ZingTruyen.Asia

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

63. Trở lại V-League

Hojua5

Phan Văn Đức thắt lại dây giày, làm vài động tác khởi động, sau đó bắt đầu tập chạy.

Không phải là mẫu cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng trong người Phan Văn Đức luôn tràn đầy thứ năng lực có thể bùng phát để tạo ra những tình huống bất ngờ. Đeo bám, kiên trì, quyết đoán. Trên sân cỏ luôn là một đối thủ đáng gờm.

Phan Văn Đức cũng từng là một thằng loi choi, ngang ngạnh, hay cùng thằng bạn thân Xuân Mạnh bày mấy trò nghịch phá. Dù vậy bản chất Phan Văn Đức khá đơn thuần, thường thì nghĩ gì nói nấy, không quanh co vòng vo. Có khi còn như tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt người khác.

Nói chung là ngược hẳn với cậu Trọng Đại ngoan ngoãn khéo ăn khéo nói.

Có điều năm mười tám tuổi, Phan Văn Đức gặp Bùi Tiến Dũng.

Lần đầu tiên có cảm giác, muốn nắm bắt một người. Muốn thay đổi vì người đó.

Hết hai vòng quanh sân, Phan Văn Đức chống thay xuống gối, quệt mồ hôi, thở mạnh.

Từ đó tới nay đã ba năm rồi.

Anh ở trong lòng em đã quá lâu rồi đấy!

Phan Văn Đức lại chạy.

***

- Ê, Khánh, Khánh!

Văn Khánh ngạc nhiên dừng lại, nhìn sang bên đường, thấy bốn năm con người đang vẫy vẫy tay với mình. Sau khi nhận mặt người quen, anh mỉm cười gật đầu, sau đó đi sang quán nước kéo ghế ngồi xuống:

- Ra sớm vậy? Mốt mới đá mà? Mà Huy chấn thương sao rồi?

- Chưa ổn lắm, nhưng tao xin đi theo. - Đức Huy nhún vai.

- Ra làm quen sân. - Minh Long cười cười - Uống gì không?

- Cà phê sữa. - Văn Khánh tùy tiện chọn đại - Đến sao không gọi mà ngồi chầu chực ở đây? Rủi hôm nay tụi tao không tập thì sao?

- Xời, tụi tao nghiên cứu lịch tập bên mày rồi. - Đức Huy phẩy tay - Với hôm nay ra cũng không có chủ ý gặp mày đâu, đang chờ thằng Đức cơ.

- Đức á? - Văn Khánh ngạc nhiên hỏi - Kiếm nó làm gì?

- Đưa quà. - nhóc Văn Hậu láu táu nói.

- Quà?

- Của anh Dũng. - Văn Kiên cũng chen vô.

- Dũng?

- Đúng rồi. Lúc biết tụi em ra Vinh, ảnh có nhờ tụi em mang về ra cho anh Đức. Bảo hôm về gấp quá không có kịp soạn quà gửi nhờ theo anh với anh Tài. - Quang Hải hút một hơi ly nước cam rồi nói.

- Thế để tao cầm cho, hay muốn gọi nó ra? - Văn Khánh thoải mái nói.

- Kêu ra đi, lâu không gặp nó rồi! - Đức Huy cười cười.

Phan Văn Đức vừa nghe Văn Khánh nói Đức Huy tìm mình đưa quà đã rất kinh ngạc, nghe tới quà của anh Tiến Dũng là liền lấy khăn lau mặt rồi vội vã đi ra ngoài. Vừa thấy Đức Huy đã cười toe toét:

- Đến khi nào thế?

- Chủ ngữ đâu? - Đức Huy liếc mắt.

- Mọi người đến khi nào vậy? - Phan Văn Đức vò đầu cười gượng.

- Mới sáng nay. - Minh Long vui vẻ kéo ghế - Ngồi đi, uống gì?

- Gì cũng được! - Phan Văn Đức ngồi xuống - À em uống nước chanh ạ.

- Anh vẫn láo nháo như ngày nào. - Văn Kiên bĩu môi.

- Và vẫn tong teo. - nhóc Văn Hậu cười khẩy.

- Anh ăn ít lắm à? Nghe anh Huy kể lúc ở nhà anh ấy anh chả ăn bao nhiêu. - Quang Hải chân thành hỏi thăm.

Phan Văn Đức chỉ lắc lắc đầu nói không có, bảo ăn nhiều lắm chỉ có điều mập không nổi thôi. Mà vừa trả lời lại vừa nhìn Đức Huy kiểu nôn nao, Đức Huy hiểu ý liền cầm một túi lớn đặt lên bàn.

- Đây, quà cho mày! Tụi nó thầu từ Hàn sang Malay về đó.

- Em cảm ơn mọi người ạ! - Phan Văn Đức vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên mỉm cười, nhưng trái tim đã đập bum ba la bum, ruột gan nhộn nhạo chỉ muốn bay về phòng.

Phan Văn Đức biết mình như thế này rất không ổn, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt.

Tình cảm, chung quy lại, đâu có ai gượng ép được, dù là ngay với chính bản thân mình.

***

Xuân Mạnh nhìn thằng bạn thân vừa về tới phòng đã đóng tịt cửa, ôm cái gói gì đó leo lên giường trùm mền kín mít thì trợn mắt kinh hãi hỏi:

- Mày làm gì đấy? Hút cần à?

- Cút ngay cho bố! - trong chăn vang ra tiếng làu bàu, rồi nghe sột soạt, rồi sau đó là tiếng reo khe khẽ.

Xuân Mạnh rét quá, vội vàng chui ra ngoài, đóng cửa lại, suy nghĩ không biết có nên treo thêm cái biển "Nguy hiểm cấm vào" trước cửa để cảnh báo không.

Tối đó, khi Xuân Mạnh trở về phòng thì thấy trên bàn của Phan Văn Đức bày la liệt những món quà vặt đầy chữ tiếng Hàn, một cuốn sổ xinh xinh vẽ hình chim cánh cụt, một gói rong biển khô, một cái cốc sứ in hình con gấu mèo. Đáng sợ hơn, trên cửa sổ cạnh giường còn treo lủng lẳng một cái lồng đèn đỏ tươi nhìn qua vô cùng ám ảnh. Thế mà Phan Văn Đức buổi tối còn ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn ngắm rất lâu. Xuân Mạnh hít một hơi thật sâu mới ướm hỏi:

- Cái đó là ai tặng hả?

- Dũng. - Phan Văn Đức trả lời rất nhanh.

- Ối giời ơi thảo nào!

Xuân Mạnh lúc này mới ngộ ra chân lý, thở phào một hơi. May quá thằng Đức không có bị quỷ nhập. Thế là yên tâm nhảy lên giường nằm chơi game.

Phan Văn Đức lúc này cũng đang loay hoay bấm điện thoại, soạn tới soạn lui một cái tin nhắn thật dài gửi tới "Anh Dũng". Đang gõ chữ hăng say thì có tin nhắn tới. Phan Văn Đức chưa nhìn là ai đã vội mở ra xem.

Tin nhắn từ Khó Chịu.

"Nhận được quà chưa? Ăn ngon không?"

Phan Văn Đức nhíu mày, nhắn tin trả lời.

"Rồi, cảm ơn em và anh Dũng nhé."

Sau đó lại tiếp tục soạn văn sớ. Cuối cùng đọc tới đọc lui năm bảy lượt mới bấm gửi đi.

Chờ cả tối cũng không thấy anh Tiến Dũng hồi âm lại.

Thật ra, lúc này anh đang bận gọi điện thoại với một đồng chí khác.

- Mai em ra đá chính nè. - bạn Đình Trọng hồ hởi nói.

"Chúc toàn đội chiến thắng nha! Anh sẽ xem trên TV.", anh Tiến Dũng cười tươi rói dù người kia chả thấy được.

- Ừ. Mà thôi anh đi ngủ đi, nãy giờ nói không nhìn đồng hồ luôn.

"Ừ thôi anh cũng đi ngủ đây. Đại nó càu nhàu nãy giờ."

- Ngủ ngon nha!

"Em cũng vậy."

Sau khi tắt máy, anh Tiến Dũng vội vàng chui ra khỏi chăn, đem điện thoại cắm vào dây sạc, lại nằm ình ra, nhắm mắt, không quên nói câu chúc ngủ ngon với nhóc em. Cậu Trọng Đại ngáp ngắn ngáp dài buông cuốn truyện tranh xuống, đi tắt đèn, sau đó cũng trùm chăn ngủ.

Thế nhưng chỉ ít phút sau, từ trong đống chăn đã phát ra tiếng nói:

- Khoai tây nè...

- Sao?

- Em hỏi anh anh phải trả lời thật lòng nhé?

- Ừ...? Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?

- Chuyện này nghiêm túc đấy!

- Sao nhóc em nói đi? - anh Tiến Dũng trở mình quay sang, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một đống đen thui ở giường bên.

- Quà của em ấy, anh cắt bớt gửi cho tên Đức lùn kia phải không? - giọng bực tức thấy rõ.

- ...

***

Duy Mạnh trở về nhà dưỡng thương một thời gian. Sau một loạt điều trị, thuốc men, xoa bóp, chân cũng dần khá hơn. Về nhà cũng được mẹ làm cho nhiều món ngon yêu thích. Hơn nữa mẹ anh chẳng biết nghe ở đâu bảo là sắc thuốc đông y uống sẽ rất tốt cho cơ thể, hơn hẳn mấy loại thuốc tây, nên mua một lố về nấu bắt anh uống mỗi ngày. Mặc kệ anh phản đối bảo rằng không cần thiết.

- Con cứ uống đi, không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Thuốc này hay lắm, mẹ bốc ở chỗ thầy này nổi tiếng lắm. Chỉ có tác dụng bồi bổ xương khớp, không có hại gì đâu!

Cực chẳng đã, Duy Mạnh đành nghe lời mỗi ngày uống một chén đắng ngang nước chè. Vài hôm, thấy cũng ổn ổn, không có vấn đề gì, chân cũng đỡ đau hơn. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống.

Vừa từ Campuchia về đội đã phải sửa soạn lên đường vào Vinh tham gia trận đấu vòng 17 giải Vô địch quốc gia 2017. Ở lượt đi, Hà Nội đã thắng Sông Lam Nghệ An với tỉ số sít sao 1-0, lần này chắc hẳn đội bóng xứ Nghệ quyết tâm phục hận. Sẽ khá là vất vả đây.

Ngày 10 tháng 9, ngoài trận đấu của Sông Lam Nghệ An với Hà Nội, còn có trận của Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà, và Sài Gòn đón FLC Thanh Hóa bằng một cơn mưa lất phất.

Buổi sáng, anh Tiến Dũng thức dậy thấy điện thoại có mấy tin nhắn mới. Đức Huy thông báo quà đã đến tay người nhận. Công Phượng bảo rảnh thì gọi lại cho anh. Và Đức Cọt gửi lời cảm ơn về những món quà.

Anh Tiến Dũng vừa xong buổi tập sáng, về phòng liền gọi ngay cho Công Phượng. Nói chuyện một lúc, khuôn mặt vui vẻ của anh đã nhăn nhúm cả lại. Cuối cùng, trước khi cúp máy, anh nói với Công Phượng một câu khô khốc:

- Được, tao biết rồi, sẽ không nói gì với nó cả.

Tối đó, đội hình Hoàng Anh Gia Lai ra trận thiếu vắng Văn Thanh, Văn Toàn và Tuấn Anh. Với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu trận. Khi trận đấu đang ở thế giằng co thì bất ngờ Motta có bàn thắng mở tỉ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Thừa thắng xông lên, cả đội tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút 40 sau pha lập công của Châu Ngọc Quang.

Sang hiệp 2, Ngọc Quang lập cú đúp cho đội chủ nhà khi chỉ vừa vào hiệp chưa đầy mười phút. Những tưởng chiến thắng đã rộng mở trước mắt cho đội bóng phố núi, Than Quảng Ninh lại ghi liên tiếp hai bàn vào phút 71 và 76 và rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2.

Lúc này, anh Tiến Dũng đổi kênh truyền hình, nhảy qua xem trận Sài Gòn và FLC Thanh Hóa.

Cậu Trọng Đại nửa nằm nửa ngồi trên giường ăn rong biển khô, đeo tai nghe xem trên điện thoại trận của Sông Lam Nghệ An và Hà Nội, lúc này cũng đã bước vào những phút cuối.

Ở hiệp một trong vòng chưa đầy mười phút, Hà Nội đã có được hai bàn thắng vào lưới chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Phút thứ 21, Văn Quyết tranh bóng với hậu vệ trái và chuyền ngược lại cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng băng lên dứt điểm ở khoảng cách hơn hai mươi mét mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng thứ hai của Văn Dũng vào phút thứ 28 có được cũng nhờ Văn Quyết với pha chuyền bóng từ bên cánh phải vào trong.

Cách biệt hai bàn, Hà Nội có phần giảm nhịp độ, tạo cơ hội cho Sông Lam Nghệ An vùng lên. Sau những nỗ lực tấn công miệt mài, cuối cùng ở phút thứ 43, Ngọc Toàn đã ghi bàn, rút ngắn khoảng cách.

Thế nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Đến cuối trận, tỉ số vẫn không thay đổi. Cậu Trọng Đại nhìn gã cầu thủ số 20 đi lững thững trên sân, vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu, tự dưng cũng thấy chạnh lòng. Thắng thua trong thi đấu vốn dĩ là bình thường, nhưng tên kia đã rất nỗ lực, vậy mà vẫn không thể ghi bàn...

Cậu Trọng Đại nhìn sang anh Tiến Dũng, anh vẫn đang nhìn vào màn hình, chăm chú xem trận đấu của Sài Gòn và Thanh Hóa. Cậu chép miệng, đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước, ném sang cho anh Tiến Dũng một chai.

- Uống đi nè, coi từ chiều tới giờ không rời mắt.

Anh Tiến Dũng cười khì khì, mở nước uống, vẫn nhìn tên nhóc áo hồng đang chạy trên màn hình TV.

- Công nhận cái đồng phục Sài Gòn nó gái tính vãi. - cậu Trọng Đại trề môi.

- Ai đâu để ý đồng phục làm gì! - anh Tiến Dũng phẩy tay, xoay sang hỏi - Trận Hoàng Anh Gia Lai thế nào?

- Thắng, 4-2. Hà Nội cũng thắng 2-1.

- Ngon! - anh Tiến Dũng cười tươi rói.

Cậu Trọng Đại càng thấy thương cho Phan Văn Đức...

Mà thôi, kệ mẹ anh ta, ai bảo đâm đầu vô ông anh ngốc nhà mình.

Trận đấu tối đó, Sài Gòn chiến thắng Thanh Hóa với tỉ số 2-0. Mười giờ đêm, bạn Đình Trọng gọi điện cho một người ở cách mình hơn hai nghìn cây số, hớn hở hỏi hôm nay anh có xem em đá không, thấy đá tốt không, thủ thành có chắc không...

Anh Tiến Dũng lại trùm mền hi hi ha ha, cậu Trọng Đại lại nằm đọc truyện tranh.

Nói chung ngày đầu trở lại giải Vô địch quốc gia sau một thời gian dài của anh Tiến Dũng và đồng bọn đại khái là như vậy.


======

+ Chương này có tham khảo khá nhiều từ những bài báo về các trận đấu giữa các đội, tại vì tôi lười xem lại quá =___=

+ Chúc mừng sinh nhật Bác Du Côn, huhu lấy vợ rồi nhưng vẫn đẹp trai quá. Còn cái thằng cặp đôi óp phi cồ của anh thì thôi chúng ta không bàn tới nhé. Luôn luôn hạnh phúc nhé, dù ở bất cứ đâu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia