ZingTruyen.Asia

Du Chau Chan Ai

Về đến nhà thì hai nam nhân làm thêm vài trận rồi lăn ra ngủ đến tận chiều mồng 1 tết mới lờm cờm bò dậy. Hoàng Cảnh Du thì giúp ái nhân vệ sinh cá nhân xong rồi lại làm kiếp thê nô chuẩn bị kho thịt để ăn.

' Châu Châu. Cậu thấy thịt tôi kho thơm không?' Hoàng Cảnh Du loay hoay tay trái vẫn còn đang cầm quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Không nghe thấy ai trả lời liền vặn nhỏ lửa đi lên phía trên kiểm tra. Ai kia ngủ gật trên bàn, vẻ mặt ngạo kiều chỉ làm hắn thèm thuồng đến quên mất nồi thịt.

Hứa Ngụy Châu vốn đang yên giấc nhưng nghe thấy mùi hương thức ăn nên ngóc đầu dậy vô tình chạm mạnh vào đầu tên kia khiến hắn đau đến quạo.

' Này. Cậu sao lại không ở dưới bếp mà làm gì ở đây?' Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu.

' Tại cậu ngủ rất đang yêu.' Hoàng Cảnh Du quên bẳn nồi thịt thật.

' Cậu đã nấu ăn xong chưa?' Hứa Ngụy Châu xoa xoa bụng.

' Vẫn chưa. Tôi đã để nhỏ lửa để thịt mềm. Trong sách nói như vậy.' Hoàng Cảnh Du tháo chiếc tạp dề hình mèo ra rồi ngồi đối diện Hứa Ngụy Châu, ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt thoáng làm Hứa Ngụy Châu khó chịu.

Chuông điện thoại của Hoàng Cảnh Du reo lên, Jaden gọi.

' Alo?'

' Chẳng biết Hoàng Tổng Tài bận gì mà tôi chẳng thể gặp được một lần trước khi về Pháp.' Jaden mỉa mai.

' À. Có chút việc thôi, vẫn là nên ưu tiên tình nhân chứ nhỉ?' Hoàng Cảnh Du bắt chéo đùi ngồi nhịp chân.

' Ừ. Tôi về Pháp, cuối tháng mới trở lại Trung Quốc. Bảo Trọng.' Jaden định cúp máy.

' Này. Năm mới vui vẻ.' Lần này là Hoàng Cảnh Du tranh cúp máy.

' Ai gọi vậy?' Hứa Ngụy Châu nghe thấy chữ nhân tình nên hơi khó chịu.

' Tiểu tam của tôi gọi chúc tết ấy mà.' Hoàng Cảnh Du thật muốn thấy Hứa Ngụy Châu ghen, căn bản là rất muốn được người kia hoàn toàn chiếm hữu.

' Cậu ta có gửi lời chúc gì cho tôi không?' Hứa Ngụy Châu hắn thật tình là đang lồng lộn lên nhưng vẫn không bộc lộ. Ông đây tuyệt đối không thể bị khuất phục.

' Cậu ta bảo cuối tháng này sẽ hẹn tôi đi Hoàng Kim Sơn.' Hoàng Cảnh Du vẫn đẵ ý, ai mà chẳng biết mức độ nổi tiếng của Hoàng Kim Sơn. Hắn ta không hề biết rằng, Hứa Ngụy Chau cũng gần như là chủ của Hoàng Kim Sơn kia.

' Ừ! Ông đây chờ cậu cùng tên tiểu tam kia toàn mạng mà bước ra khỏi Hoàng Kim Sơn.' Hứa Ngụy Châu bán nồi đi hẳn về phòng khách bật TV lên mà xem.

Hoàng Cảnh Du đắc ý vì biểu tình của bảo bối định sau khi nấu ăn xong sẽ dọn lên rồi nói cho bảo bối nghe tiểu tam chính là Jaden. Hắn đeo lại chiếc tạp dề đi xuống bếp bắt đầu kiểm tra cơm chín chưa thịt mềm chưa, miệng hát vẩn vơ trông rất yêu đời mông thì lắc hẳn 1 vòng elip. Đang hát thì điện thoại của Hứa Ngụy Châu báo có tin nhắn.

* Nửa tiếng sau *

' HỨA NGỤY CHÂUUUUUUUUUUUU.' Hoàng Cảnh Du rầm rú phía sau bếp khiến cho Hứa Ngụy Châu giật mình chạy vào.

' Cậu bị phỏng sao?' Hứa Ngụy Châu kéo tay Hoàng Cảnh Du kiểm tra.

' Con mẹ nó. Cậu mới chính là người có tiểu tam, cậu xem từ hôm giao thừa đến mồng 1 tết căn bản chỉ có 2 ngày. Cậu coi đi, 15 cuộc gọi nhỡ từ Jaden và Thiên Tứ, 20 tin nhắn khác từ bọn họ. Cậu rốt cuộc là đã đi dụ dỗ bao nhiêu nam nhânnnnnn.' Hoàng Cảnh Du đưa điện thoại về phía Hứa Ngụy Châu tay chân múa loạn lên, biểu tình hệt như mấy bà nội trợ đi bắt ghen chồng.

' Cậu điên sao? Có như vậy mà cũng tru tréo lên. Bọn hắn nhắn gì cho tôi cậu đã xem chưa mà lồng lộn lên như thế?' Hứa Ngụy Châu căn bản không thể để yên.

' Lâm Thiên Tứ: Bạch Miêu, hảo hảo nhớ cậu. Tôi về Canada thăm gia đình sau khi về sẽ tìm cậu. Sang năm mới mong chúng ta hảo hảo bên nhau. Jaden: Tiểu Yêu, tôi về Pháp thăm gia đình. Cố liên lạc với cậu nhưng chẳng được, lâu rồi chẳng gặp cậu. Hảo hảo nhớ thương. Cuối tháng về lại Trung Quốc nhất định có quà cho cậu. Năm mới mong chúng ta hảo hảo bên nhau.' Hoàng Cảnh Du đọc lại nội dung tin nhắn, đặc biệt nhấn mạnh nhứng câu chữ giống nhau lại còn giả giọng của hai nam nhân kia.

' ...' Hứa Ngụy Châu không còn gì để nói với tên này nữa đành im lặng kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn hắn phát tiết. Cơn bảo số 11 còn chưa qua đi, tai họa lại ập đến. Một tin nhắn nữa được gửi đến.

' Anthony?' Hoàng Cảnh Du đọc tên người gửi. 'Hứa Ngụy Châu cậu thật vô ơn, lưu lại chỗ tôi tận một tuần mà tết đến cũng chẳng một lời chúc an bình. Hảo hảo nhớ thương.' Cũng là cái câu chết bầm đó ' hảo hảo nhớ thương ', phen này thì Hứa Ngụy Châu xác định.

' CHÂU CHÂUUUU.' Cơ hồ lời này không dùng micro cũng có thể để cả sân bóng nghe rõ.

' Tôi...' Hứa Ngụy Châu lúc này chẳng biết phải nói gì nữa, rõ ràng chỉ mới mồng 1 tết mà đã có chuyện rồi. Năm nay nhất định phải đi giải hạn.

' Cậu trả lời đi. Anthony là ai?' Hoàng Cảnh Du nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình nứt ra vì sức ép, vài giọt máu trong tay hắn đọng xuống sàn nhà.

' Cậu đừng có như vậy được không? Đã nghe tôi giải thích hay chưa mà chọn cách làm tổn thương bản thân như thế?' Hứa Ngụy Châu lúc này nóng lòng mà quát lại, dùng hết sự dũng cảm tiến về ngọn lửa đang cháy hừng hực kia mà kéo chiếc điện thoại ra.

' Cậu nói đi.' Hoàng Cảnh Du gằn giọng, nếu bây giờ Hứa Ngụy Châu không giải thích rõ ràng chắc chắn hậu quả sẽ là rất lớn.

' Jaden thì tôi không biết. Thiên Tứ thì vốn đã không liên lạc từ lúc cậu ta gặp nạn được giải thoát rồi. Hai người họ đều là bạn của tôi một tin nhắn chúc tết có gì là quá đáng đâu? Cậu cũng thấy đó, gọi điện tôi cũng chẳng nghe tin nhắn tôi cũng chẳng xem.' Hứa Ngụy Châu phân bua.

' Vậy còn Anthony? Lưu lại?' Hoàng Cảnh Du sau khi nghe giải thích thì chậm lại vài giây, có lý vẫn là bảo bảo không có lỗi nhưng mà lưu lại nhà một người khác, nhất định phải làm cho ra lẽ.

' Cậu không thấy cái tên này rất quen sao? Là chủ của Hoàng Kim Sơn, tôi chính là người thiết kế Hoàng Kim Sơn chẳng lẽ việc lưu lại đó là sai?' Hứa Ngụy Châu không thể nói là lúc hắn bỏ đi đã ở lại Hoàng Kim Sơn, hắn căn bản vẫn phải giữ cho mình một nơi mà lui về.

'...' Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ một lúc cũng không nói nữa, lặng lẽ quay về phía sau lui hui tiếp tục nấu ăn. Căn bản là cho nước vào nồi thịt sắp cháy kia.
Hứa Ngụy Châu đương nhiên là đau lòng khi người thương của mình tự ôm gai mà không cho hắn nhổ. Hoàng Cảnh Du đang hậm hực chữa món ăn hư thì chợt cảm giác được một hơi ấm dễ chịu truyền từ phía sau. Hứa Ngụy Châu chủ động ôm lấy hắn, cằm cọ cọ vào bã vai mang đến cảm giác vô cùng sủng nịnh, hắn sẽ chết nghiện mất.
' Tôi không thể tin tưởng được?' Hứa Ngụy Châu là hỏi câu hỏi từ sâu đáy lòng.
' Cậu sao lại nghĩ như vậy?' Hoàng Cảnh Du biết bảo bảo của hắn vốn rất nhạy cảm nhưng lại không biết rằng mình lại làm bảo bảo có cảm giác không đúng về bản thân. Hắn quả thật rất quá đáng khi chưa tìm hiểu liền nổi nóng với Hứa Ngụy Châu. Hắn sai!
' Tôi làm cậu khó chịu.' Giọng Hứa Ngụy Châu ủy khuất cơ hồ mang theo khí nghẹn.
' Châu Châu. Tôi ghen.' Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng hệt như tiểu hài tử bị mẹ mắng.
' Tôi sai. Tôi chịu phạt.' Vừa dứt câu Hứa Ngụy Châu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc rồi chạy vào phòng tắm khóa trái cửa.
' Châu Châu. Cậu không sai mà, mau mở cửa đi. Châu Châu, tôi tha lỗi cho cậu mà.' Hoàng Cảnh Du quính quáng đập cửa thiếu điều kính cường lực cũng muốn vỡ.
' Cậu nói tôi không sai vậy cậu tha lỗi chuyện gì? Cậu càng bao dung tôi sẽ càng trở nên hư hỏng.' Hứa Ngụy Châu lúc này mở nước to hơn, hoàn toàn là dòng nước lạnh.
* Đoành * Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn về phía cửa, kính vẫn không vỡ nhưng hắn lo sợ mà run cả người lên vội tắt nước chạy ra. Hắn thấy màu đỏ trên mảnh cửa kính kia. Nếu Hoàng Cảnh Du vì hắn mà làm liều, thật sự hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Vừa mở cửa ra, cảm giác được cơ thể lạnh lẻo của mình được bao trùm bằng một thân ảnh to lớn ấm áp hơn, Hứa Ngụy Châu càng thêm trách bản thân mình ngu ngốc.
' Cậu rất yêu tôi mà? Sao lại làm như vậy?' Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng cơ hồ chỉ có hắn và Hứa Ngụy Châu có thể nghe thấy.
' Cậu buông tôi ra đi. Bản thân cậu thật sự ngu ngốc. Vì tôi mà lại làm tổn thương cơ thể như vậy.' Hứa Ngụy Châu đẩy mạnh nam nhân đang ôm lấy mình nhưng không có kết quả.
' Chỉ là miếng thịt dính máu được dán lên cái ghế thôi. Nếu tôi bị thương ai sẽ lo cho con mèo hư cậu chứ? Tôi chắc chắn không nam nhân hay nữ nhân nào lo lắng cho cậu nhiều như tôi, ân cần với cậu giống như tôi.' Hoàng Cảnh Du càng siết chặc cái ôm hơn.
' ... ' Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ im lặng mà hưởng thụ hơi ấm từ người kia, cái thù dám hù dọa hắn. Tối nay hắn sẽ xử lý, tuyệt chiêu mèo cạp mèo cào sẽ được Hoàng Cảnh Du lĩnh giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia