ZingTruyen.Asia

Dụ Dỗ Em Dâu (H+) (Full)

Chap 79.

Phanthimyle8336

Phỉ Nhược nghe lời khen của anh, mặt vốn đỏ bây giờ càng đỏ hơn. Không để cô tránh né, Thiếu Minh đã cường hãn mà ngậm lấy môi cô, bên dưới bắt đầu luật động.

Reng reng.

"Ưm.. có, có điện thoại"

"Mặc nó"

Reng reng.

Tiếng chuông bên cạnh vẫn dai dẳng, người đàn ông nào đó vẫn hăng hái làm việc. Nhưng mà cô thật không có tâm trí làm việc đó khi bị quấy nhiễu nha. Cảm giác như ngoài hai bọn họ còn một người nữa.

"Bắt... ah.. bắt máy đi"

Thiếu Minh nhìn cô không được tự nhiên, bản thân cũng tụt cảm xúc, rất không cam lòng mà với lấy điện thoại, còn dự định sẽ tắt đi nhưng mà...

Vợ.

Là Tố Nhan gọi anh.

Thiếu Minh nhìn thoáng qua Phỉ Nhược, hơi chần chừ rồi bắt máy. Phỉ Nhược cũng cứng người, ngồi im không dám cử động, để mặc cự vật của anh nằm sâu trong cô.

"Ba ơi.."

Giọng nói non nớt của Lạc Lạc vọng đến làm anh không khỏi sửng sốt. Anh còn nghĩ sẽ nghe thấy giọng Tố Nhan.

"Ba đây"

"Mai ba về sao?"

"Ừm... ah"

Phỉ Nhược khẽ cười, ánh mắt ngập  tràn vẻ tinh nghịch ranh mãnh. Hai tay cô chống lên vai anh, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi lại hạ xuống. Hạ thể hai người một lần nữa lại ma sát với nhau.

Thiếu Minh kìm nén tiếng thở dốc, tay ghì chặt lấy eo cô.

Người phụ nữ này, dường như anh đã quá nuông chiều rồi.

Như không nhận thấy ánh mắt chịu đựng của anh, Phỉ Nhược càng chơi lại càng vui, ra sức nhấp nhô trên người anh, mấy khi thấy bộ dạng chật vật của anh, sao cô có thể bỏ qua chứ.

"Ha... Tiểu Lạc ngoan, ba có việc, mai sẽ về sớm gặp con"

"Vâng ạ, bai bai ba"

Chỉ chờ tiếng chào của Lạc Lạc dứt, Thiếu Minh đã lập tức tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. Động toát lưu loát đẩy cô nằm sấp xuống.

Bốp.

"Em, càng ngày càng hư hỏng"

"A, còn không phải anh dạy ư"

Phỉ Nhược chống hai tay quỳ trên giường, bị Thiếu Minh không nương tình vỗ mạnh vào mông.

Bốp.

"Còn biện minh"

Thiếu Minh không thương tiết, lại tặng cô thêm một dấu tay vào mông, mảng ửng đỏ nổi bật trên cặp mông tròn trắng muốt của cô quả đẹp mắt. Mà nơi tư mật giữa hai chân cô, dâm dịch óng ánh lại bắt đầu chảy ra.

Phỉ Nhược thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, tại sao cô lại thấy kích thích khi bị anh đánh chứ.

"Nhìn em nôn nóng như vậy, thật không nỡ để em phải chờ đợi"

"Ah.."

Thiếu Minh buông lời trêu đùa, hạ thân bên dưới rất phối hợp mà đẩy lên trước, vật nóng một lần nữa lại nằm trong cô.

"Chậm... chậm chút, ah"

------------

"Cái này... là sao?"

Cao trào qua đi, lúc này Phỉ Nhược mới thấy trên bàn có một tờ giấy, tò mò cầm lên xem. Ba chữ "Đơn ly hôn" chói lòa cứ thế đập vào mắt cô. Mà tên cặp vợ chồng trên đó là Thiếu Minh và Tố Nhan.

Phỉ Nhược như kẻ ngu ngơ, chậm chạp quay lại nhìn anh.

Thiếu Minh ôm lấy cô, bàn tay không an phận mà vuốt ve khắp cơ thể cô.

"Anh không muốn mập mờ nữa"

"Nhưng mà..."

"Không phải Quân và Nhan yêu nhau sao? Chi bằng chúng ta dứt khoát một lần, ai cũng được giải thoát"

Anh vừa nói vừa yêu chìu hôn lên tóc cô. Quyết định này anh đã dứt khoát khi còn ở vùng dịch nạn. Phải biết anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều.

"Sau khi trở về anh sẽ nói chuyện với Quân, em cũng chuẩn bị đi"

------------

"Ba ba"

"Chụt... Lạc Lạc ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan ạ"

Thiếu Minh vừa vào cửa, Lạc Lạc đã nhào ra ôm lấy anh, ngay sau lưng cô bé là Tố Nhan, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Nhưng nhìn thấy Phỉ Nhược phía sau, lòng không khỏi chùn xuống. Dường như, cô sắp mất anh rồi.

"Đưa em"

Tố Nhan đến cầm lấy vali của anh, còn rất thân thiết mà ôm lấy tay anh. Một nhà ba người, tưởng chừng như không ai có thể xen vào được.

Thiếu Minh nhìn thoáng qua Phỉ Nhược, chỉ thấy cô khẽ cười.

"Em lên phòng trước đây"

Không đợi anh phản hồi, cô đã nhanh chóng bước đi.

Anh có thể sẽ nhanh chóng nói chuyện ly hôn với Tố Nhan, cô không biết phải đối mặt với chuyện đó thế nào. Nên để cho họ một khoảng thời gian.

"Ba ba, mai chúng ta đi cắm trại nha"

"Cắm trại?"

Yêu cầu của Lạc Lạc quả làm anh bất ngờ. Cô bé sẽ không nổi hứng mà muốn đi chơi như vậy.

"À, lớp Lạc Lạc có tổ chức cắm trại. Mỗi học sinh sẽ đi cùng với gia đình. Hôm qua con bé định nói mà anh bận nên thôi"

Tố Nhan ở bên cạnh vội giải đáp thắc mắc cho anh. Cô đã chờ ngày này, một khoảng thời gian có thể giúp cô và anh hàn gắn tình cảm.

"Mai là bắt đầu rồi sao?"

"Vâng ạ, ba, ba phải đi đấy"

"Được được, công chúa của ba muốn gì cũng được"

Coi như là anh bù đắp cho sự thiếu thốn sau này của cô bé. Anh biết chuyện này vô cùng khó khăn, cũng thật tàn nhẫn cho một đứa trẻ. Nhưng mọi chuyện kết thúc sớm vẫn hơn sau này lớn lên, cô bé sẽ nhận ra mối quan hệ bất thường trong gia đình, khi ấy có lẽ càng khó chấp nhận hơn rất nhiều.

Hết chap 79.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia