ZingTruyen.Asia

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên Bảo

Chương 96. Ta nói cho ngươi một bí mật

Kisekirin

Edit + beta: Iris

Ô Tiền Thanh không thông báo cho Ô Huyền Nhiên và Mục Tú Uyển, trực tiếp dẫn người Thư Thanh Viện kéo xe lớn xe con vui mừng hùng hổ rời khỏi Ô gia.

Ô Huyền Nhiên và những người khác biết được Ô Tiền Thanh đã khôi phục linh điền và đã rời khỏi Nam Đại Viện, phổi như muốn nổ tung, ngã trên ghế không ngừng thở dốc.

Đáng tiếc, Ô Nhược không biết việc này, nếu không sẽ càng vui hơn, sau khi rời khỏi Ô gia cậu chưa từng ngừng cười, Hắc Tuyển Dực ở phủ đệ chờ bọn họ vừa nhìn đã biết tâm tình cậu cực tốt, giống như đã trút bỏ được một phần tâm sự, giữa mày cũng không còn chút u sầu nào, là thiệt tình cảm thấy vui mừng.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng tiến vào phủ đệ mới mà Ô Nhược mua đều thở phào nhẹ nhõm, lại có chút lo lắng, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rời khỏi Ô gia, một lần nữa đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn cần phải có thời gian thích ứng. Nhưng mà phủ đệ trang trí cực kỳ thanh nhã, bọn họ vừa nhìn đã thích, hơn nữa, như Hắc Tín đã nói, phủ đệ mới còn lớn hơn cả Thư Thanh Viện, có thể ở rất nhiều người.

Ô Hi vui vẻ nói: "Nhị ca, nơi này thật đẹp."

Mọi người ở Thư Thanh Viện nhìn thấy phủ đệ mới đều đặc biệt vui mừng.

Ô Nhược nói: "Đây là do tứ đệ của Hắc Tuyển Dực phụ giúp trang hoàng, nếu có cái gì không hài lòng thì gọi người sửa lại, đúng rồi, bảng tên trên cửa lớn con đề là "Thanh phủ", nếu cha không thích, có thể đổi tên khác."

Cậu không muốn có liên quan gì đến người Ô gia nên mới đặt tên là "Thanh phủ".

Ô Tiền Thanh gật đầu.

Nếu không phải Ô Nhược vẫn luôn nói tòa nhà này là Hắc Tuyển Dực mua cho bọn họ, đăng ký nhà cũng đứng tên ông, nếu ông mà không vào ở thì nơi này vĩnh viễn sẽ bị bỏ trống mốc meo, nếu không ông thật đúng là ngại khi mang theo cả nhà dọn vào phủ.

Quản Đồng khen: "Ở đây thật đẹp."

So với Thư Thanh Viện còn tốt hơn, tương lai sống ở đây, sẽ không còn phải chạm mặt với đám người Ô gia giả dối đó nữa.

Ô Hi vội làm nũng với Ô Tiền Thanh: "Cha, sau này chúng ta cứ ở nơi này, không cần lại về Ô gia có được không?"

Ô Tiền Thanh không nói gì.

Kỳ thật ông cũng định như thế.

Lúc trước không rời khỏi Ô gia là vì không tìm được cơ hội, nếu bây giờ đã tách ra, vậy sau này sẽ không quay lại Ô gia nữa. Bởi vì hiện tại Ô gia đã không còn là Ô gia giống khi ông còn nhỏ nữa, bây giờ Ô gia khắp nơi chướng khí mù mịt, tràn ngập tính kế, ghen ghét và nghi ngờ, thật sự không thích hợp để người Thư Thanh Viện sinh sống.

Ô Nhược để Hắc Tín an bài chỗ ở cho bọn họ.

Tới giữa trưa thì lưu lại Thanh phủ ăn cơm, cũng giới thiệu Hắc Tuyển Đường với Ô Tiền Thanh, mọi người đều vui vẻ nên nhịn không được uống nhiều mấy chén, cho đến khuya mới kết thúc bữa cơm.

Ô Nhược say khướt dựa vào lòng Hắc Tuyển Dực, dọc đường không ngừng lẩm bẩm: "Hắc Tuyển Dực, hôm nay ta thật sự rất vui, thật sự rất vui, cha mẹ ta cuối cùng cũng dọn khỏi Ô gia, không còn phải bị bọn họ chọc tức nữa, cha ta cũng khôi phục linh lực, ta cũng không cần phải lo lắng cha bị tổ phụ bắt nạt."

Hắc Tuyển Dực ôm eo cậu một cách nhẹ nhàng, để cậu dựa vào thoải mái hơn: "Ta sẽ phái người bảo vệ đại môn, không để cho người Ô gia đi quấy rầy cha mẹ ngươi."

Lúc y nói lời này, mắt nhìn Hắc Tín, ý bảo hắn ngày mai phái người đi thủ đại môn Thanh phủ.

Hắc Tín đang ôm Đản Đản gật đầu, nhỏ giọng phân phó những người khác về Hắc phủ trước, chừa lại không gian cho Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược.

Ô Nhược đưa tay ôm chặt mặt của Hắc Tuyển Dực: "Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ cha mẹ ta thật tốt, không thể để bọn họ lại chết thêm lần nữa, không thể lại cho người Ô gia có cơ hội bắt nạt họ."

Lại chết thêm lần nữa? Hắc Tuyển Dực nhướng mày không hiểu ý cậu, có lẽ là do uống say nên loạn ngôn.

Ô Nhược không nhận được câu trả lời, không vui mà bứt vảy đen trên mặt y: "Ngươi nhanh hứa với ta."

"..." Hắc Tuyển Dực khẽ ừ một tiếng.

"Ngoan quá." Đôi mắt mê hoặc của Ô Nhược nhướng lên, nở nụ cười quyến rũ gợi cảm, tiến đến bên miệng Hắc Tuyển Dực: "Xét thấy ngươi ngoan như vậy, ta sẽ lén nói cho ngươi một bí mật."

"Bí mật gì?" Hắc Tuyển Dực cảm thấy hứng thú.

Ô Nhược giống như tên trộm hết nhìn trái nhìn phải, lại nhìn lên đỉnh đầu rồi đến dưới chân.

Hắc Tuyển Dực thấy bộ dạng này của cậu thì buồn cười, nói: "Không có ai ở gần đây đâu."

"Ồ." Ô Nhược câu cổ y kéo xuống, nhỏ giọng nói bên tai y: "Ta nói với ngươi, người Ô gia đều phải chết, một, người, ta, cũng, sẽ, không, bỏ, qua."

"..." Hắc Tuyển Dực thần sắc tàn nhẫn toát ra từ đôi mắt say rượu, híp đôi mắt đen láy: "Ta sẽ giúp ngươi."

"Ngươi thật tốt." Ô Nhược bĩu môi: "Sao trước kia ta ngu như vậy, lại đi ghét bỏ ngươi?"

Đây là lần thứ hai sau khi uống say Ô Nhược nói ghét y, Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Ghét bỏ cỡ nào?"

"Ghét bỏ đến mức không muốn gặp ngươi."

"..." Hắc Tuyển Dực đoán Ô Nhược ghét y là vì phải gả cho một đại nam nhân như y: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ..." Đáy mắt Ô Nhược hiện lên mê man, nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực lúc lâu, sau đó lắc đầu, híp mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên tai Hắc Tuyển Dực: "Ngươi..."

"Ừ?"

Ô Nhược đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy mạnh Hắc Tuyển Dực ra, duỗi tay ra, một thanh kiếm bạc toát ra linh lực đâm thẳng về phía trước, lạnh giọng quát: "Các ngươi là ai?"

Trong viện một trận gió mạnh thổi qua, sau đó, trên không trung xuất hiện hai bóng người trắng đen, người mặc bạch y có khuôn mặt nửa là người, nửa còn lại chỉ có xương cốt, không có thịt, mà một nửa mặt người đó còn đặc biệt yêu dị, một người khác mặc hắc y, trên mặt khắc đầy phù văn màu đen, điều này cực kỳ làm người khác sợ hãi.

Ô Nhược híp mắt: "Các ngươi là Quỷ tộc?"

Đối phương trực tiếp tấn công Ô Nhược.

Ô Nhược vừa mới gầy đi, chưa có thời gian rèn luyện thân thể, nên dù có chiêu thức nhưng lại không đủ sắc bén hữu lực, căn bản không làm địch nhân bị thương được.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày.

Theo y biết, sau khi gầy đi, Ô Nhược chưa từng luyện kiếm pháp, nhưng mà bây giờ lại đánh rất có bài bản, không giống như người mới học.

Biết được vấn đề của bản thân, Ô Nhược nhanh chóng lui về sau vài bước, vừa huy kiếm vừa niệm chú: "Càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoái..."

Đột nhiên kim quang bắn ra trước người Ô Nhược, xuất hiện một cái kim sắc đại bát quái: "Tru tà - -"

Kim sắc đại bát quái bắn ra kim quang, đánh thẳng vào đối phương.

Bạch y quỷ và hắc y quỷ cười lạnh một tiếng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phá vỡ bát quái của cậu: "Linh lực của ngươi không đủ, bát quái trừ tà này kém xa so với Ô Thần Tử."

Ô Nhược uống quá nhiều rượu, lảo đảo lùi lại một bước, cười biếng nhác: "Phải không?"

Lúc này, trung tâm trận bát quái bị phá lại nổi lên kim quang, giống như một cái nồi to, bao phủ lấy hắc y quỷ và bạch y quỷ.

Hai người sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng đã bị kim quang bao phủ.

"Ầm" một tiếng, kim quang hóa thành một cái chuông vàng lớn, rơi xuống đất.

Ô Nhược đi qua, ôm lấy chuông lớn thì thầm: "Chừa cái thói khinh địch đi nha, cho các ngươi khinh địch, hừ, dám khinh thường ta, ta sẽ không thả các ngươi ra đâu."

Cậu biết mình không phải là đối thủ của hai người này, nên đã dùng chiêu giương đông kích tây, đầu tiên là cố ý dùng trận pháp bát quái hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, sau đó thì dùng pháp khí nhốt bọn họ lại.

Hắc Tuyển Dực đi qua đỡ lấy cậu.
Ô Nhược say cười: "Ta lợi hại không?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực rất bội phục cậu, một tay mơ lại phản ứng cơ trí như vậy.

Ô Nhược vỗ ngực nói: "Sau này ta sẽ lợi hại hơn Ô Thần Tử gấp gấp mấy lần."

Hắc Tuyển Dực một tay đỡ cậu, một tay thu hồi pháp khí, thả người bên trong ra ngoài.

"Ngươi... Sao ngươi lại thả bọn họ ra?"

Hắc y quỷ và bạch y quỷ vừa ra đã quỳ gối trước mặt Hắc Tuyển Dực: "Chủ tử, là chúng ta khinh địch, xin ngài trách phạt."

Bọn họ không ngờ một người chưa trải qua rèn luyện lại giảo hoạt như vậy, đương nhiên quan trọng nhất là linh lực đối phương không cao nên mới làm bọn họ xem thường.

Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược đang say, đạm thanh nói: "Hắc Âm, Hắc Dương, về sau hắn cũng là chủ tử của các ngươi."

Hai quỷ lập tức quỳ hành lễ với Ô Nhược: "Tiểu nhân gặp qua phu nhân."

"Thì ra là người quen..." Ô Nhược ợ một cái, sau đó lại nôn hết đồ ăn đã ăn hôm nay lên người hai con quỷ.

Hắc Âm, Hắc Dương...

"Mọi người đều là người quen, các ngươi sẽ không để ý ta nôn đúng không?"

"..." Hắc Âm, Hắc Dương bị Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn chằm chằm, đành phải căng da đầu* nói: "Không ngại."

*Nguyên văn là 只好硬着头发道, dịch nguyên câu toàn là cắn tóc cắn đầu, trên wikidich thì ghi là ngạnh tóc, không hiểu lắm nên ghi đại =.=

Ô Nhược leo lên lưng Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, ta muốn về phòng ngủ."

Hắc Tuyển Dực ôm người đi tới phòng tắm tắm rửa trước, rồi mới ôm về giường.

Ô Nhược vừa dính lên giường đã lăn ra ngủ.

Hắc Tuyển Dực cũng nhắm hai mắt lại, ngủ không được bao lâu thì cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, ngồi bật dậy giống như gặp ác mộng.

Y mở mắt, thấy Ô Nhược đang thở dốc thì hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Ô Nhược có chút bối rối, không phân biệt được là mộng hay thực, qua một lúc lâu mới lau mồ hôi trên trán: "Ta mơ thấy hai con quỷ, một con mặc hắc y, con khác mặc bạch y..."

Hắc Tuyển Dực: "..."

"Phu nhân, ngài đang tả chúng ta hả?" Hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước đầu giường.

Ô Nhược nhìn bọn họ, kích động nói: "Đúng rồi, chính là các ngươi."

Ở trong mộng, cậu luôn mơ thấy bọn họ, còn mơ thấy bản thân cũng biến thành quỷ, cùng hai con quỷ này trở thành bằng hữu, sau đó thì thân thể cậu từ từ trở nên trong suốt, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không cam lòng cứ như vậy mà biến mất, tiếp theo là bị dọa tỉnh.

Hắc Dương cười hả hê: "Phu nhân, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chúng ta."

Ô Nhược nhìn bọn họ một hồi vẫn không khôi phục lại tinh thần.

Hắc Âm giải thích: "Trước kia linh lực của phu nhân không cao, không nhìn thấy chúng ta."

Ô Nhược xoa mặt hỏi: "Có phải các ngươi gọi là Hắc Dương và Hắc Âm?"

Hai con quỷ ngơ ngác gật đầu.

Ô Nhược tiếp tục nói: "Hắc Dương thích trộm yếm nữ nhân, Hắc Âm thích Hắc Dương nhưng vẫn không dám nói."

Hắc Dương: "!!!!!!"

Hắc Âm: "!!!!!!"

Hắc Tuyển Dực nhìn vẻ mặt của hai con quỷ, tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết?"

Hắc Dương và Hắc Âm trăm miệng một lời: "Không phải ngài nói sao?"

Không đúng!

Chuyện này là chuyện riêng tư của bọn họ, bọn họ không có nói với ai hết, chủ tử không thể nào biết được, vậy tại sao Ô Nhược lại biết?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hôm nay đột nhiên nghe được tin dữ '-'. Vì học kỳ trước chưa thi nên nhà trường quyết định ngày 10/10 thi tận 2 môn, nhưng mình chẳng còn đọng lại tí bài học nào 😶😶

Đăng: 3/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia