ZingTruyen.Asia

Drop Vo Thoi Han Fanfiction Aishitwins Love Brother Problem

Tiêu đề phần mười ba: Trò chơi bắt đầu - Chương nhất

.

Vài lời nhắn nhủ dài thòng kiếm chữ:
Aye, cá tháng tư vui vẻ (。・ω・。)ノ♡
Vào thẳng vấn đề thì Keis không thể đăng chap sớm được, lí do chủ yếu là do cục mạng nhà Keis yếu vạch quá nên watt lỗi vcl í :')
Tạm thời Keis sẽ sắp xếp lại lịch đăng cho hợp lí, gần cuối năm và Keis sắp thi sml rồi.
Thế thôi, vào truyện nhé.

---------------------------------------------

Taro xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là hộp bento màu xanh quen thuộc mà Osano thường đưa cho vào mỗi bữa trưa, khuôn mặt bình thản như mặt hồ nước đi tới, song lại rất nhanh có giao động khi anh nhận ra có Ayano ngồi đấy, ngay chỗ chiếc ghế dài kia.
Nemesis cùng Info đã trốn đi không thấy tăm hơi lúc nào chẳng hay nên hiện tại trên sân thượng chỉ có hai người là Taro và Ayano. Thường thì còn có cả Midori cùng một chàng trai tóc hồng kì quặc sẽ đứng gần, nhưng hiện giờ thì không.
Cả tâm trạng của Ayano đồng thời cũng tụt về không.
Vốn dĩ định kiếm một chỗ ăn cho thật kín đáo, thật yên lặng để bình tâm lại và cũng để cúp tiết thì hết chuyện này tới chuyện khác xuất hiện ngay trước mắt cô. Thà như Ayato xuất hiện cũng chẳng sao, mà đằng này là Taro! Anh ta cúp học đó! Nghe thì lạ nhưng là người thật giá thật đó! Còn nữa, Osano đưa đồ ăn thường sẽ vào trưa thứ tư, bởi mặc định ngay từ ban đầu là vậy rồi, rất khó bỏ hành động ấy, Ayano chẳng còn lạ gì. Nhưng hôm nay là thứ năm, là THỨ NĂM có được không? Mà trông qua lại như đưa muộn?!
Ayano chăm chăm nhìn hộp sữa trên tay nhưng tầm mắt lại hướng tận một nơi khác cùng với những nghi vấn, bỏ lơ Taro còn đang khó xử nhìn mình. Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, Ayano mới hướng tầm mắt tới người nọ, mỉm cười chào hỏi:
- Chào anh, anh tới ăn trưa sao? Osano đưa muộn nên anh cúp tiết luôn à?
- Đúng là cậu ấy có đưa muộn nhưng anh không trốn - Taro thở phào (?) một cái, đáp - Tiết sau tự học nên anh đi ăn thôi.
- À... Anh ngồi đây đi, nếu không ngại em ngồi kế bên nhé?
- Cám ơn..
Taro ngồi xuống kế bên Ayano một cách ngượng ngùng, mà lòng cô thì đã nổi bão nổi giông ầm ầm rồi. Ôi lạy chúa, rủ cái là tới luôn! Đàn anh à, em hỏi thật đấy: Liêm sỉ của anh đem ném cho chó ăn hết rồi có phải không?
- Ừm...anh đã làm gián đoạn bữa trưa của em? - Taro bẽn lẽn hỏi, tay đưa lên gãi gáy như mọi lần nói chuyện với bất kì đứa con gái nào (và có lẽ chính điều này làm cho bọn con gái đều phải điêu đứng trước hình tượng người đàn ông ôn nhu là anh?) - Do chỗ này là nơi anh hay ngồi...thật xin lỗi.
- Em hiểu - cô vẫn giữ nụ cười trên môi - Đều là thói quen thôi.
Tiết tới lớp em còn học, anh cứ tự nhiên nhé.
- À...ừ, em học tốt nhé.
Đáp lại Taro bằng nụ cười mỉm, Ayano lập tức quay người đi, không có chút lưu luyến. Dù có nhưng lại rất mờ nhạt: đó là một dòng kí ức không mấy đẹp đẽ về ngày cô ngỏ lời với anh khiến cho trái tim cô trượt qua một dòng nước lạnh, tê tái như ngâm trong đá, sau đó nó trở nên trống rỗng không nhịp đập. Nhưng giờ thì khác, Ayano đối với quá khứ kia như nghe kể lại một câu chuyện xưa cũ vậy, không còn rung động gì nữa. Có điều cô vẫn còn băn khoăn: trong hoàn cảnh hiện tại thì rốt cuộc cô đối với Taro là loại tình cảm gì? Là bạn bè, hay là lưu luyến tình cũ?

Hoặc có thể chỉ là người qua đường mà thôi.

Nhưng một khi đã qua lại với anh ta, tuy chỉ chạm mặt cho có lệ thôi nhưng Ayano có thể tự nhận ra rằng mình dần trở thành một con bù nhìn, đi đi lại lại một hồi thì cũng về cái kết duy nhất:
Chết.
Thảm hại thật, nhưng ấy lại là sự thật tàn khốc mà cô phải nhận trong tương lai gần.
Đúng vậy đấy.
Ôi, sai lại khó thở đến thế? A, đau quá, tim thắt lại, đau quá đi. Bị sao vậy chứ? Tiếc nuối vì không được chết đi ngay lập tức khi lần trước cô đã bỏ lỡ mất cơ hội quay về 'thế giới của chính mình', hay không thể chết ngay khi ở trên sân thượng lộng gió kia? Không phải, Ayano cô vẫn còn đây, vẫn sống, vì cô đang chờ một điều tưởng chừng rất viển vông mà cô đã phá hỏng một lần.

Hoàng tử của cuộc đời cô sẽ xuất hiện.

Đúng vậy, Ayano đang chờ người đó xuất hiện, cứu rỗi cô ra khỏi cái thế giới vốn dĩ không thể thấy nổi một màu sắc tươi tắn nào. Phải, cho đến khi người ấy chưa xuất hiện, Ayano không thể chết như vậy được.

Nhưng người đó liệu có thực sự tồn tại?

Ayano cười nhạt, lặng lẽ từng bước đi trên hành lang đã vắng bóng người. Chuông báo giờ chuyển tiết lại một lần nữa reo vang nhưng chân cô không thể đi nhanh hơn, tựa như có một xiềng xích trăm tấn khoá chặt vào chân khiến cô chẳng thể nhấc lên được.
Thật nặng nề, cả tâm hồn lẫn thể xác....

Và rồi, buổi học nữa lại kết thúc, tiếng chuông vang quen thuộc thúc giục học sinh trong lớp càng làm nhao nhao hơn. Thế nhưng, Mido Rana - một người thầy dạy thế tiết, lại không cho ra sớm chỉ vì lí do "chưa xong nội dung mà đằng nào cũng ra về rồi nên nán lại chút thôi". Bản thân thầy ấy là một kẻ có sắc, lời nào lời ấy ngọt như mía lùi, thính nhả phát nào trúng phát nấy, mà tụi con gái đứa nào cũng yêu thích thầy nên nhất nhất ở lại luôn, do vậy mà lúc lũ con trai thở dài kêu than vì sao không được về đúng giờ thì bọn con gái đã ồn ào lắm rồi, kiểu câu như: "Đúng á thầy, học thêm đi, tụi em cũng cần nhiều kiến thức lắm, thầy mau truyền dạy đi ạ?" hoặc "Ở lại bao lâu cũng được, nghe thầy giảng tụi em cũng dễ vô lắm ấy!!". Ơ các đồng chí, sao câu ấy không dành cho mấy cô mấy thầy kia mà cứ gặp ông này là nhiệt tình thế? Ơ thế các đồng chí là vì sắc mà học chứ không phải vì phấn đấu thi đua điểm tốt mà học à?
Một đám liêm sỉ rơi rớt mà chẳng ai buồn lượm lên, và đó là lí do cả lớp phải ở lại hơn cả một tiếng đồng hồ mới được về.
Ayano cũng không thấy phiền lắm vì vốn dĩ cả tiết cô thả hồn ra ngoài sân trường đã vắng bóng học sinh kia rồi.
Đến lúc rảo bước ra về, Ayato vẫn đi kèm bên cạnh cô như mọi ngày, vẫn hỏi mấy câu vu vơ, Ayano vẫn chỉ ậm ừ trả lời cho có rồi thôi, cả đoạn đường còn lại là im lặng. Nhưng khác với mọi lần, sự im lặng hôm nay khiến cô cảm giác là lạ.
- Ayano này.
- ....sao?
- Hôm nay chị gặp Taro đúng không?
"Ping" - Ayato dùng thuật đoán thời gian, bạn bị trừ 50 HP.
Tiếng hệ thống lanh lảnh vang trong đầu khiến Ayano nhất thời ngây người ra. Magic thế, đoán y chóc luôn (°ロ°)
Rõ ràng thì lúc cô ra ngoài, Ayato đi cùng với Kizano Sunobu, hội trưởng hội diễn kịch bàn cái gì đó hăng say lắm, chưa kể hai người đi ngược hướng nhau, suy cho cùng Ayano vẫn không cảm thấy có người đi theo sau mình đâu!
- Làm sao...?
- Cảm giác, vậy là em đoán đúng rồi đi? - Ayato nhún vai nói- Em biết tất cả, chị còn gặp cả Nemesis và Info nữa, đúng chứ?
Ayano như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, như đang báo động điềm không lành. Mãi một lúc sau, não của cô mới hoạt động lại bình thường, hít lấy một hơi khí lạnh, Ayano mới mở miệng:
- Trả lời câu hỏi của chị trước.
- Em đang làm điều nên làm, giống như chị trước đây thôi - Ayato chợt dừng chân, tuy cách Ayano một khoảng cách dài nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ - Em đối với Taro không phải tình cảm gì quá đặc biệt, mong chị đừng hiểu lầm.
Một làn gió lớn thổi qua, làm những cánh hoa đào đang yên vị dưới đất bay tứ tung lên, che khuất cả gương mặt anh tuấn của người nọ, Ayano cũng không nhìn rõ lắm cảm xúc gì đang vẽ trên mặt của Ayato, nhưng cô vẫn nhìn rất rõ, trong cơn lốc hồng phấn kia, nụ cười bén sắc nhưng buồn bã của một con sói cô đơn đang hướng về phía mình, đôi mắt nó đỏ ngầu như đói khát, chỉ chực chờ con mồi tới gần liền xé xác ngấu nghiến thành từng mảnh rồi nuốt vào bụng.

Mà sâu thẳm trong đó lại là nỗi sợ vô hình không thể nói ra.

Làn gió qua đi, Ayato mỉm cười ôn nhu tiến lại gần cô, lấy trên đầu cô xuống những cánh hoa còn vấn vương trên mái tóc đen óng rồi nói:
- Thôi chúng ta về đi, em muốn mua chút đồ cho tối nay.
- ...Ừ. Mà nãy câu cuối chị không nghe rõ lắm, em nói lại được chứ?
- Ha ha - Ayato cười cười - Nói gì ấy nhỉ? Khi nào em nhớ, em sẽ nói cho chị biết.
- ....Xạo pussy không vui đâu em.
- Ha ha...
Và rồi, hai người họ lại chung đường về, trong một không khí bình ổn mà ấm áp đến Ayano còn phải ngạc nhiên thốt nhẹ lên một tiếng trong cổ họng. Ayato đưa bàn tay cứng rắn mà ấm áp nắm lấy tay cô, như đang an ủi cho một ngày tồi tệ như chưa từng tồi tệ hơn của cô. Cảm giác như cho dù cả thế giới này có phản bội lại cô, vẫn luôn có Ayato đứng đó chờ cô, chở che cho cô dù bất kể là gì.
Bất chợt, tim Ayano khẽ đánh trật một nhịp nhưng lại rất nhanh chóng biến mất đến bản thân cô còn không nhận ra sự khác lạ đó.
- Ayato, em nghĩ sao nếu chị làm bạn với Taro? - Ayano mở miệng hỏi khi đang chọn lựa thức ăn cho buổi tối.
- Tùy chị - Ayato bình thản đáp, tay cầm bì cá bỏ vào giỏ - Cứ làm những gì chị thích, chỉ cần đừng quá phận là được.
- Chị hiểu mà.
- Vả lại anh ta vốn dĩ đâu phải ex của chị, mà đối với chị anh ta cũng chẳng có gì cả, không phải sao? Vậy giờ làm bạn cũng đâu có gì đáng nói.
"Ping" - bạn suýt chết tâm. Bạn đã bị xuyên tận một cây giáo nửa cây gậy, ăn nói cẩn thận vào bạn.
Lôi đâu ra tên hệ thống này thế? Và hôm nay thằng em ăn phải gì hay sao mà đâm vào tâm tận mấy vết thương lòng như thế? Ừ thì cô không chặt được Taro nhưng có cần thẳng ra thế không? Chẳng qua Ayano lo rằng...
Mà cô lo cái gì vậy nhỉ?
- Nhưng dẫu sao cũng từng là người chị theo đuổi, chị chỉ hơi bối rối...
- Không kết thân càng tốt, tránh xa anh ta cũng được. Đi tính tiền thôi.
- Ừ.
Lẽo đẽo theo sau Ayato tới quầy tính tiền, bỗng dưng Ayano cảm giác mình đã bỏ lỡ câu gì đó rất quan trọng.

Cảm giác này là gì?

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia