ZingTruyen.Asia

Dynamite | bakugou katsuki

#13. Lost

mayy_1958

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

Note: h/n - her name
______________

"Katsuki! Hôm nay cậu ngầu lắm!"

"Katsuki! Mình đi chơi đi!"

"Katsuki! Tớ nhớ cậu quá!"

"Katsuki! Tớ muốn ăn đồ cậu nấu! Cậu nấu cho tớ nhé!"

"Katsuki! Nhớ đến đám cưới của tớ nhé! Tớ chờ cậu!"
____________________________

Mỗi ngày tao đều bị làm phiền bởi một con nhãi. Ngày nào em cũng bám chặt lấy tao lảm nhảm những câu chuyện ngu ngốc của mình. Lúc đó tao thấy em rất phiền, tao luôn đẩy em ra xa, không hề muốn tiếp xúc với em dù chỉ một chút. Nhưng em rất cứng đầu vẫn bám riết tao không buông. Y/n thích tao, tao biết chứ nhưng tao không hề thích một đứa phiền phức như em. Tao nhiều lúc còn nặng lời với em nhưng y/n nào quan tâm. Tao thích một người khác, cô ấy là h/n.

Hôm nay tao muốn tỏ tình h/n,muốn y/n nhìn thấy rồi "buông tha" tao. H/n là bạn thân của em, cô ấy biết em thích tao nhưng vẫn đồng ý hẹn hò với tao. Tao tự hỏi, liệu giữa em và h/n có thật sự là bạn không hay chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Lúc tao tỏ tình h/n, em đứng ngay trước của lớp, ánh mắt em nhìn tao khác hẳn mọi ngày. Đôi mắt trong sáng hàng ngày giờ đục ngầu, vô hồn. Em chỉ cười khổ, hai tay dụi dụi đôi mắt đang rướm lệ, tim tao bỗng nhói một nhịp. Tao không biết cảm giác ấy là gì, tao chỉ cần biết giờ tao là "hoa đã có chủ", y/n cũng không trơ trẽn bám dính tao nữa. Khung cảnh cả lớp chúc mừng cho tao và h/n, em chỉ nhìn tao rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Không lâu sau đấy thằng nửa nạc nửa mỡ liền đi theo em. Nhìn thôi cũng biết thằng này đang thích em rồi. Mặc kệ em và nó, tao quay lại đón những lời chúc phúc từ lũ phiền phức kia.

Tao và h/n đang quen nhau gần như cả trường ai cũng biết. Việc hai đứa yêu nhau đi về hay sinh hoạt cùng nhau cũng rất đỗi bình thường. Cũng như bao ngày, tao cùng cô bạn gái mình cùng nhau đi về, h/n kéo tay tôi rồi chỉ tay vào góc khuất ở ngoài trường.

"Kia là Shouto với Y/n nhỉ? Chắc họ đang quen nhau."

Theo phản xạ tao quay ra nhìn theo hướng chỉ tay. Em ôm chặt dụi đầu vào lòng Shouto. Nó cũng dang tay ôm chặt tay ôm lấy em. Mặt tao bỗng nhăn lại, cảm giác khó chịu dâng lên. Không làm gì được cũng chỉ gừ nhẹ rồi kéo tay h/n đi. Cô cũng không phản kháng gì đi theo tao. Tao đưa h/n về rồi lặng lẽ lết từng bước nặng nề về nhà. Trên đường về tao thấy em, y/n nhìn tao rồi bước vội từng bước, hai mắt vẫn còn đọng lại hai hàng thủy tinh. Tao muốn hỏi y/n quan hệ giữa em và thằng"hai phai" là gì nhưng em không hề trả lời.

Đã hơn một tháng rồi, em không hề đến trường, điện thoại cũng không chịu hồi đáp đến một tin nhắn. Hàng ngày đi về tao đều thấy thằng Shouto đi tới nhà em. Nhìn cũng đủ biết em và nó đang thật sự đang ở trong một mối quan hệ. Tao và y/n là hàng xóm từ nhỏ, cả hai gần như thanh mai trúc mã. Bà già tao quý em lắm, gần đây thấy em không qua chơi bà cũng lo lắng rồi ép tao qua thăm em.

*Cộc cộc*

Bóng dáng bé nhỏ quen thuộc lấp ló sau cửa. Em gầy đi rất nhiều, hai má hốc hác cùng làn da nhợt nhạt càng để tao thấy y/n đang mệt mỏi đến nhường nào. Em cười rồi mời tao vào nhà. Nhà em lạnh lẽo, bố mẹ em luôn đi làm xa không hề quan tâm đến em. Y/n từ trong bếp bưng ra ly nước rồi ngồi cạnh tao, em dựa người ra sau chiếc sofa mềm mại.

"Cậu với h/n như thế nào rồi? Vẫn ổn c-"

"Chia tay rồi!"

Tao và h/n đã chẳng còn giữ được mối quan hệ như trước. Cô nói tao là lạnh nhạt và nói tao thường xuyên quan tâm đến em nhiều hơn. H/n còn nói rằng người tao thích thực sự là em chứ không phải cô và mỗi quan hệ của tụi tao chỉ là do cô không nỡ từ chỗi vì sợ tao buồn. Nực cười thật

Y/n xuýt xoa, hai tay em đan vào nhau nghiêng đầu nhìn tao. Ánh mặt em chứa đầy sự tiếc nuối.

"Hai cậu đẹp đôi vậy mà, dừng lại tiếc quá nhỉ?"

"Sao một tháng nay mày không đi học?"

"Ah, không sao đâu, tớ không khỏe nên muốn nghỉ 1 thời gian thôi, tớ cũng sắp đi học lại rồi. Cậu đừng lo"

Cả tao và em không ai nói gì nữa, không gian bao trùm ngày một nặng nề. Một sợ dây lý trí của tao đứt rụp, tao đối diện với em, nhìn thẳng vào đôi đồng tử e/c ấy.

"Mày còn thích tao không?"

"....Hả?"

"...."

"Tớ vẫn thích Katsuki mà, vì cậu rất ngầu"

"Mày muốn hẹn hò?"

"A, cái này không được rồi! Tớ và Shouto đang quen nhau"

"..."

Nghe em nói như sét đánh ngang tai, hóa ra em đã quen người khác rồi. Sau khi chia tay h/n tao mới nhận ra y/n quan trọng với mình tới nhường nào nhưng có lẽ tao đã chậm một bước. Thằng nửa nạc nửa mỡ đến trước tao rồi. Bakugou Katsuki là thằng thất bại.

Sau đó em luôn lảm nhảm về chuyện tình của em, kể cả cách em được Shouto nâng niu như vàng như ngọc. Tao chỉ hừ lạnh rồi chuyển chủ đề bất chợt. Tao không muốn em nhắc quá nhiều bởi lòng tao nhói lại khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em.

Những hôm sau đó tao gặp y/n rất ít, ở trường cũng vậy, em không hay quấn quanh tao như trước nữa. Em thường lui tới chỗ người yêu em, quấn lấy nó như những gì em từng làm với tao, ghen tị thật. Có lẽ em đã rất hạnh phúc? Hạnh phúc hơn khi bên cạnh tao.

"Y/n, cậu không đi với Bakugou nữa à?"

"Cậu và Shouto đang yêu nhau hả?"

Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hỏi em. Em gãi gãi đầu rồi khoác tay qua tay Shouto trên miệng nở một nụ cười tươi rói.

"Tớ với Katsuki là bạn thôi. Shouto mới là người yêu tớ haha-"

Em và thằng "hai phai" luôn quấn quýt với nhau, tao chỉ có thể nhìn em, chẳng thể quan tâm em nữa. Tao hiện tại chỉ là một người bạn bình thường với em, không hơn không kém. Tao đã đánh mất con bé phiền phức ấy, đánh mất người luôn quan tâm mình bằng chính sự vô tâm này. Chắc hôm đó y/n buồn lắm? Em yêu tao vậy mà tao nỡ đẩy em ra. Bao năm qua người bên tao là y/n mà chính sự vô tâm của bản thân mà tao đã vụt mất một người quan trọng đối với mình. Tôi tệ... Nhưng y/n không hận tao, không ghét tao mà vẫn luôn quan tâm tao. Suốt 3 năm cao trung ngày nào cũng thấy bóng dáng em, sao khi tốt nghiệp tao lại nhớ y/n nhiều đến vậy. Sau khi tốt nghiệp em chuyển nhà đi không một lời tạm biết. Bakugou Katsuki từ đó chỉ chăm chăm vào công việc và không ngừng nhớ tới em "Em sống có tốt không?" ; "Em hạnh phúc chứ?"

"Tôi nhớ em"
_______________________________

Chớp mắt đã được 4 năm rồi, hôm nay thằng đầu chỉa gọi điện cho tao kêu tao tới buổi họp lớp của lũ lớp 3-A ngỗ nghịch kia. Đáng lẽ tao sẽ từ chối ngay nhưng đây là cơ hội tao gặp lại y/n sau bao năm xa cách, tao muốn gặp em đến phát điên.

Tới nơi lũ ngốc cùng lớp đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả đã đạt được mong ước làm anh hùng của mình nhưng tao đợi mãi không thấy bóng hình em đâu "Em không đến rồi. Tôi lại không gặp được em!" những suy nghĩ không đâu cứ hiện lên trong đầu tao một cách bất chợt. Bỗng tiếng cạch cửa làm tao nhìn lên.

"Bọn mình đến rồi đây! Xin lỗi vì tới trễ"

Em bước vào, dáng hình mảnh khảnh ngày nào xuất hiện trước mắt tôi. Tay em khoác tay người bên cạnh, người ấy không ai khác chính là Todoroki Shouto. Bao năm rồi hai người vẫn hạnh phúc quá, chỉ có kẻ tồi tệ như tao vẫn vậy, vẫn chìm đắm trong cái tình yêu không hồi đáp cho em.

"Anou, thì tớ muốn nói với mọi người chuyện này. Tuần sau tớ và Shouto sẽ kết hôn mọi người sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên rồi, bọn tớ sẽ tới. Chúc mừng hai cậu nha!"

Tất cả nhao nhao không ai để ý tới tao ngồi bất động một mình. Y/n tiến về phía tao, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lâu lắm rồi chưa nghe giọng em, nghe lại rồi tao càng mê mẩn nó hơn.

"Katsuki được làm anh hùng top 1 như mong muốn rồi nhé! Chúc mừng cậu. Nhớ đến đám cưới của tớ nhé! Tớ chờ cậu!"

"Được, tao sẽ tới"

Em kết hôn rồi, sắp có một mái ấm như mong muốn. Chắc tao cũng dần chấp nhận buông bỏ em rồi. Em hạnh phúc là được, chỉ cần vậy.

Y/n thật đẹp trong bộ váy trắng lộng lẫy kia! Nhìn nụ cười ấy tao biết em hạnh phúc đến nhường nào nhưng người cùng em tiến vào lễ đường không phải tao mà là người khác. Dù em không yêu tao nữa cũng chẳng sao cả, chỉ cần tao yêu em là đủ rồi.

.........

"Vì ngày hôm nay em cưới rồi"

"Vụn vỡ vết thương đau nhói trong tim"

"Người đàn ông may mắn ây, từ nay đã có em"

1:54
26.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia