ZingTruyen.Asia

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 18

ngtmhuyen


Chương 18 : Vách tường trắng thần kỳ

An Dĩ Mộc nắm thật chặt chân nhện trong tay, bắt đầu đi tiếp, không biết được bao lâu, ở phía trước dường như có ánh sáng chiếu vào.

An Dĩ Mộc nép người vào vách đá, cẩn thận tiến lên phía trước. Nàng cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, tại sao dưới sâu vết nứt lại có ánh sáng ? Ánh sáng mặt trời không thể rọi xuống dưới đây được, chẳng lẽ có người hay là sinh vật nào đó ở phía trước ?

Chỉ nghĩ như thế mà lòng của An Dĩ Mộc gợn sóng ầm ầm, không biết là do căng thẳng nhiều hay là hoảng sợ nhiều hơn.

Càng đi đến gần, An Dĩ Mộc mới phát hiện phía trước là một bức tường trắng tinh, cao khoảng tận mười mét, đứng hiên ngang giữa vết nứt. An Dĩ Mộc không biết cái này là cái gì, vách tường bóng loáng lại óng ánh, toàn thân phủ nhũ màu trắng, nhìn qua có vẻ là từ ngọc, vật này chính là thứ chiếu sáng mọi thứ trong vết nứt.

Xung quanh hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại tiếng rít của gió thổi vào trong vết nứt.

An Dĩ Mộc chầm chậm bước tới gần vách tường, nàng đưa tay chạm vào, cảm nhận đầu tiên là lành lạnh, giống như vải lụa bình thường vậy, vừa mềm vừa nhẵn, đôi lúc lại như nước suối, mát mẻ, sảng khoái.

An Dĩ Mộc xem đến trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới ở dưới mặt đất mấy ngàn mét lại có một thứ giống như vậy.

Ngay lúc này, tay đang đặt trên vách tường trắng đột nhiên mất chỗ tựa, giống như vách tường kia chỉ là ảo ảnh. Vốn dĩ tay của An Dĩ Mộc chịu của trọng lượng của cơ thể, vì thế mà cả người nàng đều ngã vào bên trong vách tường.

Dĩ Mộc hoảng cả lên, nàng vội vã đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài vách tường, có điều cuộc sống quả là một trò đùa, vách tường cứ giống như một vật được thực thể hóa (Mình cũng chả hiểu thực thể là gì, lên wikipedia đọc mà hoang mang quá trời), thế là có khả năng nàng sẽ bị nhốt mà không có cách nào ra được ! Chỉ nghĩ vậy thôi mà mồ hôi lạnh đã chảy dài trên trán nàng.

Ở trong vách rất sáng, xung quanh đều trắng tinh, trắng xóa.

Ngay lúc nàng tỉ mỉ định chạm vào vách tường lần nữa để tìm cách đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gió truyền vào tai nàng.

An Dĩ Mộc theo phản xạ cúi người né tránh, sau đó nắm chặt chân nhện quay người lại nhìn, nhưng xung quanh ngoại trừ cảnh vật trắng xóa ra thì chẳng còn lại gì.

Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảnh giác quan sát xung quanh. Trong này chắc chắn có vật gì đó, chỉ là nàng không thể nhìn thấy, có khả năng nó cũng có màu trắng và đang ẩn trốn trong đây, vì vậy nàng mới không thể nhìn được nó là gì.

Nửa tiếng trôi qua cũng không có điều gì xuất hiện, cái này làm An Dĩ Mộc có chút hoài nghi, lẽ nào khi nãy mình tưởng lầm ? Không thể nào ! Dù gì thì thính lực của nàng vẫn gấp người bình thường ba lần, việc nghe tiếng gió sượt qua cũng rất rõ ràng.

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu định thần lại, Dĩ Mộc tạm ngừng thở, vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe những động tĩnh xung quanh mình.

Vèo vèo vèo...

An Dĩ Mộc cầm chân nhện vung lên nơi phát ra âm thanh kia, một âm thanh thê thảm vang lên. 

Chít chít...

An Dĩ Mộc mở mắt ra theo bản năng, vừa vặn nhìn thấy một con rắn nhỏ màu trắng đang hòa mình vào vách tường, chỉ là trên người nó còn một điểm nhỏ màu đen, chính điểm nhỏ đó làm nó bại lộ vị trí của mình.

Xem ra là chân nhện đã đâm trúng thứ này, độc tính tạo thành một điểm nhỏ màu đen. So với cả khung cảnh màu trắng, điểm đen đó phải nói là đặc biệt chói mắt. Mắt An Dĩ Mộc chăm chú nhìn vào điểm đen nằm trên vách đang chậm rãi động đậy, nếu như không có nó, nàng không nghĩ là mình sẽ tìm thấy được thứ gì đó đang trú mình trong đây.

Ra tay trước thì có nhiều lợi thế hơn, An Dĩ Mộc vừa nghĩ vừa từ từ bước lại gần vật kia.

Tay cũng không tránh khỏi căng thẳng mà nắm chặt chân nhện.

Đầy bất ngờ, An Dĩ Mộc cầm chân nhện đâm vào điểm đen.

Chi chít chít... Chít chít... Chi chít...

Toàn thân An Dĩ Mộc khẽ run, tâm lạnh đến lợi hại, có cảm giác như rơi vào kho đông lạnh.

Cả vách tường đều vang vọng tiếng kêu chói tai ấy, người nghe đều có thể tê hết cả da đầu.

Lúc này An Dĩ Mộc mới ý thức được rằng thứ này có thể sống theo một quần cư, lỡ mình giết một con mà đụng chạm tới cả bầy thì thế nào đây ? Đồng thời, một lượng bạch nhũ nhẹ nhàng chui vào vết bớt trên tay nàng. Điều đó khiến Dĩ Mộc rất kinh ngạc, loài vật này cũng có chứa năng lượng trong đầu a ? Tuy rằng ít thật, chỉ có chút xíu, nhưng xác thực là vẫn có !

Âm thanh chi chít vang lên liên tục, nhưng về cơ bản thì An Dĩ Mộc dường như chẳng có thể nhìn thấy được gì, chỉ đột nhiên nghe được tiếng gió rít bên tai, theo phản xạ đem chân nhện giơ lên, suy nghĩ một hồi liền bẻ đôi nó thành hai, sau đó mới bắt đầu nghĩ cách để con vật kia không đến gần mình.

Tiếng đồ vật rơi xuống không ngừng lại, An Dĩ Mộc thậm chí có thể cảm nhận được mình đang giẫm lên vật gì đó mềm nhũn, điều này khiến nàng cực kì muốn nôn.

Chi—— 

Tiếng rít lần này so với lần trước còn chói tai hơn vang lên.

An Dĩ Mộc híp mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, là một thứ mà cả thân thể đều trắng như tuyết, khá giống với hình dạng của một con sâu tằm. Con tằm tuyết này có đường kính khoảng một mét, chiều dài không rõ lắm vì nửa thân thể của nó đã biến mất trong vách tường trắng, càng nhìn lại càng thấy giống một con trăn lớn. Đặc biệt, giữa trán của nó có một vết đỏ như máu.

Mắt đen to như cái chuông đồng khẽ mở, để lộ sự nguy hiểm.

Trên người tằm tuyết phát ra hào quang bàng bạc, giống như cả người nó có một lớp áo giáp làm bằng kim loại.

Tiếng chi chít xung quanh dần nhỏ đi, cũng như chẳng còn thứ nào có ý định tấn công nàng nữa, dường như không gian tại đây chỉ còn lại mỗi nàng và con tằm tuyết đối diện.

Đầu tiên, An Dĩ Mộc thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, nếu như mình đang giao chiến với con tằm tuyết mà những con vật xung quanh còn bu lại đánh lén thì thảm lắm. Chỉ cần nhìn số lượng thôi thì cũng đoán được nàng không có cửa thắng.

Tằm tuyết rít lên một tiếng dài, thân thể to lớn hung hăng áp về phía An Dĩ Mộc.

Dĩ Mộc tận dụng hết sức tốc độ gấp ba lần người bình thường của mình mới có thể né được. Nàng dùng thân thể linh hoạt, nhanh tay lẹ chân cầm chân nhện đâm vào người con tằm.

Ken két ken két— Tiếng cả hai bên va chạm vào nhau vang lên một cách chói tai.

Chân nhện xẹt một đường kế bên con tằm tuyết, do không trúng nên không tạo nên vết thương gì.

Con tằm kia không kiên nhẫn mà nhìn An Dĩ Mộc trốn đằng đông nấp đằng tây, nó há mồm, phun ra những sợi tơ trắng. Sợi tơ này so với sắt thép có khi còn cứng hơn, một vài sợi bắn không chuẩn, chúng xuyên qua mặt đất, tạo thành những hố nhỏ.

An Dĩ Mộc nhìn đến phát sợ, nếu sợi tơ đó mà bắn trúng mình, dám cá là thân thể của mình sẽ bị xé ra làm hai a.

Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã bị phủ đầy bởi tơ tằm, An Dĩ Mộc phát hiện ra trên những sợi tơ có chất dính, vậy nếu như cả vách tường trắng này đều bị phủ kín, không phải mình sẽ bị dính vào cái đống này sao ?

Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, An Dĩ Mộc thả người nhảy xuống, chính xác rơi xuống lưng của tằm tuyết.

Thân thể to lớn của nó điên cuồng rung lắc, ý định hất văng An Dĩ Mộc ra khỏi người mình.

Vảy trên người tằm tuyết vừa trơn lại vừa cứng, An Dĩ Mộc dù cố hết sức cũng không nắm được, vì vậy nên không thể làm gì khác ngoài việc nương người vào con tằm đang ra sức vùng vẫy, sau đó nhảy lên, hướng về phía đầu của nó mà bổ nhào tới.

Điều này khiến tằm tuyết nhất thời bùng nổ cơn giận, nó hung hăng đem đầu mình đập xuống mặt đất, bị chấn động mạnh nên An Dĩ Mộc choáng cả đầu, dù vậy, nàng vẫn ra sức cầm chân nhện đâm vào đầu nó, nhờ vậy mà sau đó cũng không bị ép chơi trò-cảm-giác-mạnh này tiếp.

Dù nằm mơ An Dĩ Mộc cũng không nghĩ rằng đầu của nó là điểm yếu.

Trong lòng thực vui vẻ, nàng rút chân nhện ra, sau đó lại tiếp tục đâm vào mắt của tằm tuyết.

Con tằm tuyết hét to một tiếng, phần sau có nó cong lên, định đập vào người An Dĩ Mộc.

Khi chân nhện sắp sửa đâm vào mắt, tằm tuyết đột ngột nhắm mắt lại. Mí mắt nó rất cứng, chân nhện không thể nào xuyên qua được.

Vì phải né phần thân sau của con tằm, rốt cuộc An Dĩ Mộc chỉ có thể đạp vào đầu nó một cái. Vừa rồi chân nhện đã đâm một nhát vào đầu tằm tuyết, như vậy thì độc tố sẽ bắt đầu lan truyền, kế hoạch cấp bách hiện tại là phải kéo dài thời gian.

Tằm tuyết giận dữ phun tơ đầy trời, tất cả đều hướng ngược về phía sau, ý định của nó là bao trùm cả mình lẫn An Dĩ Mộc.

Dĩ Mộc thực sự không thể trốn, chỉ có thể để sợi tơ dính chặt vào người mình.

Con tằm tuyết nặng nề lôi thân mình về phía An Dĩ Mộc.

Nàng chớp mắt một cái, âm thầm chú ý tới vết đỏ giữa trán của nó. Ngay sau đó, An Dĩ Mộc nhắm vết đỏ đó ném chân nhện đi, đây rõ ràng là một quyết định mạo hiểm, được ăn cả ngã về không.

Con tằm tuyết tất nhiên không kịp trở tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn chân nhện đang vèo vèo bay về phía mình.

Éc ——

Tằm tuyết ngửa đầu hét dài một tiếng, giữa trán phát ra ánh sáng màu đỏ cực kì chói mắt.

"Phịch" một tiếng, cả thân thể nó ngã xuống đất, kịch liệt giãy mình như cá mắc cạn một hồi thì liền bất động.

An Dĩ Mộc che ngực, há miệng thở dốc, đầu đau như búa bổ. Một lượng năng lượng khổng lồ chui tọt vào vết bớt trong lòng bàn tay nàng, sau đó tập trung tụ hợp vào hạt đậu trong đầu. Hạt đậu vốn dĩ đã đầy phân nửa bỗng chốc vỡ tan tành, phân ra thành vô số vệt sáng bay tung tóe trong đầu An Dĩ Mộc, sau đó, chúng lại tập trung kết thành một hạt đậu to hơn trước. Con tằm tuyết này, nhìn như vậy mà lại chứa năng lượng có thể làm đầy phân nửa còn lại của hạt đậu a !

Một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy dọc chảy ngang trong cơ thể nàng, nội thương, ngoại thương và cả cảm giác mệt mỏi đều biến mất, thể lực cũng nhanh chóng hồi phục lại. Đồng thời, thính lực, thị lực, tốc độ đều tăng lên một bậc, so với người thường gấp bốn lần ! Vậy là nàng đã trở thành thức tỉnh giả cấp ba !

An Dĩ Mộc âm thầm thở phào một hơi thật dài.

Việc con tằm tuyết kia chết khiến ánh sáng trắng trong vách tường dần dần nhạt đi, cơ thể của nó bắt đầu tan biến. Cũng nhờ vậy mà An Dĩ Mộc mới biết rằng những thứ lít nha lít nhít xung quanh nàng từ nãy giờ đều là tằm tuyết con.

Tơ mà con tằm kia phun ra bắt đầu tan biến, những con tằm nhỏ lúc nha lúc nhúc cũng tan biết theo, vách tường trắng chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi, cuối cùng chỉ để lại một vệt sáng trắng xóa.

An Dĩ Mộc cẩn thận bước tới, đem đồ vật đang phát ra ánh sáng nhặt lên. Đó là một khối ngọc bội được buộc vào sợi dây thừng màu đỏ, hình dạng ngọc bội và vết đỏ giữa trán con tằm tuyết kia giống nhau như đúc cùng một khuôn.

Dĩ Mộc trong lòng thầm suy nghĩ, vật này có khác biệt, hẳn là có tác dụng nào đó đặc biệt. Nghĩ thế, nàng nhét nó vào cái túi áo bên trong mình.

- Hoàn chương 18. 

Lời của editor : Xin chào mọi người, tui đã trở lại rồi đây ! Do dạo gần đây tui khá bận, cũng như xảy ra một số chuyện làm tui có cảm giác mình cố gắng hết sức nhưng chẳng được gì, vì vậy nên tui đã phải ngồi suy nghĩ lại bản thân, tạm dẹp hết những dự án mà tui đang ấp ủ để coi bản thân mình có sai gì không, và điều đó lại làm mọi người phải chờ tui lâu như vậy... Tui đáng trách quá đi TT Dù gì thì tui cũng đã trở lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Mạt thế thức tỉnh nhé, sau này lịch ra chương mới có lẽ sẽ rất chậm, nhưng tui vẫn mong mọi người có thể chờ đợi và cùng hoàn thành nó với tui, yêu mọi người ! Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia