ZingTruyen.Asia

(EDIT|ĐM) Ai Nói Enigma Và Omega Không Thể Ở Bên Nhau?

Chương 2: Kỳ mẫn cảm đến bất ngờ.

tuenguyetannhien95

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------------

Chương 2: Kỳ mẫn cảm đến bất ngờ.

Buổi chiều, Phó Sâm mang theo cả người đầy pheromone hương hoa hồng trắng bước vào phòng học riêng cho khóa đạo đức của cơ quan hành chính ở Nam Thành. Ngay thời khắc bước vào phòng, hai luồng ánh mắt sáng như đuốc đầy khiếp sợ của thầy giáo đang đứng trên bục giảng và cậu Enigma kia đã nhằm vào hắn.

Phó Sâm đi thẳng đến chỗ bình thường mình hay ngồi. Sau khi ngồi xuống, giáo viên đứng lớp không nhịn nổi nữa, bèn cau mày hỏi lý do.

"Phó Sâm, pheromone trên người em là sao thế?"

Mục đích lớn nhất của khóa đạo đức chính là Enigma không gây nguy hiểm cho trật tự xã hội. Nếu Enigma đã học khóa đạo đức, đã biết rõ nhưng vẫn ỷ vào năng lực của Enigma mà muốn gì làm nấy, thì sẽ bị đưa vào trại cải tạo một thời gian.

Phó Sâm mở sách giáo khoa ra, không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Đến quảng trường trung tâm thì gặp một Omega động dục do cảm nắng, vừa mới giúp cậu ta."

Chỉ với hai ba câu đã giải thích rõ ràng nguyên nhân kết quả, lúc giúp đỡ mới bị dính phải pheromone.

Giáo viên vui mừng gật đầu, không làm chuyện xấu là may rồi.

Sau đó, sự việc lộn xộn ở quảng trường trung tâm đã truyền vào tai giáo viên, càng chứng thực được hành động hăng hái làm việc nghĩa của Phó Sâm.

Hai tuần sau, khóa đạo đức do chính phủ thành lập cũng đến lúc kết thúc, Phó Sâm và cậu Enigma kia phải làm một bài kiểm tra cuối khóa.

Bài kiểm tra lý luận về đạo đức.

Mặc dù trong lòng Phó Sâm không hề tiếp thu kiến thức gì trong khóa đạo đức, nhưng bề ngoài thì cái gì nên làm vẫn làm, kết quả bài thi còn tốt lạ lùng. Không những thế, hai tuần trước hắn còn giúp đỡ một Omega đang động dục, thế là giáo viên cứ dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn hắn. Mà Enigma học cùng hắn tuy không đạt được kết quả tốt lắm, nhưng vẫn hoàn thành khóa học.

Kết thúc kỳ nghỉ yên bình, là lúc nghênh đón khai giảng lớp 12.

Sinh nhật 17 tuổi của Phó Sâm gần với cuối học kỳ của lớp 11. Bởi vì gần cuối kỳ, nên đa số học sinh đều nghe nói đến việc này, nhưng thi cuối kỳ đuổi đến nơi rồi, nên cũng chẳng biết rõ về nó.

Sau khi thi cuối kỳ thì lại khác, chuyện có Enigma ở một trường ở Nam Thành đã tràn lan khắp các trường khác ở đây, mà mấy trường này cũng không cách nhau xa, nhiều khi đi học về còn phải đi ngang qua những trường khác nữa.

Nam Thành có hai trường khá nổi tiếng, là trường trung học Nam Thành số 1 và trung học Nam Thành số 2. Một trường ở đường Bạch Sam, còn trường kia thì ở phía đông thành phố, cả hai đều là đoạn đường đông đúc. Mà học sinh trong trường cũng nhiều, vậy nên đi trên đường có thể thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục, mà nhiều nhất là của hai trường này. Là hai trường trung học có lực lượng giáo viên hùng hậu nhất, học sinh đầu tàu rất nhiều, thế nên là hấp dẫn rất nhiều học sinh ưu tú đến học, nhìn kiểu gì cũng thấy học tốt dạy tốt.

Nhưng mà hai trường này không ưa nhau lắm, nếu như hôm nay trung học số 1 dẫn học sinh đi lao động trên phố, thì ngày mai trung học số 2 sẽ túm học sinh đi làm tình nguyện viên. Còn nếu như văn nghệ của trung học số 2 mời người nổi tiếng, thì trung học số 1 sẽ làm sân khấu long trọng hoành tráng, cứ không ngừng tranh đua nhau như vậy đấy, không ngừng đâu.

Vậy nên bên trường người ta mà có gió thổi cỏ lay gì môt cái, thì học sinh của trường sẽ biết đầu tiên.

Dưới góc nhìn của một học sinh trung học, thì trường học bọn họ xuất hiện một Enigma là chuyện vô cùng đáng tự hào, có thể hạ gục trung học số 2 bên cạnh luôn đấy.

Chuyện Phó Sâm từ Beta biến thành Enigma tạo ra chấn động không nhỏ trong trường. Cơ bản thì tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của Enigma, nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa người đó còn là Phó Sâm, trước đây, khi hắn làm Beta cũng chiếm được rất nhiều làn sóng chú ý trong trường học. Hắn đẹp trai, có gia thế tốt, thành tích học tập cũng tốt luôn. Thế là cho dù hắn có là Beta hay là lạnh lùng, thì vẫn bị rất nhiều người theo đuổi.

Sự thật không thể phủ nhận luôn ấy chứ.

Không khí mát mẻ của sáng sớm sẽ khiến người ta quên đi cái nóng mùa hè. Học sinh lớp 12-1 đã yên lặng tự học từ sớm, ngay cả một tiếng nói chuyện cũng chẳng có. Khác hẳn với sự ồn ào ầm ĩ của những lớp khác vào ngày đầu tiên khai giảng, lớp bọn họ yên lặng đến lạ. Học sinh trong lớp ít nhiều gì cũng ý thức được một chuyện, nên bọn họ không dám nói chuyện to tiếng.

Một loại áp lực không thể diễn tả bao trùm lên không khí cả lớp, đè trên người mỗi một bạn học.

Phó Sâm ngồi bên cửa sổ giải bài toán trên giấy nháp. Suốt nửa ngày hắn không tính ra kết quả, nên tâm trạng có hơi bực dọc, nhưng lại chẳng thể hiểu rõ là vì sao.

Sau đó, bạn học Hạ Phi Tinh ngồi trước hắn xoay người lại, dè dặt hỏi thăm: "Phó Sâm, có phải kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi không?"

Lời nói này vừa phát ra, nó đã giống như một hòn đá khuấy lên hàng ngàn cơn sóng. Không khí căng thẳng trong lớp học bỗng chốc bị kéo căng ra.

Bọn họ không dám động đến kỳ mẫn cảm của Enigma có cấp bậc cao hơn cae Alpha cấp S. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ, vậy nên chỉ có thể cố hết sức để không phát ra âm thanh khiến Enigma không hài lòng.

Phó Sâm chợt nhớ đến trạng thái của mình từ lúc sáng, rồi đánh giá xem Enigma có nắng mưa thất thường như Alpha trong kỳ mẫn cảm hay không, lúc này hắn bình tĩnh đến mức chẳng giống đang trong kỳ mẫn cảm tí nào.

Bạn học vừa nói cũng chẳng dám hó hé tiếng nào, chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt của Phó Sâm, nhưng cậu ta chẳng nhìn ra được gì cả.

Sau khi suy nghĩ xong, Phó Sâm cảm ơn bạn học ngồi trước mặt đang chờ hắn trả lời: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Hạ Phi Tinh được quan tâm nên hú hồn, vội vàng xua tay nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu."

Về cơ bản thì Phó Sâm đúng thật là đã đoán được mình đang trong kỳ mẫn cảm, thế là những điều bất thường vào sáng sớm đều đã có lời giải. Kỳ động dục của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha đều buộc phải xin nghỉ về nhà, ở nhà đến khi kết thúc mới quay lại trường học.

Lúc này, Phó Sâm không biết mình có trở nên nhạy cảm và đa nghi và cáu bẳn trong kỳ mẫn cảm hay không, nhưng dựa vào trạng thái của mình buổi sáng thì có thể sẽ như vậy. Để tránh rủi ro thì hắn nên dọn sách giáo khoa, chuẩn bị về nhà để vượt qua cái thứ gọi là kỳ mẫn cảm này.

Bởi vì không học tiết sinh lý nào, vậy nên Phó Sâm không biết mình đang tạo ra một luồng áp lực vô hình.

Hắn vừa ra khỏi khỏi lớp, thế là trong lớp lập tức có sức sống hẳn lên.

Một giây trước phòng học còn đang yên tĩnh thì bây giờ vô cùng sôi động, tiếng nói chuyện cũng lớn dần.

"Làm tôi sợ muốn chết khiếp, tôi còn sợ cậu ta sẽ nổi điên ấy." Bạn học ngồi phía trước Phó Sâm vỗ vỗ ngực lấy lại bình tĩnh.

Bạn cùng bàn của Phó Sâm cũng nói: "Đúng á, đúng á. Cậu không biết đâu, sáng giờ tôi chẳng dám động đậy, sợ chọc đến cậu ta."

"Sao cậu ta đã vào kỳ mẫn cảm còn tới trường chi vậy?" Có người hỏi.

"Hồi trước, lúc phân lớp năm 11, tôi với Phó Sâm chung một lớp nè. Hai năm trước Phó Sâm là Beta, nên hoàn toàn không học tiết sinh lý nào. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của cậu ấy, có lẽ là không biết đến kỳ mẫn cảm đâu."

"May là Hạ Phi Tinh cậu lên tiếng hỏi, nếu không chúng ta sẽ áp lực cả tiết." Một nam sinh cao to ngồi phía sau lên tiếng nói.

"Trời ơi, thì ra đây là áp lực từ Enigma."

"Cũng may là Phó Sâm thu lại được tí, nếu không thì hôm nay tôi phế từ đầu đến chân."

"Nhưng mà Phó Sâm có thể bình tĩnh như vậy trong kỳ mẫn cảm, trâu vãi." Nam sinh ngồi ở góc trong cùng của lớp học thán phục.

"Hành động sau khi vào kỳ mẫn cảm của cậu ấy rất bình tĩnh, còn thản nhiên cất sách giáo khoa vào. Nếu mà tôi vào kỳ mẫn cảm thì đã rối nùi hết cả lên rồi."

"Nam thần lạnh lùng cũng đâu phải nói điêu."

"Học chung cả năm rồi cậu còn không biết à? Phó Sâm lạnh tới mức làm người ta nổi quạu, trả lời một câu thôi cũng khó nữa."

"Ngắm mặt cậu ấy một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa chán."

"Thôi đi, ngày nào cũng mê trai."

"Không ngờ là có thể may mắn chứng kiến được kỳ mẫn cảm của Phó Sâm."

Mấy bạn nữ trong lớp học hưng phấn thảo luận xem có ngửi được pheromone của Phó Sâm là mùi gì hay không.

"Cậu ngửi được à, cậu ngửi thấy gì?" Lớp trưởng Nguyễn Khả San lay từng người để hỏi.

Một nam sinh nhỏ con ngồi ở cửa phòng học nghe vậy bèn nói: "Hình như có mùi rượu thoang thoảng, nhưng mà là rượu gì thì tôi không rõ lắm."

Một nam sinh ngồi gần cửa khác nói tiếp: "Thật à? Cậu cũng ngửi thấy đúng không? Rượu này hơi thơm thơm."

Lớp phó văn nghệ Ninh Viện là Omega, cô ngồi sau nam sinh kia, suy tư nói: "Chắc là mùi rượu Gin, nhưng tớ không chắc lắm."

Nam sinh nhỏ con ngồi cùng bàn lập tức nhảy cẩng lên: "Chính là mùi rượu Gin, tôi uống rồi."

"Đúng là định lý Alpha cấp cao luôn là mùi rượu không bao giờ sai sai được."

"Ăn nói xà lơ, người ta là Enigma."

Nam sinh nhỏ con ngồi ở cửa lơ đễnh liếc ra ngoài cửa lớp một cái, vội vàng xoay người hô: "Đừng nói nữa! Phó Sâm quay lại rồi!"

Tiếng bàn tán im bặt trong nháy mắt, một đám nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, muốn rụt rè bao nhiêu thì có mấy nhiêu, hoàn toàn không nhìn ra được chút khí thế khi tán ngẫu ban nãy nữa.

Phó Sâm đến văn phòng xin giấy phòng xong, khi đi ngang lớp học cũng chẳng thèm liếc cái nào, mà đi thẳng xuống lầu luôn.

Phó Sâm vừa đi, lớp học lại bắt đầu tán nhảm đủ thứ. Hôm nay bọn họ yên lặng như vậy, chủ yếu là vì sợ uy áp của Enigma. Một năm trước, Phó Sâm là Beta, vậy nên bọn họ không sợ tí nào cả, muốn nói thì cứ nói thôi. Mà Phó Sâm cũng mặc kệ bọn họ, cứ việc đọc sách hoặc giải đề của mình.

Bây giờ Phó Sâm là Enigma, khác hẳn ngày xưa, nên những gì cần chú ý vẫn phải chú ý.

Khi xin giấy ở văn phòng, vừa nghe được lý do xin nghỉ của Phó Sâm là đến kỳ mẫn cảm, giáo viên trực ở đó cũng hoảng sợ, vội vàng ký giấy xin nghỉ phép cho hắn.

Kỳ mẫn cảm của Enigma không tốt hơn so với với của Alpha là bao, khó chịu như nhau cả thôi. Vậy nên cách tốt nhất là nhốt mình trong phòng, tự chịu đựng một mình cho qua.

Việc giáo viên ký giấy không nhận ra cũng chẳng đáng trách, bởi vì trông Phó Sâm quá điềm tĩnh, chẳng khác gì so với lúc bình thường cả. Nhìn qua thì có vẻ như cả một chuyện bé tí cũng chẳng có, nhưng hương pheromone như có như không kia đã báo rằng hắn không ổn.

Phó Sâm ra khỏi cổng trường, hôm nay khác hẳn với trước đây, hắn bắt một chiếc taxi. Bình thường hắn đều đi bộ về nhà, nhưng hắn dần phát hiện ra trong kỳ mẫn cảm mình không khống chế được pheromone nữa.

Mấy trường trung học ở Nam Thành, chỉ có trường trung học số 1 là gần với Gia Lâm Cảnh Hiên nhất. Đi bộ tầm mười lăm hai mươi phút là đến, nhưng Phó Sâm không chờ được.

Gia Lâm Cảnh Hiên là khu phố sang trọng có tiếng ở Nam Thành. Khu này vừa có biệt thư vừa có nhà cho thuê, được phân chia thành hai khu vực riêng, khu biệt thự thì toàn là biệt thự, còn có bảo vệ riêng.

Chẳng mấy chốc, taxi đã đến Gia Lâm Cảnh Hiên, lại bị bảo vệ khu phố ngăn lại ở cửa. Phó Sâm bèn xuống xe, bảo vệ khu phố nhận ra hắn, lập tức cho hắn vào.

Nhà của Phó Sâm là hai căn biệt thự đối mặt với nhau. Bước vào sân, hắn đã thấy bảo mẫu bên căn biệt thự bên cạnh bước ra cửa. Có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự kia thường xuyên vắng nhà, nhưng mỗi ngày đều có bảo mẫu đến quét dọn.

Sau khi về đến nhà, Phó Sâm thay giày xong thì đi lên lầu ngay. Hôm nay mẹ Phó ở nhà, bước ra từ thư phòng ở lầu hai thì thấy con trai về nhà sớm, nhưng cũng không ngạc nhiên, ngửi thấy mùi pheromone, bèn hỏi: "Kỳ mẫn cảm đến rồi à?"

Phó Sâm gật đầu, chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, thế là vội vàng bước lên lầu, hắn sắp không khống chế được pheromone rồi.

Mẹ Phó bỗng gọi hắn lại: "Chỗ con có thuốc ức chế chưa?"

Câu hỏi hay. Phó Sâm không có.

Hắn làm Beta suốt ba năm thì làm gì có thứ đó được? Beta không có kỳ mẫn cảm, kỳ động dục và cái thứ đồ phiền phức như này, nên cần thứ đó làm chi?

Tay đặt trên khóa cửa của Phó Sâm hơi khựng lại: "Không có."

Mẹ Phó thở dài một hơi, bất lực nói: "Mẹ biết rồi."

Tuy rằng khi con trai còn bé không chăm sóc tốt cho nó, nhưng dù sao cũng là đứa con do mình sinh ra, nên chuyện gì cũng hiểu cả, chắc chắn là khi làm Beta không chịu đi học khóa sinh lý.

"Con chờ chút, mẹ ra ngoài mua cho con." Mẹ Phó xuống lầu rồi bước ra ngoài, chỉ để lại một câu.

Đối mặt với pheromone hung hãn, Phó Sâm chỉ đành bó tay. Hắn chỉ còn cách nhốt mình trong phòng, pheromone bàng bạc như biển tùy tiện bao trùm khắp một góc phòng. Đầu óc hắn dần trở nên mơ màng, hơi thở ngang tàng trào dâng trong trong cơ thể. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, phòng đã bị đập phá rối tung hết cả lên.

Sàn nhà bừa bộn, vươn vãi đủ loại đồ vật vỡ nát.

Có lẽ đây là báo ứng của việc trốn lớp sinh lý, hắn hoàn toàn không biết Alpha và Enigma làm thế nào để đối phó với tình huống kỳ mẫn cảm đến bất ngờ như vậy cả.

Phó Sâm cho rằng mình là một Beta, nên mới không thèm học lớp sinh lý. Dù gì hắn cũng có dùng được đâu, vậy nên hắn thật sự không đi học một tiết nào cả. Bây giờ quả báo đến rồi, ngay cả một chút kiến thức sinh lý hắn cũng không biết, chỉ biết nhìn những món đồ trang trí vỡ nát trong trong rồi ngơ ra.

-------------Hết chương 2----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia