ZingTruyen.Asia

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

72. Tình yêu ích kỷ

Hojua5

+ Trước khi vào chương thì tớ có đôi lời muốn nói. Đầu tiên là về Văn Khánh. Văn Khánh là cầu thủ tớ rất yêu mến ở SLNA, nên tớ cho cậu ấy một vai (khá quan trọng) trong truyện, về vai trò này thì tớ sẽ dần diễn giải trong các chương sau. Chỉ là tớ nghĩ có những bạn không rõ chuyện của Khánh hồi U19 nên sẽ không hiểu tớ đang muốn nói gì, nhầm lẫn là Khánh thích Dũng thích Đức gì đó. Huhu Khánh khóc mất thôi. Tớ muốn nói rõ là, ngoài 8 nhân vật chính, mấy thằng còn lại đều thích con gái nhen.

Thật ra ở đầu chương 52 tớ cũng đã nói một chút về chuyện của Khánh rồi. Trước đó cũng có nhắc một lần luôn.

+ Thứ hai, tớ nghĩ nói vấn đề này sẽ nhiều bạn không vui, nhưng nếu không nói thì tớ sẽ rất không vui. Tớ không vui thì không có hứng viết, nên tớ đành xin lỗi, để tớ vui vẻ đã. Tớ thật sự rất rất rất không thích gọi Hải là "em bé". Tớ biết vì đâu mà nhiều bạn gọi như thế. Nhưng, trong truyện của tớ, tớ nghĩ Hải con rất hiểu chuyện, rất chín chắn, rất cun ngầu... mỗi lần tớ viết về Hải đều rất thích mô tả cậu ấy theo một hình tượng như thế. Nhưng mà cứ thấy mọi người vào gọi em bé em bé là tớ lại hổng được vui.

Hải trong truyện của tớ, hai mươi tuổi. Đủ tuổi đi tù, đủ tuổi uống rượu, đủ hiểu chuyện và đủ tinh thần để ngậm hành.

Tớ chỉ là muốn nói vậy thôi. Nếu ai khó chịu thì cho tớ xin lỗi. Thật ra tớ rất thích được cmt. Mà đó cũng là nỗi niềm chung của những người viết. Nhưng mà, đúng là có những lúc đọc cmt muốn nhảy ao luôn cho rồi, haizzz...


=====

Hoàng Văn Khánh từ rất lâu đã luôn có một giấc mơ. Anh ao ước mình chưa từng trải qua sự việc đó, chưa từng bị phán một lời "đi về đi, chúng tôi không cần cậu", ước mình có thể quay về những năm mà mình có thể chơi bóng bằng toàn bộ nhiệt huyết.

Nỗi sợ hãi vẫn bám theo anh mỗi một lần vào sân. Mỗi khi bóng đến chân, anh đều chuyền rất nhanh, nhưng trong một pha tranh bóng, không ít lần anh lúng túng không xử lý quyết đoán.

Bởi vì ký ức đó, bởi do quá khứ đó, Văn Khánh luôn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Để một ngày, anh được tái ngộ với những người đồng đội ở những năm mà chúng mình còn là những thằng nhóc, chạy lăn lóc trên sân, ngoài nhiệt huyết đam mê thì chẳng gì trong tay cả.

Ngày đó, Văn Khánh nể phục nhất là Bùi Tiến Dũng. Trân trọng nhất cũng là Bùi Tiến Dũng. Hâm mộ nhất vẫn là Bùi Tiến Dũng. Dù lúc đó, Bùi Tiến Dũng chỉ là một anh lính xuất thân từ một đội bóng ở giải hạng nhì.

Văn Khánh nể nhất là cái kiên cường, lăn xả, mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh, hiền lành. Tiến Dũng chơi bóng rất nhiệt, cũng rất vững vàng. Muốn đến được khung thành, đều phải bước qua anh.

Văn Khánh cũng muốn chơi thứ bóng đá như thế. Muốn trở thành một đồng đội có thể sánh vai anh cùng giữ vững lưới nhà.

Là một cặp trung vệ hoàn hảo.

Thế nhưng khi nhìn Trần Đình Trọng chạy trên sân, lòng anh lại dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Đến giờ anh vẫn không rõ ràng giữa việc, mình đang ganh tị với Đình Trọng, hay là lo lắng vì lối chơi của nó?

Cuối cùng, anh lựa chọn cách nghĩ rằng, đó là ganh ghét.

Bởi vì anh luôn tự hỏi, tại sao không phải là mình? Tại sao... mình không thể làm được? Tại sao... không thể xóa nhòa quá khứ đau lòng đó?

Mệt thật.

Ghét Trần Đình Trọng cũng mệt thật.

- Em xin lỗi nếu em làm anh khó chịu. - bạn Đình Trọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Văn Khánh - Nhưng tình cảm của em, em không bỏ đâu. Em biết anh nghĩ cho Dũng, em cũng vậy. Em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tương lai anh ấy... Nhưng mà... nhưng mà em sẽ không từ bỏ đâu.

- Thế mày tính làm gì? - Văn Khánh chua chát nói - Nói với Dũng mày yêu cậu ấy?

- Đúng vậy! - bạn Đình Trọng gật đầu kiên quyết - Em phải để anh ấy biết. Em thương anh ấy nhiều tới thế nào... Anh không hiểu đâu.

- Nhảm nhí! - Văn Khánh cười khẩy - Nói ra xong thì sao? Nếu Dũng đáp lại, mày định công khai với thế giới à? Hay là bắt cả Dũng sống trong âu lo giấu diếm. Còn nếu Dũng không thích mày, cậu ấy biết từ chối thế nào? Dũng là người thế nào mày chẳng lẽ không rõ? Có bao giờ cậu ấy muốn người khác buồn phiền vì mình? Mày sẽ làm Dũng khó xử. Cái đấy tao biết, mày lại không hiểu sao?

Từng nhát, từng nhát chém thẳng vào tim bạn Đình Trọng.

- Yêu với đương cái mẹ gì? Tương lai còn chưa thấy rõ, sự nghiệp vẫn còn rất bấp bênh. Mày được yêu thương quá nhiều, ưu ái quá nhiều, mày hiểu được Dũng không? Hay chỉ là đứa ích kỷ nghĩ cho mỗi bản thân mình? Ai mà chẳng thế, luôn yêu bản thân mình nhất mà nhỉ?

- Em không có! - bạn Đình Trọng hét lên - Em không phải thế...

- Vậy thì dám cược không? - Văn Khánh chợt nheo mắt, cười mà như không - Cược xem trận ngày mai Sài Gòn có thắng được Nghệ An không? Mày có tin tưởng đồng đội của mình không?

- Anh... tại sao lại muốn cá cược vào trận đấu chứ? Đây la chuyện riêng cá nhân em...

- Vì tao biết mày là một trong những thành phần quan trọng của đội. Mày chắc cũng tự ý thức được điều đó. Thế nhưng mày xem, mày đã làm gì? Sai lầm để cho treo giò hai trận.

- Em... Dù không có em thì mọi người vẫn sẽ thi đấu tốt. Em tin tưởng đồng đội mình. - bạn Đình Trọng bực tức nói.

Quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ con. Văn Khánh thầm than trong lòng. Ván cược này, anh có lẽ đã nắm năm mươi phần thắng.

Dũng, thật sự tôi chỉ muốn tốt cho ông.

Mà thôi, cứ nghĩ rằng đây là tôi ích kỷ. Ai mà chẳng vậy, đều chỉ muốn yêu thương thỏa mãn bản thân mình.

- Vậy cược nhé! Nếu đội mày thắng, tao sẽ xem như không biết gì cả. Mày muốn tỏ tình tỏ ý với ai, tao không quản. Nếu Nghệ An thắng, mày làm ơn đừng đến gần Dũng nữa. Giết chết cái tình yêu đó đi. Xem như là vì tương lai của cả hai thằng mày.

Nắng chiều đã tắt hẳn, một màu u ám đổ dài trên sân Vinh.

Văn Khánh biết, kiếp này chết đi hẳn là xuống chín tầng địa ngục rồi.

***

Lúc Đức Huy nhìn thấy Quang Hải, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Quang Hải một thân quần áo xốc xếch, người đầy mùi rượu ngồi thẫn thờ trước hàng rào khu nhà ở, không dám bước vào trong. Anh vội vàng đi trở về kiếm quần áo cho nó, rồi lén lút dắt nó vào một cái bệnh viện gần đó. Vừa kiếm chỗ cho nó tắm vừa hỏi cách giã rượu, với đề phòng nhỡ đâu nó xỉu lăn đùng thì cấp cứu luôn.

Thế nhưng Quang Hải sau khi sạch sẽ thơm tho đi ra gặp Đức Huy, mặt mày lại rất tươi tỉnh, còn nhoẻn cười với anh nói câu xin lỗi.

- Anh Huy đừng giận em nha. - Quang Hải gãi đầu cười.

- Chuyện của em... - Đức Huy lo lắng hỏi - Làm sao...

- Không sao ạ. Em ổn rồi. - Quang Hải lại cười - Em bây giờ, chỉ còn bóng đá thôi anh.

- Hải, thật ra thằng Mạnh...

- Anh. - Quang Hải cắt ngang, nói giọng rất dứt khoát - Anh đừng nhắc anh ấy!

- Nhưng mà nó...

- Nếu anh còn nói nữa... - Quang Hải siết chặt cổ tay Đức Huy - Em sẽ không thể đi tiếp được đâu.

Đức Huy nhìn bàn tay thằng em đang siết lấy tay mình, nhận ra rất rõ sự run rẩy trên từng đầu ngón tay của thằng nhóc. Anh bất chợt kéo nó ôm vào lòng, siết nhẹ đôi vai đang run bần bật nhưng vẫn đứng vững vàng. Thằng nhóc này, tại sao phải kiên cường như vậy? Tại sao phải chịu đựng như thế? Giá như mày nghe anh, từ bỏ từ sớm thì bây giờ đâu phải đến nỗi này.

Trên sân mày kiên trì cố gắng, thế là đủ rồi.

Sao ở ngoài, vẫn còn sức mà cố chấp thế, em ơi!

Bây giờ, nói em từ bỏ. Thứ tình yêu khắc sâu vào tâm đó, mày muốn bỏ, khác chi ném bỏ hết toàn bộ trái tim mình.

Rồi mày sống thế nào?

***

Cậu Trọng Đại ngạc nhiên khi thấy bạn Đình Trọng đi ra mà mặt mày xám ngắt. Bạn không nói gì ngoài một câu bảo mệt quá không đi nổi, cậu Trọng Đại đi đi bạn tự bắt xe về. Cậu Trọng Đại lắc đầu bảo bạn cứ lên xe để cậu đèo về. Đùa chứ bỏ bạn ở đây nhóc anh lại chẳng sừng sộ lên. Trước không biết còn giả vờ làm bộ, giờ biết rồi thiệt khốn khổ thân tôi.

Sau khi chở bạn Đình Trọng về đến khách sạn, cậu Trọng Đại mới lần mò đến quán theo địa chỉ nhóc anh nhắn cho. Y như rằng đã có một nồi lẩu nghi ngút khói chờ sẵn, cùng bộ mặt chù ụ như đưa đám của đứa nào đó khi thấy cậu nhắn tin bảo bạn Đình Trọng không đi được nữa.

- Trọng bị sao vậy nhóc em biết không? - anh Tiến Dũng lo lắng hỏi.

- Ai biết, chắc tới ngày. - cậu Trọng Đại gắp một miếng mực lớn vào bát của nhóc anh, lại khuấy đũa tìm tôm.

- Em nói đàng hoàng xem nào. - anh Tiến Dũng nhăn nhó.

- Chắc Trọng bị mệt trong người hả? - Phan Văn Đức gắp một con tôm vào bát anh Tiến Dũng, cũng nhướn mắt hỏi.

- Em sao biết được. - cậu Trọng Đại nhíu mày - Tự nhiên mặt nó tái ngắt, hỏi gì cũng không đáp. Xong đòi về. Chả lẽ em phải ấn nó vô tường hỏi cung? - vừa nói vừa liếc thằng nào đấy.

Anh Tiến Dũng cạn lời. Phan Văn Đức lại bật cười:

- Nói chi mà lạ!

- Ầy, lạ lắm sao? - cậu Trọng Đại cười toe - Mai gặp nó hỏi là được chứ gì, giờ ăn đi, em đói chết rồi. Khoai tây mau ăn đi, em gọi thêm mực nha?

- Anh Dũng ăn nấm không?

- Ừa được rồi, cảm ơn em. Đức cũng ăn đi, ăn cá không anh gắp cho nè.

- Khoai tây lột tôm đi!

- Lớn rồi, tự làm đi!

- Đại bao tuổi thế?

- Giờ không lột phải không? Không phải không?

- Ơ...

- Kệ nó đi Đức, nó cũng tới ngày đó mà.

- Không lột thì em tự lột chứ sao giờ. Có anh cũng như không có thôi. Người ta giờ đâu còn thương em nữa. Người ta đi thương người khác rồi anh Đức ạ...

- Dạ đây dạ đây, của cậu cả đây ạ! Cậu ăn đi tôi lột tiếp cho cậu. Cậu ăn nhiều vào bớt nói lại đi.

- Ơ, con tôm đó em gắp cho anh mà...

***

Bạn Đình Trọng nằm trên giường, một tay gác trán một tay giơ cái móc khóa hình quả bóng lên cao. Lắc nhẹ.

Âm thanh thánh thót nhẹ nhàng.

Leng keng.

Bạn nhớ, ngày đó đã nghĩ người chủ của nó hẳn rất ngầu. Bạn còn nhớ người đó đeo balo, mang giày trắng.

Nghĩ lại thì, không hiểu sao bạn lại nhớ được một người mà mình còn chưa nhìn thấy mặt, chưa nói chuyện một câu.

Ngày đó, chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau cả.

Bây giờ, anh đã là tất cả thế giới trong mắt em.

Bạn Đình Trọng nắm chặt quả bóng nhỏ trong tay, khép mắt lại.

Một giọt nước mắt lăn dài.

Em chưa bao giờ nghĩ quá dài quá rộng. Em chỉ đơn giản là muốn được yêu anh thôi.

Nhưng mà, nếu tình yêu đó là rào cản, nếu tình cảm của em là chướng ngại.

Vốn dĩ, anh cũng hiểu điều đó, đúng không?

Nên anh cũng chưa từng nói ra.

Em biết, anh thương em.

Nhưng chúng ta đều không nói ra.

Có lẽ anh Khánh nói đúng rồi. Bạn quả thật quá ấu trĩ. Bạn suy nghĩ nông cạn. Bạn chỉ biết đến bản thân mình.

Dũng ơi, em xin lỗi!




======

+ Tối nay cười sập sân Thống Nhất.

+ Lúc đi xuống gặp Hoàng cũng đi xuống, hóa ra nó ngồi cùng khu với mình. Đìu má nó đã chứng kiến sự điên của mình qua những bàn thắng, nó đã biết quá nhiều, có nên thủ tiêu nó không 😱😱😱

+ @yakushi à chắc thấy ins rồi đúng không. Không hiểu sao vừa thấy hình đó là nghĩ ngay tới em và cười sml =)))) Còn Dũng lo mừng ngày của cha với coi WC chắc chả để ý đâu =))

+ Ôi anh tôi, phốt mồm quạ của anh khiến chị muốn lập kế hoạch bắt anh về để cá độ, anh chỉ việc dự đoán còn thế giới để chị lo =))) Đùa chứ chị thấy thương anh mà chị cũng tức dùm anh anh ạ, không dưng bị một mớ "đm Dũng" nghe hl đ' tả được ☺ Chắc anh kiếp trước đốt chung cư cả lũ hihi.

+ Đá lởm và thêm cả xui nhé, Mexico quá xuất sắc ai xem là thấy ngay. Xem đi hãy phán chứ đừng hùa, mình thấy hãm lắm 🙂 Đhs bảo thế là đùa. Đùa? ĐÙA??! Hihihi.

+ Được rồi, mình chỉ tức cho Dũng thôi, đừng để ý 😔 Đi ngủ đây hết sức rồi, chúc Brazil thắng để anh nhà vui 😗 1-0 rồi mà tiền nong thì vẫn phải kiếm, không coi nổi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia