo sao?"

"Bỏ rồi." Elsa tự ý nói.

"Từ lúc nào!"

"Ngay bây giờ đây." Elsa nghiêm túc nhìn anh, hướng mặt ra ngoài cửa kêu to. "Millie! Hai người khi nãy ta muốn dẫn đến Lâu đài Băng không cần nữa, ta vừa tìm được người hầu mới."

"Ôi... Trời..." Jack sầu não ôm trán.

Elsa nhìn bộ dáng anh, không nhịn được phì cười.

"Này... bây giờ trông tôi buồn cười lắm à..."

"Đương nhiên là không." Elsa nghiêm nghị.

Chỉ là... cảm thấy anh có chút thú vị khiến cho người ta động lòng mà thôi.

Elsa lặng lẽ nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia