ZingTruyen.Asia

[ DraTake ] Chiều Đến, Ta Lại Cùng Tản Bộ

2 - Dạo phố

Toyukiio

• Cre nhạc gốc : Em có nghe - Kha.
https://youtu.be/gwwU6Jm0VIA

Cre nhạc slowed + reverb : flechazowu. https://youtu.be/REHH8NaaqXU

-------------------------

Hôm nay là chủ nhật, Draken đang khá rảnh rỗi vì được nghỉ ngơi. Sau khoảng thời gian miệt mài sửa chữa những động cơ của từng chiếc xe khác nhau thì anh cũng có thời gian rảnh. Thường thì Draken sẽ dành những khoảng thời gian rảnh như này để đi dạo phố, hóng gió cho thư giãn đầu óc.

Nhưng thói quen ấy nay có thay đổi đôi chút. Anh không đi dạo một mình nữa mà đi cùng Takemichi.

Draken bảo Inui canh cửa tiệm giúp mình rồi sang nhà Takemichi rủ đi dạo. Anh gõ cửa nhưng chẳng có ai lên tiếng.

- Takemichi ! Là tao Draken đây ! Mày có ở nhà không vậy ? Tao qua rủ mày đi dạo này !

- Có, tao ra ngay đây !

Kêu mãi mới nghe tiếng Takemichi đáp lại, Draken thở phào vì tưởng em bị gì đó chẳng hạn như sốt hay bị bắt cóc... Draken lắc lắc đầu vài lần để quên đi suy nghĩ đó.

Takemichi mời Draken vào nhà. Đập vào mắt anh là một "bãi chiến trường". Anh nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng thấy những tờ báo to nhỏ, những ly mì ăn liền nằm rải rác xung quanh phòng. Anh ngó qua nhìn Takemichi rồi hỏi.

- Takemichi, sao nhà mày lại trông như thế này rồi ?

- Ừm...thì như mày thấy đó. Tao...

Takemichi ấp úng như không muốn trả lời câu hỏi của Draken. Anh nhìn cậu rồi thở dài, thôi thì đành phải xắn tay áo lên rồi dọn dẹp cái "bãi chiến trường" này thôi.

- Thật bó tay với mày luôn đấy Takemichi...

- Hehe...tao thật ra cũng không muốn như vậy đâu.

Takemichi cười trừ. Draken cũng bỏ qua vì đây không phải là lần đầu anh thấy cảnh này và phải dọn dẹp nó.

- Takemichi, mày cứ ăn mì mãi thế này thì không có đủ sức để học đâu. Mày đã gầy nay lại còn ăn mì có khi lại gầy hơn đấy. ( Tao lo lắm )

- Haha, tao cũng chẳng biết nấu món gì nên đành ăn tạm mì ly..

- Sao mày không gọi tao qua nấu ?

- Phiền mày lắm. Tao cũng ngại..

Draken lấy từng ly mì bỏ vào túi rác rồi trách móc ( trách yêu mới đúng ) vài câu.

- Phiền gì chứ đồ ngốc này ! Sau này cứ gọi tao qua nấu. Cấm mày ăn mì ly nữa đấy. Lâu lâu ăn thì được, ăn hoài không có tốt cho sức khỏe đâu.

- Biết rồi...

- Tốt !

" Mốt có nên cấm ăn khoai tây chiên luôn không ta ? "

" Takemichi như này thì mốt rước về chắc mình làm tất. Thôi kệ vậy, miễn là em ấy thì mình chấp nhận hết. "

Suy nghĩ đó làm Draken thấy phấn chấn hơn hẳn. Dọn xong, Takemichi tấm tắc khen ngợi Draken làm anh vui trong lòng.

- Xong rồi, đi dạo như mọi khi không Takemichi ?

- Đi chứ !

Takemichi đi trước, Draken đi sau. Anh luôn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia của Takemichi. Mỗi lần như thế thì anh luôn cười thầm, Takemichi chắc là không biết đâu.

- Ra chỗ đó tiếp nha Draken-kun !

Takemichi kéo kéo áo của Draken, anh luôn đồng ý trước hành động dễ thương này của Takemichi. Chỗ họ đến là một khu phố nhỏ khác, nơi đây không ồn ào hay náo nhiệt gì. Nó rất yên tĩnh.

Cả Draken và Takemichi đều thuộc tuýp người thích nơi như vậy nên họ thường xuyên đến đây.

Bây giờ là mùa thu, những chiếc lá phong đỏ phủ kín cả mặt đường. Takemichi với bản tính trẻ con năng động kia chạy lại nhặt từng chiếc lá phong rồi đưa cho Draken giữ. Chẳng hiểu tại sao em lại làm vậy nhưng mà anh cũng chẳng phàn nàn gì.

- Draken-kun ! Lá phong này đẹp nhỉ ?

Takemichi giơ ra trước mặt Draken một chiếc lá phong đỏ, cười thật tươi hỏi anh. Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

---------------------

Takemichi tung tăng đi trên con đường đầy những chiếc lá phong đỏ, vừa đi vừa ngân nga những câu hát từ những bài hát mà em yêu thích.

" Đã bao lâu rồi mình mới được thấy Takemichi như này nhỉ ? Chắc khoảng vài lần là nhiều..."

Draken theo sau Takemichi, anh nhớ đến những chuyện khi xưa.

" Takemichi đã cố gắng rất nhiều nhỉ..."

- Draken-kun ! Tao muốn ăn mì ramen !

Takemichi kéo tay áo Draken lôi đi. Lúc trước kia, Takemichi còn lâu mới dám làm như vậy nhưng giờ khác rồi. Takemichi đã không còn nhút nhát như xưa nữa.

- Mì ramen ? Quanh khu này làm gì có chỗ nào bán đâu ?

- Nhưng tao muốn ăn... chẳng hiểu sao khi nhìn lá phong đỏ tao lại muốn ăn mì ramen..!

Takemichi xoay mặt nhìn Draken. Đôi mắt xanh biếc kia ánh lên vẻ mong muốn làm Draken không cưỡng lại được nên đành phải tìm chỗ bán mì ramen.

---------------------

Draken vừa đi vừa ngó xung quanh tìm quán mì. Takemichi thì...

- Đau quá đi Draken-kun...

- Sao lại đau ?

- Mày cầm tay tao chặt quá..

Draken nhìn xuống tay mình, à, anh đang nắm tay Takemichi. Không hẳn là nắm mà là cầm, nhìn như bảo mẫu cầm tay trẻ vì sợ chúng bị lạc vì tính nghịch ngợm.

Draken thả tay Takemichi ra, buông ra cho em bớt đau một chút rồi lại nắm tiếp nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. Takemichi đang khá uất ức vì em nghĩ Draken tưởng mình là con nít lên ba.

Họ nắm tay nhau đi chung cả một đoạn đường dài, Takemichi cũng không còn cảm thấy uất ức nữa đổi lại còn rất vui ấy chứ.

" Tay của Draken-kun ấm quá. "

- Takemichi, tao thấy đằng kia có quán mì này.

- Takemichi ?

Anh quay sang nhìn em, có lẽ vì mùa đông đang đến gần nên thời tiết cũng đang lạnh dần mà em nép sát vào người anh.

- Draken-kun...tao lạnh.

Draken nghe thấy thế liền cởi chiếc áo khoác ra choàng cho em.

- Ai bảo mày không chịu mặc ấm làm gì.

- Đỡ hơn chưa ?

- Rồi ! Cảm ơn mày nhé Draken-kun!

Draken khi cởi áo khoác còn nghe hơi lạnh nhưng khi nhìn thấy cái nụ cười tươi còn hơn ánh mặt trời kia thì anh cảm thấy ấm áp hẳn.

" Phải chi có máy ảnh ở đây thì hay quá.."

Draken tiếc nuối không thôi.

- Đi ăn mì cho ấm nào Draken-kun !

- Ừ, mà mày đi nổi không đấy ?

Draken nhìn đôi chân em đang run rẩy vì gió lạnh mà thương.
Anh ngồi xuống ý bảo em ngồi lên lưng để anh cõng. Takemichi cũng chẳng ngại gì mà làm ngay. Draken cười nhẹ rồi cõng em đi.
Ước gì sau này anh cũng cõng em, lo lắng, quan tâm cho em như lúc này. Sẽ luôn luôn như vậy thì tốt biết mấy.

Mùa đông đang đến gần

Cảm giác thật lạnh lẽo

Nhưng đã có em bên cạnh

Mùa đông kia cũng ấm áp đến lạ

---------------------

Doraemon tuy đã cũ nhưng vẫn cuốn, tôi ngồi xem mà quên luôn cả việc viết fic...

19/1/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia