ZingTruyen.Asia

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên Bảo

Chương 139. Chợ đen

Kisekirin

Edit + beta: Iris

Ngày thu tháng tám, thời tiết vẫn nóng nực như cũ, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt đất, mồ hôi của mọi người rơi như mưa trên mặt và cổ. Hiện giờ chuyện nhiệt độc đã qua đi, sức khỏe mọi người đều bình phục, không ít người từ phương xa đổ về Hoàng Đô Thành, Hoàng Đô Thành khôi phục lại quang cảnh náo nhiệt khi xưa.

"Ba Sắc đã vào thành." Sau khi nhìn thấy Ba Sắc, Vu tộc phụ trách giám sát cổng lớn Hoàng Đô Thành lập tức hồi phủ báo cho Nỗ Mộc.

Nỗ Mộc nói: "Chuyện giám sát tiếp theo cứ giao Quỷ tộc đi."

Quỷ tộc có thể ẩn thân, không dễ phát hiện như con người.

Ô Nhược kỳ quái nói: "Lẽ ra bọn họ phải đến Hoàng Đô Thành vào lúc sáng rồi mới đúng, sao lại kéo tới bây giờ mới vào thành."

Nỗ Mộc chế nhạo: "Với bản tính háo sắc của Ba Sắc, nhất định đã gặp phải cô nương hoặc thanh niên mỹ lệ nào đó, dừng lại chơi người ta đủ kiểu rồi mới đi tiếp, lúc trước còn xảy ra nhiệt độc, trận nhiệt độc này chưa qua, sao bọn họ dám vào thành chứ."

Ô Nhược: "..."

Lúc này, Ô Hi vừa đi học về từ phủ đệ của Ô Thần Lưu chạy vào, cầm lấy ly trà đặt trên bàn trước mặt Ô Nhược rồi tu ừng ực.

Ô Nhược nhướng mày: "Ly này ta đã uống qua rồi."

"Muội không ngại nước miếng của nhị ca." Ô Hi dùng tay áo lau nước trà ở khóe miệng.

Ô Nhược: "..."

Tiểu muội cậu trở nên thô lỗ từ khi nào vậy?

Nhất định là chơi với Nỗ Mộc và đồng bạn Nỗ Mộc quá lâu nên tính tình cũng trở nên rộng rãi hơn, không còn cử chỉ của một khuê tú nữa, nhưng tốt hơn tính tình dễ thẹn thùng ở kiếp trước nhiều.

Ô Hi đặt ly trà xuống: "Nhị ca, lúc trở về muội có nghe sư phụ nói, tháng sau mười đại gia tộc đứng đầu sẽ tổ chức tỷ thí mỗi năm một lần, hắn kêu muội chuẩn bị sẵn sàng để dự thi, vốn muội không muốn đi, nhưng hắn nói chỉ cần là người của mười đại gia tộc ở Hoàng Đô Thành, mặc kệ là trực hệ hay chi thứ, năng lực cao thấp hay là không có linh lực, có bị đá ra khỏi mười đại gia tộc hay không, chỉ cần từng là người của mười đại gia tộc thì đều phải tham gia."

Ô Nhược nhíu mày, cậu suýt nữa quên mất cuộc tỷ thí như này, kiếp trước cậu cũng có tham gia một lần, chính lần tham gia tỷ thí đó mà cậu mới dần dần có được danh khí.

Ô Hi sốt ruột nắm cánh tay Ô Nhược: "Nhị ca, ca không có linh lực, nếu tham gia tỷ thí chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm, ta nghe nói thủ đoạn của đám người mười đại gia tộc rất tàn nhẫn, sau khi lên đài sẽ dùng mọi thủ đoạn để tra tấn gia tộc khác phe với bọn họ, nhị ca, muội thấy hay là ca rời khỏi Hoàng Đô Thành một đoạn thời gian đã, chờ thi đấu kết thúc thì trở về."

Nỗ Mộc nhìn Ô Nhược, bình tĩnh uống một ngụm nước.

Với năng lực hiện tại của đồ đệ hắn, cho dù không có linh lực thì cũng có thể dùng cổ thuật để khống chế thuật sư nhị, tam linh giai.

Ô Nhược kéo tay Ô Hi ra: "Muội làm ta đau."

"Xin lỗi, nhị ca." Ô Hi vội thu tay lại.

Ô Nhược rót một ly nước cho nàng: "Chẳng lẽ sư phụ không nói cho muội biết, một tháng trước khi thi đấu, người của mười đại gia tộc không được rời Hoàng Đô Thành để né tránh tỷ thí sao? Nếu bị bắt được thì sẽ bị gia tộc xử trí."

"Có." Ô Hi uống miếng nước để bình tĩnh lại: "Muội chỉ muốn xem thử nhị ca có rời đi được không."

Nỗ Mộc cười ha ha: "Tiểu Hi, ngươi đừng lo cho nhị ca ngươi, cho dù hắn không có linh lực thì vẫn có thể dùng y thuật ứng phó với thuật sư cấp thấp mà, hơn nữa tỷ thí của mười đại gia tộc cũng không phải quyết chiến sinh tử, đến lúc lên đài trực tiếp nhận thua là được."

"Đúng ha." Ô Hi cười tươi: "Nhìn xem ta sốt ruột đến hồ đồ luôn rồi, quên mất lúc lên đài cũng có thể nhận thua."

Nàng đặt ly trà xuống: "Nhị ca, muội về hậu viện nghỉ ngơi trước, không quấy rầy chuyện của các ngươi nữa."

Ô Hi vui vẻ nhảy nhót chạy ra đại sảnh.

Nỗ Mộc cười nói: "Tiểu Hi thật hoạt bát."

Ô Nhược mỉm cười.

Cầm lấy ly trà mà Ô Hi vừa uống, đặt ở bên môi, che đi sự tàn nhẫn nơi khóe miệng.

Lúc này, cậu sẽ không để Ba Sắc có cơ hội trốn thoát lần nữa.

Nỗ Mộc nhìn về phía Ô Nhược: "Chuyện ngươi có linh lực không định nói cho người nhà biết sao?"

Ô Nhược: "..."

Lúc trước mẹ cậu đã từng nhắc nhở, trước khi cậu mạnh lên thì không thể để bất kỳ kẻ nào biết trong đầu cậu có bí thuật, nhưng cũng đâu có dặn là không được nói ra chuyện cậu có linh lực đâu, bây giờ xuất hiện tỷ thí mười đại gia tộc, có nên mượn chuyện này nói với cha và những người khác là cậu có linh lực không?

Bây giờ phu quân và sư phụ cậu đều biết cậu có linh lực, không có lý do gì phải giấu cha và muội muội hết, chỉ là thuật sư ngũ giai ở Hoàng Đô Thành có ở khắp nơi, nên ngũ giai linh lực vẫn rất thấp, đáng tiếc vì chuyện nhiệt độc nên Đế Quân đã hạ lệnh dừng tứ tộc tiết, cũng cấm mở ra thông đạo của ba tộc khác, thế là cậu mất một cơ hội hút linh lực Quỷ tộc.

Hơn nữa trận tỷ thí này rốt cuộc cậu có cần bại lộ linh lực của mình không?

Ô Nhược suy nghĩ, cho rằng vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn, lúc nên bại lộ thì muốn che giấu cũng khó.

"Hắc tiểu tử về rồi." Nỗ Mộc cầm điểm tâm trên bàn nhét vào miệng: "Gần đây trông hắn rất vội, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có phải đã gặp phiền toái gì rồi không?"

Ô Nhược nhìn đám người Hắc Tuyển Dực đi vào đại môn, đứng lên nói: "Thuộc hạ Quỷ tộc của hắn đã chết vài người, hắn đoán là kẻ địch trong tộc hắn làm nên đi điều tra."

Cậu đi ra đại sảnh đón Hắc Tuyển Dực, hỏi: "Tra ra là ai giết người của các ngươi chưa?"

Hắc Tuyển Đường bên cạnh nói: "Chưa, nhưng có thể chắc chắn là người trong tộc làm, xem ra hiện giờ có rất nhiêu người ra khỏi tộc."

Ô Nhược hỏi: "Rất khó giải quyết sao?"

Hắc Tuyển Đường buồn bực: "Chủ yếu là chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, tương đối có hại."

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Bọn họ hẳn là đang ở gần đây giám sát chúng ta."

Hắc Tuyển Đường nói: "Đại tẩu, sau này tẩu ra ngoài nhất định phải kêu đại ca đi theo đấy."

Ô Nhược cau mày: "Bọn họ sẽ đối phó ta?"

"Ừ, bọn họ..."

Không đợi Hắc Tuyển Đường nói thêm, Hắc Tuyển Dực đã ngắt lời: "Lúc ta trở về, có mua một lệnh bài vào cửa chợ đen, ngươi có hứng thú đi chợ đen không."

Hắc Tuyển Đường hưng phấn nói: "Đệ có hứng thú."

Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn hắn: "Không hỏi đệ."

"Đại ca bất công."

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Đường, rồi nhìn Hắc Tuyển Dực, thấy bọn họ có việc giấu cậu, nhưng hẳn là không muốn cậu lo lắng, liền gật đầu nói: "Đã rất lâu chưa ra ngoài rồi, đúng lúc ra ngoài đi dạo một chút, để ta hỏi cha mẹ ta có đi hay không."

"Ta cũng đi." Nỗ Mộc từ đại sảnh đi ra: "Chợ đen có nhiều đồ mà Hoàng Đô Thành không bán, ta cần mang nhiều bạc chút mới đi được, thuận tiện bán vài thứ."

Hắn trở về viện thu thập tay nải.

Ô Nhược cũng về hậu viện tìm Ô Tiền Thanh, chỉ có Ô Hi và Đản Đản đồng ý đi chợ đen.

Lúc bọn họ đến tiền viện, Hắc Tín và Hắc Càn đã bố trí trận pháp xong xuôi, sau đó đặt lệnh bài chợ đen lên trận pháp, mọi người đi vào giữa và khởi động trận pháp, ngay sau đó liền biến mất.

Chợ đen được xây ở ranh giới thông đạo của bốn tộc, chỉ khi có lệnh bài chợ đen đặt lên trận pháp mới có thể truyền tống đến chợ đen. Chợ đen chia thành bốn khu vực là Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc. Tuy nhiên, Nhân tộc chỉ có thể đến khu vực chợ đen của Nhân tộc, không thể đến khu vực của tộc khác, chỉ khi chủ nhân chợ đen tuyên bố bốn tộc được quyền thông hành mới có thể mở ra thông đạo, nhưng cơ hội như vậy rất ít, có lẽ một năm một lần, hoặc là hai năm một lần.

Đám người Ô Nhược đi vào chợ đen, đầu tiên là Hắc Càn mua mũ cho mọi người ở sạp bán mũ trước cổng lớn chợ đen, che luôn mặt bọn họ lại, ngay cả Đản Đản cũng đội một chiếc mũ nhỏ, sau khi vào chợ đen thì thấy người đi đường ai cũng mang mũ có rèm che mặt.

Ô Hi hiếu kỳ hỏi: "Vì sao mọi người đều phải mang mũ có rèm che mặt?"

Hắc Tuyển Đường giải thích: "Đây là quy định mà chủ nhân chợ đen đưa ra, để tránh những phiền phức không đáng có, như là hai kẻ thù đi lướt qua nhau, bởi vì đội mũ có rèm che mặt nên không nhận ra đối phương, như vậy sẽ không đánh nhau nữa."

"Thì ra là vậy."

Nỗ Mộc nói: "Ta tự đi dạo đây, xem xem có ai muốn mua đồ của ta hay không."

Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu: "Giờ Mùi, gặp ở cổng lớn."

"Phụ thân, con muốn ăn bánh nướng lớn..." Đản Đản hưng phấn chỉ vào sạp bên cạnh.

Hắc Tuyển Đường buồn cười nhéo mũi nhỏ của bé: "Đi chỗ nào cũng nghĩ đến ăn."

Ô Hi thấy bánh nướng lớn trông rất ngon nên cũng thèm: "Muội cũng muốn ăn."

Ô Nhược nói: "Vậy mua đi."

Hắc Tín lấy bạc đưa cho người bán hàng rong, mua hai cái bánh nướng lớn.

Người bán hàng rong nhận bạc liền chiên bánh nóng hổi lại cho bọn họ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đứng một bên chờ, thuận tiện nhìn xem xung quanh có đồ nào cần mua hay không. Đột nhiên Ô Nhược bị người đụng trúng, nếu không nhờ Hắc Tuyển Dực đỡ được, chắc chắn cậu đã ngã xuống đất.

Người đụng trúng Ô Nhược là một nam tử, hắn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, ta không chú ý có người đứng bên cạnh, ngươi có sao không?"

Ô Nhược nghe giọng nói quen quen nên không trả lời lại, chỉ vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao.

Dường như người nọ có việc gấp, nhìn Ô Nhược rồi nhìn người trước mặt: "Xin lỗi, ta còn có việc."

Hắn vội vàng xoay người rời đi, trong chớp mắt đó, mũ rèm màu đen hơi bay lên, từ khe hở đó có thể nhìn thấy mặt của đối phương.

Ô Hạ?

Ô Nhược hơi ngẩn người.

Từ sau khi xảy ra chuyện của Ba Sắc thì cậu không còn gặp người này nữa.

Sao hắn lại đến đây, là muốn tìm ai sao?

"Nhị ca, giọng người vừa nãy hình như đã nghe thấy ở đâu đó." Ô Hi vừa ăn bánh nướng nóng hổi vừa nói lớn.

"Ừ, rất quen tai." Ô Nhược không muốn làm Ô Hi nhớ tới chuyện dơ bẩn kia nên cũng không nói người nọ là Ô Hạ.

"Nhị ca, bánh nướng lớn này ăn ngon quá, ca muốn thử một miếng không?"

Ô Nhược từ chối: "Đội mũ có rèm không tiện ăn uống, muội ăn đi."

Ngay sau đó, trong căn phòng cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, dường như có người đánh nhau, tiếng động rất dữ dội, mọi người đều bỏ chạy vì sợ tai bay vạ gió.

Ô Nhược thấy tiếng ồn phát ra từ hướng Ô Hạ chạy đi lúc nãy, không khỏi tò mò kéo Hắc Tuyển Dực qua đó xem một chút.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Deadline gì mà chạy mãi vẫn không hết (〒﹏〒)

Đăng: 20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia