ZingTruyen.Asia

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã

26. Tư thế mờ ám

_fallpink

Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng của nhà họ Tiêu, ba mẹ Tiêu khẽ giật mình nhìn quầng thâm trên mắt Tiêu Dĩ Hằng.

Mẹ Tiêu hỏi anh: "Dĩ Hằng, tối hôm qua con không ngủ sao?"

Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt trả lời: "Gặp phải một vấn đề rất khó, cả đêm nghiên cứu, không muốn nghỉ ngơi."

Mẹ Tiêu trách móc nói: "Đã học lớp 12 rồi, không ngủ đủ giấc thì hôm nay sao có sức nghe giảng?"

Ba Tiêu rất ủng hộ: "Con trai có tâm nghiên cứu vấn đề khó, đây là hành động nên khuyến khích! Dĩ Hằng, sáng nay anh có những tiết gì? Nếu không có môn nào quan trọng để ba gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin phép cho anh nghỉ ngơi tốt ở nhà một hôm."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Để ngăn biến khéo thành vụng xong thực sự không thể đến trường, anh ngay lập tức nói: "Không, hôm nay có môn rất quan trọng, con không muốn vắng mặt." 

Anh phải hứa nhiều lần sẽ không ngủ gật trong lớp thì ba Tiêu mới cho phép anh đi học.

Trên bàn cơm nhà họ Tiêu từ trước đến nay rất yên tĩnh, nhưng hôm nay một nhà ba người lại có đề tài mới.

"Đúng rồi, danh sách trại đông của các trường danh tiếng trong kỳ nghỉ đông có rồi đúng không?" Ba Tiêu nghiêm túc hỏi, "Ba nghe nói học sinh ở các trường khác đã bắt đầu đăng ký."

Ngón tay cầm đũa của Tiêu Dĩ Hằng khẽ dừng lại, anh gật đầu: "Có rồi, nhưng con chưa nghĩ tới việc đăng ký vào trường nào."

Trại đông của các trường đại học nổi tiếng là một pháp bảo để các trường đại học hàng đầu thu hút học sinh xuất sắc cả nước. Chỉ có học sinh hàng đầu của mỗi trường trung học mới có đủ điều kiện tham gia trại đông và tham gia khóa đào tạo đại học trước thời hạn. Chỉ cần biểu hiện tốt trong trại đông là có thể trực tiếp học đại học, bỏ qua kỳ thi tuyển sinh đi lên đỉnh cao của cuộc đời.

Một học sinh có lý lịch tốt như Tiêu Dĩ Hằng, không biết có bao nhiêu trường học đã ném cành ôliu của trại đông cho anh.

Nghe con trai còn do dự, a Tiêu ngạo mạn ngắt lời anh, nói: "Còn gì để cân nhắc nữa? Ba sớm đã nói qua, học vật lý, toán học thì cả đời phải giao tiếp với phòng thí nghiệm, người làm nghiên cứu khoa học nhiều như vậy, anh cho rằng có bao nhiêu người có thể tạo ra thành quả và kiếm được tiền? Đại đa số mọi người đều ở trong phòng thí nghiệm của người khác làm nghiên cứu viên nhỏ bé phải phụ thuộc người khác. Hay anh muốn giảng dạy suốt đời như ba mẹ anh?"

Mẹ Tiêu phụ họa nói: "Đúng vậy, con xem chú họ của con, dù chỉ là một beta nhưng sau khi tốt nghiệp đại học liền vào con đường làm quan, thăng chức nhanh biết bao? Bây giờ chú ấy còn tốt hơn ba mẹ."

Ba Tiêu: "Ba và mẹ anh đã bàn bạc rồi, anh đăng ký học viện ngoại giao Hoa Quốc đi, tích lũy nhiều nhân mạch, học xong nghiên cứu sinh sẽ vào thẳng hệ thống. Sau đó cố gắng leo lên, với khả năng của anh, ba mươi lăm tuổi chắc chắn có thể ngồi vững trên ghế cao."

Ba mẹ Tiêu tự mình an bài cuộc sống cho Tiêu Dĩ Hằng, rõ ràng anh còn chưa tới mười tám tuổi, nhưng cuộc sống mười tám năm sau của anh bọn họ đã lên kế hoạch rõ ràng.

Tiêu Dĩ Hằng đối với bọn họ mà nói không giống kết tinh của tình thân, ngược lại giống như sinh ra để thay họ thực hiện dã tâm còn chưa chết.

Mà Tiêu Dĩ Hằng từ ngày đầu tiên sinh ra cũng đã bị buộc phải đặt mình dưới lưới điện cao áp.

Tiêu Dĩ Hằng không nói một lời, trầm mặc ăn bữa ăn sau đó trở lại phòng ngủ lấy cặp của mình đến trường.

"Tối nay có thể con sẽ phải về trễ một chút." Trước khi ra ngoài, anh báo cáo với bố mẹ: "Sau giờ học có hoạt động của nhóm vật lý."

Không đợi ba mẹ nói gì thêm anh liền xoay người rời đi.

......

Nhà họ Tiêu cách trường học không xa cũng không gần, Tiêu Dĩ Hằng ra khỏi cửa đến trường vừa đúng giờ tự học.

Học sinh ngoại trú trung học số 1 Hoa Thành không nhiều lắm, cổng trường không chật ních xe đẩy bán bữa sáng như các trường khác, chỉ có một quầy bánh kếp ở góc phố, ông chủ cho ra mắt cái gì mà chà bông thịt xông khói nấm kim châm que cay bánh rán, nếu để người chơi hệ bánh kếp nguyên bản nhìn thấy, phỏng chừng sẽ giận đến xỉu cái đùng.

Nhưng hương vị đặc biệt như vậy vẫn hấp dẫn khách hàng nếm thử.

Tiêu Dĩ Hằng còn chưa đi tới cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cãi nhau với bác bảo vệ.

"Cháu chỉ đi ra ngoài và mua một cái bánh kếp! 5 phút, không, chỉ 3 phút thôi!" Lệ Chanh miệng lưỡi trơn tru, ra vẻ đáng yêu nịnh nọt, "Giáo viên phê duyệt ra ngoài? Cháu không có cái đó! Bác à, chúng ta đã quen biết như vậy rồi, bác nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn Tiểu Chanh Chanh đáng yêu của bác ăn sáng không đủ no, đói bụng giờ tự học sáng sớm sao?"

Rõ ràng Lệ Chanh khi đối mặt với đàn em đều tự xưng là "anh Lệ", thế nhưng lúc này lại mặt dày ra vẻ đáng yêu một tiếng "Tiểu Chanh Chanh", đúng là ghét muốn chết.

Bác bảo vệ sao có thể dễ dàng thả người, bác túm chặt lấy đồng phục của cậu không cho cậu đi ra ngoài. Lệ Chanh cùng bác chơi diều hâu bắt gà con, "liều chết vật lộn" ở cổng trường.

Cười đùa, giận dữ, mắng mỏ, thần thái phấn chấn, dưới ánh sáng kỳ diệu của nắng ban mai, nhất cử nhất động của thiếu niên dường như chuyển động chậm lại, nụ cười của cậu, mái tóc vàng của cậu, mỗi một khung hình đều khắc sâu trong thế giới của Tiêu Dĩ Hằng.

Giây phút này Tiêu Dĩ Hằng bỗng nhiên nhận ra, vì sao mới chỉ gặp Lệ Chanh vài lần ít ỏi nhưng tầm mắt anh lại không tự chủ luôn dừng lại trên người cậu.

Bởi vì trên người Lệ Chanh có thứ anh không có nhưng lại khát vọng.

Đó là linh hồn của tự do.

Anh như một con rối sống dưới áp lực to lớn của cha mẹ, người như anh sao có thể không bị thu hút bởi cậu trai mang ánh hào quang sáng rực kia đây.

Tiêu Dĩ Hằng tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt nặng nề của anh vẫn khiến Lệ Chanh chú ý.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Động tác của Lệ Chanh trở nên cứng đờ, kinh ngạc ngừng lại.

"Cái gì... Anh đến rồi à?" Lệ Chanh chưa từng trải qua màn chào hỏi ngượng ngùng như vậy. Cậu cảm thấy như mình đang mỉm cười, cũng có thể không cười.

Cậu sờ sờ mặt, ngũ quan của cậu đều lớn lên êm đẹp trên mặt cậu, nhưng dường như cậu mất đi năng lực điều khiển chúng, chỉ có thể bày ra một nụ cười kỳ quặc.

Nhất định là nhìn rất ngốc.

Nhưng Lệ Chanh vừa nghĩ đến "giao dịch" giữa cậu và Tiêu Dĩ Hằng liền không cách nào lộ ra nét mặt bình thường.

Cậu không biết phải nói gì: "À ờm... Tôi thấy quầng mắt của anh thâm quá, tối qua anh ngủ không ngon sao?"

Tiêu Dĩ Hằng ừ một tiếng, hỏi cậu: "Tối qua cậu ngủ thế nào?"

Lệ Chanh ho khan: "Rất, rất tốt, vừa nằm xuống giường đã ngủ."

Hôm qua cậu chạy ngược chạy xuôi tìm em gái, không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm lý cũng mệt không chịu nổi. Tối hôm qua sau khi gọi điện cho Tiêu Dĩ Hằng cậu xấu hổ muốn chết, một mình vùi trong chăn quay cuồng hồi lâu, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, chỉ là... Ngủ không yên giấc.

Cậu nằm mơ cả đêm, sau khi tỉnh ngủ tuyến thể nóng đến dọa người, chính cậu đụng vào cũng thấy ngượng ngùng.

Nhưng câu trả lời của cậu lọt vào tai Tiêu Dĩ Hằng lại trở thành minh chứng cho sự vô tâm vô phế của cậu.

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ đến nỗ lực suốt đêm của mình, lại nhìn bộ dạng tinh thần tràn trề trên mặt tên nhóc khốn kiếp này, hận không thể kéo cậu đi ngay bây giờ dạy cho cậu một bài học.

"Chuyện giao dịch, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi." Tiêu Dĩ Hằng không nóng không lạnh nhắc nhở cậu, "Sẽ không lâm trận chạy trốn chứ?"

"Chạy trốn cái gì?!" Lệ Chanh rầm rì, "Ngược lại là anh ý, nhìn cả người phế chết đi được, chẳng biết có đáng tiền của ông đây hay không!"

"Yên tâm, nhất định sẽ cho cậu..." Tiêu Dĩ Hằng khẽ mím môi, đường nét trên gương mặt dưới nắng sớm lộ ra sự tự phụ vượt quá tuổi, "... Siêu cấp đáng đồng tiền."

......

Trong tiết học hôm nay, Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng đều không yên lòng.

Tiêu Dĩ Hằng không yên lòng, biểu hiện ở việc trong đầu anh trống rỗng, cho dù hai mắt nhìn chằm chằm lên bảng cũng không nghe được một chữ thầy cô nói. Giáo viên vật lý hỏi anh, Lưu Khả phải lén lút nói với anh là trang nào trong sách thì anh mới tìm thấy câu trả lời.

Mà Lệ Chanh không yên lòng, biểu hiện ở việc cậu vậy mà lại lên lớp nghe giảng! Cậu không chỉ lắng nghe mà còn lấy giấy bút ra ghi chép, tất cả những gì giáo viên viết trên bảng đều được chép lại ngay ngắn!

Cả lớp đều bị hành vi hiếu học bất thường của cậu làm cho khiếp sợ, vừa mới tan học cậu đã bị đàn em vây quanh.

Hoàng Diệp Luân muốn sờ xem cậu có sốt hay không, Lệ Chanh tát một cái vào móng vuốt của hắn.

"Đại ca, sao đột nhiên hôm nay anh lại học vậy?!" Hoàng Diệp Luân gãi tai gãi má hỏi, "Bình thường anh đi học nếu không nghịch điện thoại thì là ngủ, hôm nay lại đi chép bài, anh... anh không bị bệnh phải không?"

"Thôi thôi thôi, thân thể bố đây rất khỏe, mày không cần nhọc lòng." Lệ Chanh tức giận nói, "Tao nỗ lực học tập thì sao? Trên nhãn dán cũng viết 'Hôm nay vịt cố lên', tao phải làm tấm gương tốt cho Chanh nhỏ noi theo."

Nói thì nói như vậy nhưng nguyên nhân thực sự là nếu cậu không tìm cho mình việc để làm thì trong đầu cậu chỉ toàn bóng dáng của Tiêu Dĩ Hằng.

Đánh dấu tạm thời... Đánh dấu tạm thời... Từ này mang theo một loại không khí ái muội khiến cậu không tự chủ được nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau giờ học.

Alpha và omega, cho và nhận, họ giống như hai cực của nam châm, được định sẵn để thu hút nhau.

Giao dịch của bọn họ không một ai biết, đây là bí mật của riêng hai người.

Sau giờ học, Lệ Chanh tùy tiện tìm cớ giao Chanh nhỏ cho Hoàng Diệp Luân, còn cậu thì lén lút đi đến khu vườn nhỏ của trường.

Bây giờ là giờ ăn tối, trong căng tin, lớp học, ở khắp mọi nơi chỉ có khu vườn nhỏ là thanh tĩnh.

Tiêu Dĩ Hằng tìm một góc khuất chờ cậu, trong tay anh cầm một quyển sách, đọc rất chuyên tâm. Nhưng khi tiếng bước chân Lệ Chanh vang lên, anh lại lập tức nghe thấy. 

Tiêu Dĩ Hằng không nhúc nhích, cho đến khi Lệ Chanh đi tới trước mặt anh, anh mới ngẩng đầu khỏi trang sách, mặt không đổi sắc nói: "Cậu tới rồi sao?"

Nếu bàn về khả năng làm bộ làm tịch thì alpha giảo hoạt này đương nhiên là đệ nhất thế giới. 

Lệ Chanh ánh mắt hơi loạn, hừ một tiếng hỏi anh: "Cái đó, chúng ta đi đâu đây?"

Đánh dấu tạm thời không phải là chuyện nhỏ, làm chuyện riêng tư như vậy dù sao cũng phải tìm một chỗ yên tĩnh không có người quấy rầy mới được. Thật ra Lệ Chanh đã từng nghĩ đến việc đưa Tiêu Dĩ Hằng đến ký túc xá của mình hoặc là phòng thay đồ của đội bơi lội, nhưng rồi cậu lại cảm thấy không đủ an toàn. 

"Đi theo tôi." Tiêu Dĩ Hằng đứng dậy, khép quyển sách lại cầm trong tay .Lệ Chanh liếc mắt nhìn bìa, chỉ thấy trên đó viết vật lý gì đó, ngay cả tiêu đề cũng không đọc được.

Tên này có sao không vậy, lại còn rảnh rỗi đọc sách vật lý, chẳng lẽ anh ta không coi trọng dấu hiệu tạm thời này sao?

Lệ Chanh khó xử không nói nên lời, cả ngày thấp thỏm bất an cứ như một màn kịch một vai diễn buồn cười.

Hai người dọc theo đường đi, ai cũng không nói gì, bầu không khí lạnh như băng, người không biết còn tưởng rằng bọn họ đi đánh nhau.

Bọn họ né qua những người khác đi tới một nơi —— ngoài dự đoán của Lệ Chanh, địa điểm Tiêu Dĩ Hằng lựa chọn lại là phòng mỹ thuật.

Tiêu Dĩ Hằng nói: "Cô Thu nghỉ thai sản, trước khi đi cô ấy để lại chìa khóa phòng mỹ thuật cho tôi, nơi này tuyệt đối an toàn."

Lệ Chanh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ vì sao cô Thu Nhàn lại giao chìa khóa cho Tiêu Dĩ Hằng thì Tiêu Dĩ Hằng đã mở cửa, rất có phong độ thân sĩ nhường đường để Lệ Chanh vào trước.

Lệ Chanh vốn tưởng rằng khi Thu Nhàn không có ở đây, phòng mỹ thuật hẳn là rất nhiều bụi bẩn.

Nào ngờ nơi này được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Các bức tượng thạch cao được xếp gọn gàng trên giá dựa tường, trái cây bằng nhựa được khóa vào trong tủ, giá vẽ đứng ngay ngắn thành hàng... Ở đây riêng tư yên tĩnh, rèm cửa khép hờ, thỉnh thoảng có gió thổi vào khe hở của cửa sổ.

Đây là nơi thích hợp nhất.

Giữa phòng mỹ thuật có một bộ bàn ghế. Bên cạnh bàn ghế có một giá vẽ, không giống như các giá vẽ trống khác, trên giá vẽ này có một bảng vẽ, nhưng bây giờ nó được bao phủ bởi vải nên không thể nhìn thấy nội dung trên bảng vẽ.

Lệ Chanh không rảnh để ý những chi tiết nhỏ này, không khí tràn ngập một mùi sắc tố dễ ngửi, dưới ánh mặt trời lặn từ từ khuếch tán.

Rõ ràng là nơi quen thuộc nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cảm giác run rẩy xa lạ dâng lên xương sống Lệ Chanh, cậu khẽ run lên, cảm giác từ đầu ngón tay đến đầu lưỡi đều tê dại.

Cậu không dám nhìn vào mắt Tiêu Dĩ Hằng.

"Vậy... làm ở ngay đây à?" Tầm mắt của cậu di chuyển, lúc thì dừng lại trên bảng vẽ bị vải che, lúc thì lại nhìn chằm chằm quả táo nhựa trong tủ, "Tốt, rất tốt."

Cơ thể cậu nóng bừng lên, lý trí cũng theo đó mà đi xa. Cậu cứng đờ như một con robot, đứng sừng sững giữa giá vẽ và giá vẽ, thân thể mất kiểm soát.

Cậu phải nói gì bây giờ? Đùa giỡn vài câu để giảm bớt xấu hổ sao? 

Cậu phải làm gì bây giờ? Trực tiếp ra lệnh cho Tiêu Dĩ Hằng cắn mình sao? 

Vô số giọng nói dồn dập trong đầu, cậu vô thức đưa tay giữ chặt vạt áo Tiêu Dĩ Hằng —— một giây sau, cơ thể cậu nhẹ bẫng, cậu bị Tiêu Dĩ Hằng đỡ eo ôm lên. 

Cho đến khi cơ thể tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện mình bị Tiêu Dĩ Hằng ôm lên bàn học. 

Lệ Chanh rất cao, khi cậu ngồi trên bàn, hai chân tự nhiên buông thõng, lòng bàn chân chống trên mặt đất. Mà Tiêu Dĩ Hằng đứng trước mặt cậu, không biết là cố ý hay vô tình tách đầu gối cậu ra, chính mình đứng giữa hai chân cậu, hai người chỉ cách nhau vài cm. 

Tư thế này quá mờ ám, bọn họ chẳng khác nào một đôi tình nhân nhỏ trốn trong phòng học không người lén ăn trái cấm.

"Anh...!" Lệ Chanh muốn nói gì đó, nhưng hai tay nóng bỏng của Tiêu Dĩ Hằng vẫn đặt bên hông cậu, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của anh.

"Vị khách này," Thanh âm Tiêu Dĩ Hằng cười như không cười, lông mi dài quét qua trái tim Lệ Chanh như một cái quạt mỏng, "Cậu muốn tự cởi quần áo hay là để tôi giúp cậu cởi đây?" 

Nam yêu tinh, mẹ nó thật sự là một nam yêu tinh hút nhân khí.  

"..." Lệ Chanh hận không thể nhảy dựng lên mắng Tiêu Dĩ Hằng không biết xấu hổ quyến rũ cậu, nhưng thực tế giọng nói của cậu lại nhỏ đến mức chính mình không nghe thấy, "... Không phải cởi quần áo, mà là cởi quần."

Tiêu Dĩ Hằng không nghe rõ, hoặc là anh nghe rõ nhưng lại không thể tin được những gì mình nghe được. 

"Cậu nói gì?" Tiêu Dĩ Hằng không khỏi tăng âm lượng một chút.

Lệ Chanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi nói —— " Lệ Chanh lấy hết dũng khí nắm lấy tay Tiêu Dĩ Hằng, run rẩy lại kiên định đặt vào đùi trái của mình, "—— tuyến thể của tôi, ở chỗ này." 

Đúng, tuyến thể của cậu ở gốc đùi, gần vị trí động mạch đùi. Mỗi khi kỳ phát tình đến, tuyến của cậu sẽ sưng đỏ và nóng lên, cần được an ủi khẩn cấp. 

Đây là bí mật mà Lệ Chanh bảo vệ chặt chẽ.

Hiện tại, Tiêu Dĩ Hằng đã trở thành alpha đầu tiên trên thế giới biết được bí mật này.

Anh không chỉ biết được bí mật này, anh còn muốn mình là người duy nhất biết được nó.

Editor: Có ai đoán trúng vị trí tuyến thể của Lệ Chanh không chứ tôi đoán trúng nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia