ZingTruyen.Asia

(Drop vô thời hạn) (Fanfiction) (Aishitwins) - Love brother, problem?

XXIX

Keis-chan

Tiêu đề chương hai chín: Nhà.

Lời đầu:

Dù nghỉ nhiều lắm nhưng tui vẫn chưa tìm cho mình được ý tưởng gì mới mẻ cho bộ truyện này. Nhưng tui không drop đâu, ít nhất đến khi tui bất khả kháng rồi thì chắc drop thôi(cười).

Cũng sắp đến cao trào rồi chăng? Nhưng tui không giỏi viết cảnh đánh nhau chảy máu đâu...

Dù sao thì, cảm ơn các độc giả iu quý vẫn ủng hộ tui nha, luv u rất nhiều (♡˙︶˙♡)

-•-

Vừa mới ngủ một giấc liền xuống địa phủ gặp âm binh, Ayato cảm thấy cũng quá vi diệu rồi. Nhưng đây không phải địa phủ đầy rẫy những bỉ ngạn hoa đỏ thắm, vì bên cạnh cậu không có hai vị vô thường cần mẫn dẫn đường, cũng không có tiếng la hét cầu tha của những kẻ tội đồ bị đày đến mười tám tầng địa ngục, cũng không được diện kiến Diêm Vương đại nhân. Chỉ là một bản thể được tạo ra từ những dữ liệu từ hai con số 0 và 1 mà có dịp được xuống địa phủ, có lẽ điều đó khiến cậu phải suy nghĩ lại xem cách thức mình được tạo ra có đúng không nữa đấy.

Mới khoảng mấy phút trước cậu còn đang ở nhà, trong căn phòng dán đầy những bức hình mà cảnh vật đều bị làm nhòe đến méo mó, cưỡng ép bản thân nhớ ra cái kí ức chết tiệt nào đó mà không thể nhớ ra nổi. Từ lúc nhận thức cho tới bây giờ, mỗi khi nhìn vào những tấm hình nhòe nhòe không rõ ấy, Ayato luôn luôn bị nhức đầu, về sau cảm giác được mối quan hệ giữa chúng và người con gái hoa trà nọ rất khăng khít nên cậu luôn cố gắng nhớ và nghĩ ra cái thứ mờ mờ ảo ảo đằng sau làn sương mịt mù trong kí ức. Cái cảm giác bạn đang chơi game online mà mạng không ổn định sẽ bị giật lag cũng giống như cảm giác của Ayato hiện tại: sắp nhớ ra rồi lại không nhớ ra nổi. Đầu đau nhức, cả người như bị cả đàn kiến vây cắn đốt đến tê rần, rốt cuộc sau đó bị đánh ngất đi lúc nào chẳng hay.
Không gian xung quanh Ayato lúc này chỉ độc nhất một màu đen ngòm, trông như vô tận không điểm dừng. Cả cơ thể nhẹ bẫng lơ lửng giữa không trung, được bao bọc bởi một quầng sáng trắng mờ mờ tỏ tỏ - ánh sáng duy nhất giúp Ayato có thể nhìn thấy được phần nào đó trong không gian rộng lớn này, chỉ là không biết bản thân nên hành động như nào đối với địa phương xa lạ để có thể đảm bảo được sự an toàn. Nhưng trong lòng những kí ức không mấy tốt đẹp với không gian tối, Ayato cũng không muốn duy trì nán lại thêm lúc nào nữa, liền bơi mò đi tìm một thứ gì đó giúp ích ở nơi tối như mực này. Chỉ là cái cảm giác vừa lạ vừa quen ở nơi đây khiến cậu phân vân lúc lâu, dựa vào cảm tính mà bơi hướng xuống phía dưới chân mình. Được một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng cảm được một tấm chắn làm từ thép phía trước mình, sờ sờ một hồi mới đưa người ngang qua phải một chút rồi lộn người lại, từ từ tiếp đất.

Là một kẻ luôn cẩn trọng với tất cả mọi thứ, Ayato đối với địa phương mà mình chưa từng tới tìm hiểu thì độ cảnh giác nâng đến hết mức, từng chút một tránh hiểm nguy. Cũng vì tầm nhìn quá hạn chế, ánh sáng bao quanh người cũng chỉ có thể cho cậu thấy được phần nào vật cản trước mắt, do vậy chủ yếu phải dùng đến xúc giác lần mò tìm đường cho mình. Như đã nói, không gian nơi đây là vô tận, khi nãy nơi mà Ayato tìm được có lẽ là nơi nghỉ chân của nơi này, bởi khi cậu chạm tới, tay bên phải thì cảm thấy vật, còn bên tay trái chỉ thấy hư không. Ai mà biết bơi tiếp sẽ dẫn đi đâu, cho nên vẫn an toàn là trên hết.
Chân vừa cảm nhận được cái sần sùi lạnh lẽo của kim loại thì cái thứ mang tên trọng lực không biết từ đâu quay về đánh ập xuống, giống như thể quả tạ ngàn cân đánh ập lên người khiến Ayato bất ngờ khụy xuống, tim đập nhanh như muốn nổ tung khiến cậu hít thở không thông, phải đến hơn mươi phút sau mới kết thúc sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần này. Mặc dù trải qua rất nhiều lần bị hành xác khác nhau với đủ loại hình tra tấn thì mới có thể nhào nặn ra được dáng hình hoàn chỉnh như bây giờ, cơ thể cậu cũng không thể thích nghi nổi với chuyện này, dù tưởng cấu tạo từ dữ liệu sẽ không cảm thấy gì nhưng sự vừa rồi xảy đến đã phản bác lại tất cả. Vẫn là nên nghiệm qua mới thấu được cái thật nó khác xa cái tưởng nhiều lắm.
Nghỉ ngơi một lúc lấy hơi, Ayato chống tay đứng dậy dò xét một chút. Trước mặt cậu vẫn chung thủy một màu đen ngòm, không có đèn pin rọi đường, chỉ có ánh sáng bọc quanh người lúc mờ lúc tỏ. Tuy không biết điều gì sẽ xảy tới với mình, nhưng giác quan của Ayato cho biết rằng nơi này là an toàn, sẽ không làm hại đến bản thân. Cuối cùng, cơ thể mất tự chủ mà bước đi về khoảng không gian tối mực phía trước, cứ đi mãi như vậy. Một lần nữa Ayato lại chẳng hiểu bản thân bị dính cái gì lại cảm thấy mình rất mong chờ, cùng một chút hồi hộp, đau lòng cũng có, lẫn lộn khiến cậu cảm giác rằng mình sắp phát rồi lên rồi.

Ngươi muốn tìm cô gái hoa trà chứ?

Bất chợt, trong khoảng không vô định, một giọng nói văng vẳng không rõ nam nữ cất lên, nhẹ nhàng trìu mến, nhưng rõ lại khiến Ayato kích động không thôi.

Từ bỏ đi.

- Vì sao? - Ayato mịt mờ hỏi lại - Chẳng phải cô ấy từng nói rằng sẽ chờ ta tới đón sao?

Chà, đã làm thân được tới mức đó rồi sao? Loại bản thể như các ngươi cũng chứa cảm xúc như con người làm ta ngạc nhiên về sự sáng tạo của lão già thối kia rồi đấy.

khùng khục cười, dường như nắm bắt hết thảy mọi thứ về thế giới này, về những con người ở đây, thậm chí là về cả kẻ sáng tạo ra thế giới này. Cùng nói, giọng nói đó cũng biết về người con gái bí ẩn luôn quấy nhiễu giấc ngủ của Ayato, cũng khiến cho cậu thao thức đêm thâu thương nhớ khôn nguôi.

- Bớt nói lời dư thừa - Ayato có chút nóng nảy nói. Cố gắng nén lại cảm giác bất bình thường trong lòng, tiếp - Hẳn người biết cô ấy ở đâu?

Đương nhiên rồi. Ta tò mò vì sao cậu chấp niệm sâu đậm với một thứ thừa thãi đáng lí được loại bỏ từ rất lâu rồi?

- Bởi vì yêu, nên không quản chuyện gì khác.

Ayato chầm chậm nói, trong giọng ẩn nhẫn một nỗi điên cuồng không sao bày tỏ hết.

- Người nói cô ấy thừa thãi, nhưng với ta thì không.

Muốn loại bỏ đi người thương của cậu sao? Nằm mơ cũng không xảy ra chuyện đó được đâu, cho dù là thần sáng tạo của thế giới này.

Thấy biến hóa bất ổn từ người nọ, giọng nói vô danh kia như bị móp méo đi uy quyền nhưng cũng không tỏ vẻ tức giận, khùng khục cười loạn muốn ám ảnh, lại tỏ vẻ tiếc nuối:

Thú vị...rất thú vị! Tiếc sao khi cậu không phản lại lão già đó đi theo ta.. Hay đi theo ta đi, có rất nhiều thứ hay ho hơn là làm một con rối suốt ngày chỉ chém giết vô vị đấy.

- Trả lời câu hỏi của ta.

Cô ấy ở đâu?

Ôi chà, mất bình tĩnh như thế sao? Vậy thì vì sao cậu không tự mình nhìn một chút đi nhỉ?

Bất chợt cả không gian đồng loạt được thắp sáng lên khiến Ayato vốn đang trong bóng tối bị chói, mất một lúc mới thích nghi lại được. Trước mắt cậu là một bức tường lớn, trên đó là những đường dẫn khác nhau đang lưu chuyển không ngừng, tốc độ vô cùng nhanh, xung quanh tỏa ra màu xanh dương nhàn nhạt. Mô tả nó giống như một thành phố hiện đại trong mơ của các nhà khoa học cũng không sai, chỉ khác rằng nó không hoàn chỉnh và trông giống hình ảnh minh họa vi mạch hoạt động hơn là một thành phố thật sự. Trên bức tường đầy những vi mạch đó, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một cánh cửa ánh màu bạc kim có phần sáng hơn màu tường, trên đó là những hoa văn nổi dẫn đến quả cầu sáng xanh gắn trên cửa, trông có vẻ là tâm năng lượng của cả bức tường này.

Trước sự kinh ngạc của Ayato, giọng nói nọ ồm ồm nói:

Chào mừng cậu trở về nhà, bản thể Aishi số hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia