ZingTruyen.Asia

|Drop|ĐN TR | Nơi gốc phố

3.

Haruko_coco

Sau khi kết thúc ca làm việc, tất cả những nhân viên đều đi về. Bọn họ cũng không quên gửi lại cho em vài lời tạm biệt trước khi rời đi.

Bây giờ cũng đã khá trễ và chỉ còn mình em trong quán, yên tĩnh thật. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ khắp không gian, nó trông thì có vẻ ấm ấp nhưng lại mang một chút cảm giác gì đó...

Trống vắng?

Hay cô đơn?

Ừm, có lẽ là một trong hai chăng? Nhưng không sao em cũng đã sớm quen với cảm giác này rồi.

Đẩy xe lăn đến bên cạnh chiếc piano, lúc chạm tay vào chiếc đàn định chơi một bài đơn giản thì linh cảm xấu chợt xuất hiện. Em nhíu mày lại, rất nhanh em đã lấy lại tinh thần. Nhanh tay đẩy chiếc xe lăn vào góc khuất và tắt hết đèn trong quán, cả quán cà phê lúc này chìm trong bóng tối chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt hắt vào từ chiếc đèn soi đường được lắp trước cửa quán.

Có lẽ linh cảm của em thật sự đúng, ngay lúc ánh đèn trong quán vụt tắt thì có vài tiếng súng vang lên. Màn đêm tĩnh lặng thật sự giúp cho em nghe rõ tiếng súng.

"Đúng thật là, đi bắn nhau thì lắp cái nòng giảm thanh hộ." Em chán nản chống cằm mà thở dài, tội phạm bây giờ lộng hành vậy sao.

Một lúc sau, một quả đầu tím xuất hiện và dừng lại trước quán xuất em, ngõ ra một chút rồi cũng chạy vào. Sau khi chốt cửa thì cậu chàng kia cũng chao đảo rồi ngã xuống, khẩu súng trong tay cũng văng đến chỗ em.

Có lẽ là đã ngất rồi chăng, mùi máu nồng như vậy cơ mà. Chắc hẳn vết thương khá nặng đấy.

Em không có động tĩnh gì, chỉ ngồi đó mà nhìn máu từ vết thương loang ra sàn, bên ngoài quán bây giờ cũng đã có vài người cầm súng đập vào cửa kính của quán em. Có kẻ quát tháo, có kẻ đe doạ, có kẻ không nhịn được mà nổ súng, nhưng mà kính của cửa quán cũng đâu phải hạng thường. Kính chống đạn đặc chế cả đấy.

--------------

Rindou hôm nay cũng làm xong nhiệm vụ một cách nhanh chóng thấy thời gian còn khá sớm nên gã tranh thủ một đi ngắm thiên thần của lòng mình một chút. Mấy hôm nay bị nghi ngờ nên thời gian gã tìm đến quá em gần như là không có. Gã thật sự có chút nhớ em rồi, hôm nay gã sẽ là vị khách cuối cùng của em vậy.

Bước đi trong con hem tối đồng thời là con đường tắt dẫn đến quán của em, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt của trời đêm. Trong lòng Rindou bây giờ rất hớn hở, bởi vì gã sắp được gặp em rồi. Nhưng cũng vì sự hớn hở này mà gã đã lơ là cảnh giác.

Và rồi tiếng súng vang lên, gã bị đánh lén.

Rindou cố gắng bắn trả và chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Máu từ vết thương cũng theo từng chuyển động của gã mà chảy ra, đến khi gã tạm thời cắt đuôi được lũ kia thì cũng là lúc gã nhận ra bản thân đang đứng trước quán của em.

Rindou đờ ra, hoá ra gã đã vô thức chạy đến đây. Trong lúc gã đang mơ màng thì có tiếng súng vang lên, cái cảm giác đau đớn ngay bả vai kéo Rindou trở về thực tại.

Ngay lúc gã tính chạy đi thì cái chân nhanh hơn não, gã chạy luôn vào quán của em rồi chốt cửa lại. Ngay sau đó, tầm mắt gã mờ dần, cả cơ thể chao đảo rồi ngã luôn xuống sàn mà ngất đi.

--------

[671]

Mọi người thấy thế nào? Cầu cmtʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia