ZingTruyen.Asia

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!

CHAP 27

Miiu1102

Baekhyun hoảng sợ nắm lấy bàn tay to đang không ngừng sờ loạn trên thân người cậu, vẻ mặt mệt mỏi, giọng không thoát khỏi run rẩy nói.

"Không cần đâu, em nghĩ... Em có miệng, sẽ có thể trả lời."

"Trả lời xem."

ChanYeol dường như mất hứng, nhưng cũng không muốn áp bức cậu, đến sopha ngồi xuống, an tĩnh đợi cậu nói.

"Em, không còn yêu anh."

Không đoán trước được Baekhyun lại cho câu trả lời như vậy, ChanYeol mở to mắt sửng sốt nhìn cậu, cậu vẫn bình thản nhìn lại anh, nhưng trong lòng sớm đã thầm nuốt nước miếng không biết tiếp theo anh sẽ làm gì.

Có lẽ không ngờ tới anh lại cười cười đứng dậy kéo cậu đến ngồi lên đùi mình, tay vuốt tóc cậu, vẻ mặt đầy ôn nhu cưng chiều.

"Bảo bối, hiện tại không thích hợp để nói giỡn đâu, có biết không?"

Tim như bị ai đó bóp chặt, hoặc như cứa vào một nhát dao, rỉ từng chút máu!

Baekhyun mím môi, hít thật sâu một hơi, sau đó tách ra khỏi người ChanYeol khiến anh có chút bất ngờ không có phản ứng, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, giọng rất kiên quyết.

"Em đang nghiêm túc, em không còn yêu anh nữa, một chút cũng không còn!"

"Baekkie! Có phải anh chiều em hư không hả? Anh đã nói không được nói giỡn như vậy, anh không thích!"

"Em là đang nói thật!"

"BYUN BAEKHYUN!"

ChanYeol giận đến mức tay run rẩy cả lên, hốc mắt anh ửng đỏ một cách khác thường, có thể thấy được sự sợ hãi ẩn chứa trong đôi mắt ấy, trong lòng anh đang dần hình thành một cảm giác đau đớn mãnh liệt.

"Từ khi anh bỏ đi, tôi đã mất niềm tin vào tình cảm này rồi, tôi không nghĩ bản thân mình có đủ bản lĩnh cùng kiên nhẫn để đợi anh trở về!"

Cậu cuộn tròn tay thành nắm đấm nhỏ, cắn chặt môi cố ngăn giọt nước vô tích sự này rơi xuống, chậm rãi nói.

"Tôi từ lúc đến đây đã sống rất khổ sở, ngày ngày bị anh hành hạ mà không thể khóc, đến cả ở trường cũng bị đồng học đánh đến dị dạng mà không dám nói lời nào, tất cả là vì ai? Vì ai mà tôi phải chịu đựng đây? Tôi không trách anh, tôi yêu anh, cho nên mặc anh buông từng lời xúc phạm, tôi vẫn lắng tai nghe những câu nói như xát muối vào vết thươngcủa tôi. Anh cũng biết tôi đủ bất hạnh rồi, anh còn có mẹ, muốn gặp liền gặp, tôi thì sao? Mẹ tôi đâu, tôi còn không biết, cha tôi, anh trai tôi, người thân của tôi, kể từ khi tôi bước vào Park gia đều không còn ai hết! Tất cả những người thân hiện tại là do anh mang tới cho tôi, tôi rất cảm kích anh, nhưng xin anh buông tha tôi đi, tôi không muốn ngày nào cũng sống trong sự giày vò của anh..."

ChanYeol tiếp thu từng câu từng chữ một, không sót lời nào!
Anh nhìn khuôn mặt cậu, một giọt lại một giọt nước mắt từ từ lăn xuống, bất giác anh giơ tay lên muốn giúp cậu lau đi, nhưng giờ phút này chợt nhận ra không được như vậy nữa, liền không tình nguyện mà bỏ tay xuống.

Vốn dĩ cậu đã không hiểu được tình cảm của anh, không hiểu anh yêu cậu nhiều như thế nào, không hiểu anh ham muốn cậu bao nhiêu, không hiểu anh vì cậu làm ra không ít điều mà người khác nói là tàn nhẫn, không hiểu mọi cố gắng của anh là muốn bù đắp cho cậu, không hiểu được tất cả hành động của anh đều là vì cậu, vì nghĩ cho cậu, không hiểu cái gì cả!

Đối với mấy lời của Baekhyun, ChanYeol im lặng nhìn cậu mà không trả lời, nếu hiện tại nhìn thấy được tim anh thì mọi người sẽ kinh hãi vì nó như đang chảy rất nhiều máu!
Có thể nói là hơn nửa ngày anh mới bình tĩnh hỏi một câu.

"Em muốn rời khỏi anh?"

Baekhyun quay lưng đi, nói. "Đúng, tôi muốn rời khỏi anh, tiếp tục cuộc sống không có những gì liên quan đến anh."

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Khoảng thời gian anh đi cũng đủ để tôi biết được tôi muốn gì."

"Vậy, em có thể đi được rồi."

Baekhyun cúi đầu cảm giác có lỗi, mặc kệ nước mắt liên tục chảy làm nhòa đôi mắt xinh đẹp hiện tại như vô hồn của cậu, từng bước nặng trĩu đi tới cửa liền khựng lại.

"Tôi còn chuyện muốn hỏi."

"Hỏi đi."

ChanYeol nhàn nhạt nói, giọng điệu nhẹ nhàng có chút thất thần cùng bất lực, muốn đến níu tay cậu, giữ cậu thật chặt vào lòng không bao giờ buông ra để cậu không biến mất khỏi tầm mắt một giây nào, nhưng đó chỉ là muốn, một mình anh muốn mà thôi.

"Cô Taeyeon đó, là anh đã..."

Nói đến đây, cậu có chút kinh sợ không dám nói tiếp,nhưng anh cũng không làm khó cậu buộc cậu phải nói hết mà lại tự mình thừa nhận.

"Phải, là anh đã xử lí cô ta như những gì em biết."

"Anh... Anh thật sự là con người độc ác như vậy sao?"

Baekhyun không thể tin một người gần đây dịu dàng với cậu như vậy mà lại chính miệng nói mình làm ra chuyện đó, tuy rằng anh trước kia cũng rất tàn nhẫn với cậu nhưng cũng không đến mức khiến cậu phải chết.

"Có thể thay em trả thù, chuyện gì anh cũng dám làm."

"Tôi không cần, không cần một người tàn khốc như anh thay tôi trả thù gì cả!"

"Hiện tại em biết anh tàn khốc cũng đã quá muộn."

"Tôi... Tôi thật sự không tin anh có thể..."

"Đúng, anh nhận, em nói anh tàn nhẫn cũng được, độc ác cũng tốt, vì anh yêu em!"

Ánh mắt ChanYeol chuyển sang kiên định không chút suy nghĩ lặp lại lần nữa, nói như gằn từng chữ.

"Em nghe cho rõ! Park ChanYeol yêu Byun Baekhyun!"

Baekhyun chấn kinh xoay mặt lại, còn tưởng là tai mình đã nghe nhầm, ChanYeol là đang nói yêu cậu sao? Người ưu tú không một khuyết điểm, vạn người chết mệt sao có thể yêu cậu?

Vốn dĩ ban nãy những lời anh nói với mẹ , cậu đều không cho là thật, thầm nghĩ anh nhất thời chỉ là tìm lời nói để đối phó với bà mà thôi, ai ngờ... Anh lại trực tiếp nói yêu cậu, còn nói những hai lần! Bắt cậu khắc sâu trong lòng nữa...

Baekhyun yếu ớt mở cửa phòng rời đi.
Bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, ChanYeol cảm thấy có lẽ lúc này chính là lúc thất bại suy sụp nhất, chịu không nổi liền khụy xuống nền gạch lạnh, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt đến cuối cùng vẫn không nghe lời chủ nhân nó, đã rơi xuống...

Phải, anh vì cậu mà khóc!

Nhưng anh cũng vì yêu cậu mà trở nên độc ác







Ài ái ai? Mấy reader còn nhớ tui hơm. Hôm nay vừa thi thử xong chạy cong mông về nhà để up chap mới cho mấy reader đó😉😉😉



Đừng đọc chùa nhé😘😘😘😘


Hết tuần sau thể up chap thường xuyên cho mọi người rồi😊😊😊

9-6 em thi đó ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia