ZingTruyen.Asia

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]

Tiểu kịch trường

nhaminh2012

* Tiểu kịch trường

Nguỵ Anh hẳn là tưởng tượng Mạc Huyền Vũ mắt nhắm mắt mở sẽ cùng Lam Vong Cơ rời giường vào giờ Mẹo, sau đó mơ mơ màng màng để cho Lam Vong Cơ giúp hắn mặc quần áo, rồi lại được Hàm Quang Quân đắp chăn trở lại.

Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Sau một lúc muốn đứng dậy đi thì lại bị Nguỵ Vô Tiện hai mắt mở không lên mà ôm chặt.

Lam Vong Cơ không một tiếng động mà thở dài, cúi người xuống, ghé tai hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nói một câu: "Hai tiểu bằng hữu kia .... Hôm nay ngươi tính thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Mang đi gặp thúc phụ, xin ý kiến".

Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ mông lung mà cười một tiếng, kéo vạt áo Lam Vong Cơ lại gần, giọng mang theo vài phần lười biếng: "Khoan nói cho bọn họ biết ta là ai nha, còn nữa, ngươi dẫn bọn hắn đi gặp thúc phụ, coi chừng thúc phụ sẽ tức chết, hahaha". Cười cười, Nguỵ Vô Tiện mở mắt nhìn đôi mắt màu lưu ly gần trong gang tấc của Lam Vong Cơ, đôi mắt mà chỉ khi nhìn hắn mới biểu lộ ra vẻ ôn nhu.

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ không."

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, lại nhắm mắt, buông vạt áo Lam Vong Cơ ra, ngủ tiếp trên giường, trong miệng vẫn nói: "Lam Trạm, ngươi không được  ăn hiếp chính mình hồi nhỏ nha.... Không được khi dễ.... Muốn ăn hiếp thì chỉ có thể ăn hiếp ta lúc còn nhỏ .... Nghe không, đừng lưu tình, cứ ăn hiếp hung hăng vào...."

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ lắm rồi mà vẫn còn nói lung tung, ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt hắn, lắc đầu cười.

Trên đường đưa hai người đến Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ vẫn luôn nghĩ đến lời dặn dò của Nguỵ Vô Tiện lúc sáng sớm "Không được ăn hiếp chính mình khi còn nhỏ".

Vì thế khi y nhìn thấy bộ mặt sầu não sắp phải chép hơn 4000 điều gia quy của Nguỵ Anh, y mới đến gần Lam Trạm nói một câu:

......

......

......

"Nếu mà Nguỵ Anh buồn chán, ngươi hãy chép thay hắn một chút."

Lam Trạm: ????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia