ZingTruyen.Asia

Drop Dien Hy Cong Luoc Hoi Sung Hau

Anh Lạc cảm thấy Hoàng Hậu nương nương của nàng dạo này biểu hiện thật khác thường. Ngày thì hay thở dài, thỉnh thoảng không biết phần hồn bay đi đâu mất, đêm thì thường mất ngủ, lại còn đi chép nữ giới kinh. Nương nương sức khỏe vốn đã không được tốt, sinh hoạt lại còn thất thường như vậy làm nàng thực sự rất lo.

- Nương nương, dạo này người làm sao vậy?

- Bổn cung vẫn bình thường mà. Anh Lạc, ngươi nghĩ nhiều rồi.

Nói đoạn, Dung Âm thở dài một cái. Nàng cứ nghĩ mãi đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, lúc Cao Quý Phi công khai tình cảm của mình với nàng, lại con to gan dám.... Hừ, nghĩ đến thôi đã cảm thấy phải đi chép nữ giới kinh rồi.

Thật không biết phải làm thế nào với kẻ bá đạo như Cao Ninh Hinh nữa, cấm cửa nàng khỏi Trường Xuân Cung thì nàng liền mai phục ở Ngự Hoa Viên. Vốn Dung Âm nàng chỉ muốn ra hoa viên dạo chơi một chút, vậy mà chưa ngửi được chút hương hoa nào đã bị vị quý phi kia bá đạo kéo vào góc tối, môi cũng bị nàng ta gắt gao chiếm lấy. Hôm đấy vừa thuận tiện đúng lúc Ngụy Anh Lạc đến phường may thăm Trương ma ma, Dung Âm lại không muốn dẫn theo ai khác nên.... Hừ, lần sau chắc chắn phải dẫn theo người mới được.

Nhưng nàng biết Cao Quý Phi thủ đoạn vốn không ít, nếu muốn ắt sẽ có cách tìm được nàng, nàng cũng không thể mãi mãi trốn ở Trường Xuân Cung được.... Hừ, tất cả chỉ tại Cao Quý Phi hoang đường quá mức mới có thể nảy sinh ra thứ tình cảm nghịch thiên như thế. Đáng lẽ ra nàng ta nên giống với Thuần Phi hay Nhàn Phi, một lòng hướng về Hoàng Thượng mới phải chứ!

Hoàng Hậu nương nương à, người lại không biết gì rồi.

- Anh Lạc thấy rõ ràng người đang có tâm sự trong lòng. Nương nương, có chuyện gì mà người không thể cho ta biết chứ?

- Ngươi đó, biết nhiều không hẳn là đã tốt.

- Nương nương giấu Anh Lạc, Anh Lạc cũng đành chịu. Nhưng mà người cứ sinh hoạt thất thường như vậy, kiểu gì cũng đổ bệnh cho mà xem.

Hai hôm sau thì Dung Âm đổ bệnh thật.

Ngụy Anh Lạc thực là muốn tự đánh mình một trận. Cái miệng, cái miệng thối tha này, dám trù cho nương nương ốm, giờ người ốm thật rồi! Bây giờ Hoàng Hậu nương nương của nàng đang nằm co ro trong tấm chăn lớn, khắp người lạnh toát như băng, Anh Lạc nhìn vào mà lòng đau như cắt.

- Anh Lạc.... Mau đắp thêm chăn cho ta....

Dung Âm cũng không ngờ là chỉ một thời gian ngắn lơ là bản thân mà bệnh cũ lại tái phát trầm trọng như thế, quả thật rất thống khổ. Trong lòng nàng không ngừng chửi thầm Cao Quý Phi, nhờ có nàng ấy mà nàng mới thành ra như thế này. Bỗng nhiên Dung Âm cảm thấy có một cỗ nhiệt ấm áp khác thường truyền vào cơ thể mình, đúng là hơi nặng một chút nhưng mà rất ấm. Nàng mở mắt ra nhìn thì lập tức thấy mặt của Ngụy Anh Lạc, nàng ấy chính là đang gắt gao ôm lấy nàng, còn kéo thêm một tấm chăn nữa đắp lên hai người.

- Nương nương, đỡ lạnh rồi chứ?

- À... ừ... đã khá hơn nhiều rồi.

Đúng là hành động này của Anh Lạc không hợp với quy củ một chút nào, làm sao mà một cung nữ lại có thể trèo lên giường ôm hoàng hậu như thế? Nhưng thân thể Anh Lạc quả thực rất ấm, Dung Âm được nàng ôm thì cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều. Nhìn Anh Lạc trên trán lấm tấm chút mồ hôi, chắc hẳn đang nóng lắm. Dung Âm khẽ vươn bàn tay lau đi mồ hôi trên mặt Anh Lạc, ai ngờ càng lau thì mặt nữ nhi này lại càng ửng hồng lên.

- Anh Lạc, bổn cung đỡ nhiều rồi, ngươi ra khỏi chăn đi.

- Không, Anh Lạc thấy nương nương vẫn còn đang rất lạnh!

- Ngươi a. Lúc nào cũng cứng đầu như vậy...

- Nương nương, thật xin lỗi người.

Dung Âm cười hiền, từ tốn xoa đầu Ngụy Anh Lạc. Nha đầu ngốc này! Nếu thực sự chỉ cần một câu của nàng mà làm Dung Âm đổ bệnh được thì Dung Âm nàng đã quy tiên từ sớm rồi, thế gian đâu thiếu gì những kẻ độc địa đâu.

Anh Lạc đang sung sướng hưởng thụ chút cưng chiều của Hoàng Hậu thì mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, liền chui sâu vào trong chăn, vòng tay ôm Dung Âm càng gắt gao hơn nữa, còn lớn mật co chân gác lên người nàng. Dung Âm giật mình định hô lên một tiếng thì có người bước vào làm tim nàng thiếu nữa nhảy ra ngoài. Là Nhĩ Tình.

- Nương nương, Thuần Phi đến thỉnh an người.

- Ngươi ra ngoài trước đi, bổn cung chuẩn bị một chút sẽ ra ngay.

- Nương nương, để nô tài giúp người. Người đang yếu như vậy....

- Không sao, bổn cung tự mình làm được. Ngươi ra ngoài bồi tiếp Thuần Phi giúp bổn cung.

- .... Vâng

Nhĩ Tình đã sớm biết về bệnh tình của nương nương nên cũng không để ý đến tấm chăn đang phồng lên bất thường, chỉ chú ý đến sắc mặt của nàng. Nhĩ Tình thật xót xa cho Hoàng Hậu, có bệnh mà không thể truyền thái y. May mà còn có Thuần Phi nương nương....

Dung Âm chờ Nhĩ Tình đi khuất rồi mới thở phào một cái, may mà Ngụy Anh Lạc cũng nhanh trí trốn vào trong chăn, không thể để người khác bắt gặp một cung nữ lại nằm trên giường cùng nàng như vậy được, đó chính là tội chết. Mà khoan đã, bây giờ nàng mới để ý là Anh Lạc vẫn chưa thấy chui lên, có phải bị ngộp thở rồi không?

- Anh Lạc? Có sao không?

- Ư... ừ, ta... Nô tài không sao....

- Thật không?

Dung Âm nhìn Anh Lạc mặt đỏ gay như tiết gà, biểu hiện còn hơi ngơ ngác liền cảm thấy rất lo, Anh Lạc có phải do nóng quá mà mê sảng rồi hay không? Nếu như để vì nàng mà Anh Lạc cũng đổ bệnh thì Dung Âm thật không nỡ.

Hoàng Hậu nương nương chính là không để ý, lúc nàng đang nói chuyện với Nhĩ Tình thì cáo nhỏ Ngụy Anh Lạc lại đang vô cùng hưởng thụ cơ thể nàng, căn bản là không hề chú ý hai người các nàng đang nói gì. Hoàng Hậu nương nương rất mềm, lại còn thơm nữa, Anh Lạc rất thích thú mà hít hà, cố tình ôm chặt một chút để cả thân thể này đều có thể lưu lại tư vị của nương nương.

Lúc nãy thực sự rất nguy hiểm a, rõ ràng là nương nương đang ở rất gần, rất gần nàng, đến nỗi gương mặt nàng cũng đã cảm nhận được chút ít khỏa ngực mềm mại của Hoàng Hậu nương nương rồi. Thiếu chút nữa thôi là nàng đã không nhịn được mà úp mặt vào, Anh Lạc thật muốn cắn thử một cái xem chỗ đó của nương nương có giống như bánh bao nóng hổi mềm mại hay không. May mà lúc đó Dung Âm gọi nàng một tiếng, bằng không....

Nhưng Anh Lạc biết mình phải nhẫn. Nhẫn để Hoàng Hậu nương nương từng chút từng chút từng chút làm quen với tình cảm của nàng, quen với việc có nàng, đến lúc đó người sẽ lưu luyến tình cảm của nàng, mãi mãi không muốn rời xa nàng. Đối với Hoàng Hậu nương nương, chính là phải dùng nhu tình. Một trăm trang chữ "Nhẫn" mà Anh Lạc từng viết, Dung Âm ngàn vạn lần không ngờ tới là cuối cùng lại dùng lên nàng. Mà thôi, sớm muộn gì người cũng sẽ biết.

- Không sao thì tốt. Xuống giường thôi. Mau giúp ta chuẩn bị một chút, Thuần Phi đang đợi ở ngoài.

- Nương nương, thật sự phải tiếp Thuần Phi sao? Người đang mệt như vậy, bảo Thuần Phi hôm khác đến thỉnh an là được rồi.

- Không được, là bổn cung có chuyện cần nhờ đến Thuần Phi.

Anh Lạc thực sự cũng muốn hỏi Hoàng Hậu nương nương xem rốt cuộc đó là chuyện gì mà phải thần thần bí bí như vậy. Hừ, cái gì mà "biết nhiều không hẳn là đã tốt", bất kể thứ gì thuộc về Hoàng Hậu nương nương, ta đều muốn biết hết.

Thuần Phi ngồi chờ ở ngoài chính điện, trong lòng vừa rực lên như lửa đốt, vừa sung sướng khôn nguôi, lại còn vừa cảm thấy tò mò. Không biết có chuyện gì hệ trọng mà Dung Âm lại cho người mời nàng đến Trường Xuân Cung? Chắc hẳn không phải đơn thuần mời đến dùng trà thôi chứ? Hừ, nàng chỉ mong muốn một ngày nào đó, Dung Âm sẽ cho người mời nàng đến thị tẩm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia