ZingTruyen.Asia

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 10.

kaneeduong

Cô khẽ cựa mình.

Lòng bàn tay của cô ướt đẫm và cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhớ đến những vũng máu… rất nhiều… nó có ở khắp mọi nơi, trong lòng bàn tay của cô, trên sàn nhà, và vấy khắp bộ váy của cô. Cô có thể cảm thấy cái mùi vị kim khí của nó trong miệng mình và sự nhớp nháp ẩm ẩm dưới làn da. Cô hẳn đã khóc rất nhiều vì cái nhìn của cô trở nên nhạt nhòa. Mọi thứ đều rất thật. Và cả đôi mắt màu xám mãnh liệt đó nữa…

Nhưng ngoại trừ tất cả những điều đó ra, cho dù cô ấy có cố gắng để gợi nhớ lại thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả trong những giấc mơ, nó cũng chả có điều gì.

Thật chậm rãi, cô nâng mi lên và nhìn vào kẻ đang ngủ ngay cạnh cô. Vài giây sau đó, cô hét tướng lên và nhảy bổ xuống giường. Tấm trải giường bất thần quấn lấy cô và điều đó khiến cô không thể đứng vững một cách dễ dàng.

Cậu ta mở mắt với dáng vẻ cáu gắt, trừng mắt nhìn cô rồi quay lưng sang hướng khác chuẩn bị quay trở lại giấc ngủ.

“Malfoy!” Cô thét tên hắn trong sự giận giữ và tổn thương không thể tả, cô bàng hoàng và dám chắc rằng cô giống một kẻ điên mặc cái áo bó quái gở. Cô đã ngủ cả đêm… với hắn?

Hắn không nhúc nhích.

Sao mày lại có vẻ nịnh nọt luồn cúi__

“Malfoy!” cô gọi hắn lần nữa, âm lượng to hơn một chút. “Malfoy!”

“Trở về giường đi, em yêu” hắn càu nhàu, thậm chí chả buồn để ý đến sự căm giận của cô. Hermione thề rằng các mạch máu của cô vỡ vụn ra vào cái khoảnh khắc chết tiệt đó.

“Nếu anh cứ tiếp tục… nếu anh không dậy, tôi.. tôi sẽ…” cô cố hết sức để giải thoát cho chân cô khỏi tấm ga trải giường. Và ngay khi cô ấy đã tự thoát được, cô chạy lại đến chỗ đũa phép của mình và trở nên bực tức cực điểm khi nhận ra cây đũa của cô không có ở trên chiếc bàn ngay cạnh giường nữa.

“Em sẽ gì cơ?”

Hermione khẽ rùng mình khi nhìn thấy hắn tiến gần đến khuôn mặt cô một cách từ tốn. hắn dùng tay phải để giữ cho bản thân được thăng bằng, chống khuỷu tay lên đầu. Hắn hành động như thể đây là gường của hắn, cả đống này là dành cho tình yêu của Merlin. Cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc có thể giết hắn, dùng tay không nếu cô buộc phải làm thế.

Vì hiện tại, hắn đang xoay xoay chiếc đũa của cô, một cách ngạo mạn, bạn không phiền chứ, giữa những ngón tay của hắn.

“Em sẽ giết tôi?” hắn hỏi đầy vui vẻ, nhếch mép một cách lả lướt trên mặt thêm lần nữa. Khuôn mặt cô chuyển dần sang màu đỏ khi nhận ra...

“Ôi, Merlin… Chúng ta đã?” Cô hổn hển nói.

Cậu cười khẩy trước sự khó chịu của cô. Vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh giường, cậu ra hiệu cho cô ngồi đó. Đưa tay lên ra dấu chéo, cô nhìn sang chỗ khác.

“Tôi sẽ không nói cho em nếu như em cứ đứng đó mãi.” Cậu bình tĩnh đáp lại.

“Chả có chuyện gì xảy ra cả!” cô hét đáp trả nhưng có điều gì đó không chắc chắn trong cô. Cậu chỉ lặng lẽ cười và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu một lần nữa.

“Tôi… tôi đã hoàn toàn tỉnh táo!” cô bước lòng vòng và tự lầm bầm, gần như trở nên kích động. “Tôi không thể ngủ, tôi đã không ngủ. Làm thế nào? Cái quái gì trong đầu tôi vậy…?”

Draco ngăn mình không ngáp.

“Em đã lảm nhảm xong chưa?” Cậu chắc chắn rằng cô không tiến lại gần chiếc giường (hoặc gần hơn một tí), không phải trong lúc cậu vẫn nằm dài tại đây.

Cô nhảy dựng lên khi nhìn thấy cậu đứng dậy, bán khỏa thân và tất cả. Hắn cười.

“Lùi lại.” cô nói dường như là đe dọa. Cô phăn phăn tiến ra cửa. Ý tưởng cô bị đe dọa bởi hắn đã đủ khiến cho Draco hoàn toàn mãn nguyện.

Hắn say mê nỗi sợ của cô, không, chết tiệt, hắn sống vì nó. Vị của nó thật ngọt ngào tuyệt hảo.

Như tất cả mọi thứ thuộc về cô vậy.

“Tôi đã dùng bùa ngủ.”

“Tên khốn!” cô nắm chặt tay lại.

“Phải thế thôi.” Hắn thậm chí còn không bị chút tác động nào từ sự nguyền rủa của cô, sự thật hắn trông có vẻ tự thỏa mãn. Hắn vớ lấy cái áo choàng và mặc nó vào. Hermione cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào hắn. Dù cô có cố gắng để phủ nhận nó thế nào đi chăng nữa, Lavender và toàn thể nữ sinh Hogwarts đã đúng. Draco Malfoy, một vật phẩm hoàn hảo. “Em trông như một tên thần lùn khi không ngủ.”

“Ha, ha.” Cô mở cửa và hất hàm ra phía ngoài. “Ra đi!”

Cậu thôi không mặc quần áo nữa mà tiến thẳng ra cửa, dừng lại trước mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi ra khỏi phòng cô cùng tiếng sột soạt từ áo choàng.

Mọi hành động và suy nghĩ của cô bị đông cứng, nhìn vô hồn vào khoảng không vài phút trước khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

“Malfoy! Ugh!” cô gầm gừ và sập mạnh cửa.

                                 ***

“Thời gian của cậu sắp hết Draco.”

“Tôi biết.”

“Và cậu phải trừ khử Potter.”

“Tôi biết.”

“Chỉ còn 2 tuần nữa, kể từ ngày hôm nay là sẽ đến sinh nhật cậu.”

“Cảm ơn, Zabini, vì đã chỉ ra điều quá hiển nhiên.” Draco đảo mắt và nhớ lại năm đầu tiên khi họ bước lên cầu thang. “Cậu không hề giúp tôi trong vụ Granger.”

“Tôi đang giúp đây” cậu huýt sáo, “Nhưng chả có điều gì lọt được vào đầu cô ấy cả! Cô ấy quá ương ngạnh.”

“Phải, chẳng phải là cô ấy thật sự rất ngang bướng sao?”

Nếu như Blaise không tin rằng điều đó bất khả thi, có lẽ cậu đã nghĩ rằng mình thấy một nụ cười nhỏ nhoẻn ra trên môi của Draco.

Cậu chớp mắt lần nữa và nó biến mất. Blaise hẳn đã thấy điều đó.

Dòng họ Malfoy không mỉm cười. Đặc biệt là Draco.

“Cậu sẽ làm gì nếu kế hoạch thất bại?”

“Nó sẽ không.” Draco tự tin nói, nhìn Blaise như thể cậu ta là một trò đùa. Họ sắp có tiết học tiếp theo. Arithmancy, đúng không nhỉ? Họ nấn ná ngoài cửa thêm một chút nữa, Blaise biết Draco đợi Hermione, một lần nữa.

“Thế thôi sao?” Blaise muốn xách cổ cậu ta lên, “Không có kế hoạch B?”

“Kế hoạch B chính là phần của kế hoạch!” Draco hướng gương mặt bình thản và cái nhìn lạnh băng về phía Blaise. 

“Cậu không thể làm thế, Malfoy!” cậu rít lên cáu gắt, nhìn quanh đảm bảo rằng không có ai nghe thấy cuộc nói chuyện này. “Sao cậu có thể nghĩ rằng tôi sẽ để cậu nghiền tôi như thế, ngay tại hành lang này? Cậu điên rồi! Ai đó phải ngăn cậu lại!”

“Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn.” Draco nói một cách chắc chắn, điều đó thật khủng khiếp.

“Đây không phải một trò chơi bệnh hoạn, Draco!” cậu giận giữ đáp lại trong tiếng thì thầm.

“Tôi sẽ làm điều đó bất kể thứ gì đi chăng nữa, mặc kệ cô ấy thích hay không.” Cậu nhét hai tay vào túi quần. “Chúng ta đang làm duy nhất kế hoạch của cậu chỉ vì cậu nói nó sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Nhưng kế hoạch này mất quá lâu để thực hiện. Cảm ơn rất nhiều Zabini, tôi là một kẻ kiên nhẫn, và cuối cùng tôi vẫn sẽ lấy tất cả những gì thuộc về tôi."

“Phải, nếu như cậu tiếp tục với kế hoạch ban đầu của mình, cô ấy sẽ căm hận cậu cả đời.”

Draco cười lạnh và đáp: “Và cậu nghĩ tôi quan tâm”

“Không, tôi chỉ,” Blaise nhìn vào mắt Draco “hy vọng rằng cậu đã thay đổi…” cậu thầm thì với bản thân hơn là nói với Draco.

Gương mặt Draco trở về vẻ vô cảm vốn có. Những gì Blaise nói dường như khiến cậu không hài lòng. Thay đổi? Vì sao? Vì sao hắn lại muốn chứ? Hắn hoàn toàn cảm thấy rất tuyệt khi trở thành con quái vật vô cảm.

“Ah, nhìn xem, cô ấy đây rồi!” Draco nhếch môi và nhìn qua đầu của Blaise, Blaise quay lại và nhìn thấy Hermione cùng với Potter đang đi cùng cô ấy vẻ rất vội. Cậu cảm thấy máu như sôi lên trong người cậu. Hermione sa sầm nét mặt khi thấy cậu và Draco, hoặc, cô ấy sa sầm nét mặt khi thấy Draco.

“Ngủ ngon chứ, công chúa?” Draco hỏi cô bằng giọng châm biếm ngọt ngào, hoàn toàn lờ Potter đi.

Cô giận giữ trừng mắt với hắn nhưng không nói gì. Draco mở cửa cho cô.

“Gặp bồ sau nhé, Harry.” cô nói trước khi khuất sau cánh cửa và biến mất trong lớp.

Blaise theo ngay sau Hermione, không mong muốn thêm một phút giây nào ở gần Potter hơn nữa.

“Lớp này chỉ dành cho những người thông minh thôi, Potter” Draco nói khi cậu định bước vào lớp. Potter đã chộp lấy tay của Draco trước khi cậu có thể vào lớp.

“Đừng nghĩ rằng tao không biết mày đang định làm gì.” Cậu nói lạnh lùng.

Draco khịt mũi, khiến Potter giữ tay hắn chặt hơn.

“Thế chính xác mày đang nghĩ tao định làm gì?”

“Mày đang theo đuổi Hermione.”

“Và đó là tất cả những gì mày nhận thấy sao?” Giọng hắn trở nên ngạc nhiên mỉa mai “Tao đã nghĩ mày khôn hơn thế chứ, Potter.”

Trông Draco trở nên hài lòng gần như ngay lập tức khi thấy biểu hiện của sự giận dữ trên mặt Potter. Cậu đã làm giảm được giá trị của cậu bé vàng, khiến cậu ta cả thấy bản thân chẳng là cái gì ngoại trừ là hạt cát dưới đế giầy của Draco. Phải… cậu đã.

“Dù thứ mày đang làm có là gì đi chăng nữa, tao cũng sẽ ngăn mày.” Potter rít. Draco giằng tay cậu ta ra khỏi tay Potter và phủi phủi tay như thể cảm thấy ghê tởm lắm.

“Làm đi và cố gắng nhé.” Hắn nhếch môi cười rồi đi vào trong.

Harry đấm tay vào tường, điều này khiến cậu cảm thấy tay phải nhói đau. Malfoy thật sự rất biết cách khơi dậy sự giận dữ trong cậu.

                                ***

“Dừng lại đi.” Cô giận dữ thì thầm với cậu.

Họ đang ngồi trong tiết Số học huyền bí. Malfoy để ghế ở gần sát cô, chân họ chạm vào nhau. Cậu chú ý đến chỗ ngồi của cô ngay sau giây phút câu bước vào lớp, cậu kéo ghế của cô khi cô đứng lên và trả lời.

Và bây giờ, tay hắn, trong sự kinh tởm của cô, đã chạm vào đầu gối cô.

Hắn chỉ nhếch mép và tiếp tục tiến tới.

“Dừng lại” Cô cảnh cáo hắn lần nữa. Cô hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên. Và giờ những ngón tay hắn mân mê giữa đùi cô.

“Malfoy!” Cô hét lên.

“Trò Granger? Trò Malfoy?” Giáo sư và toàn bộ Học Viên trong lớp đều trao cho họ cái nhìn tò mò. Cô đỏ mặt trong giận dữ và lắc đầu trong sự xấu hổ.

“Không có gì đâu, thưa giáo sư” Malfoy đáp lại với nụ cười nhoẻn trên môi.

Nữ sinh nhà Slytherin ngay lập tức trừng mắt nhìn cô.

Hermione đập mặt xuống bàn một cách thống khổ. Malfoy đã làm phiền cô quá đủ trong những ngày qua. Và giờ, cậu ta càng ngày càng hung hăng hơn và mỗi lúc một ít đi sự nhã nhặn trong việc cố gắng xâm nhập vào suy nghĩ của cô.

Cô hất tay cậu ra chỗ khác một lần nữa và lần này, cậu ngừng lại. Bây giờ cậu thấy hứng thú với việc trêu đùa tóc của cô hơn.

Sẽ chả có ích gì khi bảo cậu ta dừng lại, dù sao, thà là tóc cô còn hơn là chân.

Cô quyết định hỏi cậu. Cô cần phải biết rõ vì sao cậu ta có thể thành thạo trong việc sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép đến vậy.

“Thế… uhm… Cậu đã huấn luyện bản thân với ba cậu khi cậu còn bé?” cô hỏi khẽ khàng. Má cô tì lên mặt bàn và cô ngước nhìn cậu.

“Phải” cậu dịu dàng nói và vuốt tóc cô.

“Có ai tham gia cùng cậu không?”

“Lucius thuê các gia sư khác nhau khi tôi còn bé và họ dạy tôi,” cậu đáp đơn giản.

Cô nhận ra cách cậu ấy gọi cha mình bằng tên. Nghĩa là cậu ghét Lucius? Cậu lần những ngón tay trên má cô, cô ngần ngại nhưng vẫn để yên.

“Vậy còn… ờ… bây giờ thì sao? Cậu vẫn tiếp tục luyện tập chứ?” cô cố tỏ vẻ bình thản hết mức có thể. 

Nhìn Draco như mất hứng và cậu quay lại tiếp tục nghịch tóc cô.

Và đột ngột, ánh nhìn họ chạm vào nhau, cô nhìn thấy cái nhìn lạnh lùng, hạ cố trong mắt cậu khiến cô cảm thấy bất tiện ngay tại chính chỗ ngồi này.

“Trong Nghệ Thuật Hắc Ám, phải. Nó cũng chỉ ra rằng tôi rất giỏi môn đó.” Giọng cậu đầy vẻ nguy hiểm. Đôi mắt cô mở to trước những lời nói sau đó. “Tôi hiểu rằng em muốn hiểu về tôi, Hermione. Tôi đáng để như thế.”

Cô không hề bỏ lỡ lời mỉa mai cay độc của cậu ta trong giọng nói đó.

Cô đỏ bừng mặt và ngồi ngay ngắn lại ngay lập tức và suốt cả buổi học, cô không dám nhìn mặt cậu lấy một lần nào nữa.

                                ***

Gia tộc Malfoy là một gia tộc thuộc dòng dõi phù thủy quý tộc lâu đời. Họ sống trong thái ấp Malfoy, một ngôi nhà rộng lớn và lộng lẫy, nơi đã được sử dụng hàng ngàn thế hệ qua. Gia tộc này rất giàu có…

Họ được biết đến bởi sự tin tưởng mạnh mẽ về dòng máu thuần chủng…

Cô khịt mũi.

… xuất sắc nhất ở vùng Occlumency…

… họ luyện tập về nghệ thuật Độc Dược, Tình dược, Conflagration d'Ame, Ipheion, Moonseed—

“Hermione?”

Cô đóng vội quyển sách lại và hướng cái nhìn chằm chằm theo giọng nói đó. Cô giấu quyển sách ra sau lưng mình.

“Cô đang làm gì thế?” Blaise tò mò hỏi, nhìn cô với sự nghi ngờ.

“Kh… không có gì.” cô có thể cảm thấy cơ thể mình rung nhẹ. Tất cả đều hợp lí. Cô đã nghe Parvati và Lavender nói về hắn trước đó. Hắn làm Ron bị thương trong trận Quidditch, từ đó có thể bắt Ron ở yên trong Bệnh Xá và mọi người sẽ gửi tặng cậu những bông hoa.

… Vậy, sẽ không ai hoài nghi nếu ai đó tặng hoa hồng, họ thậm chí còn không nghĩ rằng những bông hồng đó sẽ giết Ron.

Thật tài tình, thật ranh ma, nó hoàn toàn xảo quyệt. Cô cảm thấy sự giận giữ đang sôi lên trong cô, hơn tất cả những sự giận dữ khác mà cô từng cảm thấy trong mọi trường hợp.
Malfoy đã làm điều đó. Draco Malfoy đã giết Ron.

“Để tôi xem nào.” Blaise tiến lên phía trước, lôi cô ra khỏi vòng suy nghĩa của mình. Ngay lập tức, cô quay lại với cậu.

“Blaise” cô cảnh cáo. Cậu không hề ngờ đến tình cảnh này, cô nâng đũa phép của mình lên. Mắt cậu mở to ra trước cảnh đó và đưa hai tay lên tỏ dấu hiệu đầu hàng.

Cô thận trọng dò xét cậu và chậm rãi dịch chuyển. Blaise nhìn thấy cuốn sách cô cầm trong tay và trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý.

“Cái này là vì Draco?" Cậu đột ngột nói và Hermione im lặng.

“Cậu biết bao nhiêu rồi?” Cậu hỏi.

“Rất nhiều.”

“Tôi cũng biết rất nhiều thứ.”

“Tôi biết hắn đã giết Ron”, cô đáp bằng một tông giọng buộc tội “Dùng Quidditch và Lavender để làm điều đó.”

Blaise không chút nao núng. Có nghĩa là cô đã đúng? Nghĩa là cậu ta biết điều đó?

Cô tảng lờ khi hắn mời cô ngồi. Cô chỉ chăm chú nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn. Khuôn mặt hắn hướng về phía cô với sự thích thú, giống như là được nhìn thấy cô dưới một lăng kính hoàn toàn mới hay một điều gì đó đại loại như vậy. 

“Làm sao cô biết được?” một nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt cậu “Không ai nghi ngờ gì cả. và tôi chắc chắn rằng Draco không để lại bất cứ manh mối nào, vậy vì sao?”

“Tôi đã thấy những bông hồng hóa màu đen.”

“Hoa hồng đen?” trông cậu ta có vẻ bối rối.

“Dấu hiệu của người bị đầu độc,” cô trả lời. Blaise nhìn cô chăm chú cho đến khi cô hạ đũa phép xuống “độc Nguyệt Tử.”

“Và cô đã lần theo dấu vết của cậu ta?” Tông giọng tích thú chưa bao giờ không thuộc về cậu cả “quả là thiên tài…” 

“Làm thế nào cậu biết được điều đó?” cô rít qua kẽ răng, không hề tin tưởng cậu ta một chút nào nữa. Cậu bật cười nhẹ và đặt khủy tay lên bàn, gục đầu lên đó.

Draco không muốn bất cứ ai tìm ra nó, đặc biệt là Hermione, và đây, cô ấy đã tìm ra.

“Cậu ấy tin tưởng tôi” cậu đáp đơn giản.

“Vậy tôi sẽ không thể tin cậu.”

“Cậu ta làm thế, không phải tôi” cậu ta gầm gừ một cách khó chịu “Tôi sẽ chẳng được gì nếu như tôi làm thế cả.”

“Phải, nhưng cậu biết điều đó. Cậu biết tất cả và cậu không nói cho bất cứ ai.”

“Nói cho người khác?” cậu nhìn cô với vẻ không thể tin được rằng lời nói đó kích động cô ấy sâu sắc. “Và để bản thân bị giết?”

“Cậu hoàn toàn có thể nói với tôi” cô giận dữ đáp lại “Tôi đã có thể làm gì đó, tôi đã có thể bảo vệ Ron!”

Cậu nhướn mày nhìn cô. Đầu óc cô ấy chắc đang hoạt động để tìm cách tiêu diệt Malfoy, một lần và mãi mãi, cô nắm chặt đũa phép đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Blaise nhìn tay cô và nói:

“Cô không thể ngăn hắn, nếu như đó là tất cả những gì hắn muốn” cậu nói một cách chậm rãi.

“Vì sao?” cô hỏi trong giận dữ ‘Sao tôi lại không thể?”

“Cô thật sự ngu ngốc sao?” cậu lại trao cho Hermione ánh nhìn không tin nổi “Cô hẳn phải đã thấy những gì cậu ta có thể làm. Cô thật sự nghĩ rằng cô có khả năng đó ư?”

Cô trừng mắt nhìn cậu vì sự thiếu tin tưởng vào khả năng của cô.

Nhưng cô nhớ rõ cái đêm ở khu cấm, cách Malfoy đã sử dụng lời nguyền Cruciatus với ba học sinh nhà Slytherin mà không cần đũa phép ra sao và cái cách hắn nhìn họ đau đớn mà không mảy may thương xót, cái cách mà mắt hắn cháy rực nhưng lạnh lùng cùng một lúc.

Blaise đã đúng. Cô ấy sẽ không có cơ hội.

“Tôi không quan tâm. Tôi sẽ bắt hắn trả giá cho chuyện này.” Giọng Hermione đầy quả quyết.
Blaise đảo mắt.

Thành thật mà nói, Blaise không muốn cô thành công. Cậu muốn giúp Draco, muốn Potter phải chết. Nhưng, theo cách nào đó, cậu bị ấn tượng mạnh bởi sự dũng cảm của cô. Ánh mắt cô ấy rực sáng quyết tâm. Sẽ cần phải có rất nhiều khả năng và quyền hạn để đối đầu với kẻ nào đó như Draco.

Nhưng cô ấy đã không cẩn trọng, rồi sẽ có lúc cô ấy tự kết liễu chính mình. Thậm chí có thể tệ hơn. Cậu cảm thấy tội tệ cho cô. Cậu không muốn cô ấy đau khổ. Sau tất cả thì cậu rất có cảm tình với cô.

Blaise là một kẻ quan sát nhạy bén. Cậu yêu thích công việc quan sát mọi người và môi trường xung quanh. Cậu yêu việc theo dõi cách xử lí tình huống và vấn đề của mọi người. Chính thái độ đó đã khiến mọi người xung quanh cậu cảm thấy bị uy hiếp và tổn thương. Cậu biết hầu hết tất cả mọi người, sự mạnh mẽ của họ, yếu đuối nhu nhược của họ, sự sợ hãi của họ…

Tất cả mọi người, chỉ trừ một số rất nhỏ.

Và Hermione là một trong số ít đó.

Mình băn khoăn…

Cậu muốn biết, Hermione sẽ làm gì khi cô ấy tìm thấy nó, và tất nhiên, cậu cũng muốn chứng kiến Draco sẽ làm gì.

Mặt khác, cậu thể hiện rằng sự hiểu biết của mình là điều tốt nhất cậu có.

“Cô đã bao giờ nghe đến viên đá Luteus chưa, Hermione?”

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia