ZingTruyen.Asia

[DROP] BNHA | Say To Run

9

TrmNguyn909200

bài kiểm tra kết thúc, cả lớp trở về lớp học sau khi đã thay đồng phục chính khóa. tiết học chính thức bắt đầu vào ngày mai nên hiện tại học sinh chỉ đến để làm quen với cách dạy tự do của trường và học tiết nhập môn. cuối ngày hôm nay là tiết trống nên không có giáo viên, bọn nó có thể rời khỏi lớp học mà không bị ai nhắc nhở. thề là cho dù có thầy aizawa thì thầy ấy cũng không rảnh để bắt đám học sinh bọn nó đâu.

lemon ngồi thẫn thờ mà đối diện là katsuki. hắn không muốn nó tiếp xúc với con trai hay con gái trong lớp, nên bắt nó lấy ghế ngồi đối diện mình. lẽ ra nó phải ngồi bên cạnh hắn như hồi học cấp hai cơ mà con nhỏ tóc đuôi ngựa và thằng nửa nạc nửa mỡ lại nhanh hơn một bước, rặt một lũ cơ hội!

tuy vậy, tiểu bảo bối nhân sinh của hắn không bị ô uế, sống trong xã hội này mười mấy năm nó vẫn xưng hô bà - tui, ông - tui tuyệt đối không chạm đến hai từ mày - tao. katsuki tự hỏi liệu nó có phải là tâm hồn đã đem rửa nước muối hay không mà sạch đến mức soi gương được thế này.

nó thấy katsuki cứ nhìn vào mình lâu lâu lại chép miệng vài cái rồi tặc lưỡi, hắn bị bệnh à? nan y khó chữa? lemon thấy thế liền chẳng ngậm được mồm hỏi:

" bị chi thế ông?"

" không có gì."

" tui hỏi thật á, ông có sao không?"

katsuki vừa không chửi thề. mỗi lần trả lời nó ít nhất phải có chữ đéo trong câu.

" tao đã bảo đéo rồi mà! mày điếc à??"

ô, một phát liền trở về bình thường. lemon cười cười gật đầu, hắn mà bị gì thật nó liền hủy kosei mà chạy theo chân đại mỹ nam todoroki shouto. nó ứng trước rồi á.

ngồi mãi cũng chán, lemon len lén chạy đi bắt chuyện với người ta. a, nó gặp lại người thi chung phòng này. tên là kaminari denki. cậu ấy có mái tóc màu vàng hoe chẻ ngôi bảy ba với cái mái có vệt tia sét màu đen, trông tinh nghịch lại năng động như một tiểu học đệ đáng yêu. lemon khúc khích lấy điện thoại ( của katsuki ) ra chẳng chần chừ liền chụp cái tách, nó khoái mấy người đẹp trai lại dễ thương lắm.

asui tsuyu là người ếch, ếch làm được gì cô ấy làm được nấy, lâu lâu lại ếch ộp một tiếng nghe rất vui tai. cá nhân lemon đột nhiên có thiện cảm với người ta, ngoan ngoãn cuối đầu cho xoa như con chó con, chẳng giống thường ngày bị katsuki mắng đến ngu người rồi cự lại. nó cư nhiên thích thú hoàn toàn với cô gái ếch, liền moi kẹo trong túi tặng cho người ta làm quà.

như tôi đã nói từ trước lemon là một đứa trẻ chưa qua huấn luyện được all for one nhặt về làm con nuôi, nên tính tình keo kiệt, lúc đầu làm quen với katsuki chính là đã để viên kẹo ở ngoài nắng trong cái vỏ nhựa mỏng lét suốt ba ngày ba đêm. báo hại hắn bị đau bụng đến mức nằm yên trên giường cho mitsuki cười đến vỡ bụng, không ngờ thằng con trai này cũng có lúc thảm hại đến thế.

reng chuông hết tiết, cả lớp rầm rộ nhìn katsuki đang cuỗm đi luôn tiểu bảo bối của họ. chỉ hận hắn ta đem cái danh anh trai ra đe dọa, nếu không thì cũng tan xương nát thịt.

....

sáng hôm sau là tiết học chính thức, cả lớp đương nhiên không nghĩ rằng học viện u.a lại chánnn đến mức này. mở đầu cho ngày mới là môn tiếng anh do thầy present mic đứng lớp.

vị anh hùng nhiệt huyết với kosei khuếch đại âm thanh nhanh chóng khiến lớp học thêm sôi động, nhưng cũng khá nhàm chán bởi cách dạy không khác so với mấy trường khác là bao. lemon ngáp một cái rõ to rồi úp mặt xuống nằm ngủ, tiếng anh của nó khá tốt vì dạo đây nó thường xem phim hành động cùng katsuki. mặc dù thế thì môn văn học hiện đại và môn nhật ngữ lại khiến nó phải đôi phần lóng ngóng vì phần chữ kanji.

" trò lemon, trò đang ngủ hả?"

thầy present mic nói, với chất giọng chẳng mấy là tức giận nên nó cũng không thấy sợ gì. lemon ngước mặt ngu ngơ nhìn thầy rồi từ từ đứng dậy, khẽ gãi má nó gật đầu vâng dạ một tiếng nhỏ.

" lên giải câu này cho tôi."

phần áp dụng công thức cũng không khó lắm, chỉ có điều không biết áp dụng vào chỗ nào thôi. lemon nhìn lướt qua câu hỏi, cầm phấn từ tốn viết. viết xong lại quay qua nhìn present mic ngây thơ cười nhăn răng.

" đúng không ạ?"

" chuẩn rồi, ngủ mà tốt đấy."

thầy present mic cuộn sách lại gõ nhẹ lên đầu nó bảo: " không được ngủ trong lớp nữa, lần sau tôi không tha đâu." nhưng nhìn mặt thầy như thế thì ai mà tin cho nổi? lemon lại được trở về chỗ ngồi cùng lúc đó là chuông báo chuyển tiết tiếp theo, hình như là môn toán. đến môn này thì quả thật chẳng ai tin momo cùng izuku là người, họ hẳn phải là người ngoài hành tinh trên sao hỏa đáp xuống đất nên mới hiểu thứ ngôn ngữ kì quặc đó.

" dark shadow, cậu có muốn ăn kẹo không?" lemon lấy trong hộp bút ra viên kẹo cà phê đưa cho kosei của cậu bạn đầu quạ bàn trên, dark shadow hai má đỏ hồng nhận lấy cái kẹo của lemon rồi đưa cho người kia. hm, kewt thế nhỉ. mặc dù viên kẹo đã quá ngày rồi.

chẳng mấy chốc cũng đến giờ nghỉ trưa, lemon vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, vốn dĩ cứ nghĩ sơ trung là xong ai ngờ lại đến cao trung? nó không can tâm. lemon đem sách vở bỏ vào trong hộc bàn rồi rủ momo xuống căn tin. cô ấy đang mắc phải khó khăn với bài toán khó khi nãy của thầy ectoplasm, bụng lemon réo lên gay gắt khi cô bạn tóc đuôi ngựa bảo nó xuống trước. con bé nhăn mày thở dài vớ lấy cây bút chì của momo viết bài giải cho cô ấy.

" tui kém phần giảng bài nên viết vậy thôi nhé, xin lỗi."

momo gật đầu, trông hai má cô nàng ửng đỏ như được tô màu. chà, momo cũng có chút ngưỡng mộ cho lemon tuy không nghe giảng nhưng vẫn có thể làm bài được, và theo góc nhìn của momo thì lemon rất xinh. ý cô là nó có một chút của con trai, hoặc cũng có thể là một chút của con gái, nhưng theo như momo thì dù là gái hay trai đi chăng nữa thì cô vẫn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. lemon giải xong bài toán thấy người đối diện vẫn còn ngẩn ngơ liền tốt bụng cất sách vở giùm rồi kéo cô xuống căn tin.

căn tin tấp nập với đầu bếp chính là anh hùng đầu bếp lunch rush, lemon thích thú nhìn cái cách chú ấy đảo cơm rang mà bừng bừng lửa như này này

( giơ hai tay lên cao vờ làm lửa )

lemon chọn cho mình phần cơm thịt heo tẩm bột giòn giòn lại nóng hổi, momo dường như là một cô tiểu thư quyền quý nên chọn cho mình một thực đơn bổ ích lại rất giữ dáng chuẩn thiếu nữ. con bé nhìn mà bĩu môi sau đó lại nhanh tay bỏ một miếng thịt heo của mình sang tô người kia, với lý do là " ăn trưa phải ăn cho no " lúc đó momo chỉ cười rộ chấp nhận lòng tốt của nó.

chỗ ngồi trong căn tin kín mít đến chẳng có kẽ thở, may mắn bàn của ochaco vẫn còn hai chỗ trống.

" chỗ này chỗ này!" ochaco vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình, lemon rất hưởng ứng lòng nhiệt tình của cô bạn tóc nâu mà chẳng để ý đến gương mặt cô bạn đang bừng sáng đến lạ.

" à, quên mất! tui là lemon, thứ lỗi vì hành động hôm qua của katsuki." lemon nhìn qua cậu bạn đeo kính vuông cổ điển đối diện ngồi bên cạnh izuku.

" không sao, tôi là iida tenya. cậu cứ gọi tôi là tenya."

không thể phủ nhận khi lemon thấy khá ghét tenya, bởi vì cậu ấy quá khuôn khổ! cứng nhắc! và xử sự máy móc như một con robot đến lố bịch. trong khi lemon thì hoàn toàn ngược lại khi là một đứa phóng khoáng, tự do lại thật thà thẳng thắn.

suy cho cùng thì chẳng ai có thể đánh giá một người chỉ qua vẻ ngoài và cách hành xử của họ mà.

....

╭( ・ㅂ・)و ̑̑ chương này phèn quá ba ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia